Thiên Quan Song Hiệp

Chương 48: Tịnh Từ bảo kiếm

Trịnh Phong

01/03/2013

Lăng Hạo Thiên kể đến đó thì đột ngột dừng. Cả nhà đều nhìn y, đợi y kể tiếp, lại thấy y bảo: “Một chén rượu uống xong rồi, con không kể tiếp nữa.”

Cả nhà la rầm lên, đều bảo thằng hảo tiểu tử này, kể đến đoạn cao trào thì đòi hỏi. Yến Long nghe đang thích lỗ tai, đành rót cho y đầy chén, Lăng Hạo Thiên cười mủm mỉm, nhấp một ngụm rồi lại kể chuyện.

“Tâm Hải sư thái đứng ở mặt bắc, tay cầm bảo kiếm, lạnh lẽo thốt: ‘Hai vị từng người xông lên hay là cùng lên một lượt?’ Tam Thoái Cẩu và Nhất Lý Mã cùng đáp: ‘Huynh đệ tại hạ vẫn liên thủ.’ Tâm Hải bảo: ‘Được, xuất thủ đi.’ Bà ta rút trường kiếm, rung động nhiều lần tạo thành một vòng kiếm quang quấn quanh thân mình. Con đã thấy kiếm quang trên kiếm của cha, dài nhất đạt ba xích; kiếm quang của lão ni cô cũng dài đến một xích, tụ lại không tan thì kinh ngạc. Con quan sát thật kỹ thấy thanh kiếm đó quả thật là bảo kiếm, vung nhẹ một nhát đã tỏa ra vô số hàn quang lấp lánh. Nguyên lai Tâm Hải lão ni cô dựa vào thanh kiếm đó mới kéo kiếm quang thành một xích được, nhưng kiếm thuật của bà ta tất không thấp.”

“Tam Thoái Cẩu và Nhất Lý Mã đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh dị. Tam Thoái Cẩu quát to, chống quải trượng nhảy lên, hữu thủ tung ra một sợi xích sắt đen ngòm, giống như nhuyễn tiên nhưng ngắn hơn nhiều, chỉ độ bốn năm đốt, hình như luyện bằng thép, vung lên tạo thành tiếng kêu u u. Nhất Lý Mã rút ra một cây đoản thiết côn, hai người nhảy nhót theo bộ pháp, tư thế giống như động vật, hết sức xấu xí, binh khí một ngạnh một nhuyễn, toàn tấn công từ những bộ vị người ta không ngờ tới.”

“Tâm Hải sư thái khen ‘Hay’ rồi nhất nhất vung kiếm đón đỡ. Con đứng ngoài quan sát, thấy nội lực của hai lão ăn mày hồn hậu nhưng chiêu thức trì trệ, tuy kỳ lạ song không đủ linh loạt, đều thiếu mất mấy thốn mới đạt hiệu quả nên không chạm vào thân thể đối thủ. Chẳng qua thế trận giáp kích của hai lão đã luyện thuần thục nên cũng khó chống đỡ. Bảo kiếm của Tâm Hải sư thái như làn nước thu trong leo lẻo, sắc bén vô cùng, đối thủ không dám va chạm trực tiếp thành ra chiếm được ưu thế. Chiêu thức của bà ta mạch lạc mà cương mãnh, không giống với kiếm pháp của người xuất gia. Con cứ nghĩ bà ta đã già, lại xuất gia lâu năm tất rũ bỏ được nam tướng, lúc đó sử dụng Tịnh Từ kiếm pháp trông không khác gì một trung niên nam tử, kiếm thế uy mãnh cực độ. Con nhìn mà khẩn trương, liên tục hô hoán cổ vũ nhị cái, mỗi khi họ đánh trượt thì thở dài, lúc nào lão ni cô suýt chém trúng họ thì lại hô hiểm quá.”

“Sau mấy chục chiêu, chiêu thức của nhị cái quỷ dị, nội lực thâm hậu, Tâm Hải thì kiếm thuật tinh diệu, bảo kiếm sắc bén thành ra ba người ngang ngửa nhau, chắc phải đánh lâu mới phân thắng phụ. Đúng lúc đó ở trước vang có tiếng huyên náo vang lên, con láng máng nghe thấy có người kêu: ‘Để lão gặp con gái.’ Con nghĩ chắc là Chu lão trượng lên núi cũng nên? Bèn chạy ra xem thì quả nhiên thấy một lão hán tự xưng là họ Chu đang đứng đó van cầu, xin được vào gặp con gái. Con thấy bất nhẫn, lại nghĩ đang lúc lão sư thái bị cầm chân nên chạy vào trong am, gào lên: ‘‘Từ Huệ, Từ Huệ! Sư phụ tiểu ni cô bảo ta tìm tiểu ni cô.’ Thoáng sau có một tiểu ni cô độ mười bốn, mười lăm tuổi đi ra hỏi: ‘Xin hỏi thí chủ tìm tiểu ni có chuyện gì?’ Vị tiểu sư phụ này my mục thanh tú, khuôn mặt hòa ái, tướng mạo cực kỳ nghiêm trang.”

“Con giả truyền thánh chỉ, bảo: ‘Sư phụ tiểu ni cô đang có việc ở sau am, bảo tiểu ni cô ra ngoài gặp vị thí chủ họ Chu.’ Tiểu sư phụ Từ Huệ này cũng không đến nỗi ngốc, tỏ vẻ hoài nghi: ‘Chuyện này tiểu ni phải tự hỏi sư phụ mới được.”

“Trong lúc gấp rút, con giục: ‘Ra ngoài gặp một người còn phải hỏi sư phụ cái gì? Tại hạ cho tiểu ni cô biết, ngoài kia là cha đẻ của cô, muốn gặp cô đến phát điên, chả lẽ cô không có chút lòng từ bi nào? Sao lại không ra gặp?’ Không ngờ tiểu sư phụ này cực kỳ ngoan ngoãn, luôn luôn vâng lời sư phụ, cúi đầu nói: ‘Sư phụ tiểu ni từng nói rằng người đó nói nhăng mà thôi chứ không phải là thật. Tiểu ni từ nhỏ đã là cô nhi, không có cha mẹ. Sư phụ bảo tiểu ni không được gặp cũng là tốt cho cả tiểu ni và vị thí chủ đó. Xin hỏi thí chủ là ai?”

“Con bực quá giậm chân, định túm lấy tiểu sư phụ lôi ra ngoài nhưng lại nhớ ra trong am có nhiều ni cô biết võ công, không thể manh động được, đành nói: ‘Tiểu ni cô hồ đồ, còn định quản cả chuyện ta là ai ư? Cha tiểu ni cô ở ngoài kêu khóc muốn gặp mà ngay cả ra gặp một lần cũng không được sao?”

“Đúng lúc đó, phía trước am gióng lên một hồi chuông gấp gáp, Từ Huệ kinh hoảng: ‘Ồ, ngoài am có địch, là tín hiệu sư tỷ hiệu triệu toàn am’ rồi vội vàng chạy đi. Con thấy trong am hỗn loạn, rất nhiều ni cô cầm trường kiếm chạy ra trước am, thầm nhủ: ‘Đám ni cô này ngoài niệm kinh lễ Phật còn biết cả cầm kiếm giết địch, thật lợi hại!’ Tiện thể con cũng ra trước am, nghe thấy một giọng nói lảnh lói: ‘Tâm Hải lão ni đâu? Gọi ra đây mau.”

“Con đang định ra sau am xem ba người đánh đấm thế nào thì ngay sau lưng vang lên giọng nói già nua: ‘Lão ni đây!’ Ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra Tâm Hải sư thái đang bước nhanh tới, Từ Huệ theo sát đằng sau, lão ni cô thấy con thì trừng mắt một cái. Con kinh hoảng tự hỏi: ‘Ối, lão ni cô đả bại đánh bại nhị cái rồi sao?’ Lại thấy hai lão ăn mày cùng ra trước am, bộ dạng không giống bị thương mới thở hắt ra. Nguyên lai ba người nghe thấy Chu lão trượng hô hoán bên ngoài, lại nghe con khuyên Từ Huệ rồi ngoài am gióng chuông cảnh giới, biết có địch tới nên đình thủ, ra ngoài xem xét tình hình.”

“Con theo hai lão ăn mày ra đằng trước, thấy một thanh y hán tử cao gầy trạc ba mươi tuổi, mũi khoằm mắt ti hí, tướng mạo đặc dị đang đứng trong sân. Tâm Hải lão ni cô lên tiếng: ‘Kiêu, thí chủ năm lần bảy lượt đến quấy nhiễu thanh tĩnh chốn Phật môn, không thấy quá to gan lớn mật ư?’ Kiêu đáp: ‘Mỗ chỉ muốn mượn Tuyệt Hàn Kiếm của lão ni cô dùng một phen, lão ni cô không chịu thì mỗ đành phải mạo muội lên núi.’ Tâm Hải giận dữ: ‘Cây kiếm là trấn sơn chi bảo của bản am, làm gì có chuyện giao vào tay bọn tà ma ngoại đạo? Ngươi đừng hòng si tâm vọng tưởng.”

“Con hỏi nhị cái kẻ đó là ai, Tam Thoái Cẩu đáp: ‘Y là Tưởng Thanh Ưng, một tay dùng kiếm, một tay dùng ưng chủy câu. Mấy năm trước không biết bị ai đánh bại bèn bỏ kiếm, y không tự trách học nghệ chưa tinh, lại đổ thừa mình không có kiếm tốt, sao đó cứ lang thang khắp nơi tìm bảo kiếm đặng báo thù. Y lên Tịnh Từ am cướp kiếm nhưng không đánh lại Tâm Hải thì có tác dụng gì?’ Đang lúc nói chuyện thì Tâm Hải đã nhảy lên vung kiếm chém vào Kiêu. Kiêu hình như cũng sợ, ôm đầu trốn tránh, chui vào hướng cửa am, đột nhiên ưng chủy câu lóe lên, móc lấy tay áo Từ Huệ, kéo tiểu ni cô.”

“Chúng ni cô kêu váng lên, Tam Thoái Cẩu và Nhất Lý Mã đứng hơi xa nên không kịp ngăn cản, hai ngươi cùng xông lên, một roi một côn công vào Tưởng Thanh Ưng. Khinh công của Tưởng Thanh Ưng hết sức lợi hại, tay giữ Từ Huệ mà vẫn kịp thoái lui hơn mười bước, tránh thoát đòn tấn công của nhị cái, lẩn ra khỏi cửa am như làn khói, miệng kêu: ‘Mau lấy bảo kiếm đổi tiểu ni cô!”

“Tên Kiêu này dám bắt người trước mặt đông người như thế khiến ai cũng nóng mặt, đồng loạt truy theo. Chu lão trượng vẫn đứng ở cửa am, thấy hai lão ăn mày liền đến hỏi thăm. Hai lão không tiện nói láo bèn bảo: ‘Chúng tôi vô năng, lệnh ái bị người vừa nãy bắt đi rồi!’ Chu lão trượng thất kinh, vội cùng mọi người đuổi theo Kiêu.”

“Đuổi một lúc, mọi người đến một vách núi cheo leo, Tưởng Thanh Ưng kẹp Từ Huệ đứng ngay trên đỉnh. Địa thế hiểm trở, chính giữa có một con đường đá dốc đứng dẫn lên bình đài, hết sức khó đi, mọi người không có cách nào đồng loạt xông lên, đành lên từng người một, Tưởng Thanh Ưng đứng trên cao, dễ dàng đẩy lùi. Mọi người thúc thủ vô sách, chợt Tưởng Thanh Ưng lên tiếng: ‘Tâm Hải lão ni, giao kiếm ra đổi tiểu ni cô này, bằng không ta sẽ quăng ả xuống dưới.”

“Tâm Hải đại nộ: ‘Tâm Hải ta mà chịu để người khác uy hiếp ư? Đừng hòng!’ Tưởng Thanh Ưng lại quát: ‘Nửa thời thần nữa mà ngươi không giao ra, ta sẽ vạch một câu lên mình tiểu ni cô. Sau một thời thần mà ngươi vẫn không chịu thì ta vạch hai nhát, xem ngươi cứng đầu đến đâu, tiểu ni cô chịu được bao lâu?”

“Y vừa nói xong thì mọi người đứng dưới núi đều la ó rầm rầm, bảo Tưởng Thanh Ưng không kể gì đến thể diện nữa. Tưởng Thanh Ưng thản nhiên đáp: ‘Ta chỉ muốn mượn kiếm của lão ni cô để dùng, sau một tháng sẽ trả lại, có phải chuyện gì to tát lắm đâu. Lão ni cô lại bủn xỉn như thế, ngay cả tính mạng đồ đệ cũng không thèm quan tâm, các ngươi còn trách ta nỗi gì?’ Chu lão trượng sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu, quỳ xuống cần xin Tâm Hải: ‘Lão sư thái, cầu xin bà giao kiếm cho y. Một thanh kiếm có quý đến đâu cũng không so được với mạng người!’ Tâm Hải không thèm đếm xỉa. Chu lão trượng nóng lòng, khóc rống lên, lại cầu xin: ‘Lão sư thái, bà có nhiều đệ tử, chết một hai người cũng không sao nhưng lão chỉ có một giọt máu này, bà sao lại nhẫn tâm đến thế?”

“Tâm Hải lão ni cô lòng cứng tim chai, chỉ đáp: ‘Tên khốn này mang kiếm đi còn chịu mang về trả ư? Cây kiếm này do tiên sư để lại, là bảo vật của bổn am, làm gì có chuyện tùy tiện giao cho người ta?’ Chu lão trượng trong lúc nguy cấp quay sang nói với Tưởng Thanh Ưng: ‘Ôi, ngươi ngàn vạn lần không được động thủ! Lão sẽ lên thay cho tiểu sư phụ, ngươi quăng lão xuống sơn cốc cũng được, lấy câu cắt lên mình lão cũng được nhưng nhất thiết không được tổn thương vị tiểu sư phụ này!’ Tưởng Thanh Ưng lý nào lại coi những lão ra gì, quát vang: ‘Lão đầu tử dông dài cái gì, lão dám bước lên dốc một bước, ta chém tiểu ni cô một câu.’ Chu lão trượng đành trơ mắt nhìn hai người đứng trên núi mà nhỏ nước mắt.”

--- Xem tiếp hồi 49 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook