Thiên Quan Song Hiệp

Chương 104: Trần thị phu phụ

Trịnh Phong

01/03/2013

Lại nói về Triệu Quan cùng Trần Như Chân chạy được mấy chục dặm, chùa chiền đã lùi xa phía sau mới lỏng cương ngựa. Triệu Quan hỏi: “Trần cô nương, sao lại biết tại hạ ở trong chùa?”

Trần Như Chân đáp: “Muội nghe người ta nói rằng Lai Nhân tự tìm được một Pháp Vương trẻ tuổi, tuấn tú, nghĩ rằng đó có thể là đại ca nên hôm nay đến xem thử. Không ngờ mới đến cổng chùa đã thấy đại ca ngồi trên cao, đám đông vây quanh lễ bái, muội mới theo lên xem cho rõ, nhìn qua một cái thì quả nhiên là đại ca.”

Triệu Quan thầm nhủ: “Mình đúng là hồ đồ, cái gì mà đến trước mặt, mình chỉ xoa đầu rồi để đi ngay mà.” Bèn cười bảo: “Hóa ra sớm nay cô nương đã tới, vậy mà tại hạ không hề phát giác.”

Trần Như Chân cười: “Lúc đó muội giả làm nông dân, tự nhiên huynh không nhìn ra được rồi.”

Triệu Quan bảo: “May có cô nương tới cứu. Cô nương mà không tới, tại hạ sẽ bị bọn họ đưa đến chùa Tây Khang của Cam Mẫn Pháp Vương, phải cả đời làm Pháp Vương mất thôi.”

Trần Như Chân mỉm cười: “Huynh không sao là tốt rồi. Cha mẹ muội lo lắng lắm, họ bảo rằng lúc về nhà thấy huynh ra sức chống địch trước cửa, không quen biết huynh nên không biết vị thanh niên anh hiệp đó ở đâu ra mà bất chấp tính mạng bảo vệ Trần gia. Sau đó thấy huynh đi tìm Đinh Hương tỷ tỷ, một đi không trở lại, bèn vội đi tìm huynh. Lúc đó Kim Ngô vẫn dẫn người lùng sục các nơi tìm bọn muội khiến mọi người đành phải cải trang đi dò hỏi. Nghe nói huynh không sa vào tay Kim Ngô mới yên tâm, không ngờ huynh lại bị mấy lạt ma bắt đi. Cha mẹ hỏi muội lai lịch của huynh, muội chỉ biết tên cùng việc huynh đến từ Tô Châu, lúc nhỏ từng gặp Lăng đại bá, những chuyện khác muội không biết. Cha mẹ mà biết muội tìm được huynh bình an vô sự, nhất định cao hứng vô cùng.”

Triệu Quan thấy lời lẽ cô dịu dàng, trong lòng vừa cảm kích vừa ấm áp, ngồi sau lưng cô, ngửi mùi hương thiếu nữ liền chỉ muốn vòng tay ôm cô, vội vàng nén xuống, thầm nghĩ: “Lần này nàng đến cứu mình để đưa đến gặp cha mẹ nàng, giờ mà giở trò khinh bạc, một là không đánh lại nàng, hai là khó ăn khó nói trước mặt cha mẹ nàng.” Đành phải cố nhẫn nại, hai tay quy quy củ củ giữ chặt yên ngựa nhưng đôi mắt thì không tài nào quản được, nhìn nàng si dại.

Trần Như Chân cảm thụ được ánh mắt gã, nét mặt thoáng ửng hồng, mỉm cười: “Lúc nhỏ huynh cõng muội vào trốn trong Quan âm miếu, không ngờ huynh thật sự là một vị Pháp Vương nhà Phật.”

Triệu Quan lắc đầu cười: “Bọn họ nhận nhầm rồi. Tại hạ sao làm lạt ma được, chỉ nửa ngày là bị loạn bổng đánh văng khỏi chùa.”

Trần Như Chân phì cười: “Muội thấy huynh ngồi trên bảo tọa, dáng điệu rất uy phong.”

Hai người vừa cười vừa nói, không lâu sau cùng đến một sơn thôn nhỏ, Trần Như Chân cưỡi ngựa vào hậu viện, dẫn Triệu Quan vào một gian nhà, gọi: “Cha, mẹ! Giang đại ca đến rồi!”

Trần Cận Vân và vợ từ trong nhà ra đón, thấy bộ dạng của Triệu Quan đều ngẩn ra. Gã cũng lúng túng, cúi người nói: “Trần đại hiệp, Trần phu nhân, tiểu điệt xin ra mắt.”

Trần Cận Vân vội mời gã vào trong nhà, hỏi han đầu đuôi, nghe nói gã bị nhận thành chuyển thế của Cam Mẫn Pháp Vương thì cười ha hả, Trần phu nhân lại bảo: “Người Tạng rất tin vào những chuyện chuyển thế luân hồi. Mấy câu Cam Mẫn Pháp Vương để lại trùng khớp với hoàn cảnh của tiểu huynh đệ, chưa biết chừng tiểu huynh đệ thật sự là Pháp Vương chuyển thế.”



Triệu Quan nhăn nhó: “Tiểu điệt làm sao là Pháp Vương được, ngay cả lạt ma còn không giống, làm Pháp Vương thế nào đây.”

Gã hỏi han chuyện của Trần lão gia gia, Trần Cận Vân đáp: “May có tiểu huynh đệ thi triển kỳ kế, gia phụ mới thuận lợi trốn thoát. Hơn ba chục người trong nhà Trần mỗ được bình an, toàn nhờ Giang tiểu huynh đệ trượng nghĩa tương trợ.” Đoạn cùng vợ bước lên quỳ lạy, Triệu Quan vội vàng quỳ xuống đáp lại, vết thương trước ngực gã mới lành, qua một hồi bôn ba, lại quỳ xuống liền đau trở lại. Trần Như Chân liền đến đỡ gã, vợ chồng Trần Cận Vân thấy gã thương thế chưa lành, bảo gã đi nghỉ sớm.

Sớm hôm sau, gã chưa bước xuống giường, mũi đã ngửi thấy mùi cơm thơm nức, vội ngồi dậy, thấy cạnh giường đặt một chiếc áo ngắn, chắc là y phục của Trần Cận Vân, bèn cởi tăng bào, mặc áo vào, cảm giác tinh thần phấn chấn. Vừa ra cửa lại thấy Trần phu nhân đang nấu một âu cháo, chuẩn bị mấy món nhắm, gọi gã vào ăn cùng. Gã cùng hai vợ chồng trò chuyện, thấy họ hào sảng, lời lẽ bất tục đâm ra hết sức khâm phục. Ba người kể lại chuyện Chân nhi lúc nhỏ bị đám buôn người bắt đi, Triệu Quan và Tiểu Tam nhi ra tay cứu thoát rồi lấy bạc đến tửu lâu uống thỏa thích, đều cười vang dội.

Triệu Quan hỏi đến tin tức của Đinh Hương, Trần phu nhân đáp: “Ta và Nhược Mộng vào trong trấn thám thính, Nhược Mộng thấy Đinh cô nương đi cùng một nhóm nữ tử, hình như rất quen thuộc.” Triệu Quan biết Đinh Hương đã gặp người của Bách Hoa môn mới yên lòng.

Trần phu nhân hỏi: “Giang tiểu huynh đệ thiện nghệ độc thuật, xin hỏi sư môn ở đâu?”

Triệu Quan không dám giấu giếm: “Vãn bối tên thật là Triệu Quan. Tiên mẫu là người của Bách Hoa môn, lúc nhỏ vãn bối đã nhập môn.” Trần phu nhân xuất thân danh gia, tự nhiên nghe danh Bách Hoa môn từ lâu, bèn nói: “Nghe nói môn chủ quý môn Thượng Thiên Hủy còn trẻ tuổi mà độc thuật vũ công đã cực kỳ cao minh, chấn nhiếp không ít tà bang Hắc đạo.”

Triệu Quan đỏ bừng mặt: “Phu nhân quá khen, vãn bối không dám nhận.”

Trần phu nhân ngây người, trợn mắt nhìn gã, đột nhiên bật cười: “Danh tiếng Tiên Dung Thần Hủy vang lừng, đến nay chưa có ai nhìn thấy chân diện mục, té ra là vậy!”

Triệu Quan nhớ lúc ở trong chùa nghe chúng lạt ma nói về chuyện tập kích Hổ Khiếu sơn trang, vội nói cho vợ chồng họ Trần biết. Trần Cận Vân tức giận: “Tên Nghiêm Tung này quá lắm rồi. Vây bắt cả nhà ta còn chưa đủ, lại định hạ thủ với cả đại ca! Đại ca ít có cừu gia, sơn trang phòng bị không nghiêm, bọn lạt ma mà đột ngột tập kích thì vô cùng nguy hiểm.”

Triệu Quan nói: “Lăng trang chủ không có lòng phòng bị, vãn bối đến báo tin cho trang chủ.”

Trần Cận Vân can ngăn: “Thương thế tiểu huynh đệ chưa lành, nên nghỉ ngơi vài hôm đã.”

Triệu Quan cả quyết: “Cưỡi ngựa không cần phải khỏe mạnh lắm. Vãn bối cũng muốn đến cầu Lăng trang chủ trị thương, chuyến đi này rất nên.”



Trần Cận Vân thương lượng với vợ rồi bảo: “Lão phu để Nhược Mộng và Như Chân đi cùng tiểu huynh đệ. Ngựa của chúng nó cước trình rất nhanh, kiếm thuật cũng khá, trên đường có thể trông nom cho tiểu huynh đệ. Triệu tiểu huynh đệ có thể cưỡi con Bạch Ngọc của lão phu.” Triệu Quan từng thấy ngựa của Trần Cận Vân, biết rằng là thần câu nổi danh giang hồ nên không dám mượn dùng.

Trần phu nhân khuyên: “Triệu tiểu huynh đệ không nên khách khí. Tiểu huynh đệ cưỡi Bạch Ngọc, cước trình nhanh hơn, báo tin cho Lăng trang chủ cũng nhanh hơn, bọn ta mới yên tâm. Ta và Cận Vân phải ở lại trông coi người nhà, không thể phân thân tự đi Hổ Khiếu sơn trang, việc này đành trông vào tiểu huynh đệ, mong cậu không nên từ chối chút lòng thành nho nhỏ này.”

Triệu Quan nghe bà nói năng sảng khoái như vậy, bèn vâng lời.

Hôm sau, gã báo biệt vợ chồng Trần Cận Vân, cùng chị em họ Trần lên đường đi về phía Đông.

Dọc đường, gã đều mặc áo ngắn, đội mũ để che cái đầu trọc. Trần Như Chân thấy bộ dạng như vậy, không giấu nổi nụ cười, gã bảo: “Tại hạ mà mặc đồ lạt ma, lại mang theo hai đại cô nương đi đường thì còn ra làm sao?” Trần Như Chân cười: “Huynh không biết sao? Lạt ma của Mật giáo có thể lấy vợ sinh con. Muội nghe nói rất nhiều vị Pháp Vương có thêm vài vị Phật mẫu bên mình.” Triệu Quan ngạc nhiên: “Vậy ư? Tại hạ mà mặc trang phục Pháp Vương, hóa ra sẽ khinh nhờn nhị vị. Mặc đồ phổ thông thế này, còn có thể nói hai vị là huynh đệ thân thích.”

Trần Nhược Mộng chợt ngoái lại, lạnh lùng nói: “Trước mặt mọi người, ngươi tự xung là con rể Trần gia, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ.”

Lúc trước, Triệu Quan thuận miệng nói bừa trước mặt bọn Kim Ngô Nhân Ba Thiết, tự xưng là con rể lớn kiêm con rể thứ của họ Trần, không ngờ nàng ta lại tin là thực, nói cho vợ chồng Trần Cận Vân biết, bất giác hơi lúng túng: “Tại hạ chỉ tùy tiện nói nhăng lừa gạt mấy tên lạt ma, làm sao có phúc phận đó?”

Trần Nhược Mộng giận dữ: “Ngươi còn lẻo mép!” Đoạn tuốt trường kiếm đâm tới.

Triệu Quan lách người tránh đi, cười bảo: “Tại hạ nói là không có phúc phận cưới cô nương làm vợ, cô nương cho rằng tại hạ thật sự muốn cưới cô? Hà tất phải giận đến thế?”

Đôi mày liễu của Trần Nhược Mộng dựng ngược, “soạt, soạt”, tung liền hai kiếm buộc gã phải xuống ngựa. Trần Như Chân vội tiến lên ngăn lại: “Tỷ tỷ mau dừng tay! Triệu đại ca, mau xin lỗi tỷ tỷ đi.”

Triệu Quan cười vang: “Đánh là tình, mắng là yêu, ha ha, tỷ tỷ muội thương ta nhiều lắm.”

Trần Như Chân nóng ruột, giậm chân liên tục: “Triệu đại ca, huynh đừng thế nữa. Tỷ tỷ, bỏ qua cho huynh ấy đi!”

--- Xem tiếp hồi 105 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook