Thiên Quan Song Hiệp

Chương 4: Yên Thủy Tiểu Lộng

Trịnh Phong

01/03/2013

Trưa ngày hôm sau, Lục lão lục dẫn Ngô Cương, Vưu Tuấn và Hàm Nhi cùng đến Yên Thủy tiểu lộng. Lục lão lục muốn chứng tỏ món hàng xinh xinh này hơn hẳn hàng thường, nên trát son bôi phấn cho nó thật đẹp đẽ, sau còn thuê cả một cái kiệu nhỏ khiêng con bé, cốt để xem xem có thể đội giá lên không. Hàm Nhi ngồi trong kiệu lắc lư lắc lư, cứ thế đi đến Yên Thủy tiểu lộng, lòng vừa ngỡ ngàng vừa kinh hãi, không nén được bật khóc. Cô bé đã đoán ra từ đầu là bọn này sẽ đem bán mình, nhưng sinh trưởng trong chốn thâm khuê, nếp nhà nghiêm khắc, tuổi lại còn nhỏ, nên Yên Thủy tiểu lộng là nơi chốn thế nào, cô bé hoàn toàn mù tịt, mà thậm chí còn không ngờ là trên đời này lại có một thứ gọi là kỹ viện thanh lâu.

Đi được một thôi đường, chiếc kiệu đung đưa rẽ vào một ngõ hẻm. Hàm Nhi nghe ngoài kiệu có tiếng tơ trúc dặt dìu, lại loáng thoáng tiếng sênh ca réo rắt, rồi tiếng cười đùa, tiếng gọi chào tíu tít, như thực mà như mơ, rất chi vui tai. Hàm Nhi ngơ ngẩn nghe, tuy sợ hãi nhưng không nén được tò mò, định vén rèm ngó xem quang cảnh bên ngoài, chiếc kiệu đã thình lình dừng bặt. Liền đó có tiếng chào ngọt như đường phèn êm như nước suối vang lên:

- Ây da, Lục lão gia, cơn gió nào đưa đẩy quan anh đến Lộng Nguyệt Lâu này thế? Mời vào mời vào! Ồ trong cỗ kiệu kia còn quý quan nào nữa chăng?

Lục lão lục cười hi hi:

- Mau gọi Tôn má má nhà nhà cô ra đây, ta có món hàng thượng hảo hạng muốn cho bà ấy xem.

Cô ả ngọt nhạt vừa rồi phì một cái, giở mặt ngay lập tức, mắng xơi xơi:

- Cứ tưởng ngươi dẫn khách đến, thì ra lại bán mấy con ranh! Lần nào cũng xưng xưng hàng tốt, giờ có quỷ mới tin ngươi!

Lục lão lục cười mơn:

- Hàng này đáng đồng tiền bát gạo, thật đấy, gái non hơ hớ. Bà chị không tin thì tự lại mà xem.

Hàm Nhi vụt thấy trước mắt sáng bừng lên, một bàn tay vén chiếc rèm đầu kiệu, cổ tay đeo một chuỗi vòng lẫn lộn ngọc xanh khảm vàng nạm bạc khua lên lanh canh. Liền đó là một cái đầu trang điểm rất đậm thò vào, soi mói nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Ả ta trét phấn rõ dầy, hầu che đậy bản mặt vốn dĩ hết sức tầm thường, mình vận bộ áo lụa trơn mát màu đỏ tươi, cắt may rất khéo, cổ tay áo thêu chim đỗ quyên màu phấn hồng vô cùng tinh tế, làm nổi bật những chiếc lá xanh lục, trông rất bắt mắt. Hàm Nhi thấy bộ áo đẹp quá, những muốn thò tay ra sờ thử, nhưng nhớ lại mình đã bị coi như một món đồ mua qua bán lại, đành cắn răng rụt tay về, cúi đầu không dám nhìn mặt ả nữa, chỉ ngửi thấy mùi nước hương rất nồng từ người ả mà thôi.

Ả kia xem xét một hồi, lại ngồi xổm xuống nắn bóp chân Hàm Nhi, đoạn gật gật đầu buông rèm xuống bảo:

- Đúng là không tệ đâu. Tôi đi gọi Tôn má má vậy.

Một lúc sau có một mụ già tóc bạc phơ phơ, trang điểm còn phóng dật ma mị hơn vén rèm kiệu lên, cau mày chu mỏ xem xét Hàm Nhi hồi lâu, mồm lẩm bẩm, sau đó hạ rèm và bằng giọng khàn khàn, mụ giục Lục lão lục ra giá..。

Hàm Nhi nghe không rõ ràng lắm, cuối cùng hai bên không ngã giá được thì phải, vì thấy Lục lão lục lại thét phu kiệu khênh đến bán ở một ổ khác. Nhà này gọi là Lân Các, chủ nhân là Phan má má, mụ nói giá cũng được, nhưng Lân Các chỉ là một viện nhỏ, không với tới cái giá ấy. Lục lão lục lại dắt Hàm Nhi đi đến ba bốn ổ nữa, đều không xuôi lọt.

Cuối cùng đến Tình Phong quán – thanh lâu đứng đầu trong tam đại danh viện. Lục lão lục cùng Ngô và Vưu Tuấn vào ngồi trong tiền sảnh, Lục lão lục bảo Vưu Tuấn rằng:

- Quán chủ Tình Phong quán là Lưu thất nương, người rất thoải mái, lại còn phóng tay rất rộng rãi nữa. Lần trước bà ấy vào nam mua một con bé, chẳng cò kè gì trả luôn hai ngàn lượng bạc đấy.

Vưu Tuấn thấy đi rạc cẳng mà vẫn chưa bán được, bụng đã lo ngay ngáy, nay hiểu hắn ta để khách hàng nặng túi nhất xuống cuối cùng thì mới hơi yên tâm, dặn khẽ rằng:

- Lần này nhất định phải bán được đấy. Hạ giá một chút cũng không sao.

Lục lão lục cười bảo:

- Ngươi chả hiểu cái vi diệu bên trong gì cả. Muốn bán được con bé với giá cao thì nhất định phải đi vài ba tiệm mà không chịu bán thì mới xong. Vừa rồi chúng ta đi rao khắp nơi, ngươi còn không thấy ư? Nhà nào cũng thích mê. Ta cuộc với ngươi, nhất định sẽ có hai ba nhà muốn ra mặt tranh giá. Lúc đó ấy hả, chúng ta cứ thừa cơ mà hét thôi, thật là bõ công.

Họ đương thì thầm bàn luận thì rèm châu lay động, một con a đầu đỡ một người đẹp tha thướt đi ra. Người ấy liếc mắt nhìn bọn Lục lão lục vẻ khinh thị, cũng chẳng chào hỏi chi hết, cứ tự nhiên đường hoàng ngồi xuống ghế. Ngô Cương và Vưu Tuấn trố mắt nhìn, thấy người đẹp đó ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mình vận áo sa màu xanh lục, thân hình thon thả, mắt phượng lóng lánh, trông cực kỳ quyến rũ. Hai người ở kinh thành đã lâu, nhìn thấy vô khối danh môn khuê tú, nhưng chưa bao giờ gặp ai đẹp đến mức vừa nhìn đã mê mẩn thần hồn thế này, nhất thời cùng nghệt mặt ra mà ngắm.

Lục lão lục trông thấy người đẹp cũng kinh ngạc vô cùng, đứng phắt dậy tiến lên cười chào:

- Thanh Trúc cô nương! Sao cô lại có thời gian rỗi đích thân ra tiếp kiến bọn tiểu nhân vậy?

Vưu Tuấn và Ngô Cương tưởng như đang nằm mơ, trố mắt ngây dại ngắm phong tư của người đẹp, nghe ra mới biết nàng chính là Thanh Trúc, một trong ba danh đán đắt khách nhất của Tình Phong quán, đều ngấm ngầm khen ngợi, “Hôm qua nghe Lục lão lục nói cái quái gì mà tiên giáng trần, đều tưởng lão ngoa ngôn phét lác. Hôm nay được gặp mới biết Thanh Trúc cô nương chẳng khác nào tiên nga!”

Thanh Trúc quét đôi mắt phượng về phía Lục lão lục, rồi lại chuyển sang Ngô Cương và Vưu Tuấn, khẽ cười qua khóe miệng, tức thì gương mặt nàng bừng sáng như phù dung chớm nở, nàng nói:

- Ba vị gia gia, Thất nương bận việc không dứt ra được. Bà nói hiện nay chẳng muốn mua bán gì hết, phiền quý vị đem đi nhà khác hộ.

Ngô Cương và Vưu Tuấn đang dồn hết tâm thần vào từng chớp mắt nụ cười của nàng, chợt nghe thấy những lời ngọt ngào ấy, toàn thân tê mê, chỉ mong nàng tiếp tục nói để được nghe.

Lục lão lục thì thất vọng vô cùng:

- Dẫu Thất nương không muốn mua thêm người mới, nhưng cứ nhìn qua một chút thì đã sao. Hàng tôi mang đến lần này thực sự là thượng thượng hảo hạng. Thanh Trúc cô nương không tin thì xin mời ra xem. Nếu thấy vừa mắt, mong cô lựa lúc thưa với Thất nương hộ, chẳng phải hay lắm sao?

Thanh Trúc nhướng mày, đứng dậy cười nhạt:

- Lục lão lục, ngươi thừa biết quy củ của Tình Phong quán này. Chúng ta không bao giờ mua gái tơ của cái hạng bán buôn vô liêm sỉ như ngươi. Hôm nay ngươi ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà dám mặt dạn mày dày đến bán chác? Thất nương vốn bảo ta cầm gậy ra xua các ngươi về, nhưng ta đây đã khách khí như thế để giữ thể diện cho ngươi. Sao, ngươi không muốn hả?

Lục lão lục đỏ tía mặt mày, không dám nhắc đến việc bán bé con nữa, nhưng nếu cứ thế cụp đuôi ra về thì nhục quá, đành tìm đường xuống thang, hắn bèn liếc mắt nhìn về phía hai gã đồng bạn, rồi cười gượng:

- Thanh Trúc cô nương, hẵng để tiểu nhân giới thiệu cái đã. Hai vị thiếu gia này là cẩm y thị vệ trong cung, hàm thất phẩm, mới từ kinh thành xuống. Người dưới chân thiên tử kể cũng có cái uy nghi hả?

Thanh Trúc không thèm liếc mắt sang hai gã, quay ngay mặt sang bảo tiểu a đầu:

- Đinh Hương, tiễn khách! Nói rồi trở gót vào nhà trong.

Lục lão lục đứng như trời trồng, chỉ biết cười khan mấy tiếng:

- Cô Thanh Trúc ngày nào cũng yến ẩm la liệt, chắc là có việc bận rồi. Vưu huynh, Ngô huynh, chúng ta đi thôi.

Vừa ra khỏi cửa, chợt nghe có tiếng ồn ào, rồi một giọng già khàn gọi:

- Lục lão lục! Ta mua người, một ngàn năm trăm lượng!

Lục lão lục mừng rơn, vội vã bước ra, quả nhiên trông thấy Tôn má má đang đứng chống nạnh trước cổng Tình Phong quán, theo sau lưng là bảy tám tên gác cửa của Lộng Nguyệt Lâu, trông rất hung hãn, rõ ràng là quyết mua bằng được cô bé con. Lục lão lục đang tức vụ vừa rồi, sẵn dịp xả tức, bèn cười ầm lên:

- Hay quá, hay quá! Tôn má má quả nhiên biết người biết của, trả giá hào phóng lắm!

Tôn má má trừng mắt:

- Con rùa đen khốn kiếp, đi rao bán đủ chưa? Đừng toan tính giở trò trước mặt bà. Ta nói mua, tức là mua luôn tại đây, tiền trao cháo múc. Ngươi còn dám đi chào bán chỗ khác, thì hãy xem ta trị ngươi thế nào!

Lục lão lục còn muốn thét giá nữa, nhưng Vưu Tuấn một là sợ đêm dài lắm mộng, chỉ muốn kết thúc cho sớm, hai là những mong găm tiền ngay vào túi để trở lại Tình Phong quán gọi đích danh Thanh Trúc ra phụng bồi, liền tiến lên nói to:

- Được, chốt giá đó! Bán!

Ngô Cương thì có khác chi, cũng vội vàng tiếp lời:

- Đúng đó, một ngàn năm trăm lượng, tiền trao cháo múc!

Tôn má má vẫy tay, một tên thủ hạ tiến lên, giơ ra một tờ ngân phiếu. Vưu Tuấn đón lấy, thấy trên viết “một ngàn năm trăm lượng bạc xăm”, bên dưới cộp dấu đỏ của Lợi Phong tiền trang. Hắn bèn đưa cho Lục lão lục coi, họ Lục gật đầu xác nhận:

- Đúng chi phiếu của nhà Lợi Phong đấy. Không có vấn đề gì đâu. Rồi bảo kiệu phu khiêng kiệu đi theo mụ Tôn. Người đấy rồi, má má mang về đi!

Tôn má má hừ một tiếng, bước lại đằng trước kiệu, vung tay gạt kiệu phu đi, quát bảo:

- Một con điếm non mà nghênh ngang kiệu cót, còn ra cái thể thống gì! Ra ngoài cho ta!

Trong kiệu không mảy may động tĩnh. Tôn má má sa sầm cái mặt, gào lên:

- Con ranh, mày là người của bà rồi đấy. Ngày đầu tiên đã dám cãi lời má má, to gan gớm nhẩy! Xem ta trị mày thế nào! Mau ra đây!

Cái kiệu vẫn im lìm.

Tôn má má liếc mắt nhìn Lục lão lục, rồi từ từ bước sát vào, giơ tay vén rèm. Nhưng trong kiệu hoàn toàn rỗng không, Hàm Nhi đã trốn béng đi ngả nào rồi không biết.

--- Xem tiếp hồi 5 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook