Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Quan Song Hiệp
Thuyền Đội Lĩnh Bang

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói sau khi thuyền rời khỏi Tô Châu, đoạn đường ban đầu tuyệt không có chuyện gì phát sinh, thuyền xuôi dọc Đại Vận Hà, đi qua Hử Thự Quan và Vọng Đình, thuận đường dừng lại tại bến Vô Tích. Triệu Quan lần khỏi thuyền, ăn trộm ít thức ăn mang về cho Hàm Nhi. Nó thuận tay lấy thêm một cặp con giống nặn bằng đất mang về cho cô chơi. Hàm Nhi vô cùng thích thú, suốt ngày không rời tay. Đến khuya hai người nằm lăn ra sàn thuyền ngủ.

Hôm sau thuyền lại nhổ neo, đến quá trưa thì tới phủ Thường Châu. Triệu Quan đang nghĩ xem bằng cách nào chuồn lên bờ kiếm bữa trưa thì bất chợt bên ngoài có tiếng động, một thủy thủ tiến vào, kinh ngạc thấy xuất hiện thêm hai đứa bé bên trong, hắn ngớ người một chút rồi gọi to: “Có người trốn trên thuyền!”

Chỉ trong chốc lát, những thủy thủ xung quanh đều chạy tới, Triệu Quan, Hàm Nhi hai đứa trẻ không có chỗ nào để trốn, đồng thời bị mấy thủy thủ mỗi người một tay tóm lại, đưa lên mặt thuyền, giải đến trước mặt hai người đứng tuổi, có vẻ như là thủ lĩnh của đám thủy thủ này. Một người thân hình mập mạp, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ một chút, nhíu mày nói: “Đuổi bọn chúng xuống thuyền cho ta!”

Người đứng cạnh ông ta là một hán tử, đầu chít một dải bố xanh, cao giọng nói: “Khoan đã! Bang quy đã định rõ, nếu có kẻ xông lên thuyền lương của Thanh Bang, lập tức giết chết không tha. Hai đứa nhóc này tuy còn thơ dại, nhưng cũng không thể vì thế mà cho qua.”

Người béo mập trầm ngâm nói: “Hai đứa trẻ này tuổi còn nhỏ như vậy, phần nhiều là vì hiếu kỳ mà trốn lên thuyền đi chơi, chắc không có mưu đồ gì đâu. Bang quy tuy nghiêm cẩn, ta làm sao có thể lạm sát vô cớ?”

Người đàn ông chít khăn lắc đầu nói: “Người còn nhớ hồi trước thuyền của Châu trưởng lão đại bị thủy quái lật nhào, năm nghìn thạch bạch lương chìm mất, ma quỷ chỉ là một đứa nhóc mới mười lăm tuổi đầu. Đàn chủ nổi cơn thịnh nộ lôi đình, món nợ đó đến tận bây giờ còn chưa trả xong, người làm sao lại có thể bất cẩn như vậy?”

Người mập mạp nghe vậy cũng không dám nói nhiều chỉ đành nói: “Nhân mạng là trọng, chúng ta nên đến gặp lão tổng, thỉnh người cho chỉ thị sao cho ổn thỏa.”

Người chít khăn cũng thở dài một cái, nói: “Cũng là ngươi thông minh, không muốn nhận trách nhiệm. Được rồi, chúng ta cùng đền gặp Cam tổng bộ.”

Hai người thuận tay nhấc Triệu Quan và Hàm Nhi đến gặp người chỉ huy trên thuyền là Cam tổng bộ. Cam tổng bộ thân cao mà gầy, dáng người rắn chắc, trông như được khắc trên trúc. Hắn nghe hai người thuật lại chuyện, trầm ngâm một chút rồi nói: “Hai đứa này hình dáng khả nghi, nói không chừng là do kẻ đối đầu của bọn ta phát đến ẩn phục. Vận lương là chuyện đại sự, không thể có chút sơ suất. Hai người tốt nhất hạ thủ rồi thả xuống sông là xong.”

Triệu Quan, Hàm Nhi đưa mắt nhìn nhau một cái, trong lòng kinh hãi. Triệu Quan đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên nói: “Các người nhất định giết người, sao không để bọn ta nói vài câu cuối cùng. Bọn ta trốn trên thuyền các ngươi, đích thực không phải là tình cờ, ta hiện có một bí mật kinh người, không biết có thể lấy nó đổi hai mạng người bọn ta không?”

Cam tổng tuần bộ tỏ vẻ không tin, nói: “Là tin tức bí mật gì? Mau nói ra!”

Triệu Quan đáp: “Tin tức này chỉ có thể nói với thủ lĩnh của các người, không thể nói với kẻ khác.”

Cam tổng bộ ngạc nhiên hỏi: “Thủ lĩnh? Các vị lão nhân gia đó bận rộn vô cùng, làm gì có thời gian gặp ngươi.”

Triệu Quan nói: “Nếu không gặp ta, không biết được bí mật, chắc chắn các người sẽ chịu sự tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nói không biết chừng còn toàn quân bị diệt nữa kia!”

Cam tổng bộ trầm mặt không nói, hắn đi vận lương nhiều năm, rất kỵ nghe những lời không may mắn, nghe Triệu Quan nói những lời đó, trong lòng cực kỳ không thoải mái, quay sang hỏi hai người bên cạnh: “Các ngươi có biết bọn nhóc này là người như thế nào không?”

Người to béo nói: “Thằng nhóc này nghe ẩm khẩu dường như là người Tô Châu, còn con bé kia thì thuộc hạ không rõ.”

Cam tổng bộ nói: “Hà! Thì ra thằng nhóc con này là người Tô Châu, hèn gì bản lĩnh khoác lác lớn đến vậy? Không cần nghe nó nói lăng nhăng nữa, đem nhốt cả hai vào một chỗ, đến đêm thì hạ thủ.”

Triệu Quan nói nhanh: “Chuyện này rất quan trọng, không thể nói với ai ngoài đầu lĩnh của các người! Tối thiểu chỉ có thể nói sơ qua cho ngươi nghe, nếu ngươi không tin, giết bọn ta cũng không muộn kia mà! Nếu đó không phải là chuyện quan trọng, ta làm gì có gan nói dối ngươi lúc này.”

Chính lúc đó bên ngoài vang lên một tràng âm thanh “đang đang đang đang…” chính là tiếng đồng la để triệu tập tổng bộ các thuyền. Cam tổng bộ đứng dậy nói: “Ta phải đi ngay, mau đưa bọn chúng ra sau, canh giữ tử tế.”

Hai đại hán ứng thanh nhận lệnh, đem Triệu Quan và Hàm Nhi lên mặt thuyền. Triệu Quan lập tức cao giọng hét lớn: “Có kẻ giết người! Cứu mạng!”

Người bịt khăn trên đầu lập tức bịt miệng nó lại, có điều lúc đó tiếng thanh la đã dứt, tổng bộ các thuyền đều lên bờ hội tụ, có rất nhiều người nghe thấy tiếng la. Một hán tử khôi ngô, có vẻ như là người đứng đầu trong số các tổng bộ, đưa mắt nhìn xem thấy hai hán tử trên thuyền đang đem hai đứa nhỏ ra sau. Ông ta cao giọng nói: “Cam tổng bộ, có chuyện gì đó?” Âm thanh vang vọng, dù từ bên bờ truyền tới nhưng vẫn rõ ràng từng tiếng như nói bên tai.

Dưới cái nhìn của mọi người, Cam tổng bộ cảm thấy rất lúng túng, đáp lời: “Khải bẩm Điền lĩnh bang, không có chuyện gì lớn, chỉ là hai đứa nhóc con trốn lên thuyền của thuộc hạ, đã bị bắt lại, chuyện này thuộc hạ tự biết xử lý.”

Điền lĩnh bang hỏi: “Ngươi định xử lý thế nào?”

Cam tổng bộ đáp: “Cứ chiếu bang quy xử lý.”

Điền lĩnh bang kêu lên một tiếng, lại nói: “Đừng có vội. Sau cuộc họp hãy đưa chúng lên thuyền của ta để xử lý có được không?”

Cam tổng bộ chỉ ứng thanh nhận lệnh.

Sau khoảng giữa trưa, Triệu Quan và Hàm Nhi bị đưa lên chiếc thuyền lớn nhất, giải đến trước mặt Điền lĩnh bang. Ngồi hai bên ông ta ước khoảng hơn mười người nữa, đều là tổng bộ các đại thuyền. Triệu Quan tay chân đều bị trói, ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Điền lĩnh bang, thấy một hán tử cao lớn hơn người, dù ngồi nhưng cao không kém những người bình thường khi đứng, cơ thịt săn chắc, mặc một bộ áo vải thô, lưng đeo yêu đao, màu rậm mắt lớn, tướng mạo vô cùng uy vũ.

Triệu Quan biết người này là một trong số những đầu mục của Thanh Bang, những năm trước thuyền đội của Tô Châu do người khác thống lĩnh, năm nay ông ta lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí chỉ huy thuyền đội này. Triệu Quan trong lòng chấn động, không khỏi lạnh mình: “Ông ta lần đầu đảm nhiệm chức vụ lĩnh bang, hành sự nhất định rất cẩn thận, mọi việc đều theo quy củ mà làm. Hiện nay xung quanh có nhiều người như vậy, xem ra ông ta muốn xử tử chúng ta để lập uy. Không biết nên làm thế nào đây?”

Điền lĩnh bang cất tiếng, âm thanh rõ ràng, ngữ khí nghiêm nghị: “Cậu bé kia, tên là gì, tại sao lại trốn lên thuyền của Thanh Bang bọn ta?”

Triệu Quan đáp: “Tại hạ họ Triệu, tên chỉ có một chữ Quan, là người Tô Châu. Sở dĩ phải trốn lên thuyền của quý bang là vì đưa cô bé này về nhà. Cô ta là con của một vị đại học sĩ trên kinh thành, bị bọn người xấu đem đến Yên Thủy tiểu lộng ở Tô Châu bán. Tại hạ thấy chuyện bất bình bạt đao tương trợ, giúp cô ấy thoát khỏi bọn kia, đương tính rằng thuận thuyền đưa cô ấy về nhà.”

Điền lĩnh bang thấy hắn thần thái không chút lo sợ, ngôn từ rõ ràng, nói đâu ra đó, trong lòng cũng lấy làm kinh ngạc, nhìn sang Hàm Nhi nói: “Cậu ta nói đúng không?”

Hàm Nhi gật đầu nói: “Huynh ấy nói không sai chút nào.”

Điều lĩnh bang cúi đầu nhìn Triệu Quan, thấy hắn dung mạo tuấn tú, rất có thần khí, nhất thời không biết vì sao liền tin lời hắn. Ông trầm giọng nói: “Chúng ta là kẻ ăn cơm giang hồ, bang quy nghiêm ngặt, cậu tuy là làm việc nghĩa, nhưng trốn lên thuyền luơng của chúng ta chính là phạm vào tử tội. Chuyện này không biết xử lý như thế nào đây, ta tuyệt không thể vi phạm bang quy.”

Triệu Quan nghe khẩu khí của ông ta, thầm nghĩ: “Người này xem ra trọng tình trọng nghĩa, trong lòng không muốn giết bọn ta, muốn khiến ông ta tha mạng, chỉ có thể khiến ông ta đối với mình sinh lòng kính trọng.” Trước mặt mọi người cao giọng nói: “Tình thế này, ngài là người hành tẩu giang hồ, tại hạ cũng vậy. Nay chúng ta cá cược một chuyến. Nếu tại hạ thắng, chỉ mong ngài tha cho tính mạng của bọn tại hạ, lại nhờ ngài thuận đường đưa tiểu cô nương đây về kinh. Nếu thua, mạng tại hạ xin tùy ngài xử trí.”

Điền lĩnh bang cảm thấy kỳ lạ, thằng nhóc này bất quá chưa đến mười hai tuổi, trong hoàn cảnh này tuyệt không khóc lóc kinh hoàng, quỳ xuống van xin, nghe lời hắn nói, có vẻ như là người giang hồ, tuy nhiên trông bộ dạng lại như không biết chút võ công nào. Ông ta hỏi: “Ngươi định đánh cuộc cái gì?”

Triệu Quan đáp: “Chúng ta thi xem ai lặn dưới nước được lâu hơn.”

Lời vừa thốt lên, xung quanh mọi người đều cất tiếng cười lớn. Một người nói: “Cậu bé, ngươi có biết biệt hiệu của Điền đại ca là gì không?”

Một người khác nói: “Điền đại ca hiệu xưng “Giao đao” Công phu dưới nước là đệ nhất. Ngươi thứ gì không cá cược, lại muốn thi xem công phu dưới nước của ai giỏi hơn ư?”

Không ngờ Triệu Quan cười nói: “Các vị có biết ngoại hiệu của tại hạ là gì không?”

Mọi người không nghĩ thằng nhóc này lại có cả ngoại hiệu, đều kinh ngạc hỏi: “Là gì?”

Triệu Quan đáp: “Ngoại hiệu của tại hạ là “Thủy để ngư”. Giao long cũng có lúc phải ngoi lên hít thở, cá dưới đáy như ta có thể sống luôn dưới nước, không cần ngoi lên.”

Mọi người nghe hắn nói, đều không tin, nhao nhao nói: “Điền lĩnh bang công phu dưới nước chưa từng thua ai, hay thử cùng cậu nhóc này đánh cược một phen, để bọn ta thấy sự lợi hại.”

“Điền lĩnh bang, giữ cho bọn ta chút mặt mũi, không nên để thằng nhóc này coi thường Thanh Bang bọn ta.”

Điền lĩnh bang nghe Triệu Quan khoa trương, trong lòng cũng bán tín bán nghi, cuối cùng nói: “Hay! Ta và cậu đánh cược một phen. Người đâu, mở trói cho cậu ấy.”

Mọi người xung quanh đang muốn xem náo nhiệt, đều cao giọng khen hay, một người tiện tay mở trói cho Triệu Quan.

Triệu Quan cử động tay chân, trên mặt lộ nét cười, gương mặt lại có vẻ mệt mỏi. Hàm Nhi đứng bên cạnh còn lo thay cho hắn. Triệu Quan quay sang cười với cô một cái, đoạn quay lại nhìn Điền lĩnh bang nói: “Điền lĩnh bang, trước khi xuống nước, không biết ngài có thể cho tại hạ yêu cầu một chuyện được không?”

Điền lĩnh bang hỏi: “Chuyện gì?”

Triệu Quan nói: “Tại hạ muốn xin một chén rượu.”

Mọi người xung quanh đều cười lớn nói: “Thằng bé này mà cũng đòi uống rượu.”

Triệu Quan trừng mắt nói: “Triệu Quan ta uống rượu đã có tiếng xưa nay. Các người nếu có đảm lượng thì lại đây uống với ta, công phu uống rượu của ta còn cao hơn công phu dưới nước nhiều.”

Mọi người đều cười không tin. Điền lĩnh bang nói: “Được, mang rượu lại đây.” Lập tức có người mang rượu ra. Người trong Thanh Bang đều là những hán tử thô lỗ, xuống thuyền làm việc nặng nhọc, rượu mang theo tự nhiên là rượu mạnh.

Triệu Quan nhận rượu, cười to một hồi, mở nắp bầu rượu, ngẩng đầu uống, chỉ nghe ừng ực, thoáng chốc đã gần nửa bầu rượu. Hắn chép miệng, đưa bầu rượu cho Điền lĩnh bang nói: “Điền lĩnh bang, kính ngài một ngụm.”

Điền lĩnh bang thấy nó uống rượu sảng khoái, tiện tay cầm bầu ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Triệu Quan lần lượt mời rượu các tổng bộ xung quanh, mỗi người một ngụm, không mấy chốc bầu rượu đã cạn, cười nói: “Rượu ngon!” Trên mặt nó đã có màu hồng, thần thái có chút say sưa, không đặt bầu rượu xuống, đi lại bên mạn thuyền, nhìn Điền lĩnh bang nói: “Chúng ta xuống nước chứ?”

Điền lĩnh bang thấy tiểu tử này cử chỉ đặc biệt, cũng không chậm trễ, tháo cây yêu đao ra, cởi y phục bên ngoài, xiết chặt đai lưng, vừa đi lại bên mạn thuyền vừa cao giọng nói: “Các ngươi chứng kiến, ta và vị tiểu huynh đệ này đánh cuộc một phen xem ai lặn dưới nước lâu hơn. Ai nhô đầu lên sau là thắng, lên trước là thua. Các vị đếm đến ba, bọn ta sẽ cùng xuống nước một lượt.” Mọi người đều cảm thấy thú vị, đi lại bên mạn thuyền để xem. Thậm chí cả những thủy thủ trên thuyền nghe thấy cùng đều tụ lại xem cuộc tỷ thí.

Chỉ nghe các tuần bộ đếm đến ba, dưới con mắt của mọi người, Điền lĩnh bang và Triệu Quan đồng thời nhảy xuống, chỉ nghe một tiếng ùm lớn, cả hai đã biến mất dưới nước. Đáy sông đen ngòm, mọi người chỉ thấy lờ mờ hai bóng người dưới đáy nước, tiếng hò hét inh ỏi, đều là cổ vũ cho Điền lĩnh bang, trong khoảnh khắc cả khúc sông đã ầm ĩ tiếng người.

Qua một lúc lâu, hai người đều không thấy ai nổi lên, mọi người càng thêm hưng phấn, cao giọng reo hò. Hàm Nhi nằm phục tại bên mạn thuyền, trong lòng vừa lo lắng vừa hoảng sợ, chỉ biết tự nhủ thầm: “Cầu cho Triệu Quan thắng, cầu cho Triệu Quan thắng!” Nhưng cô vẫn lo Triệu Quan bất quả chỉ là một đứa trẻ, công phu dưới nước làm sao hơn được một người là thủ lĩnh thuyền đội? Hai mắt nhìn chăm chắm vào mặt nước, gương mặt đầy vẻ căng thẳng, tim đập liên hồi.

Thêm một lúc lâu sau, đột nhiên nghe tiếng nước khua, một đại hán nhô đầu lên, chính là vị Điền lĩnh bang đang thở dốc. Người của Thanh Bang đều thất kinh, cao giọng hô lớn, than thở không ngừng. Thêm khoảng nửa khắc nữa, Triệu Quan cuối cùng cũng nhô đầu lên khỏi nước, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển, dường như đã uống một bụng nước. Điền lĩnh bang đưa tay tóm lấy nó, rồi chộp lấy dây từ trên thuyền thả xuống leo lên. Khi lên đến thuyền, Triệu Quan quỳ phục xuống mặt thuyền, không ngừng nôn nước ra khỏi miệng, trông cực kỳ thê thảm. Hàm Nhi chạy đến bên hắn kêu lớn: “Triệu Quan! Triệu Quan! Có sao không?”

Chỉ thấy Triệu Quan mặt trắng bệch, hơi thở khò khè, cố ngẩng đầu lên nhìn Điền lĩnh bang, hổn hển nói: “Tại hạ… Tại hạ thắng rồi!”

Điền lĩnh bang nhìn hắn gật đầu nói: “Không sai! Tiểu huynh đệ, ta nhận thua. Điền Trung ta đã nói là giữ lời, tuyệt đối không giết các ngươi. Ta hứa sẽ đưa cô bé này theo thuyền về kinh.”

Một lời vừa nói, các tổng bộ và thủy thủ đều vừa kinh vừa lạ, chụm đầu thì thầm bàn luận không ngớt. Hàm Nhi không kìm được, ôm chầm lấy Triệu Quan khóc nức lên.

Qua một trường đánh cuộc đó, Điền lĩnh bang-Điền Trung đối với Triệu Quan càng thêm kính nể, cùng hắn kêu huynh gọi đệ, an bài hai đứa ở một phòng bên cạnh mình. Hàm Nhi thoát chết, nhìn Triệu Quan hỏi: “Làm người ta sợ muốn chết! Thật không ngờ công phu dưới nước của huynh giỏi như vậy!” Triệu Quan chỉ cười nhẹ không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK