Thiên Quan Song Hiệp

Chương 5: Tình Phong Quán chủ

Trịnh Phong

01/03/2013

Mấy người ở đó thấy Hàm Nhi trong kiệu không biết đã biến đi đâu, Tôn má má vừa kinh vừa giận, Lục lão lục với Vu, Ngô kinh hoàng thất sắc, luôn miệng kêu lên thất thanh: “Ai dà! Người đâu rồi?”

Lục lão lục quay sang tra hỏi bốn kiệu phu, liền bị bọn họ trợn mắt quát trả: “Lão chưa hề bảo bọn ta trông chừng, vừa rồi bọn ta ra ngoài cửa uống chén trà, làm sao biết được tiểu cô nương trốn đi đâu? Tra hỏi bọn ta là lý gì?”

Lục lão lục và Vu, Ngô ba người lại càng cuống quít, Lục lão lục nhún nhường nói: “Nhất định ả trốn vào trong Tình Phong Quán trước mặt. Tôn má má, nhờ người kêu thủ hạ cùng chúng tôi tiến vào lục xét.”

Tôn má má là kẻ lão luyện giang hồ, đầu óc cực kỳ linh hoạt, trong lòng mụ hiểu rõ Tình Phong Quán là nơi như thế nào, đâu dễ dàng gì để người khác tiến vào lục soát, liền cao giọng nói: “Lục soát sẽ tính sau, các người trước tiên hãy trả lại ngân phiếu cho ta đã!”

Vưu Tuấn đã nắm trong tay tấm ngân phiếu một ngàn năm trăm lượng, há lại cam tâm trả lại? Lập tức hắn cầm ngân phiếu lùi lại sau một bước, nói: “Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm người về đây, nếu tìm không được, ta sẽ trả ngay ngân lượng cho bà.”

Tôn má má chau mày, phất tay quát: “Mau trả ngân phiếu lại cho ta!” Đám lâu la đứng sau lưng cũng lên tiếng hò hét, chửi rủa, xông về phía Vu Tuấn.

Ngô, Vu hai người này nguyên là hoàng cung thị vệ, nếu so với cẩm y thị vệ vị trí thấp kém hơn nhiều, tuy nhiên cũng đã được rèn luyện nhiều năm công phu, lũ lâu la lạc phách giang hồ này đương nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng, đều bị đánh cho thất điên bát đảo. Tôn má má thấy lũ lâu la dưới trướng không đánh lại người, bí quá hóa liều, chỉ tay vào mặt Lục lão lục chửi: “Con rùa đen họ Lục kia, ngươi có phải là người không hả? Dám đem hai tên trứng thối này đến trêu ghẹo lão bà ta, lấy tiền không giao hàng, không phải là đồ con rùa đen khốn khiếp thì là gì? Làm ăn kiểu của lão, từ nay về sau có còn định kiếm sống ở đất Tô Châu này nữa hay không?”

Lục lão lục thấy tình thế biến chuyển quá nhanh, cũng toan chơi trò tọa sơn quan hổ đấu, chỉ là bản thân lão cũng là người môi giới, thực sự khó lòng khoanh tay đứng nhìn, đang lúc phân vân, nghe hai câu cuối của Tôn má má, trong lòng không khỏi chấn động: “Mụ nói cũng không sai! Nếu ta mất quan hệ với Lộng Nguyệt Lâu, về sau không chừng sẽ mất không biết bao nhiêu mối hời.” Lập tức đứng ra cao giọng nói: “Ngô huynh, Vưu huynh, mau dừng tay lại nghe lão ca ta một câu. Chúng ta trước hết hãy trả tiền cho người, sau đó nhanh chóng truy bắt con nha đầu đó về rồi nhận lại cũng không muộn. Thử nghĩ xem một con tiểu oa đầu thì có thể chạy đi đâu được? Chúng ta chia nhau tìm kiếm, chẳng mấy chốc sẽ tóm được ả mang về! Hai người cần gì phải gấp như vậy?”

Ngô Cương, Vưu Tuấn hai người thấy lão cũng hùa theo Tôn má má, tự nhủ bản thân ở đây thân cô thế cô, nếu có cầm tiền thì cũng chỉ đổ vào chốn Yên Thủy tiểu lộng này thôi, nhưng nếu lỡ tay đánh người bị thương, không những mất tiếng tăm lại kết oán thù, đều không phải là chuyện hay, nên dù vạn phần không cam lòng cũng đành lấy ngân phiếu đem trả cho Tôn má má.

Ngay lúc đó, trước cửa Tình Phong Quán đột nhiên có người đi ra, thân hình nhỏ nhắn, mắt hạnh má đào, tuổi tác vào khoảng trên dưới bốn chục, tuy không còn trong thời xuân sắc nhưng vẫn còn lưu nét phong vận mê nhân. Cô ta hai tay chống nạnh, đưa mắt nhìn đám người đứng trước cửa một lượt, thần tình lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao. Tôn má má cùng lũ thủ hạ bị ánh mắt cô ta quét qua đều không tự chủ được, bất giác lùi lại mấy bước, Lục lão lục thì cúi đầu nhìn xuống, tuyệt không dám nhìn thẳng. Vưu Tuấn và Ngô Cương thấy vậy vô cũng kinh ngạc, không biết cô ta là thần thánh phương nào. Đúng lúc đó, người phụ nữ cất tiếng: “Tôn lão bản, Lục lão lục, các ngươi dám đến trước của Tình Phong Quán của ta gây chuyện thị phi? Có phải coi Tình Phong Quán chủ Lưu Thất Nương ta là người đã chết rồi không?”

Tôn má má hiển nhiên không dám đắc tội với Tình Phong Quán chủ, nét mặt lập tức bỏ đi vẻ coi thường, khoát tay nói: “Cô mắng người cũng nên phân biệt một chút. Mọi chuyện không liên quan gì đến ta, đều là con rùa đen họ Lục kia gây ra. Cô cứ hỏi lão thì biết!” Vừa nói vừa chỉ tay về phía Lục lão lục.

Lưu thất nương trừng mắt nhìn Lục lão lục khiến lão càng thêm hoang mang, luôn mồm nói: “Thất nương đừng giận! Thật ra, chúng tôi mới vừa rồi định đến quý quán để bán một tiểu cô nương thôi.”

Lưu Thất Nương hai mày nhíu lại, quát lớn: “Ta đã từng cảnh cáo với ngươi nhiều lần, tuyệt đối không nhận những cô gái do ngươi mang tới. Ngươi coi lời nói của Thất Nương ta như phóng thí phải không?”

Lưu lão Lục luôn mồn nói: “Không dám! Không dám!”

Lưu Thất Nương nói: “Hừ! Con nhỏ Thanh Trúc còn đối xử với lão có phần khách sáo nên ngươi mới có cái gan chó đến trước cửa nhà ta!”

Lục lão lục luôn mồm: “Đúng vậy! Đúng vậy!” Liền đó kể lại sự tình vừa rồi một lượt, lại thuận miệng nói: “Nói tới Thanh Trúc cô nương, cô ấy vừa đuổi chúng tôi ra cửa thì Tôn má má cản lại, nói muốn mua người. Chúng tôi đang định một tay giao tiền, một tay giao hàng, không ngờ phát hiện ra cô nương trong kiệu đã nhân loạn mà trốn mất. Thất nương người xem, chúng tôi vừa rồi dừng kiệu tại trong Tình Phong Quán của người, vậy mà cô nương biến mất, chắc rằng đã lẩn vào Tình Phong Quán. Món sinh ý này thực không nhỏ, chúng tôi nếu không tìm lại được cô nương ấy không xong. Tôn má má, bà nói có phải không?”

Tôn má má thản nhiên khoát tay nói: “Tìm lại được đương nhiên là tốt rồi, ta sẽ theo đúng giá mà mua. Nếu tìm không ra, Lộng Nguyệt Lâu bọn ta cũng không thiếu cô nương.”

Lục lão lục thấy bà ta làm ra vẻ không liên quan, lửa giận bốc lên, bên cạnh Vưu Tuấn và Ngô Cương hai người đồng thanh nói lớn: “Tìm! Tìm thôi! Đương nhiên tìm nhanh chóng tìm ra con nhỏ đó là truyện quan trọng!”

Lưu Thất Nương kêu khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn hai người, từ từ nói: “Hai vị này tuy không phải là người vùng này, nhưng xem chừng cũng rất có thể diện!”

Ngô Cương cao giọng nói: “Hai người bọn ta là cẩm y vệ từ kinh thành đến, Tình Phong Quán của ngươi che dấu kẻ bỏ trốn, chính là phạm vào vương pháp, đã biết tội chưa? Nếu biết điều hãy ngoan ngoãn tránh sang một bên để bọn ta tiến vào lục xét, bọn ta có thể xem xét mà tha cho bà nương ngươi một lần.”

Lưu Thất Nương cười lạnh nói: “Cái gì mà cấm y thị vệ, chỉ là một tên tiểu tốt dưới trướng người khác, chưa đủ cân lượng để quản chuyện trên đầu Tình Phong Quán của ta đâu. Hai người là kẻ từ nơi khác đến cho nên mới có can đảm trước mặt Lưu Thất Nương ta ăn nói càn rỡ như vậy. Lục lão lục, hai vị bằng hữu của lão vừa nói muốn lục soát Tình Phong Quán, hay để bản nương đưa các người đi một vòng xem xét các nơi?”

Lục lão lục trong lòng hoang mang, thầm nghĩ: “Nếu mình tỏ ra quá khiếp nhược lão bà nương này, sẽ khiến Vưu, Ngô hai người cho là đồ vô dụng. Nhưng nếu vào tìm mà không thấy người, lại chọc tức một đệ nhất lưu nhân vật trên đất Tô Châu như Lưu Thất Nương này, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì!” Nghĩ rồi hạ giọng nói: “Thất Nương là người hiểu đạo lý, tự nhiên không bao che cho lũ nha đầu bỏ trốn. Chỉ mong Thất Nương cho phép bọn tiểu lão vào tìm kiếm chốc lát, bọn tiểu lão thực cảm kích không sao kể xiết.”

Lưu Thất Nương cao giọng chửi: “Ngươi xem ta loại người như thế nào, dám trước mặt ta sủa lên như vậy! Con mẹ ngươi, đang nằm mơ giữa ban ngày phải không? Không nhìn xem Tình Phong Quán của ta là nơi nào, để cho lũ khốn các ngươi tiến vào lục xét? Mà cũng là chuyện tình cờ, hôm này chính là ngày Cửu công tử của Thượng thư phủ hồi hương, Phan đại thiếu gia của thành lý đại nhân thiết yến đón tiếp. Nếu các ngươi có gan thì cứ thử tiến vào xem?”

Lực Lão Lục biết Cửu công tử và Phan đại thiếu gia đều là những nhân vật hô phong hoán vũ đất Tô Châu, đồng thời cũng là khách quen của Tình Phong Quán, loại người mật dơi gan chuột như lão, sao dám động thổ trên đầu Thái Tuế, đành chửi thầm trong lòng: “Hôm nay cũng cũng thật quá sơ tâm, mà cũng đáng hận con nha đầu đó, chạy đến chỗ nào không chạy, lại trốn vào Tình Phong Quán! Lưu Thất Nương tuyệt không phải người dễ đối phó, vào tìm thì không được rồi, có điều mụ cũng không ưa gì lũ a đầu bỏ trốn, không ngại chuyện mụ giữ người lại không giao ra.” Thuận lời nói: “Chính thế! Chính thế! Tác phong Thất Nương xưa nay ai cũng biết, tuyệt không dung cho lũ a đầu bỏ trốn. Hôm nay chúng tiểu lão đâu dám tiến vào tìm kiếm, chỉ mong Thất Nương để tâm dùm lão, nếu thấy có con nha đầu đó, xin giao lại, bọn tiểu lão thực không dám quên ơn.”

Lưu Thất Nương trừng mắt một cái, nói: “Tự ngươi không trông coi người cẩn thận, lại đến trước mặt ta đòi người sao? Tỉnh lại đi! Không sai, bản nương xưa này không lưu lại lũ nha đầu bỏ trốn. Ngươi cứ từ từ tìm kiếm bên ngoài thành, xem con nha đầu đó lẩn trốn nơi nào, chỉ khẳng định không có trong Tình Phong Quán của ra. Được rồi! Bây giờ tất cả cút hết đi cho ta!”

Câu cuối cùng bà ta quát lên như sấm nổ giữa trời, Vưu Tuấn, Ngô Cương hai người không khỏi giật mình, chỉ trong khoảnh khắc mọi người nhanh chóng tản đi, trước của Tình Phong Quán không còn ai. Lưu Thất Nương chỉ cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong.

Tôn má má rời khỏi trước cửa Tình Phong Quán, đi nhanh về phía trước, tiện tay níu áo Lục lão lục, nham hiểm cười nói: “Lục lão rùa đen, nghe ta nói một câu! Theo ta thấy, ngươi tiến vào tìm cũng tốt mà thủ tại trước cửa chờ cũng không dở. Quyết định đi, chỉ cần tìm được tiểu cô nương về, một ngàn năm trăm hai chục lượng bạch ngân sẽ là của lão. Nghe rõ chưa?”

Lục lão lục biết rõ Lộng Nguyệt Lâu của Tôn má má và Tình Phong Quán của Lưu Thất Nương ở Yên Thủy tiểu lộng này là hai viện lớn nhất, đối đầu với nhau đã nhiều năm, cạnh tranh kịch liệt. Lưu thất Nương hành xử khéo léo, quản lý các cô nương có phương pháp, Tình Phong Quán liên tiếp có người mới, trước sau đều hơn Lộng Nguyệt Lâu một bậc. Gần đây Tôn má má muốn áp chế Tình Phong Quán, đối với cách dạy dỗ các cô nương đều rất lưu tâm, không ngừng tìm kiếm những cô gái xinh đẹp đưa về. Lần này tiểu cô nương đã sắp đến tay lại chạy trốn vào Tình Phong Quán, mụ tuyệt đối không để Tình Phong Quán chiếm tiện nghi, liền bức Lục lão lục giao người.

Lục lão lục cực kỳ khổ não, đành cũng Vưu Tuấn và Ngô Cương thương lượng đối sách. Ba người cho là xông vào Tình Phong Quán đòi người thực quá nguy hiểm, liền quyết định triệu tập mười tên thủ hạ của Lục lão lục, cả bọn phân ra canh gác bên ngoài hai cửa trước, sau của Tình Phong Quán. Ba người đều nghĩ rằng Lưu Thất Nương tuyệt đối không giữ những kẻ bỏ trốn, chỉ còn chờ con nha đầu đó bị đuổi ra, lập tức sẽ ra tay bắt lại.

--- Xem tiếp hồi 6 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook