Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thiên Quỹ
Chương 77

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm buông xuống, bệnh viện tư nhân Khương thị tốt nhất thành phố A vẫn náo nhiệt như thường: Khám bệnh, thăm bệnh, người lũ lượt ra ra vào vào.

‘Đinh –‘ một tiếng, con số biểu thị đã đến tầng một, cửa thang máy từ từ mở ra, đám người bên trong tràn ra, dòng người khác còn đông đúc hơn lại ùa vào. Một bóng người cao gầy đi ngang qua quầy tiếp tân, khoát tay chào hai cô y tá trẻ tuổi đứng bên trong rồi rời đi, hai cô y tá lập tức châu đầu ghé tai.

Cậu con út chừng ba mươi tuổi của Viện trưởng này chính là một người đàn ông tốt hiếm thấy, chỉ tiếc đầu năm nay đàn ông tốt đều đi làm gay, cho nên mọi người mới truyền miệng rằng bạn trai của tiểu thiếu gia là một người có tính cách ông chú, nhưng cp này cũng rất moe, đám y tá ở quầy tiếp tân chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là lại nhiệt liệt bàn tán.

Khương Cổ Bình đóng cửa xe lại, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên, anh ta đeo tai nghe nhận điện báo lên tai rồi dứt khoát khởi động xe chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.

[Này, nhà hết pudding rồi, về nhớ mua thêm chút nhé.]

Nghe tiếng nói lười biếng ở đầu kia điện thoại, Khương Cố Bình nhướn mày:

“Mày không phải yêu quái à?! Còn bắt tao đi mua, tự mình nhảy đi trộm đi.”

[F*ck! Mi cố ý muốn khiến ta bị hiệp hội Thiên Sư canh chừng đúng không?!]

“Chậc, mi nói xem, làm yêu quái như mi cũng đủ uất ức nhỉ? Thậm chí pudding còn không tự mua nổi.”

[Cái gì?! Lang băm, mi cẩn thận ngày mai thức dậy thấy mình ngủ dưới đáy giếng nhé.]

“Mẹ nó, mày dám?!”

[Mi nói xem gia có dám không? Hử?]

Khương Cố Bình nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa đã lao vào dòng xe cộ đang chờ đèn đỏ, may mắn là phanh lại kịp, anh ta tức đến nỗi mặt cũng đỏ bừng:

“Đồ lưu manh nhà mày!”

[Ta là lưu manh ta sợ ai, xem ta niệm chú đây, pudding pudding pudding pudding pudding…]

“… Khả năng của mày chỉ có như vậy hả?!”

[Pudding pudding pudding…]

Tiếng ‘cộc cộc’ chợt truyền đến từ cửa sổ xe, Khương Cố Bình quay đầu qua xem thì không thấy gì cả, anh ta vội vàng quay mặt đi thì cạnh xe lại truyền đến tiếng ‘cộc cộc’ nữa, tiếng ồn ào trong di động vẫn quấy rối không ngừng, anh ta quay mặt qua nhìn nhưng vẫn không thấy gì cả, tim lập tức cảm thấy lạnh buốt như rơi vào trong hầm băng.

[A lô?]

Hắc Khuyển thấy lần này niệm chú lâu hơn dài hơn hẳn ngày thường mà bên kia vẫn chưa khuất phục, không khỏi lấy làm lạ:

[Mi làm sao đó?]

Giọng nói của Khương Cố Bình run lên:

“Hình như tao gặp phải thứ gì kì quái. Có thứ gì gõ lên cửa sổ xe nhưng lại không có bất cứ vật thể nào cả, tuyệt đối không phải quỷ, tao không phát hiện ra quỷ.”

[… Mi ở đâu?]

“Đèn giao thông đường XX, mẹ nó, còn có hơn sáu mươi giây. Mẹ kiếp, tao nên đi đâu bây giờ?”

Khương Cố Bình sợ đến mức nghẹn giọng:

“Họ Tiết kia không phải đã nói tao đeo bùa của hắn sẽ không bị thứ gì bẩn thỉu quấn lấy nữa à? Sao giờ lại đến nữa rồi? Hay là hết đát, cũng năm năm rồi cơ mà.”

[Bùa nào có hạn sử dụng chứ. Chậc, mi chờ, đến ngay đây.]

Điện thoại bị ngắt, Khương Cố Bình bất an nắm lấy tay lái, tiếng ‘cộc cộc’ truyền đến từ cửa sổ xe càng lúc càng gấp, anh ta không dám nhìn ngang ngó dọc mà chỉ nhìn chằm chằm không chuyển mắt lên con số màu đỏ không ngừng thay đổi, bỗng cảm thấy đèn đỏ này lâu hơn bình thường rất nhiều.

Tiếng ‘cộc cộc’ càng lúc càng mất kiên nhẫn, đột nhiên ‘rầm’ một tiếng, cả chiếc xe rung lên, Khương Cố Bình suýt chút nữa đã bị dọa ngất. Từ kinh nghiệm sau mấy chuyện kia, anh ta bị chứng sợ hãi yêu quái. Trừ mấy thứ ở trong viện kia thì bất kể chuyện thần quái nào cũng khiến anh ta sợ mất mật, vì thế mới xin Tiết Tư Thương một lá bùa bảo hộ bình an, từ sau lần ấy quỷ quái liền biến mất, nhưng không ngờ hôm nay cái bùa chết tiệt này lại không nhạy.

“Ông điếc hả? Mở cửa!”

Nghe được tiếng quát tháo non nớt, Khương Cố Bình quay đầu lại liền thấy một nhóc quỷ đang nhảy nhót cạnh cửa sổ xe. Anh ta ngây ngốc ấn nút kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra trừng mắt nhìn hai tiểu quỷ khoảng chừng bốn tuổi gì đó, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác quen thuộc, bất kể là nhóc tì mỉm cười nhàn nhạt trông rất ngoan ngoãn hay là tên nhóc kiêu ngạo đến mức khiến người ta muốn đặt lên đầu gối tét mông một trận kia.

“Mấy đứa…”

Tiểu quỷ thối kiêu ngạo trừng anh ta:

“Lang băm, mở cửa.”

Bé ngoan bên cạnh vỗ vỗ đầu nhóc quỷ, mỉm cười:

“Bác sĩ Khương, có thể lái xe đưa chúng tôi về đại viện không? Chúng tôi không có đủ tiền xe.”

Khương Cố Bình ngây ngốc nhìn hai đứa, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh lúc nào cũng không biết, tiếng còi xe cùng tiếng mắng chửi đằng sau đều không lọt được vào lỗ tai anh ta. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quỹ

BÌNH LUẬN FACEBOOK