Thiên Quan Song Hiệp

Chương 115: Vô khả di bổ

Trịnh Phong

01/03/2013

Nói đến Lại Cô Cửu và Vương Di Đà gặp ba vị trưởng lão khác, thuật lại việc xảy ra ở Cù Châu Lộ phủ rồi cùng đi gặp bang chủ. Lúc đó Cái Bang đang xuất tang cho Mộc Qua trưởng lão, bang chủ và các trưởng lão tụ tập lại quê của Mộc Qua, cách Cù Châu không xa. Vương Di Đà và Lại Cô Cửu thuật qua tình hình cho Ngô Tam Thạch nghe, nhấn mạnh đến việc Lăng Hạo Thiên vứt trả Sát Tặc bổng.

Ngô Tam Thạch đón lấy Sát Tặc bổng, mặt lạnh băng, lặng lẽ hồi lâu mới nói: “Các ngươi có biết dụng ý của ta truyền Sát Tặc bổng cho Lăng Hạo Thiên không?”

Minh Nhãn Thần Cái nói: “Chắc bang chủ biết Lăng Hạo Thiên chính khí lẫm liệt, có thể chủ trì công đạo cho nội vụ bản bang.”

Ngô Tam Thạch gật đầu: “Không sai. Y không phải người Cái Bang nên không nhắm đến ngôi bang chủ, vì thế ta truyền Sát Tặc bổng cho y, muốn y tương trợ hạ nhiệm bang chủ. Ý tứ việc này đã rõ, ta cũng nói với các ngươi rồi, xảy ra việc hôm nay chứng tỏ trong các ngươi có kẻ không tin lời ta.”

Ông ta nhìn năm trưởng lão một vòng, chợt nói: “Các ngươi chắc đều đã nghe qua việc Thanh Bang Lý Tứ Tiêu tiến cử Giang Hạ?”

Khuyển Mã Song Cái, Minh Nhãn Thần Cái, Lại Cô Cửu, Vương Di Đà đều gật đầu. Ngô Tam Thạch lại nói: “Giang Hạ chỉ là một tiểu tử chưa đến hai mươi, lai lịch bất minh nhưng cơ cảnh thông minh, vũ dũng trọng nghĩa, là nhân tài bậc nhất trong các bang phái. Lý tứ gia cực lực tiến cử với Triệu Tự Tường đưa y lên làm Tân Vũ đàn chủ, sau đó y lập đại công trên Vũ Trượng nguyên nên Triệu Tự Tường để y kiêm nhiệm Canh Vũ đàn chủ, đại sự chấn động giang hồ, chắc các ngươi có nghe qua?”

Mấy trưởng lão đều gật đầu, Ngô Tam Thạch nói tiếp: “Thanh Bang có nhân vật biết trọng thị nhân tài như Lý tứ gia, lẽ nào Cái Bang chúng ta không có? Kẻ mắt mọc trên đỉnh đầu cũng biết Tiểu Tam nhi là nhân tài khó kiếm mà Cái Bang cũng không đối đãi ra hồn thì chúng ta dựa vào đâu mà ngẩng mặt với đời? Dựa vào đâu để đứng chân trên giang hồ?”

Chúng trưởng lão cúi đầu không đáp, Ngô Tam Thạch phất tay: “Được rồi, lui ra đi.” Tất cả đều đi ra, chỉ Lại Cô Cửu ở lại, gã im lặng một hồi mới nói với Ngô Tam Thạch: “Bang chủ, thuộc hạ biết ngài vì việc này mà không vui nhưng xin hãy nghe một câu, việc này rõ ràng do Tiểu Tam nhi sai, y lơ là việc trấn thủ mới để Lộ cô nương bị bắt đi, sau này xấu hổ quá hóa giận, mới đổ lỗi cho người khác. Y dẫu sao cũng còn trẻ, ỷ trượng vào gia thế, không khỏi thiếu dũng khí nhận sai.”

Ngô Tam Thạch nhìn gã: “Cô Cửu, Lăng Hạo Thiên đã bao giờ dựa vào gia thế dọa người chưa? Y đã nói với người ta mình là con Lăng Tiêu và Yến Long chăng? Lúc đấu với Trình Vô Ngân, chỉ cần nói mình họ Lăng chắc con mẹ Đoạn Hồn kiếm kia cũng cúp đuôi chạy ngay. Sao y không nói? Vì y có tấm lòng, không muốn dựa vào thanh danh phụ mẫu, cũng là hành vi gìn giữ hiệp danh cho Lăng gia. Người như thế mà đùn đẩy trách nhiệm, không dám nhận sai?”

Lại Cô Cửu định tranh biện, Ngô Tam Thạch lại nói: “Ngươi đừng tưởng ta già rồi, mắt dễ bị che. Ta truyền cho ngươi Đả Cẩu bổng pháp mà cũng không thật yên tâm. Cho ngươi biết, việc hôm nay ta sẽ tra xét đến nơi đến chốn, muốn giữ vị trí, đừng có làm những việc khuất tất sau lưng ta. Hừ, ngươi lo ta đề bạt Tiểu Tam, sợ y cướp mất vị trí nên mới cố ý bài xích, tưởng ta không biết ư? Ngươi có tâm cơ này, không xứng làm bang chủ.” Lại Cô Cửu cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng.

Ngô Tam Thạch phân phó: “Được rồi! Ngươi lập tức truyền lệnh cho tất cả tìm Tiểu Tam về đây cho ta, mời đến gặp ta. Tiểu tử này cố chấp, không dễ khuyên giải, không ai được tỏ vẻ mảy may không thành khẩn. Các ngươi nghĩ xem y có chịu quay về không?”

oOo

Về phần Lăng Hạo Thiên cứu chữa cho Lộ Tiểu Giai, biết chắc cô giữ được mạng sống mới về phòng nghỉ ngơi. Y quá đỗi mệt mỏi nhưng không ngủ nổi, dù cố nhắm mắt cũng liên tục gặp ác mộng, hôn hôn trầm trầm đến tận sáng thì có người đến tìm, không ai khác Thích Kế Quang. Nghe y kể lại sự tình, họ Thích nổi giận: “Hai tên tặc tử Lương Cương và Võ Như này nhất định phải bắt về chịu tội, tên trưởng lão Cái Bang đó cũng không ra gì, nếu hắn không có lòng hãm hại đệ, làm gì có chuyện Lộ cô nương bị bắt đi? Hắn nhất định ganh tài nên mới cố ý hãm hại, lẽ ra đệ không nên tin tưởng loại người này.”

Lăng Hạo Thiên ủ rũ lắc đầu: “Hiện tại muộn mất rồi, đệ đã hại Lộ cô nương thê thảm, biết ăn nói thế nào, nàng ta tín nhiệm đệ như vậy mà đệ không bảo vệ được chu toàn.”

Thích Kế Quang nói: “Đệ tự trách giờ cũng vô bổ, việc này cứ tóm cổ Hà Gian Song Sát về chịu án.”



Lăng Hạo Thiên gật đầu, ngủ thêm mấy thời thần mới đến gặp Lộ Nham, lão quá nóng lòng lại tức giận nên trúng gió, tỉnh lại đâm ra thần trí hồ đồ, bán thân bất toại. Y tuy không thích con người lão nhưng thấy lão sa vào cảnh bi thảm này, cũng sinh lòng trắc ẩn.

Y ở lại Lộ phủ một tháng, tận tâm chiếu cố thương thế cho Lộ Tiểu Giai. Cô tuy tỉnh lại nhưng thân thể thập phần hư nhược, lúc nào cũng hoảng sợ, y phải ở bên cả ngày, tìm mọi cách an ủi. Lộ Tiểu Giai quá sợ hãi, suốt cả tháng không chịu gặp ai, chỉ để y lại gần, thường nắm tay y mới ngủ yên giấc được.

Hôm đó, cô tỉnh lại, ngồi ngơ ngẩn hồi lâu trên giường, chợt ngẩng đầu nói với Lăng Hạo Thiên: “Lăng công tử, đa tạ công tử chiếu cố, an ủi tiểu nữ những ngày qua. Công tử ở lại đây cũng khá lâu, chắc có nhiều việc cần làm, không nên vướng bận vì tiểu nữ.”

Lăng Hạo Thiên thở dài: “Đều do tại hạ không tốt mới khiến cô nương chịu kiếp nạn này, vĩnh viễn tại hạ không thể đền bù lại một phần vạn. Cô nương có tâm nguyện gì xin cứ nói, tại hạ sẽ tận lực hoàn thành.”

Lộ Tiểu Giai im lặng hồi lâu mới lắc đầu: “Đó vốn là việc phụ thân tiểu nữ tự rước lấy, công tử không cần tự trách mình quá đáng. Tiểu… tiểu nữ chỉ muốn công tử…” Cô dừng lại một chút rồi nghiến răng: “… báo cừu thay tiểu nữ.”

Lăng Hạo Thiên đau lòng, gật đầu: “Tại hạ nhất định sẽ tóm cổ ác tặc báo cừu cho cô nương.” Lộ Tiểu Giai chảy nước mắt: “Lăng công tử, công tử với Lộ phủ không thân không thích nhưng lúc bản phủ nguy nan đã xuất thủ tương trợ, tiểu nữ thật không biết cảm kích thế nào. Cha… ôi, nếu có thể an hưởng tuổi trời cũng do tổ tông tích đức.”

Lăng Hạo Thiên trầm mặc hồi lâu mới hỏi: “Còn cô nương?”

Lộ Tiểu Giai nhìn lên hư không, lâu lắm mới nói: “Công tử không cần lo, tiểu nữ tự có sắp xếp.”

Hôm sau, Lộ Tiểu Giai giục y lên đường, y thương lượng với Thích Kế Quang, quyết định để số binh lính họ Thích mang theo ở lại Lộ phủ bảo vệ, hai người đi tìm Song Sát.

Thích Kế Quang thấy y vì chuyện của Lộ Tiểu Giai mà u uất, bèn khuyên: “Lăng huynh đệ, coi như huynh đệ đã tận nhân nghĩa với Lộ phủ rồi. Ai nấy đều có thiên mệnh, không phải thứ sức người xoay chuyển được, huynh đệ đã tận lực, không nên giữ quá lâu trong lòng.” Lăng Hạo Thiên được Thích Kế Quang khuyên giải, dần nhẹ lòng.

Hai người ngược Bắc, hôm đó đến huyện Khê Đồn dưới chân Thiên Mục sơn, Lăng Hạo Thiên nghe nói Võ Như đến Phụng Ân tự một mình bèn rủ họ Thích đến đó.

---- Xem tiếp hồi 116 ----

Chú thích:

Vô khả di bổ = Không thể đền bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook