Thiên Quan Song Hiệp

Chương 29: Xảo ngộ Yến Long

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan trên đường đi cùng Bảo An cười nói vui vẻ, một lúc sau thì đến bên ngoài của một trang viện nhỏ. Trịnh Bảo An dẫn nó vào trong, đi đến căn phòng ở phía tây, gõ cửa nói: “Sư phụ, vị tiểu huynh đệ đó đã đến.” Trong cửa có tiếng người nói: “Vào đi.”

Trịnh Bảo An đẩy cửa nhường Triệu Quan tiến vào, tự mình cũng đi theo sau. Triệu Quan nhìn thấy vị đại sư tỷ đó đang ngồi bên cạnh bàn bèn hướng về phu nhân hành lễ, nói: “Tiểu tử bái kiến tiền bối.”

Đại sư tỷ xoay đầu lại nhìn nó, Triệu Quan nhìn thấy khuôn mặt nàng ở khoảng cách gần làm nó cảm thấy mất bình tĩnh, hơi thở bỗng trở nên gấp rút, trong lòng bất giác nghĩ: “Quả thật là rất đẹp.”

Chợt nghe đại sư tỷ mở miệng nói: “Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta đang dạy kiếm thấy ngươi nấp ở một bên xem trộm. Ngươi có biết rằng xem trộm người khác luyện công là võ lâm đại kỵ hay không?” Triệu Quan thấy nàng ngữ khí nghiêm khắc cảm thấy hơi sợ, trộm nhìn thì thấy nàng không phải là thật sự giận dữ nên vội vàng quỳ xuống nói: “Tiểu tử tuổi nhỏ vô tri, không hiểu quy củ, chỉ là thấy mọi người luyện kiếm trông thấy hay hay nên nhìn vậy thôi, quyết không phải là học trộm mong tiền bối suy xét !”

Đại sư tỷ gật đầu nói: “Ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ lại không phải cố ý, coi như bỏ qua việc đó. Hài tử, ngươi ở gần đây à?”

Triệu Quan nói: “Không phải, cháu đến để tìm Hổ Sơn. Xin hỏi tiền bối có nghe qua Hổ Sơn không vậy?”

Vừa dứt câu, vị đại sư tỷ và Trịnh Bảo An đều giật mình nhìn nhau. Triệu Quan thấy thần sắc hai người thì lại nghĩ là mình nói sai điều gì nên vội nói: “Cháu không biết đường, đi hỏi người ta thì không ai biết Hổ Sơn ở đâu cả. Cháu nghĩ là ở đâu đó gần bên phải Thái Sơn nên mới lên Thái Sơn để tìm. Hổ Sơn chắc là xa đây lắm, có lẽ là cháu đã đi nhầm hướng mất rồi.”

Đại sư tỷ nhìn nó, mục quang như điện. Triệu Quan cố gắng lấy can đảm nhìn lại nàng, trong lòng bất giác hồi hộp, tim đập thình thịch. Đại sư tỷ nhìn nó một hồi, hỏi: “Hài tử, ngươi muốn đến Hổ Sơn làm gì?”

Triệu Quan nói: “Cháu muốn cầu kiến Y Hiệp phu phụ.”

Đại sư tỷ nói: “Xin hỏi quý tính đại danh?”

Triệu Quan nói: “Cháu họ Triệu, đơn danh một chữ Quan.”

Đại sư tỷ gật đầu nói: “Triệu tiểu huynh đệ, xin mời ngồi xuống chúng ta từ từ nói.”

Triệu Quan ngồi xuống bên cạnh nàng lòng cảm thấy có chút bất an. Nó từ nhỏ đến giờ to gan không sợ gì nhưng vị đại sư tỷ này đối với nó trong vẻ mặt hiền hòa lại có nét uy nghiêm khiến nó cảm thấy không được tự nhiên thoải mái.

Đại sư tỷ nói: “Triệu tiểu huynh đệ, nơi này là Thái Sơn Tần gia kiếm phái. Hổ Sơn ở gần Bình Hương cách đây khoảng trăm dặm đường. Chưởng môn Tần gia kiếm là gia phụ. Ta là Yến Long, Hổ Sơn Y hiệp là chồng ta. Xin hỏi ngươi tìm chúng ta có việc gì không?”

Triệu Quan giật mình, nghĩ bụng mình chạy lên Thái Sơn tự nhiên gặp được Lăng phu nhân, thiên hạ sao lại có chuyện khéo léo như vậy? Việc Lăng phu nhân là con gái của chưởng môn Tần gia kiếm phái thiên hạ đều biết chỉ có Triệu Quan là không biết mà thôi nên nhất thời có cảm giác không tin lắm.

Yến Long thấy vẻ nghi ngờ trên nét mặt của nó nên mỉm cười, nói: 'Ngươi không tin cũng được. Triệu tiểu huynh đệ, ta cũng không biết làm như thế nào để ngươi tin do vậy ta có thể chỉ đường cho ngươi đến Hổ Sơn, để ngươi tự mình tìm đến Hổ Khiếu sơn trang rồi đợi ngươi ở đó nhưng như vậy cũng khá là phiền phức. Ngươi tự mình quyết định đi.”

Triệu Quan nghĩ ngợi một lúc, lấy hết can đảm nói: “Tần tiền bối, vãn bối đã sớm nghe đến thanh danh người từ lâu, xin người đừng trách cháu là cô lậu quả văn, gặp mặt rồi mà cũng không nhận ra. Cháu biết một vị tiền bối, người đó nói là có quen với người, có thể nào cho cháu diễn luyện trước mặt người đao pháp mà người đó truyền thụ không, vãn bối lớn gan xin người nói ra được tên của chiêu thức đó!” Yến Long khẽ gật đầu.

Triệu Quan liền lôi trong bọc ra một thanh đơn đao, hướng về nàng hành lễ, rút đao khỏi vỏ, tả phách nhất đao, đao phong cuộn lên, tiếp theo chém xéo về bên phải???

Yến Long chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rõ, vỗ tay nói: “'Thanh đông kích tây', 'Hốt tả thực hữu'. Ngươi có phải là truyền nhân của Thành đại ca không?”

Nguyên lai Thành Đạt từng nói với nó rằng Phi Phong khoái đao chưa từng truyền thụ cho ai mà chỉ luận chiêu cùng Yến Long để tìm ra tinh tuỷ của chiêu thức mà thôi. Triệu Quan nhớ đến điều này nên bèn xuất ra hai chiêu đó, Yến Long quả nhiên gọi đúng tên chiêu thức. Nó trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa hướng về Yến Long bái tạ: “Lăng phu nhân, tiểu tử thật là may mắn mới tình cờ gặp được tiền bối ở đây.”

Yến Long mỉm cười nói: “Hóa ra lại là đồ đệ của cố nhân. Thành đại ca có khỏe không?”

Triệu Quan nghĩ đến Thành Đạt lòng vừa cảm kích vừa nhớ mong, nói: “Cháu gặp Thành đại thúc và được truyền đao pháp là việc của hai năm trước đây rồi. Sau khi chia tay cũng không biết thúc ấy đi đâu nữa.”

Yến Long thấy người thiếu niên này diện mục tuấn tú, đôi mắt rất lanh lợi, nhưng không che giấu được dáng vẻ đầu đường xó chợ, không biết gốc gác thế nào và cũng không biết vì lý do gì mà Thành Đạt lại thu nó làm truyền nhân. Nó không gọi Thành Đạt là sư phụ mà lại gọi là đại thúc cũng là điều khá kỳ quái. Bèn hỏi: “Triệu hiền điệt, có phải Thành đại thúc bảo cháu đi tìm chúng ta không?”

Triệu Quan nói: “Là thúc ấy chỉ bảo cho. Cháu muốn gặp hai vị bởi vì cháu muốn xin hai vị giúp cháu báo thù việc mẹ cháu bị giết.” Tiếp theo nói luôn chuyện mình là con của Cơ Hỏa Hạc và sự kiện đồ sát ở Tình Phong quán. Yến Long lặng người nghe câu chuyện, Trịnh Bảo An nghe đến đoạn Tình Phong quán bị tàn sát thì lấy tay che miệng, mắt lộ vẻ kinh hãi và thương cảm.

Triệu Quan nói xong, không kìm được kích động lại nhớ về mẫu thân các người bị giết cách đây gần hai năm, thảm trạng Tình Phong quán thây nằm ngổn ngang như hiện lên trước mắt, không chịu nổi lại khóc òa lên. Triệu Quan nhớ đến ngày đó mẫu thân nhờ mình đưa tin cho Trần Cận Vân phu phụ bèn lấy từ trong bọc ra một phong thư, nói: “Lăng phu nhân, bức thư này của mẫu thân cháu trước khi mất gửi cho hai vị, cháu vẫn chưa giao được tận tay cho người.” Yến Long mở thư đọc, chỉ thấy vẻn vẹn có hai dòng viết rằng: “Kính gởi Lăng trang chủ và phu nhân: kẻ địch xâm nhập Tô Châu, không rõ lai lịch, thủ đoạn âm độc, nghi là dư nghiệt báo cừu, xin hết sức chú ý. Hạc bút.”

Yến Long lặng đi một hồi rồi chợt hỏi: “Ngươi nói rằng lệnh đường trước khi chết có vẽ chữ gì trên mặt đất, cho ta biết là chữ gì vậy?”

Triệu Quan nói: “Cháu nhìn không ra chữ gì cả.” Từ trong bọc quần áo lấy ra một miếng vải đưa cho Yến Long xem. Nó lúc đó đã vẽ lại chữ đó trên vạt áo và giữ lại đến giờ. Yến Long xem xong vẻ mặt biến sắc im lặng một lúc lâu không nói gì.

Triệu Quan và Trịnh Bảo An nhìn mặt nàng không dám nói lời nào. Một lúc sau Yến Long mới nói: “Triệu hiền điệt, cháu hãy theo ta về Hổ Sơn một thời gian đợi ta cùng chồng bàn bạc việc này rồi hãy tính tiếp.”

Triệu Quan quỳ xuống hướng về nàng bái tạ. Yến Long đỡ nó dậy, nói: “Lệnh đường trước đây đã từng cứu chồng ta, chúng ta và Bách Hoa môn có uyên nguyên sâu sắc, đều là người nhà cả. Cho dù không dựa vào quan hệ đó thì lệnh đường hiệp danh vang dội, không may bị người sát hại chúng ta cũng phải vì nghĩa tương trợ.” Triệu Quan gật đầu, trong lòng cực kỳ cảm kích.

Yến Long quay sang nói với Bảo An: “Chúng ta ngày mai khởi hành trở về Hổ Sơn. Ta đi xem sức khỏe sư tổ ngươi thế nào, ngươi dẫn Triệu gia ca ca đi về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Trịnh Bảo An theo lời.

Yến Long lại nói: “Ngươi một lát nữa cũng đến nói từ biệt với sư tổ. Lão nhân gia rất mong nhớ cha ngươi, ta nói với ông ấy là cha ngươi đã đi lo việc ở xa, không về thăm ông ấy được. Ôi, lão nhân gia thân thể yếu lắm rồi, thật là cha mong ngươi lắm.” Trịnh Bảo An cúi đầu thưa: “Vâng.”

Trịnh Bảo An dẫn Triệu Quan đến một gian phòng để nghỉ ngơi. Triệu Quan tại Tần gia ngủ lại một đêm, sáng sớm ngày hôm sau thì theo Yến Long và Trịnh Bảo An rời Thái Sơn.

Mới đến chân núi đã thấy năm tên hán tử đứng ở bên đường hướng về Yến Long hành lễ, cung kính dâng lên ba thớt tuấn mã. Triệu Quan từ phục sức biết được là bang chúng của Long bang, trong lòng hơi run: “Bọn họ chắc không phải là người theo lệnh Vân bang chủ đi bắt ta về thì tốt !” May mắn là mấy tên bang chúng đều không để ý gì đến nó.

Ba người cưỡi ngựa đi về hướng nam, trên đường đều được người của Long bang tận tình chiếu cố. Các đầu mục của các phân đàn đều tự thân tiếp đãi, đối với Yến Long cung cẩn tôn kính, biểu lộ lòng thành. Nghĩ đến nàng tuy đã từ chức bang chủ nhiều năm ẩn cư ở Hổ Sơn mà địa vị tại võ lâm vẫn không suy giảm, vẫn được mọi người kính trọng vô cùng. Triệu Quan trong lòng thầm kinh ngạc, nghĩ bụng: “Mình đã nghe từ lâu rằng Lăng phu nhân từng làm Long đầu của Long bang nhưng cũng không nghĩ rằng địa vị trong giang hồ của nàng lại cao như vậy.” Nó là người thông minh lanh lẹ, biết rằng cơ hội này không thể để mất bèn thường xuyên thỉnh giáo võ công, hỏi thăm các sự việc trong giang hồ. Yến Long thỉnh thoảng cũng chỉ điểm cho nó vài chiêu nhưng không truyền thụ võ công. Nàng thường kể về các sự kiện đã xảy ra trên giang hồ, các báu vật của các nhà, khiến Triệu Quan trợn mắt há mồm, đại khai nhãn giới, kiến thức đại tăng.

Triệu Quan và Trịnh Bảo An niên kỷ cũng xấp xỉ, cười nói suốt trên đường rất hòa hợp với nhau. Ngày nọ, Yến Long đi gặp đầu mục của Long bang, Triệu Quan và Trịnh Bảo An ở lại chờ trong khách điếm, Triệu Quan nhớ ra một việc bèn buột miệng hỏi: “Bảo An, cha muội đi xa làm việc là đi đâu vậy?”

Trịnh Bảo An ngẩn người ra một lúc rồi mới hiểu, thở dài nói: “Cha muội bảy năm trước đã mất rồi. Trên Thái Sơn sư phụ nói vậy với sư tổ là do sợ lão nhân gia biết được sự thực thì sẽ quá thương tâm, do vậy nên mới kêu muội giúp nói dối lão nhân gia.” Triệu Quan hoảng nhiên, hối hận vì đã lỡ lời, nói: “Thật không phải, ta vừa rồi buột miệng hỏi càn xin muội chớ giận.”

Trịnh Bảo An lắc đầu nói: “Không có gì đâu. Huynh không biết mới hỏi chứ đâu phải hỏi càn. Cha muội nguyên là môn hạ của sư tổ, là đại đệ tử của sư tổ. Sau đó do một lần hiểu lầm bị sư tổ trục xuất khỏi sư môn. Sư tổ sau này vì việc đó mà hối hận, áy náy mãi trong lòng. Lúc đó sự phụ có ý dẫn muội lên Thái Sơn bái kiến lão nhân gia, để cho ông ấy giải tỏa bớt tâm tư, đừng nhớ mãi chuyện ông ấy đã thiếu sót với cha muội. Ôi, lão nhân gia nhìn thấy muội thì cứ chảy nước mắt mãi, xem ra tâm lý thật sự nhớ về cha muội.”

Triệu Quan nói: “Cha muội là đại đệ tử của Tần gia kiếm phái, nhất định phải là một hiệp khách.”

Trịnh Bảo An mỉm cười: “Cha võ công rất cao cường nhưng ông ấy không phải là hiệp khách mà là người làm việc cho quan phủ. Muội nghe mẹ nói khi muội chưa được bảy tuổi, một lần cha truy bắt một tên đại đạo rồi bị thương bởi ám khí mà chết. Sau khi cha mất, mẹ đưa muội đến Hổ Khiếu sơn trang dựa vào Lăng trang chủ phu phụ, không lâu sau bà cũng bệnh rồi mất. Lăng trang chủ phu phụ thương muội tuổi nhỏ cô khổ nên thu muội làm nghĩa nữ, sau đó sư phụ lại thu muội làm đồ đệ, dạy muội võ công.”

Triệu Quan nghĩ: “Nguyên là nàng giống mình, cũng một thân một mình đơn độc. Mình mười mấy tuổi thì mẹ mất, cha thì không biết là vị nào nhưng chắc vẫn còn sống, so với nàng tuổi nhỏ như vậy mà đã mồ côi cha mẹ thì vẫn may mắn hơn nhiều.” Bất giác đối với nàng nảy sinh niềm kính trọng, nghĩ bụng: “Nàng thân thế thực đáng thương mà không chút ai oán than vãn, đa phần là nàng tính tình trời sinh cởi mở phóng khoáng, vợ chồng Lăng trang chủ chắc đối đãi với nàng rất tốt. Hừ, Vân bang chủ ở nhà thì tử khí nặng nề, Vân lão thái bà lúc nào cũng nghiến răng nghiến lợi với mình, ta làm sao mà sống yên được với cái dạng cha mẹ đó.” Thở phì ra một hơi, nói: “Nhà sư phụ muội đối đãi với muội thật tốt.”

Trịnh Bảo An nở nụ cười: “Đúng vậy. Không chỉ nghĩa phụ nghĩa mẫu, ba vị nghĩa huynh cũng đối xử rất tốt với muội.”

Triệu Quan là người giỏi quan sát, đối với tâm lý của các tiểu cô nương lại càng hiểu biết, nghe nàng nói vậy thì cười nói: “Ta xem ra ca ca của muội không chỉ đối xử tốt với muội mà nhất định còn rất thương yêu muội nữa đó.”

Trịnh Bảo An đỏ mặt, nói: “Họ đều là anh hùng hào kiệt, luôn coi muội như là tiểu muội muội mà thôi, không có chuyện yêu thương gì đâu.” Triệu Quan đã gặp qua Lăng Song Phi nên muốn chọc ghẹo Trịnh Bảo An bèn giả vờ nói: “Ta nghe nói Tỷ Dực, Song Phi là hai anh em sinh đôi, đều là những nhân vật xuất quần bạt tuỵ. Muội mau nói cho ta biết những sự tích của họ đi! Ta thật nóng lòng muốn gặp họ quá.”

Trịnh Bảo An ngẩng đầu mỉm cười nói: “Đại ca ca là người sảng khoái, trọng nghĩa, đối đãi với người chân thành, muội nghĩ thế gian hiếm có người nào tốt hơn anh ấy. Nhị ca ca thông minh tháo vác, việc gì cũng đều rất chuẩn xác, làm việc lúc nào cũng chu đáo khiến người kính phục. Tiểu ca ca thì…hi hi…nghịch ngợm phá phách, tinh linh cổ quái, chẳng ai đoán được anh ấy nghĩ gì. Muội thường giúp anh ấy bởi vì anh ấy rất tín nhiệm muội, bọn muội là bằng hữu tốt của nhau.”

Triệu Quan nghe giọng điệu của nàng liền đoán ra được nàng trong lòng thầm ngưỡng mộ đại ca ca, nghĩ bụng: “Làm sao mà bên này thì có Phi Phàm tỷ, bên kia lại có Bảo An muội, ai cũng thích đại thiếu gia của Lăng gia thế nhỉ? Lăng nhị ca người quả thật không xấu, nhưng nếu nói thông minh tháo vác mà sao lại bị Triệu Quan ta đánh độc được? Suy ra vị Lăng đại ca đó cũng tám lạng nửa cân, không khá hơn bao nhiêu, không biết hắn có chỗ nào mê hoặc được người?” Lại nghĩ: “Lăng nhị ca đa phần là đã về đến Hổ Sơn, anh ta mà thấy mình chắc lại muốn bắt ta đưa về Long cung. Chuyện với Vân bang chủ từ đầu ta đã không dám kể với Lăng phu nhân, tốt nhất là mình ra tay trước, xin anh ta đừng bắt mình về Long cung. Ôi, ta không đến Long cung cũng không có ý ở luôn ở Hổ Khiếu sơn trang, thiên hạ tuy lớn mà ta lại không biết đi đâu? Thành đại thúc tự hào xưng lãng tử, ta là con của lãng tử xem ra số mệnh cũng phải lưu lãng tứ xứ cũng nên.” Nghĩ đến bất giác trong lòng dâng lên cảm giác thương cho bản thân.

--- Xem tiếp hồi 30 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook