Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thiên Quỹ
Chương 78

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay không khí trong đại viện rất quỷ dị, hai lớn một nhỏ đang ngồi trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, cô gái mặc áo sườn xám đảo tới đảo lui ngoài cửa, bên dưới tảng đá chặn miệng giếng có hai con mắt nhìn ra bên ngoài thăm dò, màn hình điện tử của máy vi tính biến ra hình gương mặt của một cô gái.

[Cho nên việc này có nghĩa là, hai người nhờ có đôi ngọc âm dương kia mà sống lại?]

Hắc Khuyển là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc, sau đó tiểu quỷ thối tự xưng là Mạnh Tĩnh Nguyên không kìm được ‘chậc’ một tiếng, bé ngoan tự xưng là Kiều Mịch gật gật đầu.

“Sao… Sao có thể?”

Khương Cố Bình kích động vỗ bàn đứng dậy, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của bé ngoan vô tội… Hay nên nói là trong ánh mắt nhìn chằm chằm đơn thuần không có bất cứ dao động cảm xúc hay chớp mắt nào mà bại trận, anh ta ấp úng hỏi:

“Nhóc… Nhóc thật sự là Kiều Mịch à? Thật sao? Có chứng cứ gì không?”

Hai nhóc con khoảng bốn tuổi kia ngồi ở trước bàn, hai chân cách mặt đất, cằm cũng chỉ cao hơn mặt bàn một xíu, một đứa tựa lưng vào ghế nheo mắt, một đứa khác thì đặt cả hai tay lên cạnh mép bàn, mỉm cười hơi rướn người về phía trước một chút.

“Bác sĩ Khương, tôi biết anh sẽ tin, bởi vì anh là một người tốt.”

Lại bị ‘người tốt’ đập đến ngây ngốc, Khương Cố Bình cố nén xúc động muốn ho ra máu, trong lòng thầm công nhận bé con này chính là Kiều Mịch thật sự, hoặc giả trong lòng anh ta cũng thầm mong việc này là sự thật.

Năm năm trước, khi anh ta từ miệng Tiết Tư Thương biết được Kiều Mịch cầu Brahma cứu anh nhưng lại tự để bản thân mình rơi xuống đến nát bấy, anh ta gần như phát điên mất. Cho dù người nào cũng nói đó là lựa chọn của Kiều Mịch, kêu anh đừng tự trách mình, nhưng anh ta không làm được.

Không muốn phụ lại tâm ý của Kiều Mịch nên phải tỉnh dậy, phải sống cho thật tốt.

Anh ta biết rõ, chỉ là độc tố mang tên hối hận đã ăn sâu vào tận xương máu. Mỗi một lần hít thở, mỗi một động tác đều khiến anh ta đau đớn thấu tim. Nếu lúc đó anh ta ngã chết, nếu lúc đó bọn họ không đi tìm Dương Siêu Nghĩa, nếu lúc đó bọn họ không tìm đến chỗ tế đàn… Nếu như thời gian có thể đảo ngược lại… Đủ loại suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, dù cho rất hoang đường nhưng lại tự nhiên sinh sôi giống như không khí và nước.

Sau đó anh ta học cách trốn tránh. Không nghĩ đến, không chạm vào, giả như mọi chuyện chưa từng xảy ra, giả như Kiều Mịch không hề tồn tại, sau đó anh ta mới có thể sống được bình thường. Anh ta thành công sống ở trong ảo tưởng, chỉ cần không khơi lại hồi ức, chỉ cần cố ý bỏ quên thì anh ta có đủ khả năng sống hạnh phúc vui vẻ như lúc trước.

Ít nhất anh ta cũng tin tưởng mình làm được, cho đến hôm nay Mạnh Tĩnh Nguyên và Kiều Mịch quay về, xé rách niềm hạnh phúc ảo tưởng ấy. Khương Cố Bình cảm thấy ***g ngực mình vừa đau vừa căng, khó chịu nhưng lại rất thỏa mãn, hốc mắt cay cay, đường nhìn cũng mơ hồ.

“… Vậy cậu đã sống lại, đã sống lại rồi đúng không?”

Khương Cố Bình truy hỏi, ngữ giọng yếu ớt mang theo sự sợ hãi, giọng nói khàn khàn đến mức anh ta cũng cảm thấy xa lạ giống như không phải giọng nói của chính mình.

Kiều Mịch ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:

“Tôi cũng không biết có phải tôi đang sống hay không, nhưng ít nhất sẽ sống được lâu hơn trước, chắc chắn có thể sống đến lúc già.”

‘Rầm’ một tiếng, ghế dựa đổ xuống đất.

“Này! Ai cho anh ôm anh ấy hả! Lão già thối, buông anh ấy ra!”

[Ai ai, Mạnh thiếu gia, đừng có kích động mà.]

“Giết mày!”

[Âu ô ~] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quỹ

BÌNH LUẬN FACEBOOK