Thiên Quỹ

Chương 64

Vụ Dung

27/04/2018

“Tĩnh?”

Kiều Mịch bật dậy, nhưng tư thế ngồi xổm trong thời gian quá dài khiến hai chân anh run lên, động tác này khiến anh ngã thẳng xuống giường, tiếng xương cốt va mạnh xuống mặt đất khiến hơi thở của bóng đen bên cửa sổ cứng lại, muốn bước lên lại do dự lùi về.

Kiều Mịch lại không chờ được đối phương cử động, anh cắn răng cố nén cơn đau, loạng choạng nhào qua liều mạng ôm eo Mạnh Tĩnh Nguyên thật chặt, đau đến mức mặt cũng biến dạng nhưng không thể kìm nén ý cười sung sướng muốn phát điên, anh khàn giọng gọi cái tên đã khắc sâu trong lòng mình:

“Tĩnh.”

[Ai?]

Tuyến thanh khàn khàn thuộc về dã thú tràn đầy do dự, có vẻ lo sợ bất an nhưng cuối cùng cũng không đẩy Kiều Mịch ra.

Kiều Mịch giật mình, hốc mắt cay cay lại kiên cường siết chặt hai tay, thấp giọng thì thầm:

“Là anh, Kiều Mịch.”

[Kiều Mịch…]

Giọng nói thô nghẹn cẩn thận nhấm nuốt cái tên này, giống như có chút xúc động, nó vươn tay ôm lại Kiều Mịch, trái ngược với sự cảnh giác vừa rồi, giờ chỉ còn ỷ lại và bất lực:

[Đau.]

“Hở?”

Kiều Mịch chợt tránh ra, dựa vào ánh đèn yếu ớt nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên đang ở dạng yêu thú một lượt, hai tay anh lướt qua ***g ngực thì quả nhiên chạm đến một mảng máu lớn, không khỏi sợ hãi tột độ:

“Là vết thương lúc trước phải không? Là chỗ bị anh đâm vào đau đúng không?”

Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nó có vẻ không thể hiểu được vấn đề quá phức tạp nên chỉ nhắc lại:

[Đau.]

“Em…”

Kiều Mịch cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, từ sau khi biến cố xảy ra anh không được tiếp xúc quá nhiều với Mạnh Tĩnh Nguyên, hôm nay mới giật mình nhận ra hành vi cử chỉ khác thường của Mạnh Tĩnh Nguyên, giống như không chỉ vẻ ngoài có thay đổi mà thần trí cũng khác với bình thường. Trong lòng Kiều Mịch có rất nhiều nghi vấn nhưng lại sợ Mạnh Tĩnh Nguyên bị dọa, anh đành nghẹn những lời đã tuôn ra đến bên miệng lại, cố gắng tỏ ra thảnh thơi:

“Ở đây có bác sĩ, anh tìm anh ta đến chữa vết thương cho em, nhé?”

[Không.]

Yêu thú đang bất an dứt khoát từ chối, bài xích bất kì thứ gì khác ngoại trừ Kiều Mịch.

Kiều Mịch cố gằng mỉm cười trấn an, xoa xoa đỉnh đầu của yêu thú giống như hành động vẫn làm với thanh niên thường ngày, nhẹ giọng dỗ dành:

“Tĩnh, bác sĩ chữa vết thương cho em xong sẽ không còn đau đớn, anh sẽ ở cạnh em.”

Người cao lớn này dường như đang do dự trước những lựa chọn khó khăn, gương mặt tuấn tú đã bị yêu thú hóa tràn ngập sự giằng co. Kiều Mịch đang định cố gắng thuyết phục thêm một chút thì đã thấy hai cánh tay đang vòng quanh anh siết chặt, một giây sau anh bị mạnh mẽ nâng lên lao ra cửa. Kiều Mịch mặc đồ ngủ, chân thậm chí còn không mang giày, bị gió đêm thổi lạnh phát run nên đành phải ôm chặt lấy Mạnh Tĩnh Nguyên làm nguồn nhiệt để sưởi ấm.

Ra đến cửa phòng liền lướt qua Hắc Khuyển, Hắc Khuyển đã sớm nhận thấy sự khác thường liền hiện hình thú đứng chặn trước cửa, chuẩn bị xông lên cứu giúp Kiều Mịch, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của yêu thú thì suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất. Chỉ chậm trễ trong một thoáng như thế mà bóng người đã biến mất khỏi viện, Kiều Mịch bị khiêng ra ngoài tường.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Khương Cố Bình bị tiếng tông cửa làm tỉnh lại, vội vàng xỏ dép lê chạy ra xem tình hình thế nào, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của yêu quái khổng lồ thì sợ đến mức nhảy giật lùi lại một bước:

“Sao thế?”

[Ừm…]

Hắc Khuyển giương vuốt lên quệt vệt máu dưới đất ngửi thử, vẻ mặt cổ quái:

[Mạnh thiếu gia quay về đưa Kiều ngốc đi.]

“Hả?!”

Khương Cố Bình lập tức há hốc miệng, anh ta quên cả sợ hãi mà chạy thẳng đến nhìn móng vuốt chó, chạm vào vết máu trên vuốt, thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của mình, đang định nói gì đó lại bất chợt mở to mắt nhìn lên bầu trời đêm, không quá chắc chắn hỏi:

“Đó là thứ gì?”

Hắc Khuyển nghe vậy cũng quay đầu nhìn lên, đôi mắt chó cũng trợn trừng:

[Mẹ nó, sao lại đến như ong vỡ tổ vậy.]



“Thứ gì đấy? Chúng muốn làm gì?”

Khương Cố Bình biến sắc, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đám đen ngòm giữa bầu trời đêm kia không phải là thứ gì tốt lành.

[Là thứ chết tiệt, đi.]

Hắc Khuyển ngoạm lấy Khương Cổ Bình ném lên lưng mình, dựa vào mùi Mạnh Tĩnh Nguyên để lại lập tức đuổi theo.

“A!”

Đại khái là đã quen bị ngoạm, phản ứng của Khương Cố Bình không quá mạnh mà chỉ kêu khẽ lên một tiếng khi bị rơi mất một chiếc dép lên, sau đó còn rảnh rỗi mà quan tâm Tiểu Mai đang vắt vẻo trên cây:

“Nữ quỷ kia không trốn à?”

[Mấy thứ đó chỉ ăn thịt, không sao đâu.]

Hắc Khuyển vừa nói vừa sải chân phóng đi, lớp lông đen bóng tung bay trong gió đêm giống như nước chảy mây bay, cách không xa ở phía sau lưng bọn họ có một đám mây đen đuổi theo không dứt. Hắc Khuyển trèo lên mặt tường kính của tòa nhà cao tầng mà đám mây đó cũng cắn chặt không buông, khoảng cách quá gần khiến Khương Cố Bình cuối cùng cũng nhìn thấy rõ đám đó là một đống đầu người khô quắt, hàm răng trắng lóa của chúng đớp đớp không ngừng phát ra tiếng vang cành cạch, không khó để tưởng tượng ra tình cảnh sau khi bị chúng vây kín thì sẽ bị thế nào, Khương Cố Bình sợ đến mức lập tức gào lên mắng chửi:

“Mẹ nó, thứ gì thế?!”

[Đầu quỷ giáng.]

Hắc Khuyển ra sức chạy trốn còn hổn hển oán giận:

[Ta không biết nhiều lắm nhưng thứ này phải dùng người sống luyện thành, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, bình thường loại đầu này chỉ cần một hoặc hai cái là đủ để gặm sạch sẽ mục tiêu rồi, không chừa lại dù chỉ một mảnh xương. Thứ này rất khó chơi, nhưng mi nhìn số lượng này xem, phải điên cuồng giết người như thế nào mới tạo ra được, kẻ đó còn thả chúng ra đi ăn Mạnh thiếu gia, không biết là fan não tàn của cậu ta, đúng là quá nhiệt tình. Ai, nếu nói não tàn, chúng ta chạm vào máu cậu ta rồi dính phiền theo cũng là rất não tàn.]

“Thiếu não cái đầu mày! Làm sao bây giờ?! Chúng nó cũng sẽ ăn Kiều Mịch à?”

[Mi đúng là tình thánh, giờ này còn nghĩ đến Kiều ngốc hả? Lo giữ mạng nhỏ trước rồi tính sau, chúng ta phải đuổi theo Mạnh thiếu gia đã, tên Kiều ngốc đó nói không chừng có thể giải quyết được.]

“Mày có thể tìm được cậu ta?”

[Mũi của ta rất thính.]

Hắc Khuyển quả nhiên là không nói chơi, dùng tốc độ của nó quả nhiên đã nhanh chóng tìm được dấu vết của Mạnh Tĩnh Nguyên và Kiều Mịch, gồng người đuổi theo chỉ trong chốc lát đã kéo gần được khoảng cách.

“Kiều Mịch!!!!”

Khương Cố Bình khum hai bàn tay lại quanh miệng lớn tiếng gọi,

Kiều Mịch đang ôm cổ Mạnh Tĩnh Nguyên tựa lên bả vai dày rộng kia, khi phát hiện ra Hắc Khuyển và Khương Cố Bình thì đầu tiên là sung sướng vẫy tay với bọn họ, sau đó mới phát hiện một đống gì đó đang đuổi theo phía sau lưng họ:

“Đằng sau các người mang theo cái gì thế?”

Hắc Khuyển thiếu chút nữa ngã chết, thở dốc:

[Thứ chết tiệt gì đó! Kiều ngốc mi mau bảo Mạnh thiếu gia leo lên lưng ta, ta cõng mấy người chạy, tốc độ của chúng rất nhanh, hai người chạy không thoát đâu.]

“Ừ.”

Kiều Mịch cũng phát hiện thân thể Mạnh Tĩnh Nguyên vì căng thẳng mà đã cứng ngắc lại, đại khái cũng là vì cái đám đó, anh vuốt ve cái cổ thẳng đơ kia, nói khẽ:

“Mạnh thiếu gia, Hắc Khuyển muốn chở chúng ta đi, mau nhảy lên.”

Lần này Mạnh Tĩnh Nguyên không do dự mà lập tức nhảy lên lưng Hắc Khuyển, gầm gừ một tiếng dọa Khương Cố Bình định sáp vào lùi lại, dùng tư thế bảo hộ ôm Kiều Mịch vào trong lòng.

Kiều Mịch bình tĩnh bỏ qua ánh mắt ai oán của Khương Cố Bình, vỗ vỗ Hắc Khuyển:

“Được rồi, đi thôi, chúng ta quay về.”

[Về đâu?]

“Về đại viện.”

[Mẹ nó, vì sao?!]

“Khuyên tai ngọc tao đang đeo nhưng chủy thủ vẫn còn ở trong nhà… Dưới gối.”

[…]

Kế tiếp chính là chạy đua thời gian, đại khái không nghĩ đến chuyện người bị truy đuổi sẽ quay đầu lại nên thủ phạm sai khiến đám đầu quỷ giáng không lập thêm bẫy rập hay mai phục gì trên đường đi. Mọi người thuận lợi quay về đại viện, Hắc Khuyển đặt Kiều Mịch xuống đất, Kiều Mịch liền bình tĩnh mau lẹ lấy thanh chủy thủ dưới gối đầu ra rồi cầm lấy điện thoại đặt trên giường, còn không quên cầm lấy cục sạc điện rồi lại nhảy lên lưng Hắc Khuyển, cả quá trình này tốn không đến vài giây, vì thế Hắc Khuyển vốn định vị Kiều Mịch là ngốc ngàn năm lại thầm thêm bỏ thêm một phụ tố nữa cho Kiều Mịch – là ngốc ngàn năm ‘cực mạnh’.

Trước khi đám đầu quỷ giáng lao xuống, Hắc Khuyển đã tựa vào chân sau lấy đà bật một cái nhảy lên giữa không trung, nhanh chóng phi lên cao, người ở dưới đất nhìn lên chỉ có thể trông thấy bóng dáng yêu quái lớn đạp vào bóng đêm chạy về phía trăng sáng.



[Kiều ngốc, tiếp theo nên làm gì đây?]

Hắc Khuyển cũng chú ý đến tình trạng không ổn của Mạnh thiếu gia, vì thế bỏ qua chủ nhân trực tiếp hỏi quản gia.

“Đến ‘Sống lâu muôn tuổi’.”

[Hở?]

“Ông chủ Liễu không phải là địa tiên sao? Có thể cậu ấy sẽ giúp đỡ được gì đó.”

Kiều Mịch đáp rất chắc chắn.

Liễu Cẩn Diên đương nhiên là có năng lực, Hắc Khuyển càng nghĩ càng cảm thấy ở trong thành phố A này, ngoại trừ Liễu Cẩn Diên ra thì không còn ai có thể nhờ vả được nữa. Mạnh Tĩnh Nguyên này làm người hơn hai mươi năm, người có thể tính là bạn bè cũng chỉ có Tiết Tư Thương và Đường Mộng Kiệt, trong đó một tên tham tiền còn tên kia lại không đáng tin, hơn nữa hiện giờ bọn họ không ở trong nước, không thể trông chờ gì vào hai tên đó. Lão cha nuôi kia lại càng không đáng tin, trực giác của Hắc Khuyển mách bảo rằng tên cha nuôi kia cũng phải liệt vào loại có độ nghi ngờ cao, cho dù bị đám đầu quỷ giáng gặm chỉ còn khúc xương nó cũng không muốn đi tìm lão cha nuôi đó nhờ giúp đỡ. Nhưng nhìn qua Kiều Mịch xem, tên ngốc này đến ‘Sống lâu muôn tuổi’ được mấy lần mà lại nghĩ có thể sai khiến ông chủ nhà người ta? Hắc Khuyển ngẫm nghĩ lại từ lúc gặp Kiều Mịch đến nay, người này dường như có sức hấp dẫn đặc biệt với mấy thứ không phải con người, hoặc là hận không thể xơi tái y hoặc là sẽ cúi đầu theo y, ngay cả một kẻ đường đường là chó ma như nó cũng phải cúi đầu, Hắc Khuyển suy nghĩ cẩn thận thì cảm thấy nếu như địa tiên chịu để cho Kiều ngốc sai khiến thì mình cũng chẳng có tổn hại gì, trong lòng còn cảm thấy có chút lâng lâng. Lúc đi đến trước cửa ‘Sống lâu muôn tuổi’, Hắc Khuyển đắc ý vênh váo phá cửa xông vào, giẫm lên một đống bừa bãi hô to:

[Liễu Cẩn Diên, Hổ Tà! Nhanh mặc quần áo vào đi, gia đến đây.]

Một tia sáng lạnh rạch bóng đêm lao đến nhanh như tia chớp, may là Hắc Khuyển động tác nhanh nhẹn nên mới may mắn tránh thoát được, vật kia ‘khập’ một tiếng cắm lên tường, Hắc Khuyển tập trung nhìn kĩ thì thấy là một thanh kiếm cổ, vì độ mạnh của cú ném vừa rồi mà cắm sâu vào tường khoảng ba phân. Hắc Khuyển sợ run người, khôi phục lại hình người đẩy Kiều Mịch ra nhưng lại bị Mạnh Tĩnh Nguyên đã hóa yêu thú gầm gừ, đành phải run rẩy núp trong một góc cùng Khương Cố Bình, trông rất ra dáng hai người anh em tốt.

Nhân viên cửa hàng Hổ Tà cởi trần thân trên, trong lúc vội vàng chỉ kịp xỏ chiếc quần vào, đầu tóc rối bời cùng vẻ mặt khó chịu đã lộ rõ sự không vui trên mặt hắn, ánh mắt âm trầm sau khi quét qua Mạnh Tĩnh Nguyên thì chứa đầy kinh ngạc. Liễu Cẩn Diên cũng đi từ trên tầng xuống, mắt mở to nhìn cánh cửa chính bị phá tung, con ngươi đen láy xuyên qua bóng đêm nhìn thấy đám mây đen từ phương xa sắp ào đến đây thì khẽ ‘a’ một tiếng.

“Đầu quỷ giáng.”

Kiều Mịch trên đường đi cũng đã hỏi qua Hắc Khuyển nên biết được sự lợi hại của thứ này, anh hỏi thẳng:

“Có thể giải cái này không? Nếu như không thể thì chúng tôi sẽ lập tức đi ngay.”

“Có thể giải, nhưng quá trình rất phức tạp, giờ đã chậm rồi.”

Liễu Cẩn Diên đã sống đến ngàn năm, tuy không phải thần tiên có dã tâm hay thuộc dạng tinh anh đặc biệt hiếu học gì nhưng ít ra cũng tha thiết chăm chỉ làm ăn kiếm sống, có nghiên cứu ít nhiều để làm ăn. Chỉ thấy cậu ta chạy đến phía sau quầy lục lọi một lát liền xách ra một cái thùng sắt, đám đầu quỷ giáng vừa nhào vào qua lỗ hổng thì cậu ta đã hất ra một lớp chất lỏng màu đỏ tươi giống như chiếc lưới lớn ụp lên đầu đám mây đen, đám đầu quỷ phát ra một tiếng rít thống khổ rồi nháy mắt chạy mất không còn một mống. Giữa vũng máu, ông chủ gầy gò xách thùng sắt quay lại, tươi cười chân thành:

“Như vậy chúng sẽ tạm thời không thể quay lại, chúng ta chậm rãi giải phép sau, đúng rồi… Sao Bạch Vu lại rước phải thứ này? Số lượng của chúng rất nhiều, phải là thuật sư hàng đầu mới làm được.”

Hắc Khuyển và Khương Cố Bình đều nhìn về phía Mạnh Tĩnh Nguyên, người kia vô cùng mẫn cảm với ánh mắt của mọi người, lập tức nhe răng gầm nhẹ tỏ ý cảnh cáo giống như một con dã thú.

Kiều Mịch vỗ vỗ tay cậu trấn an, sau đó nói với Liễu Cẩn Diên đang tròn mắt:

“Tĩnh biến thành như thế này, ông chủ Liễu có thể giúp chút được không?”

Hổ Tà nheo mắt, thái độ lạnh lùng, ánh mắt cũng hung ác ngoan độc:

“Đúng là làm người khác khó chịu, các người coi cỏ ngốc này là thứ vạn năng sao? Cút!”

“Hổ Tà, đừng như thế.”

Liễu Cẩn Diên đi về phía Kiều Mịch, nhiệt tình nắm lấy tay anh:

“Bạch Vu, yêu cầu của ngài có chút khó khăn nhưng tôi có thể thử xem, nhưng không đảm bảo có tác dụng.”

“Em…”

Hổ Tà tức đến mức không nói nên lời, biết rõ tính tình của Liễu Cẩn Diên là loại thật thà phúc hậu nhưng nếu đã quyết định thì dù đụng phải bất cứ trở ngại này cũng sẽ không quay đầu lại, hắn rất bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi âm u nhìn đám người là đầu sỏ gây rối kia.

Mạnh Tĩnh Nguyên theo bản năng đáp lại sự khiêu khích này, lập tức bày ra tư thái chuẩn bị chiến đấu mà gầm nhẹ với Hổ Tà, chiến ý sôi trào cuối cùng vẫn bị bàn tay gầy gò lạnh lẽo của Kiều Mịch gạt đi, cậu đành túm chặt Kiều Mịch, cảnh giác theo dõi từng hành động của Hổ Tà, đề phòng vật quý của mình bị cướp đoạt.

Khương Cố Bình bị ánh mắt chứa đầy ma tính của Hổ Tà trừng đến suýt ngã, may mắn có Hắc Khuyển đỡ anh ta, thấy dáng vẻ yếu ớt này của anh ta, Hắc Khuyển cũng rất thông cảm mà an ủi:

[Đừng sợ đừng sợ, đây là con hổ ăn cỏ thôi, chỉ cần ta không cướp mất đồ ăn của nó thì sẽ không có vấn đề gì cả.]

Cây cỏ ngốc kia lại vẫn đang cười giống như thiên thần ban phúc cho muôn loài, cậu ta nghiêng đầu nhìn tình hình xung quanh một lúc rồi mới nhiệt tình mời đoàn người lên gác nghỉ ngơi, tâm trạng vui vẻ vừa ngân nga một điệu nhạc vừa chủ động thu dọn đống lộn xộn dưới đất, khiến Hổ Tà bên cạnh tức giận đến nghiến răng nhưng vẫn cùng giúp đỡ.

“Tôi cũng đến giúp.”

Kiều Mịch rất tự giác, hơn nữa anh rất am hiểu việc thu vén công việc nhà nên lập tức tham gia quét dọn, còn kéo theo Mạnh Tĩnh Nguyên đã hóa yêu thú, người sau vẻ mặt lộ ra chút khó chịu nhưng vẫn khom lưng giúp đỡ, tuy rằng tay chân rất vụng về.

Hắc Khuyển và Khương Cố Bình hai mặt nhìn nhau, cuối đùng đành xắn tay áo lên cùng làm việc, mãi sau này Hắc Khuyển mới nghĩ… Thân là một địa tiên, vì sao Liễu Cẩn Diên không phất tay một cái phục hồi lại cửa hàng trở về như cũ trong nháy mắt chứ?

Kết quả đồ ngốc nào đó sau khi nghe được câu hỏi này thì tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại: Có thể làm vậy được à?

Hắc Khuyển ngã thẳng cẳng.

Trong quá trình quét dọn Kiều Mịch cũng len lén quan sát từng hành động của Mạnh Tĩnh Nguyên hóa thú, thấy gương mặt cậu hiện lên một nụ cười rạng rỡ đơn thuần như trẻ con, trong lòng thầm thắt lại đau đớn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook