Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Quan Song Hiệp
Triệu Quan Ca Ca

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy nhiên thuyền của nam hài đang đậu ngay dưới chiếc cầu. Nơi đó tuy âm ám, lại là chỗ ẩn tàng tốt nhất. Nam hài lom khom ở đầu thuyền, giơ tay bịt miệng Hàm Nhi, ngẩng đầu nhìn lên lắng nghe hai người Ngô, Vưu nói chuyện. Đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, nam hài mới buông Hàm Nhi ra, cười nụ: “Hai tên khốn kiếp đó đi rồi. Thế nào, tiểu cô nương thấy có hay không?”

Hàm Nhi thở hắt ra một hơi, tim vẫn đập liên hồi, nhìn sang nam hài thấy nó thần khí đầy mặt, tựa hồ không có vẻ gì khẩn trương, xem những kinh hiểm vừa rồi chẳng qua là trò đùa nghịch. Cô bé chỉ cảm thấy thằng lỏi này cổ quái vô cùng, trừng mắt nhìn mà không đáp.

Nam hài nhi lại nói: “Tiểu cô nương không thấy hay à, thì thôi vậy. Vừa nãy ta đã cứu tiểu cô nương một phen, có được tính là người tốt không? Tiểu cô nương cho ta biết tôn tính đại danh chứ?”

Hàm Nhi hơi ngần ngừ: “Ta tên là Hàm Nhi.”

Nam hài nhi nói: “Chu Hàm Nhi? Tên này sao chẳng hay tí nào. Ta thấy mọi người đều tên là Oanh Oanh, Thụy Lan, tên của tiểu cô nương rất hiếm.”

Hàm Nhi tịnh không biết đó là những nhân vật trong các vở kịch thịnh hành đương thời ‘Tây Sương Kí’, ‘Bái Nguyệt Đình’, ‘Sô Mai’, nghe nam hài bảo tên mình không đẹp bèn tức giận nói: “Tên ngươi thì hay ở chỗ nào?”

Nam hài nhi cười đáp: “Tên ta hay lắm. Ta họ Hác, tên Ca Qua. Chữ ca trong xướng ca, qua trong can qua.”

Hàm Nhi nghe thấy thật kỳ quái, thốt lên: “Hác Ca Qua[1]? Cái tên này cũng thật kỳ quái.”

Nam hài nhi nói: “Kỳ quái chỗ nào? Tiểu cô nương cứ lẩm nhẩm vài lần sẽ quen miệng ngay.”

Hàm Nhi lẩm bẩm: “Hác Ca Qua, Hác Ca Qua.”

Nam hài nhi vỗ tay cười lớn: “Thông minh!”

Hàm Nhi lúc đó mới tỉnh ngộ, nguyên lai thằng lỏi này đang lấy cô bé làm trò tiêu khiển, vừa giận vừa xấu hổ: “Hay nhỉ, ngươi thật là loại người xảo trá.”

Nam hài nhi cười tươi: “Vì muội đã gọi ta ba tiếng hảo ca ca, ta cũng sẽ khen lại ba câu. Hảo, hảo, hảo.”

Hàm Nhi giận dữ: “Ngươi là loại người gì thế? Không cho ngươi gọi ta như vậy.”

Nam hài cười hi hi: “Bao nhiêu người muốn ta gọi họ là con mà ta không muốn. Vậy ta gọi muội là Hàm Nhi.”

Hàm Nhi vẫn không đồng ý: “Ngươi phải gọi ta là Chu cô nương.”

Nam hài nhi ha hả cười vang: “Tiểu cô nương đi theo ta mà còn lên mặt như thế à? Ta không đùa với tiểu cô nương nữa, về nhà thôi.”

Hàm Nhi tức thì lo lắng: “Không, ngươi không được đi. Ta…ta một mình ở đây thì làm thế nào?”

Nam hài bảo: “Ta có đi cùng là đi cùng Hàm Nhi của ta thôi, còn Chu đại tiểu thư thì không dám phụng bồi.”

Hàm Nhi đành nói: “Được rồi, ngươi tùy tiện kêu ta là gì cũng được. Ngươi không được đi.”

Nam hài phủi bùn bám trên y phục, đứng dậy, giơ sào lên chống thuyền, nói: “Chúng mình phải nhanh lên đường, đợi lúc bọn Lục lão lục đuổi đến thì không dễ tẩu thoát đâu.”

Hàm Nhi gật đầu, nhớ ra một chuyện bèn hỏi: “Rốt lại ngươi tên là gì?”

Nam hài đáp: “Hảo ca ca của muội đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, họ Triệu tên Quan.”

Hàm Nhi lẩm bẩm cái tên Triệu Quan, thầm nhủ: “Cái tên này không khó nghe lắm.”

Một lúc sau, nam hài chống thuyền đến một ngã tư trên sông. Hai hài tử nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, bờ sông bên hữu có một đám người đang chạy tới, Hàm Nhi vội nói: “Là đuổi theo muội thì phải?”

Triệu Quan tấp thuyền vào sát bờ, lẫn vào chỗ có bảy thớt thuyền đang đỗ, vẫy tay làm hiệu cho Hàm Nhi rạp xuống, tự mình thò đầu lên ngó nghiêng. Nó thấy một đám hắc y nhân cầm đao vác kiếm chạy trên bờ, tổng số phải đến ba chục người, lẳng lặng vây chặt trạm tuần tra vận lương.

Triệu Quan thấp giọng nói với Hàm Nhi: “Không phải là thủ hạ của Lục lão lục. Mấy tên khốn kiếp đó không nhanh vậy được.”

Trạm tuần tra chỉ là một gian nhà ngói nhỏ, Triệu Quan biết những trạm tuần tra kiểu này cứ cách mười dặm trên bờ sông lại có một cái, ban ngày có quân binh trông coi. Con đường vận tải trên sông của Tô Châu phủ xưa nay vẫn yên bình, trong trạm tuần tra đó có năm binh lính thay nhau trông coi, lúc này đều đang trùm đầu ngủ kỹ. Đám hắc y nhân trao đổi ám hiệu, thình lình phá cửa xông vào vung đao chém xuống.

Binh lính lúc đó mới lật đật tỉnh dậy, kêu lên kinh hoảng: “Kẻ nào?”, “Tặc tử lớn mật!”, “Ôi chao, mẹ ơi!” từ trong gian nhà vẳng ra ba tiếng đao kiếm tương giao cụt lủn, binh lính đang lúc kinh hoảng hỗn loạn, làm sao mà chống cự được, thoáng sau tất cả đã im lìm.

Trong đám hắc y nhân vang lên một giọng nói già nua: “Đều giải quyết cả rồi chứ?”

Những người còn lại đáp: “Vâng.”

Lão già lại nói: “Cởi hết y phục bọn chúng ra, nhét thi thể vào bao rồi dìm xuống sông.” Lại có tiếng người vâng dạ.

Lão già tiếp tục: “Chiếu theo đúng kế hoạch, các ngươi mặc y phục quân binh vào rồi đợi ở đây. Đến lúc thuyền vận lương đến thì lên thuyền gây loạn. Làm cho gọn gàng, không được để lộ dấu tích, đến Dương Châu lại động thủ tiếp.”

Tiếp đó có mấy người mang năm cái bao bố ra bờ sông, nhất nhất quẳng hết xuống, nước văng tung tóe, cự ly cách chỗ Triệu Quan và Hàm Nhi không đầy mười trượng. Hai hài tử nằm rạp xuống đáy thuyền, không dám thở mạnh.

Đám hắc y nhân nhanh chóng rời khỏi trạm tuần tra, cất bước rời đi. Đúng lúc đó, lại có tiếng bước chân vang lên, một bọn người cầm đuốc ồn ào chạy tới. Hắc y nhân dừng bước, đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ vô cùng kinh nghi.

Lão giả thủ lĩnh thấp giọng: “Người đến chưa biết là địch hay bạn, đừng vội xuất thủ, đợi ta thăm dò một chút.” Rồi cao giọng thốt: “Người đến là ai? Lúc này còn đến đây làm gì?”

Bọn người mới đến nhìn thấy hắc y nhân liền ngây ra, dừng bước lại, một người bước lên vòng tay nói: “Tại hạ Tô Châu Lục lão lục, lấy buôn bán người làm sinh ý, vẫn được gọi là Tô Châu Lão Lục. Xin hỏi chư vị là bằng hữu lộ nào?”

Lão giả hừ một tiếng đáp: “Lão phu Lang Hoa của bang Giang Nam.”

Lục lão lục cả kinh: “Nguyên lai là một trong ba vị đầu mục của Giang Nam Bang, Phá Bi Thần Chưởng Lang gia! Thất kính thất kính. Tiểu nhân thường ngày vẫn nghe thanh danh quý bang vang dội, sinh lòng kính ngưỡng nhưng chưa từng có may mắn gặp được nhân vật trong bang. Hôm nay không biết thời vận đưa đẩy thế nào lại có may mắn gặp được kim diện Lang lão anh hùng! Nhớ năm xưa Lang lão anh hùng nhất chưởng kích chết Thái Hồ bang chủ, đơn thân đốt sạch Thái Hồ bang, võ công cái thế, danh chấn giang hồ. Hôm nay tiểu nhân gặp được Lang lão anh hùng, eo hùm lưng hổ, tinh thần quắc thước, già nhưng còn gân lắm, thật danh bất hư truyền. Tiểu nhân đúng là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh!” Ngữ khí của gã biến đổi, lộ rõ vẻ cung kính pha lẫn xiểm nịnh, có phần sợ sệt.

Nên biết rằng Giang Nam Bang này là bang hội Hắc đạo có thế lực mạnh nhất bờ nam Trường Giang, Lục lão lục bất quá chỉ là một tên buôn người nhỏ xíu, tuy được coi là nhân vật trong Hắc đạo nhưng địa vị cực thấp, tất nhiên phải tận lực bốc thơm đầu mục của Giang Nam Bang.

Lang Hoa nghe mấy lời nịnh hót của Lục lão lục, chỉ cười hăng hắc hỏi: “Không biết Lục lục gia dẫn theo ngần ấy thủ hạ đến đây vì chuyện gì?”

Lục lão lục đáp: “Thật không dám giấu, một tên tiểu oa nhi mà tiểu nhân mới mua hôm nay đã chạy trốn, vừa nãy có người thấy nó trốn ở bờ sông, món sinh ý này không nhỏ, vì thế tiểu nhân mới suất lĩnh thủ hạ đến bắt về.”

Lang Hoa nói: “Ta có thấy tiểu oa nhi nào đâu, chắc nó trốn đâu đây bên bờ tả.”

Lục lão lục đáp: “Vâng, vâng.” Đoạn lật đật rời đi.

Đúng lúc đó có tiếng khua nước vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, tuy tối om nhưng vẫn thấy được một bóng đen từ từ tiến tới, nhìn thật kỹ là một con thuyền lớn, trên thuyền có cắm một lá tam giác kỳ xí màu xanh. Phía sau lá cờ có hai cỗ thuyền nữa, tổng cộng là ba cỗ đều neo gần trạm tuần tra.

Trừ ba người Hàm Nhi cùng Ngô, Vưu là người nơi khác, những người còn lại cùng biết đó là thuyền vận chuyển lương thảo, cờ xí hình tam giác cắm trên thuyền chính là tiêu xí của đại bang vận lương Thanh Bang.

Lang Hoa biến sắc, vòng tay nói: “Lục lão lục, ta thấy hôm nay trăng đẹp, lại không có đại sự gì, muốn đưa huynh đệ đi uống rượu, tản bộ. Giờ xin cáo từ.” Lại thấp giọng đe: “Ngươi nhìn thấy việc của ta, nửa câu cũng không được tiết lộ, bằng không cẩn thận cái mạng chó.”

Lục lão lục nghe thấy khẩu khí của y nghiêm lạnh, sợ đến nhợt nhạt mặt mày, gật đầu liền liền, nhỏ tiếng đáp: “Tiểu nhân hiểu rồi, hiểu rồi. Lang lão anh hùng mạnh giỏi.” Lang Hoa vội vàng suất lĩnh thủ hạ rời khỏi, biến mất vào bóng tối.

[1]: Hác Ca Qua gần âm với 'Hảo ca ca'

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK