Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Quan Song Hiệp
Trí Kế Thoát Thân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàm Nhi chui xuống dưới bàn thờ mới phát hiện trên bức tường phía sau có một cửa thông, nam hài dẫn cô bé bước qua cửa sang một gian sảnh, trên sảnh huyên náo, tựa hồ đang tiếp khách.

Nam hài thò đầu vào xem xét rồi mới cùng Hàm Nhi đi hẳn sang. Cánh cửa thông ra phía sau một tấm bình phong, ngăn cách với đám người trên sảnh.

Hàm Nhi ngẩng đầu lên nhìn, sảnh đường quả rất lớn, bố trí cực kỳ xa hoa, tiếng cười, tiếng sênh ca không ngớt vọng vào tai, nghe chừng phải hơn mười người đang yến ẩm.

Nam hài cùng Hàm Nhi luồn khỏi bình phong một quãng, đi qua một cánh cửa rồi lại luồn qua một hành lang hẹp, phía cuối hành lang là một cầu thang dẫn xuống bên dưới. Hai đứa bé đi được chừng mười hai bậc, quanh co mấy lần thì đến được một khung cửa nhỏ.

Nam hài nói: “Chính là đây rồi.” Đoạn đẩy cửa và chỉ ra ngoài.

Hàm Nhi không do dự nhưng thấy bên ngoài tối om, lại không biết đây là đâu nên không dám nhảy ra khỏi cửa.

Nam hài nhi cười giễu: “Tiểu cô nương nhát quá, mới nhìn thấy chỗ tối đã sợ rồi. Được, để ta tiễn tiểu cô nương một đoạn.” Nó nhảy xuống trước, nguyên lai cánh cửa đó không thông thẳng xuống đất mà cách mặt đất chừng năm xích.

Nam hài nhảy xong, quay người lại nói: “Tiểu cô nương nhảy xuống đi, ta đỡ.” Hàm Nhi nhảy xuống, nam hài giơ tay ra đỡ nhưng chân trụ không vững thành ra phải thoái lui hai bước, hai đứa cùng lăn chiêng ra mặt đất.

Hàm Nhi toan đứng dậy, nam hài giữ tay cô bé lại nói: “Suỵt.”

Hai đứa nghe thấy tiếng bước chân vang lên, có hai người đi tới đang lớn tiếng tranh luận.

Một giọng nói ồ ồ: “Ta sớm hoài nghi vị huynh đệ kết bái cuả ngươi có vấn đề. Y quá hiểu nhân tình ở Yên Thủy tiểu lộng này, làm thế nào còn để cho tiểu cô nương chạy thoát được? Chả lẽ y đang giở trò quỷ gì?”

Một người khác đáp: “Lục lão lục tuy gian trá nhưng không giở loại thủ đoạn hạ lưu này ra với ta. Chưa kể bán tiểu cô nương đi, y cũng có phần.”

Người trước đó lại nói: “Hừ, ngươi đáp ứng cho hắn cái gì, sao ta không biết?”

Người sau nói: “Hắn là kẻ buôn bán, tất nhiên phải vòi vĩnh tí chút, trước thì vòi chúng ta, sau lại vòi chủ mua.”

Người trước hỏi: “Hắn đòi bao nhiêu?”

Người sau đáp: “Nghe hắn nói là hai phần.”

Người trước lại hừ một tiếng: “Đòi nhiều thế! Một ngàn năm trăm lạng của chúng ta phải chia thành nhiều phần để cúng cho hắn sao?”

Người sau đáp: “Chuyện này thì ta không rõ. Ta vốn định hôm nay sẽ hỏi hắn cho rõ ràng, ai ngờ gặp phải chuyện lãng xẹt này, ngân phiếu đến tay lại không nhiên bay đi mất.”

Hàm Nhi lúc này mới nhìn rõ, thì ra cô bé đang ở trong một con ngõ bé tẹo, hai người đang nói chuyện đích thị Ngô Cương cùng Vưu Tuấn. Hai người đó vừa tranh cãi vừa đi dần đến chỗ nam hài và cô bé.

Hàm Nhi thấy tim đập thình thịch, hai kẻ kia chỉ đi thêm vài bước nữa là dẫm lên hai hài tử. Nam hài ôm cô bé nằm bất động dưới đất, ý niệm xoay chuyển trong đầu: “Hai tên khốn kiếp đang đến lại là thị vệ ở kinh thành. Sao mà xui thế, không nhiên lại đụng nhằm chỗ bọn chúng? Làm thế nào mà gạt được chúng?”

Nó thò tay khua khoắng khắp mặt đất, bốc một nắm bùn xoa lên mặt mình và Hàm Nhi, rồi vò tóc cô bé rối tung lên. Hàm Nhi không hiểu tên oắt này định làm gì, không nhịn được kêu “a” lên.

Hai người Ngô, Vưu nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy tới. Ngô Cương quát: “Ai đó?”

Nam hài nắm lấy tay Hàm Nhi, làm ra vẻ một người què, ngẩng lên cất giọng rè rè: “Đại lão gia, xin hãy bố thí! Huynh đệ chúng con đã hai ngày nay không có hột cơm nào, xin đại gia nhón tay cho mấy đồng.” Nói rồi giơ tay nắm lấy vạt áo Ngô Cương, bùn đất lấm lem ống tay áo y.

Ngô Cương mắng: “Tiểu khất cái, cút mau!” rồi phất tay đánh vào mặt nam hài. Nam hài ngã lăn xuống đất, toàn thân lấm đầy bùn, lồm cồm bò dậy đẩy Hàm Nhi ra sau lưng: “Tiểu đệ, hai vị đại gia này độc ác lắm, không cho thì thôi còn xuất thủ đánh người. Chúng ta mau đi thôi!” Nói đoạn kéo Hàm Nhi lẩn vào trong một góc khác của con ngõ.

Hai người Ngô, Vưu đứng trong bóng tối không nhìn thấy dung mạo Hàm Nhi, lại nghe nam hài gọi cô bé là tiểu đệ, nhất thời cũng không nghi ngờ, chỉ mắng hai tên tiểu cái vô gia cư trú ẩn trong cái ngõ tồi tàn. Hai người mới đi được vài bước, Vưu Tuấn đột ngột nghĩ ra một chuyện, ngoái đầu lại gọi: “Ồ, tiểu khất cái, quay lại đây.”

Nam hài thất kinh, dừng bước quay đầu lại, hàm hàm hồ hồ thốt lên: “Gì cơ?”

Vưu Tuấn bước tới, nam hài sợ y nhận ra Hàm Nhi, vội đẩy cô bé ra sau, bước lên trước mặt chặn ngang ngõ.

Vưu Tuấn hỏi: “Ngươi là người bản địa? Ngươi có biết Tình Phong Quán này ngoài cửa trước và cửa sau còn có lối ra nào khác không?”

Nam hài làm ra vẻ ngây ngô: “Tình Phong Quán? Tình Phong Quán là gì? Đại gia muốn đến chỗ quan sai chăng?”

Vưu Tuấn chỉ vào bức tường cao vút trong ngõ: “Là kỹ viện này này.” Nam hài nói: “Kỹ viện này? Tiểu nhân không biết. Kỹ viện thì làm cái gì?”

Ngô Cương bước lên nói: “Nó chỉ một thằng ngốc, hỏi cũng vô dụng thôi. Đi nào.”

Vưu Tuấn đang định quay đi, đột nhiên chú ý thấy y phục của nam hài tuy bẩn thỉu nhưng không hề rách rưới, tuyệt không giống với tiểu khất cái, y sinh nghi, giơ tay chộp đầu thằng bé: “Ngươi không phải là khất cái! Ngươi làm gì ở đây? Nói mau!”

Tiểu nam hài thân thủ khá linh hoạt, lòn người xuống tránh thoát, vận lực hất chân một cái, một tấm ván gỗ đột ngột bắn vọt lên, vừa hay đập trúng bẹn Vưu Tuấn. Vưu Tuấn kêu lên thảm thiết, tức giận mắng chửi: “Hỗn tiểu tử, ngươi muốn chết!”

Nam hài sớm đã quay người bỏ chạy, lao đến chỗ Hàm Nhi gào lên: “Nhanh chạy nào.” Rồi lôi tuột cô bé lao đi.

Hai người Vưu, Ngô vừa chửi váng lên vừa nhanh chóng đuổi theo, đến đầu ngõ thì bóng dáng hai tiểu hài mất hút. Hai người nhìn tả nhìn hữu, thấy một lối thông ra bờ sông, một lối thông ra phố. Vưu Tuấn sáng mắt, thấy trên bờ sông ẩn ước có bóng người di động, kêu lên: “Bên này!” Hai người liền đuổi theo.

Đuổi đến bờ sông thì thấy một chiếc thuyền nhỏ đang ngược lên thượng du, một thân ảnh nhỏ thó đứng ở đầu thuyền, trong tay cầm một cây sào dài chống thuyền. Lúc bấy giờ trăng sáng sao thưa, hai người Ngô, Vưu nhìn rõ người đang đẩy thuyền chính là nam hài vừa chạm trán trong ngõ nhỏ, trên thuyền còn có một hài tử nữa trông giống như Hàm Nhi.

Ngô Cương kêu lớn: “Con ranh đang ở trên thuyền! Mau đuổi.”

Thuyền nhỏ nên đi không nhanh, hai người Ngô, Vưu chạy theo hơn mười bước đã gần đuổi kịp.

Ngô Cương thấy lòng sông khá hẹp, thuyền lại cách bờ không xa bèn đề khí nhảy lên, quăng người xuống thuyền.

Nam hài đã liệu trước, dụng lực vào sào đẩy mạnh, con thuyền lao đi khiến Ngô Cương không có chỗ đặt chân, tức thì lao tùm xuống sông. Y là người phương bắc, không biết bơi, hoảng hốt kêu lên oa oa, uống liền mấy ngụm nước.

Nam hài đẩy thuyền đi, đứng trên thuyền ha hả cười vang: “Thế là dìm chết tên người phương bắc này.”

Vưu Tuấn không biết bơi, không dám nhảy xuống cứu, trong lúc nguy cấp nhặt lấy một đoạn thừng trên bờ ném xuống cho Ngô Cương nắm vào, luống cuống kéo y lên. Toàn thân Ngô Cương ướt sũng, lên đến bờ vừa phun nước phì phì vừa chửi mắng. Bị nam hài cho nếm khổ đầu, hai người trong lòng đại hận, phóng mắt nhìn thấy thuyền đã đi xa đành chạy bộ dọc bờ sông đuổi theo.

Đi độ vài chục bước, lòng sông thình lình rộng ra, trên mặt sông có hơn mười con thuyền đèn đuốc sáng choang đang đỗ, nhất thời không thể phân biệt rõ đâu là thuyền của tiểu nam hài.

Đây chính là dòng sông phía sau Yên Thủy tiểu lộng, các gia viện đều có bến, rất nhiều thuyền đậu lại, có khách là lại lên thuyền. Thuyền phu thấy hai kẻ hung thần ác sát vung đao xông lên lùng sục đều hô hoán, có người dùng thổ ngữ Tô Châu thóa mạ, có người kêu cha gọi mẹ phù hộ.

Hai người sục sạo một hồi vẫn không thấy thuyền của tiểu nam hài, đều tức giận vô cùng. Vưu Tuấn nói: “Không bắt được thằng lỏi thì thôi, nhất định phải tóm được oa nhi về.”

Ngô Cương nói: “Oa nhi đó đáng giá một ngàn năm trăm lạng, làm sao có chuyện không tóm về được? Tặc tiểu tử cũng không thể bỏ qua, lão tử không cho nó một trận thì không xả được uất khí trong tâm.”

Hai người đi dọc bờ sông, phía trước là một cây cầu nhỏ. Cả hai cùng lên cầu, phóng mắt nhìn xuống hạ du thì thấy một chiếc thuyền khả nghi.

Ngô Cương lớn tiếng rủa: “Hỗn tiểu tử, chân tay nhanh nhẹn gớm, đã đi được xa thế sao?”

Vưu Tuấn nói: “Tiểu tặc này trơn như chạch. Hình như nó là người bản địa, một tên tiểu hài đồng có chạy cũng thoát khỏi Tô Châu thành được. Đợi đến mai chúng ta tìm kiếm cẩm thận quanh khu bờ sông này, bắt cả hai oa nhi một thể.”

Ngô Cương giận cành hông, gầm lên: “Con mẹ nó, chúng ta từ kinh thành đến đây, thẳng đường thuận lợi thế mà đến cái Tô Châu thành bé bằng lỗ mũi này lại xảy chân, bị một tiểu ngoan đồng đùa bỡn.”

Vưu Tuấn hừ lên một tiếng: “Không biết lai lịch của tiểu tặc này thế nào, vì sao lại dẫn con ranh đó đi trốn? Hay nó được người ta sai khiến, dẫn oa nhi đi rồi đem bán? Bà nương họ Tôn này gian hoạt vô bỉ, nói không chừng chính tiện nhân này sai người đến giở trò. Ngày mai chúng ta bắt được tiểu tặc phải hỏi cho rõ ràng.”

Ngô Cương lại gầm lên: “Ai dám cản mũi lão tử, lão tử không cho hắn một trận không xong! Hừ, lão tử chỉ muốn nhanh nhanh cầm tiền trong tay để Thanh Trúc cô nương của Tình Phong Quán bồi tiếp lão tử, hưởng thụ một phen đã đời.”

Nói đến Thanh Trúc, hai gã đều thấy trong lòng rạo rực, lời lẽ trở nên ô uế. Nói một hồi vẫn không thấy bóng dáng hai hài tử, hai gã cũng không có cách gì, quyết định tìm Lục lão lục thương lượng, bèn cất bước bỏ đi.

--- Xem tiếp hồi 8 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK