Thiên Quan Song Hiệp

Chương 52: Tiên Dung Thần Hủy

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan kinh hãi vội đi nhanh vào Thanh Thủy Các, thấy Thanh Trúc, Tiểu Cúc, Lan Nhi, Tử Khương bốn người đang tại đó tranh luận kịch liệt. Mọi người thấy cậu đi tới đều đứng dậy làm lễ, sắc mặt nặng nề.

Triệu Quan hỏi han tình huống, Lan Nhi đáp: “Cầm đầu bọn chúng là người của Huyền Vũ Bang, tiên sư trước đây hạ sát đệ tử Huyền Vũ Bang khá nhiều, gây ra cừu hận sâu sắc, hôm nay chúng mới đến đây báo thù. Bọn chúng liên kết với các bang phái khác, cộng lại hơn trăm người bất ngờ tấn công lên núi. Tuyến phòng thủ trên đường lên núi đã bị công phá, hiện tại Mai Khôi sư muội đang chỉ huy đệ tử phòng thủ nơi cửa núi, tuy nhiên cũng chỉ có thể ngăn địch lại chứ không đủ lực phản công.”

Tiểu Cúc nói: “Chu Tiên Phái, Thanh Xà Động, Ngũ Độc Đảo ba phái này cùng Huyền Vũ Bang liên thủ, bọn chúng đều biết về độc thuật, có thể chống đỡ với độc dược của chúng ta, ngoài ra trong số kẻ địch cũng có không ít cao thủ.”

Triệu Quan hỏi tiếp: “Ngoài ra còn những môn phái nào?” Lan Nhi am hiểu về các môn phái trên giang hồ trả lời còn có Hắc Giao Bang, với Bài Hải Bang cũng tới trợ giúp kẻ địch.

Triệu Quan ngây người ngẩng đầu đứng ngốc ra một hồi. Mọi người đều cho là cậu còn nhỏ, chưa từng gặp chuyện lớn như vậy, nghe thấy có nhiều kẻ địch xâm phạm liền sợ đến đờ đẫn ra, ngoại trừ Thanh Trúc, không ai là không lộ vẻ cười cợt khinh thị trong mắt.

Thanh Trúc thấy mấy người có lòng không phục, liền cao giọng nói: “Môn chủ! Làm thế nào để đối địch, ta muốn nêu kế sách để mọi người cùng bàn bạc xem có được không?”

Triệu Quan lắc đầu nói: “Có gì khó khăn mà phải thảo luận chứ?”

Mọi người xung quanh đều há mồm kinh ngạc không nói nên lời.

Triệu Quan đứng dậy nói: “Chỉ cần đánh lui quân địch, chẳng phải là đơn giản lắm sao? Mọi người nghe ta phân phó đây. Lan sư tỷ, tỷ mang theo năm tiền Xà Đàm Phấn, một lạng Khoáng Thiên với ba lạng Đoạt Mệnh Hoàn, ba tiền Vô Thần Thiên Đan, đem trộn bốn loại làm một, đem đến trước cửa cốc khoảng ba thước đốt lên, thuận gió thổi về phía địch, truyền với Mai Khôi sư tỷ ngừng tay, đưa đệ tử lùi về phòng ngự đông cốc khẩu. Cúc sư tỷ, tỷ thống lĩnh theo ba chục đệ tử, đem theo ma thằng, đến phong tỏa đường xuống núi, thấy kẻ nào đến liền phóng cổ độc, bắt toàn bộ chúng lại, không tha một ai. Tử Khương sư thúc, xin người thống lĩnh môn hạ đệ tử giữ chắc Thanh Thủy Các, Vân Túng Thê, Bích Ba trì và đoạn động khẩu mười bảy bước phía trước, nếu có kẻ địch tấn công tới thì dùng Tuyệt Mệnh Hồng đối phó. Thanh Trúc tỷ, làm phiền tỷ cải trang ta thành một thiếu nữ, chúng ta cùng ra xem sao.”

Lan Nhi, Tiểu Cúc, Tử Khương thấy cậu hiệu lệnh rõ ràng, uy thế lẫm liệt, không tự chủ đều đứng dậy nhận mệnh lui ra.

Triệu Quan cùng Thanh Trúc đi vào nhà trong, Đinh Hương giúp cậu thay một bộ áo tím, Thanh Trúc giúp cậu trang điểm khuôn mặt, không nhịn được hỏi: “A Quan, Khoáng Thiên với Đoạt Mệnh Hoàn và Vô Thần Thiên Đan đều là những loại có dược lực trung bình, đệ có nắm chắc không vậy?”

Triệu Quan cười khẽ nói: “Trúc tỷ cứ yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế” Thanh Trúc đặt chiếc gương trước mặt cậu, trên mặt lộ vẻ không tin nổi vào mắt mình, thuận tay búi cao mái tóc, tô hồng hai má, kẻ lại hàng mi. Triệu Quan vốn dĩ là người tuấn tú, sau khi cải trang, lại càng thêm phần xinh đẹp. Cậu cười nói: “Trúc tỷ, đệ có nên đổi tên không, không gọi là Triệu Quan nữa thì gọi là gì? Đệ tên chỉ có một chữ Quan, lại xuất thân từ Bách Hoa Môn, thôi thì gọi là Thượng Thiên Hủy cũng được. Chúng ta đi thôi”

Thanh Trúc ngây người một chút rồi vỗ tay cười nói: “A Quan, đệ nghĩ ra cái tên này hay lắm!” Triệu Quan cười cười đáp: “Trúc tỷ khen quá lời rồi!” Rồi đứng dậy đi cùng với Thanh Trúc, Đinh Hương đi qua Túng Vân Thê, rời khỏi Bích Ba Trì, xuyên qua đoạn động khẩu mười bẩy bước, ra đến cửa cốc.

Từ xa đã nghe tiếng đao kiếm va chạm, Triệu Quan quay nhìn tứ phía, thấy nhóm người của Lan Nhi đang phóng độc vật, Tiêu Mai Khôi và địch nhân giao tranh kịch liệt, quay nhìn Thanh Trúc nói nhỏ: “Trúc tỷ, nhờ tỷ thông báo đệ đã đến, bảo mọi người tạm dừng tay được không?”

Thanh Trúc tức thì cao giọng hô: “Bách Hoa Môn Chủ Thượng Thiên Hủy đã tới, bọn tiểu yêu kia còn không mau bó tay chịu trói?”

Những người thuộc phía Huyền Vũ Bang nghe thấy Bách Hoa Môn chủ tới, giật mình kinh hãi, đều ngừng tay ngẩng đầu nhìn.

Dưới ánh đuốc bập bùng xuất hiện một tiểu cô nương kiều diễm, chỉ khoảng hơn mười tuổi, nét mặt cười cười không nói. Bách Hoa môn nhân nhìn qua đã nhận ra Triệu Quan, thấy cậu giả làm nữ nhân, mọi người đều nhìn nhau, không ai dám lên tiếng gọi.

Trong nhóm người Huyền Vũ Bang xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, râu ria xồm xoàm khắp mặt, cất giọng thô lỗ nói: “Thượng môn chủ, ta là Bang chủ Huyền Vũ Bang Đỗ Thất Hộ. Bang chủ đời trước của ngươi, Bạch Thủy Tiên, đã ra tay giết môn đồ của Huyền Vũ Bang ta hơn hai chục người, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, ta hôm nay không cần gì nhiều, chỉ cần các người chịu giao kẻ sát hại đệ tử bản bang năm xưa ra, ta nhất định không truy cứu nữa. Bằng không, hừ hừ, họ Đỗ ta hôm nay nhất định đại khai sát giới, quyết không lưu tình.”



Triệu Quan xem Đỗ Thất Hộ mình cao bảy thước, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm ngọn thục đồng côn nặng hơn ba mươi cân. Hắn tuy làm bộ hung hăng, nhưng thực ra ngoài cứng trong mềm, hiển nhiên đối với Bách Hoa Môn mười phần úy kỵ. Triệu Quan cười khẽ một tiếng, bước lên trước dăm bước, hành lễ nói: “Đỗ bang chủ bớt giận. Vãn bối mới lên ngôi môn chủ, sự vụ trong môn còn nhiều chỗ chưa biết rõ, mong các vị bang chủ lượng thứ.”

Đỗ Thất Hộ thấy cậu nhỏ tuổi, xinh xắn, không khỏi cảm thấy bản thân quá thô lỗ, chỉ đành nói: “Nói hay lắm”

Triệu Quan nói: “Vãn bối tuổi nhỏ, kiến thức hạn hẹp, xin hỏi các vị tiền bối cao tính đại danh?”

Hầu hết các môn phái theo gót Đỗ Thất Hộ lên núi tấn công Bách Hoa Môn đều hiểu đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, đã cố tình mật tập lại ẩn giấu thân phận, để tránh nếu thất bại thì bản thân cũng không trở thành đối tượng báo thù của Bách Hoa Môn. Nay nghe vị Bách Hoa Môn Chủ lên tiếng hỏi, nhất thời ngập ngừng không dám đáp lời, nhưng lại nghĩ nếu không dám trả lời đối phương thì sẽ mất hết thể diện, cuối cùng từng người một đành thông báo tên tuổi của mình.

Tất cả tổng cộng có mười lăm môn phái, trong đó cho Chu Tiên phái, chưởng môn Quách Kiều Nương, Thanh Xà Động Chủ Xích Luyện Khách, Ngũ Độc Đảo Chủ Lương Phát, Bài Hải Bang Chủ Tống Chu và Hắc Giao Bang Chủ Chi Vô Bình. Chân chính là cừu địch của Bách Hoa Môn chỉ có năm phái này, những kẻ còn lại chỉ là lũ theo đóm ăn tàn.

Triệu Quan đưa mắt nhìn từng người một, cuối cùng cất tiếng hỏi: “Lan sư tỷ, chưởng môn sư bá vì cớ gì mà xuống tay hạ sát các vị bang chúng Huyền Vũ Bang, sự tình thế nào xin tỷ cứ nói ra cho mọi người được rõ.”

Lan nhi đáp: “Lũ khốn Huyền Vũ Bang gặp tiên sư, thấy sắc động tâm, đối với người khinh bạc vô lễ, tiên sư lệnh cho ta xuất thủ giết hết bọn chúng.”

Triệu Quan quay lại Đỗ Thất Hộ nói: “Đỗ bang chủ, xem ra chính là quý bang chúng gây sự với chúng ta, Bách Hoa Môn chúng ta đều là những kẻ cơ khổ điêu linh, làm sao chịu được đám người cậy mạnh khi hiếp? Lan nhi sư tỷ ra tay bảo vệ bổn môn đệ tử, chính là hợp tình hợp lý, quý bang huynh đệ chịu tội cũng không oan chút nào.”

Đỗ Thất Hộ tức giận quát lớn: “Tiểu cô nương nói xàm! Lúc tiện tỳ xuất thủ giết người ngươi có mặt tại đó sao? Ngươi mau giao người ra đây, để chúng ta giết ả báo thù cho các huynh đệ, bọn ta lập tức rút lui.”

Triệu Quan cao giọng đáp: “Làm sao có thể như vậy? Ta mới chấp chưởng Bách Hoa Môn chưa được bao lâu, nếu để người khác ngồi trên đầu khinh thị, chẳng phải là quá vô dụng sao? Bỏ hết đi, ta cho các ngươi một lời cuối cùng, muốn giữ mạng thì lập tức cút khỏi nơi này, kẻ nào lưu lại ý đồ gây sự, ta cũng chỉ còn cách đắc tội thôi.”

Đỗ Thất Hộ cười ha hả một hồi, nói: “Ngươi có thể đắc tội sao? Vậy thử đắc tội cho ta xem nào?”

Triệu Quan bước tới trước ba bước, hai tay áo phất lên, Chu Tiên phái chủ Quách Kiều Nương đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã nhào ra sau, đám thuộc hạ sau lưng cũng đồng thời đổ gục xuống đất, miệng xùi bọt mép. Cậu lại phất tay áo lần nữa, Thanh Xà động chủ Xích Luyện Khách cùng đệ tử đột nhiên gào lên thê thảm, đổ nhào xuống đất.

Triệu Quan quay sang nhìn Ngũ Độc đảo chủ Lương Phát, cười nói: “Lương đảo chủ, xin đắc tội” Lương Phát gương mặt đã trắng bệch, nhưng quyết không để mất mặt trước đám đông, chỉ cố trụ người đứng vững. Chỉ thấy tay áo Bách Hoa Môn chủ phất lên, đầu não chợt trở nên nặng nề, như say rượu, dạ dày nhộn nhạo không ngừng, cuối cùng không nhịn được, nôn ọe không ngớt. Ngoảnh lại hắn thấy bọn đệ tử cũng gập người ra đất, nôn ọe không ngừng, trong lòng kinh hãi vô cùng: “Linh đan phòng độc của Ngũ Độc đảo không ngờ thất bại dưới độc thuật của một cô bé?” Nghĩ còn chưa dứt, gan ruột lại nhộn nhạo một trận, tiếp tục cơn nôn ọe, bên cạnh bọn đệ tử tiếng nôn không ngớt, hôi thối vô cùng.

Đỗ Thất Hộ, Tống Chu, Chi Vô Bình mấy người thấy tình hình như vậy, đều ngây ra nhìn, chỉ thấy Bách Hoa Môn chủ quay đầu nhìn đến mình, mặt mũi lập tức tái mét. Tống Chu gan nhỏ như chuột, đầu gối nhũn ra, tức thời quỵ xuống đất van xin: “Tiên cô tha mạng” Các vị thủ lĩnh ba bang phái còn lại cũng lần lượt van xin.

Triệu Quan cười khẽ, từ từ nói: “Các người xông vào U Vi Cốc của ta, thực sự khinh người quá lắm. Bách Hoa Môn chúng ta hoàn toàn không phải không biết nói lý lẽ, nay vì tự vệ, cũng chỉ đành đắc tội với các ngươi.” Cậu phất tay áo lên, bốn phái đứng đầu hàng lần lượt đổ nhào ra đất, hôn mê bất tỉnh.

Ba vị thủ lĩnh các phái khác thấy thế, kêu lên kinh hãi, kéo đám thuộc hạ lao đầu chạy xuống núi, trước của cốc chỉ còn lại duy nhất Đỗ Thất Hộ và năm phái cừu địch với Bách Hoa Môn.

Đỗ Thất Hộ thấy tình thế không ổn, hắn là kẻ vũ dũng hơn người, tuy biết rõ là thân lâm tử địa, tuy nhiên không cam tâm chịu bại dưới tay một hài tử mới hơn mười tuổi, cao giọng quát: “Ra tay hạ độc chỉ là thủ đoạn của bọn hạ tam lưu trên giang hồ! Ngươi có gan thì cùng lão gia tử chiến ba trăm hiệp!”

Triệu Quan gật đầu nói: “Cũng được, ta để ngươi thua tâm phục khẩu phục, mang đao lại đây!” Lập tức Đinh Hương tiến về phía trước, giao bội đao cho cậu, Triệu Quan nhận đao, trầm đao đứng yên.



Nguyên lai Đỗ Thất Hộ mặt dày lên tiếng hướng Triệu Quan khiêu chiến, nguyên ý chỉ là tìm đường sống trong chỗ chết, thực sự là có chút vô lại. Thật không ngờ tiểu cô nương này lại sảng khoái nhận lời, họ Đỗ trong lòng sung sướng, nói: “Chúng ta dùng đao phân định hơn thua, ngươi không được dùng độc đó.”

Triệu Quan đáp: “Bách Hoa Môn bọn ta tiên thuật võ công cái thế, chỉ bằng võ công thắng ngươi cũng chẳng khó khăn gì, cần gì phải dùng độc?”

Đỗ Thất Hộ yên tâm, bước dài về trước một bước, cao giọng quát: “Xem đây!” Đồng côn quét ngang tới, lực đạo cực kỳ mãnh liệt. Triệu Quan lao người về phía trước, đơn đao như một tia chớp đâm thẳng vào my tâm của họ Đỗ.

Đỗ Thất Hộ kinh hoàng, lùi nhanh lại một bước tránh né, thân hình Triệu Quan tựa hồ quỷ mỵ, như ảnh tùy hình bám sát hắn, đơn đao không ngừng hướng thẳng vào mặt họ Đỗ. Đỗ Thất Hộ liên tục quát vang, đồng côn bay lượn nhưng Triệu Quan thi triển khinh công, chỉ trong chớp mắt đã tránh khỏi đường côn.

Vì muốn dọa khiếp họ Đỗ, Triệu Quan không hề đả thương hắn, chỉ dùng đao lướt ngang dọc trên mặt hắn. Không lâu sau, khuôn mặt Đỗ Thất Hộ vốn râu ria xồm xoàm, chỉ thấy sợi râu bay đầy trời, cuối cùng hầu như đã bị cạo nhẵn nhụi.

Mọi người xung quanh xem đao pháp của Triệu Quan đều không hiểu cậu học đâu ra thứ đao pháp lăng lệ như vậy. Bách Hoa Môn tuy võ nghệ cao cường nhưng đa số là theo lối ngoan mãnh hung tàn, thấy Triệu Quan độc thuật đao pháp kinh nhân, đều thầm kinh hãi, không sao tưởng tượng nổi một tiểu hài tử mới hơn chục tuổi đầu lại cao minh như vậy.

Đỗ Thất Hộ thấy mọi người xung quanh nhìn mình chỉ chỉ trỏ trỏ, thân thủ chậm lại, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ đối phương đã nương tay, bằng không thủ cấp của mình đã bị chém thành mười bẩy mười tám mảnh từ lâu rồi. Đột nhiên dừng tay, thầm nghĩ: “Con nhỏ này thân thủ linh hoạt, đao pháp nhanh nhẹn vô cùng, lực đạo cương mãnh, không ngờ lại là một tiểu cô nương kiều mỵ! Thôi xong! Thôi xong rồi!” Nhìn lại lắc đầu nói: “Thượng môn chủ, ta cam bái hạ phong, họ Đỗ này hôm nay đến đây báo cừu không thành, ngươi muốn chém muốn giết xin cứ tự nhiên.”

Triệu Quan thấy hắn nhận thua, dừng tay lùi lại vài bước, chính lúc đang định lên tiếng, đột nhiên Chi Vô Bình dẫn đệ tử Hắc Giao bang xông thẳng về phía cửa cốc. Tiêu Mai Khôi chửi lớn một tiếng: “Cẩu tặc!” Lệnh cho thuộc hạ sẵn sàng đánh trả, Tử Khương đang thủ tại động khẩu lập tức dẫn thủ hạ xông tới nghênh đón, thi triển Tuyệt Mệnh Hồng. Mấy người Hắc Giao Bang đồng loạt ngã xuống, toàn thân phát hồng, dĩ nhiên mất mạng.

Đỗ Thất Hộ thấy tình thế như vậy, sao còn dám vọng động, thở dài nói: “Hôm nay ta tấn công Bách Hoa Môn, vốn không tính đến việc còn mạng mà về. Ngươi cứ thoải mái ra tay đi!”

Triệu Quan nói: ‘Bách Hoa Môn bọn ta tuyệt đối không lạm sát người vô cớ. Những vị huynh đệ Hắc Giao Bang muốn tấn công thánh địa bổn môn, chúng ta vì tự vệ, không thể không tru diệt. Còn những người khác, tuy xúc phạm bọn ta, đối với tiền chưởng môn buông lời bất kính. Bổn tọa niệm tình các người chỉ vì muốn báo thù nên không truy cứu nữa. Bổn tọa chỉ có hai yêu cầu nhỏ, nếu các người nghe theo, ta lập tức cung kính đưa các vị xuống núi.”

Bọn người Huyền Vũ Bang sớm đã nghĩ đến cái chết, nay thấy có sinh cơ, lập tức căng hết hai tai lên mà nghe. Đỗ Thất Hộ nói nhanh: ‘Thượng môn chủ xin cứ nói.”

Triệu Quan nói: “Thứ nhất, những cựu thù giữa bổn môn và ngũ phái, nay một lần xóa bỏ cho xong, từ nay không ai nói đến nữa.”

Đỗ Thất Hộ thầm nghĩ: ‘Ta đánh không lại ngươi, báo thù không xong, còn có thể nói gì nữa!” Lập tức lên tiếng: “Được!” Ba phái còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Triệu Quan lại nói: “Điều thứ hai, môn nhân bọn ta đều là những kẻ yếu nhược, khi đi lại trên giang hồ, sợ nhất là bị kẻ mạnh hiếp đáp. Bổn tọa thỉnh cầu các vị đại ca đối với đệ tử bổn môn quan tâm bảo hộ, đối xử hữu lễ, bổn tọa cảm kích bất tận.”

Đỗ Thất Hộ thầm nhủ: “Môn hạ của ngươi không tìm ta tính sổ, ta đã phải tạ trời tạ đất rồi, làm sao dám vô lễ chứ?” Thuận miệng nói: “Xin nghe lời phân phó của môn chủ.”

Triệu Quan thuận miệng nói: “Đại trượng phu một lời đã nói, bốn ngựa khó theo. Bổn tọa muốn các vị quỳ xuống phát thệ với trời, nếu kẻ nào vi ước, chính là đồ chó lợn không bằng. Các vị thề xong, bổn tọa sẽ cung kính đưa các vị xuống núi. Chuyện cũ từ này chấm dứt, các bên giao hảo hỗ trợ lẫn nhau. Tôn chỉ hành xử của Bách Hoa Môn là giúp kẻ yếu đuối, cô thế, chỉ cần đệ tử quý bang không khinh khi, xúc phạm đến bọn ta, bổn môn tất không xuất thủ với quý bang.”

Mọi người nghe lời, thầm nghĩ có thể thoát chết, lại cùng Bách Hoa Môn giao hảo, hà cớ gì mà không chịu. Lập tức lập thệ. Trước đó ba phái chạy trốn xuống chân núi, đều bị bọn Tiểu Cúc bắt gọn, cũng đều lập thệ, rồi mới được thả ra. Những kẻ trong ba phái bị hạ độc bất tỉnh cũng được Lan Nhi cứu lại, đều kinh hãi trước độc thuật của Bách Hoa Môn, sao còn dám đối địch, nghe thấy có thể toàn mạng xuống núi, đương nhiên sung sướng lập thệ. Hơn trăm người khi đến hùng hùng hổ hổ, đến khi rút lui kinh hoàng khiếp đảm, hoàn toàn không giải thích nổi tại sao mình bại trận. Có thể sống lại từ cõi chết, đối với họ mà nói chẳng khác nào một giấc mơ.

Mọi người đối với Bách Hoa Môn vừa kính vừa sợ, sau đó tân nhiệm môn chủ Bách Hoa môn Thượng Thiên Hủy danh truyền kinh động võ lâm hắc đạo, người trong giang hồ khi nhắc tới hắn đều gọi là: “Tiên Dung Thần Hủy”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook