Thiên Quan Song Hiệp

Chương 33: Tứ Mai Nhị Tuyết

Trịnh Phong

01/03/2013

Đi đến bờ Tây Hồ, hai người thấy tám thanh niên cưỡi ngựa từ phía nam phi tới, ai cũng y phục đẹp đẽ, tinh thần sung túc. Trong đó có hai cô bé, cô lớn cũng xêm xêm tuổi với Triệu Quan, cô nhỏ tựa hồ còn nhỏ hơn cậu vài tuổi, cả hai đều vô cùng tú lệ. Tám người vừa thấy Triệu Quan và Lăng Tỷ Dực lập tức nhất tề dừng cương, một người lớn tiếng hỏi: “Ồ, các hạ có phải là người của Thanh Sương phái?”

Lăng Tỷ Dực đáp: “Không phải.”

Thiếu nữ trẻ hơn lên tiếng: “Đại ca, người này đương nhiên không phải là người của Thanh Sương phái. Huynh không thấy y không mang theo Thanh Sương kiếm sao?”

Một nam tử khác lên tiếng: “Không hỏi thì làm sao biết được? Ồ, người này nhìn quen quá.”

Thiếu nữ nhỏ hơn hỏi: “Huynh nhận ra y?”

Thiếu nữ lớn hơn trêu: “Y cũng tuấn tú lắm, tiểu muội, ta làm bà mai cho muội nhé?”

Lại một nam tử khác nhíu mày: “Hai người các ngươi nói năng tiết chế một chút có được không? Đừng làm chuyện mất mặt ở Tây Hồ này để các vị biểu ca cười chê.”

Hai nam tử là biểu ca của họ đứng cạnh đó, ước chừng hai bảy hai tám tuổi, chỉ cười mỉm mà không nên tiếng. Hai thiếu nữ không phục, đồng thanh hỏi: “Sao lại mất mặt? Các người có thể nói rằng cô nương xinh đẹp, chúng tôi sao lại không được nói rằng thanh niên khác tuấn tú?”

Người lớn nhất trong số sáu nam tử lớn tiếng: “Đủ rồi, đủ rồi, các muội lại mè nheo rồi, lúc về ta sẽ mách với cha. Chúng ta ra ngoài để giải quyết công chuyện, sao lại gây chuyện ở đây?”

Thiếu nữ lớn hơn lấp liếm: “Đúng rồi. Tam đệ, đệ đúng là không nên thân, gây chuyện gì ở đây vậy?”

Người được gọi là “tam đệ” cãi: “Đại ca không có nói đệ, tỷ tỷ và tiểu muội mới không nghe lời đại ca, lại gây loạn ở đây.”

Tiểu muội lên tiếng: “Đừng có đổ lên mình muội.” Sáu người lời qua tiếng lại, tranh cãi rất hăng, không dứt ra được.

Lăng, Triệu Quan thấy vậy, đều cho rằng mấy người này thật kỳ quái.

Người được gọi là tỷ tỷ nói: “Tam đệ luôn thích bới lông tìm vết, bản thân không chịu luyện công đến nơi đến chốn, cứ đi trách người khác châm chọc mình.”

Tam đệ phản bác: “Đệ không luyện công đến nơi đến chốn ở chỗ nào?”

Tỷ tỷ nói: “Chiết Mai tản thủ của cha ngay cả tiểu muội cũng học xong rồi mà đệ vẫn chưa học được. Đệ học cho xong đi rồi hẵng trách người khác.”

Tam đệ phùng mang trợn mắt: “Đệ không biết ư? Có dám đánh cá không?”

Hai cái mồm khác đồng thanh: “Đánh cá thì đánh cá, có thấy gốc mai kia không? Đệ mà lấy được cành mai cao nhất xuống đây, ta sẽ chịu phục, lập tức bồi tội ngay.”

Tam đệ ngẩng đầu lên nhìn, tự biết mình không nhảy lên được, lắc đầu: “Tỷ cố ý làm khó, là loại anh hùng gì?”

Thiếu niên trẻ nhất xen vào: “Tỷ tỷ là cân quắc anh hùng.”

Mọi người đều bật cười hì hì, vị tỷ tỷ bèn vén áo lên hỏi: “Thế nào? Ta biết ngay là đệ không làm được mà.”

Tam đệ không chịu nổi châm chích, quát to: “Để đệ thử xem.” Rồi nhảy xuống ngựa, đứng dưới gốc cây, búng mình lao thẳng lên, cánh tay giang ra theo tư thế cực đẹp, từ trên không trung lao tới song vẫn còn thấp hơn cành mai cao nhất một đoạn nữa.

Bảy người còn lại đều cười vang. Tam đệ giận quá hóa khùng: “Tỷ tỷ cứ xoen xoét khen tiểu muội, giờ để nó thử xem nào.”

Tỷ tỷ bảo: “Tiểu muội còn nhỏ, để nó bẻ một cành ở thấp hơn vậy.”

Tam đệ cãi: “Không công bằng.”

Nam tử có vẻ là nhị ca lên tiếng: “Công bằng đấy.”

Tam đệ ngoái lại, trừng mắt nhìn y: “Huynh lúc nào chả ưu ái tiểu muội. Hay là huynh tự mình thử xem.”

Tiểu muội xen vào: “Huynh đừng có ăn hiếp nhị ca.”

Tam ca quát: “Tất cả đều do muội bày ra, còn mặt mũi lên tiếng nữa sao? Muội không làm được đã có đại tỉ nhị ca o bế, đúng là vô dụng.” Mắt y đỏ lên như sắp khóc đến nơi.

Nhị ca nói: “Tiểu muội, kệ tam ca đi, muội xem nhị ca đây.” Đoạn xuống ngựa đến bẻ mai, búng mình bay lên song vẫn thấp hơn mấy thốn, không lấy nổi cành mai.

Vị đại ca giận lắm, quay sang nói với cô bé tỷ tỷ: “Sao muội lại đưa ra đề bài khó thế, chả nhẽ để huynh đệ của muội phải bêu xấu hết mới được sao?”

Cô bé tỷ tỷ đáp: “Muội chỉ đang đánh cá với tam đệ, là nó tự nguyện mà. Chuyện nhị đệ đi bẻ là do tam đệ kêu nó, không phải muội à nha.”

Đại ca bảo: “Chính muội không bẻ nổi còn cá với cược cái gì?”

Cô bé tỷ tỷ cãi: “Sao huynh biết? Muội đồ rằng huynh cũng không bẻ được.” Hai người lời qua tiếng lại một hồi, kết quả huynh muội cùng xuống ngựa đến bên gốc mai, cùng bật lên. Bàn tay của đại ca chỉ hơi phớt qua cành mai, không đủ lực bẻ xuống còn cô bé tỷ tỷ thấp hơn chừng một thốn, lúc hạ xuống sắc mặt hai người đều đỏ lựng, vừa thẹn vừa giận.

Nụ cười của mọi người chỉ bật đến môi còn âm thanh không dám thoát ra. Đúng lúc đó, một bóng người loáng qua, cành mai cao nhất bị bẻ gãy, cúi đầu nhìn xuống thấy cành mai đã cắm trên áo của cô bé tiểu muội.

Bảy thanh niên kinh ngạc, chằm chằm nhìn cành mai rồi lại nhìn cô bé tiểu muội. Cô bé đang khóc sụt sịt, thấy mọi người nhìn mình mới nhận ra trên áo có một cành mai, vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ cầm cành mai lên ngắm nghía, cười vang: “Xem này, là thật đấy!”

Một vị biểu ca vỗ tay cười: “Thân thủ Mai đại ca hay lắm!”

Vị đại ca lắc đầu: “Không phải đệ đâu!”

Cô bé tỷ tỷ vội lên tiếng: “Cũng không phải muội.”

Tam đệ chen lời: “Vớ vẩn, tất nhiên không phải tỉ rồi, đến cả cành mai tỉ còn chưa chạm vào nữa là.”

Vị đại ca giận dữ: “Đủ rồi đấy, các người câm hết cho ta.” Các tiểu đệ mới chịu yên lặng. Vị đại ca tuy không nhìn rõ nhưng biết người xuất thủ là Lăng Tỷ Dực nên bước đến chỗ y, vòng tay nói: “Vị hiệp sĩ, mấy tiểu đệ của tại hạ tuổi trẻ ham tranh giành, đã thất lễ rồi, thật ngại quá. Chúng tôi là người của Nhạc Dương Mai trang, xin hỏi quý tính đại danh của các hạ?”

Lăng Tỷ Dực cười mỉm: “Nguyên lai là Tứ Mai Nhị Tuyết của Động Đình Mai trang, huynh đệ cửu ngưỡng đại danh của chư vị. Huynh đệ họ Lăng, tiện danh Tỷ Dực.”

Vị Mai đại ca cũng là người có kiến thức, cả kinh thốt lên: “Té ra là Lăng đại ca của Hổ Khiếu sơn trang! Chúng tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, thật xấu hổ.”

Lăng Tỷ Dực khiêm nhượng: “Quá khen rồi.”

Bảy người còn lại vừa nghe đến tên Lăng Tỷ Dực, vội vàng xuống ngựa hành lễ. Mấy huynh muội này luôn tranh cãi, song lại cực kỳ kính trọng các hiệp sĩ. Mai đại ca nói: “Lăng đại ca, cha và thúc thúc của đệ cùng lệnh tôn lệnh đường có quen biết, có điều lệnh tôn đã ẩn cư lâu năm, gần đây ít khi ra ngoài. Hôm nay được gặp tôn dung của đại ca, tiểu đệ thật tâm cao hứng. Tiểu đệ là con cả trong nhà, tiện danh chỉ có một chữ Thiên.”

Chỉ vào các tiểu đệ, tiểu muội giới thiệu: “Đây là Đại Tuyết, đây là nhị đệ Mai Địa, tam đệ Mai Quân, đây là Tiểu Tuyết Bình, đây là tiểu đệ Mai Sư. Còn đây là hai tôn nhi của Thịnh lão trang chủ, Thịnh Tài Mẫn và Thịnh Tài Tiệp.” Các vị đệ muội cùng hai thanh niên Thịnh gia nhất nhất bước lên hành lễ, chuyện trò rất nhiệt thành.

Lăng Tỷ Dực không để Triệu Quan bị bỏ rơi bèn giới thiệu: “Vị tiểu huynh này họ Triệu tên Quan, là hảo bằng hữu của tại hạ.”

Mọi người thấy cậu còn nhỏ tuổi, mặt mũi tuấn tú, thân hình nhỏ thó, dáng vẻ rất văn nhược nhưng nghe nói là bằng hữu tốt của Lăng Tỷ Dực liền nhìn bằng con mắt khác, không dám thất lễ.

Mai Thiên nói với Tiểu Tuyết Bình: “Muội còn không mau đa tạ Lăng đại ca tặng cành mai cho muội?”

Mai Tuyết Bình liền cảm tạ, tiểu đệ Mai Sư lấy làm kỳ quái: “Cành mai này do Lăng đại ca hái xuống thật ư? Sao đệ không nhìn thấy nhỉ?”

Lăng Tỷ Dực cười: “Không phải tại hạ. Lúc nãy tại hạ thấy một con chim yến bay qua, bẻ cành mai về làm tổ, không cẩn thận làm rơi, thật hay là trúng ngay áo của Mai tiểu cô nương.”

Mấy vị tỉ đệ họ Mai bán tín bán nghi, bọn họ không tận mắt thấy Lăng Tỷ Dực ra tay, không dám xác nhận là y hái xuống, nghe y nói rằng có một con chim yến nào đó bay qua, làm ra vẻ chăm chú, chụm đầu lại thầm thì bàn bạc.

Lăng Tỷ Dực cũng cùng lứa với họ nhưng võ công thì cao hơn rất nhiều, thanh danh, địa vị trong võ lâm lại càng không thể so được. Y xuất thủ bẻ cành mai, tịnh không nghĩ đó là võ công ảo diệu gì cả, chẳng qua nghe thấy bọn họ là đệ tử Mai trang, biết rằng phụ thân có quen biết với họ Mai, cũng được coi là người quen cũ, lại không muốn nghe họ lải nhải tranh biện mới ra tay chấn nhiếp. Không ngờ rằng mấy tên nhãi này võ công kém quá, không nhìn thấy nổi cả thân ảnh của mình.

Mai Thiên và Thịnh gia huynh đệ tinh mắt hơn các vị đệ muội, biết chắc Lăng Tỷ Dực ra tay bẻ mai, lòng càng kính nể hơn. Mai Thiên hỏi: “Lăng đại ca, xin hỏi lệnh tôn lệnh đường có đến dự yến đại thọ của Thịnh lão trang chủ chăng?”

Lăng Tỷ Dực đáp: “Không dám dối gạt Mai đại ca cùng hai vị ca ca Thịnh gia, tại hạ và Triệu tiểu huynh đệ đang đi xuống phía nam, chỉ ghé qua Hàng Châu. Vội vội vàng vàng nên chưa chuẩn bị lễ vật mừng thọ cho Thịnh lão trang chủ, thật là ngại quá. Đến khi tiểu đệ xong việc, nhất định sẽ đến Viêm Thử sơn trang chúc thọ Thịnh lão trang chủ.”

Thịnh Tài Mẫn là trưởng tôn của Thịnh gia, tuổi tác lớn nhất nên già dặn hơn, vòng tay nói: “Lăng huynh còn có việc gấp, huynh đệ chúng tôi không dám níu kéo. Hôm nay gia gia tổ chức thọ yến, nếu Lăng huynh ở lại Hàng Châu, chi bằng đến tệ trang gặp gỡ. Hai nhà chúng ta xưa nay giao hảo, gia gia mà gặp huynh, nhất định cực kỳ vui mừng.”

Thịnh Tài Tiệp thêm vào: “Gia gia chúng tôi kính trọng lệnh tôn lệnh đường hơn hết, lão nhân gia lẽ nào lại đặt nặng những chuyện nhỏ như thọ lễ. Mong Lăng huynh đến uống một chén thọ tửu.”

Lăng Tỷ Dực không chối được, đành nói: “Đã như vậy, tại hạ và Triệu tiểu huynh đệ đành đến quấy nhiễu vậy.”

Thịnh gia huynh đệ vui mừng vô cùng, mỉm cười nhìn nhau.

Lăng Tỷ Dực nhớ lại câu Mai Thiên hỏi mình lúc đầu bèn hỏi lại: “Các vị đang tìm người của Thanh Sương kiếm môn?”

Thịnh Tài Mẫn thở dài đáp: “Không giấu gì Lăng huynh, lần chúc thọ này của gia gia có rất nhiều nhân vật võ lâm đến mừng, cha đệ sợ cừu gia lẫn vào trong đó, gây loạn tại thọ yến, làm mất hứng của gia gia. Thế nên hôm nay mới phái chúng tôi đi điều tra, xem có ai ngấm ngầm giở trò quỷ không.”

Lăng Tỷ Dực hỏi: “Lệnh tôn lo người của Thanh Sương kiếm môn đến tầm cừu?”

Mai Thiên đáp: “Chính thị.”

Lăng Tỷ Dực ngẩng nhìn ngọn núi xa xôi ở bờ bên kia của Tây Hồ, ngẫm nghĩ một hồi mới đáp: “Tiểu đệ đã nhận lời đến phó yến, nhất định tận lực không để cho kẻ khác quấy nhiễu Thịnh lão trang chủ.”

Vẻ mặt Thịnh Tài Mẫn và Thịnh Tài Tiệp đều hiện lên nét mừng vui, cùng vòng tay cảm tạ: “Có lời này của Lăng huynh, huynh đệ chúng tôi yên tâm rồi.”

Mấy vị tỷ tỷ họ Mai và ba đệ đệ còn chưa tin tưởng lắm, tự nhủ: “Bằng vào một mình y có thể đảm bảo yên bình cho thọ yến sao?”

Lăng Tỷ Dực hỏi: “Lúc nào thọ yến bắt đầu?”

Thịnh Tài Mẫn đáp: “Vào giờ dậu.”

Lăng Tỷ Dực bảo: “Được. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng tôi vào trong thành rong ruổi một chút, đúng giờ dậu sẽ đến quý phủ chúc thọ với lão thọ tinh.” Bèn tạm biệt tám người rồi cùng Triệu Quan rời đi

--- Xem tiếp hồi 34 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook