Thiên Quan Song Hiệp

Chương 3: Thiên kim kiếp nạn

Trịnh Phong

01/03/2013

Không biết đã trải qua bao lâu, Hàm Nhi bỗng nghe có tiếng người la lên: “Vưu lão ca, không hay rồi, tiểu oa nhi này không phải là người họ Trịnh!” Đó chính là thanh âm của Ngô Cương.

Hàm Nhi từ từ tỉnh lại, cảm thấy mắt bị vải bịt kín, nhưng vẫn lờ mờ thấy được ánh sáng, hình như trời đã sáng rồi. Lại nghe tên thị vệ họ Vưu hoảng hốt hỏi: “Mẹ nó, ngươi nói sao?” Ngô Cương nói: “Ta vừa ra ngoài thăm dò, trên đường nghe được đại tiểu thư Chu gia đêm qua thất tung, sai nha trong kinh thành hiện đang ráo riết truy tầm. Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Chu năm nay tám tuổi, như vậy… như vậy không phải là trạc cở tiểu oa nhi này sao?”

Vưu Tuấn nói: “Ngươi có hỏi kỹ không?”

Ngô Cương trả lời: “Ta đã đến Đông Xưởng hỏi qua các vị công công bị Trịnh bà nương đả thương đang nghỉ ở đó. Họ đều nói Trịnh bà nương đã mang người xuất thành đào tẩu rồi.”

Vưu Tuấn vỗ đùi chửi: “Con bà nó, vậy là bắt lầm người thật rồi! Ngươi cũng thật hồ đồ, sao lại đi bắt đại tiểu thư Chu gia về đây kia chứ?”

Ngô Cương vặn lại: “Ta hồ đồ à? Huynh không phải cũng vậy sao, tự nhiên lại khăng khăng nói tiểu oa nhi này họ Trịnh. Thôi được rồi, giờ phải tính sao đây?”

Vưu Tuấn tằng hắng một tiếng, nói: “Ta cũng không biết phải làm sao. Chu đại học sĩ và Dương đề đốc ở kinh thành vốn có giao hảo, nếu không tìm được con gái cưng, khi nào hắn lại bỏ qua? Ta và ngươi cũng không tránh khỏi liên can.”

Ngô Cương lộ vẻ cực kỳ sợ hãi, nói: “Theo ta thì thả tiểu oa nhi này ra, vờ như không biết việc này, vậy là hết chuyện.”

Vưu Tuấn nói: “Không thả được, không thả được! Những gì chúng ta nói từ đêm qua đến giờ con nhãi này đã nghe cả, đến danh tính của chúng ta nó cũng đã biết, làm sao mà chúng ta không bị lộ chứ?”

Ngô Cương vốn không có chủ ý gì, chỉ luôn miệng hỏi: “Vậy phải làm sao?”

Vưu Tuấn nhỏ giọng lại nói : “Một là không làm, đã làm thì không thể dừng được, chỉ cần sát nhân diệt khẩu là xong. Lúc đó đâu còn ai tra ra được chúng ta.”

Ngô Cương do dự nói: “Bắt sai người chỉ là tội nhẹ, nếu giết người thì sẽ là tội chết đó.”

Vưu Tuấn mắng liền: “Đồ ngu như heo! Ai tra ra được chúng ta nào? Theo ta, cứ giết nó càng nhanh càng tốt rồi chôn ngay phía sau tiểu miếu này, sau đó về cung trình diện thì còn ai biết được chứ.”

Ngô Cương nói: “Được rồi! Nghe theo huynh vậy.”

Hàm Nhi nghe hai người bàn việc sát nhân diệt khẩu, cả người run bắn lên. Đột nhiên trước mắt sáng bừng, có người đã mở khăn bịt mắt, Hàm Nhi thấy một gã thị vệ râu ria đầy mặt, tay cầm dao nhọn, hung tợn nhìn mình. Hàm Nhi sợ hãi hét lên, bỗng nghe tên thị vệ trầm giọng quát: “Chu đại tiểu thư, đây là tại số mệnh cô không tốt, xui xẻo rơi vào tay chúng ta. Xuống đến âm phủ chỉ nên trách mình mệnh khổ, không nên trách chúng ta thủ hạ vô tình.” Nói xong vung dao đâm thẳng vào yết hầu của Hàm Nhi.

Tên thị vệ hói đầu bên cạnh, theo thanh âm thì đó là tên họ Vưu, đột nhiên bước tới đưa tay cản lại nói: “Chậm đã! Tiểu oa nhi này thật xinh xắn, ta bỗng nghĩ ra một ý.”

Ngô Cương nói: “Xinh xắn thì sao chứ? Nó chỉ là một đứa bé tám tuổi, đệ không có hứng thú đó.”

Vưu Tuấn lắc đầu nói: “Ngô lão đệ, chúng ta không bắt được Trịnh Hàn Khanh bà nương, khi về nhất định sẽ bị Hồng Tổng Quản phạt nặng chứ chẳng nghi.”

Ngô Cương nói: “Thụ phạt và giết tiểu oa nhi này là hai việc khác nhau. Thế nào?”

Vưu Tuấn nói: “Lão tử làm thị vệ trong hoàng cung đã mười năm, nên cũng biết được nhiều việc. Nếu việc này không xong, Hồng Tổng quản nhất định sẽ sát nhân diệt khẩu. Hà, nhẹ thì gửi chúng ta ra biên cương sung quân, hoặc phái chúng ta đến phục thị các lão thái giám. Hắc, như vậy ta thà chết còn hơn. Theo ta, huynh đệ chúng ta nên trốn khỏi kinh thành, chạy về Giang Nam. Ta có một huynh đệ kết bái ở đó tên là Lục lão lục, chuyên làm nghề buôn người tại Tô Châu. Với nhan sắc của tiểu oa nhi này, huynh đệ chúng ta tìm đại một thanh lâu ở Tô Châu cũng có thể bán được vài trăm lượng bạc chứ không ít. Với số tiền đó, huynh đệ chúng ta đến danh lâu Yên Thủy tiểu lộng tận hưởng hoan lạc một phen, sau đó lặn đi vài năm, ngươi thấy sao?”

Ngô Cương nghe vậy liền động tâm nói: “Chuyện đó mà huynh cũng nghĩ ra được! Hắc hắc, Tô Châu kỹ viện nổi tiếng xưa nay, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy mê người rồi.” Hai người lập tức bàn cách đem Hàm Nhi đào thoát khỏi kinh thành. Chiều hôm đó, Ngô, Vưu thu thập hành trang, đem Hàm Nhi giấu vào một cái rương lớn, cùng một số đồ vật khác, rồi thuê một cỗ xe song mã, cải trang thành thương nhân, rời thành xuôi về nam.

Hai người không biết là việc họ rời thành trước một bước đã cứu lại được hai cái mạng nhỏ của họ. Khi gã Hồng Tổng quản kia biết được con của Trịnh Hàn Khanh đã mang vật trộm được cao bay xa chạy thì vừa giận vừa sợ, vừa trừng phạt thủ hạ vừa để bảo vệ bí mật, trong ngày hôm đó đã đem xử tử toàn bộ số thị vệ trong cung và thái giám Đông Xưởng có tham gia vào việc truy nã Trịnh Hàn Khanh. Hắn thấy hai người Ngô, Vưu thất tung nhiều ngày, liền phái thân tín đi khắp nơi điều tra, nhưng không có tin tức gì cả, nên nghĩ hai người đã bị Trịnh Hàn Khanh giết chết trong cuộc hỗn chiến, thây phơi ngoài hoang dã, nên không tiếp tục truy cứu nữa.

Trên đường đi, Ngô, Vưu hai người xem Hàm Nhi như một cái cây hái ra tiền nên trông chừng rất cẩn thận. Ban đêm nhốt vào phòng khóa lại, ban ngày thì giấu cô bé trong thùng xe. Hai người muốn bán cho được giá nên không dám bỏ đói, hoặc làm tổn thương tay chân mặt mũi cô bé. Tuy rất bực mình vì cô cứ khóc mãi không ngừng, nhưng nhiều lắm cũng chỉ chửi mắng vài câu, không hề động thủ động cước trên mình cô. Trên đường đi Hàm Nhi chỉ có việc ăn và ngủ, không hề chịu một chút khổ sở nào, nhưng càng lúc càng xa nhà, trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng, biết mình không thể thoát khỏi tay hai người này. Cô vốn chỉ là một tiểu nha đầu, trên người không có một đồng kẽm, lại không biết đường sá, tuyệt đối không thể tự mình về lại kinh thành được. Mắt nhìn đường xa diệu vợi, cảnh vật ở Tô Châu thế nào, sau này sẽ ra sao? Mỗi lần nhớ đến gia gia, má má, đến từng đồ vật trong nhà là nỗi đau khổ trào dâng trong lòng, đôi dòng lệ lại không ngừng tuôn ròng trên má.

Ngày nọ Ngô, Vưu hai người và Hàm Nhi cũng đến được Tô Châu phủ. Tô Châu phủ là một trong những thành thị phồn hoa nhất đương thời, “Yên Thủy tiểu lộng” ở Yên Nhai Hạng vang danh đại giang nam bắc.

Lại nói Vưu Tuấn tìm đến huynh đệ kết bái của hắn là Lục lão lục. Hai người gặp nhau, vô cùng mừng rỡ. Lục lão lục thân là địa đầu xà, liền sai người nhà nhanh chóng dọn yến tiệc tẩy trần cho hai người. Vưu Tuấn nói với lão Lục là bọn hắn đem một tiểu nha đầu đến đây để bán. Lục lão lục ngạc nhiên hỏi: “Oa nhi đó trông ra sao, nó đâu rồi?”

Ngô Cương định nói đó là con của một đại gia trong kinh thành, nhưng Vưu Tuấn tinh minh hơn, không muốn chuốc lấy phiền phức, liền cướp lời: “Đó là nhi nữ của một nông gia ở kinh thành. Năm rồi mùa màng thất bát, ai nấy đành phải bán con. Huynh đệ chúng tôi vận khí rất tốt, mua được hàng hóa tuyệt hảo. Huynh có thể đến xem qua một cái cho biết.” Nói rồi liền dẫn Lục lão lục về phòng mình.

Lục lão lục thấy Hàm Nhi mặt mày thanh tú thoát tục, da tuyết, mắt sao, cổ cao, vai thẳng, tuy nhỏ tuổi, đã ra dáng một tiểu mỹ nhân, buột miệng khen ngợi không ngớt: “Đúng là hàng tốt! Theo ta con bé này phải thuộc hạng thượng thượng đẳng. Các thanh lâu ở đây rất thích những đứa bé xinh đẹp ở độ tuổi này. Ta mà đưa nó đến các đại kỹ viện thì sẽ được một món kha khá đó!”

Hàm Nhi nhìn thấy gã buôn người mặt nọng da thâm, đầu hươu mắt chuột, thập phần xấu xí hung ác này trong lòng hoảng sợ. Lại nghe hắn luôn miệng tán tụng nhan sắc của mình càng thêm kinh hãi, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn, lòng nghĩ: “Chu Hàm Nhi ta là một đại tiểu thư, ngươi là ai mà dám bình phẩm này nọ chứ?” Còn như “thanh lâu” và “viện tử” là gì, bọn người này bán nó tới đó để làm gì, nó hoàn toàn không hiểu.

Ngô Cương nghe Lục lão lục nói xong, vội hỏi: “Theo ý Lục ca có thể bán được bao nhiêu lượng bạc?”

Lục lão lục cẩn thận xem lại Hàm Nhi từ đầu tới chân, rồi nói: “Theo ta thì món hàng này không dưới một ngàn lượng bạc.”

Ngô Cương và Vưu Tuấn nhìn nhau, không giấu được vẻ mừng rỡ. Bọn chúng vốn chỉ hy vọng phen này bán đứa bé được vài trăm lượng bạc, không ngờ Lục lão lục lại nói có thể bán được tới trên một ngàn lượng. Ba tên quay lại bàn tiệc. Ngô, Vưu hai gã nghĩ đến việc sau khi lấy được tiền có thể đến “Yên Thủy tiểu lộng” tự do tận hưởng khoái lạc một phen, tinh thần phấn chấn liền hỏi Lục lão lục tình hình “Yên Thủy tiểu lộng” như thế nào, viện nào tốt nhất, cô nương nào đẹp nhất. Lục lão lục là tên buôn người khét tiếng ở đây, biết rõ các thanh lâu như trên lòng bàn tay, liền thao thao bất tuyệt: “Hà! Hai người muốn say sưa hưởng lạc, thì đã đến đúng chỗ rồi. Tô Châu của chúng ta gì không có chứ rượu thịt ê hề. Nói đến các đại thành thị ở đại giang nam bắc, phải nói đến Yên Nhai hạng, luận nhan sắc, tài nghệ, phong tình của các cô nương thì không đâu bằng “Yên Thủy tiểu lộng” ở mé đông Tô Châu thành của chúng ta. Mười năm gần đây, các vương tôn công tử ở Giang Nam đến tầm hoan đều tụ tập tại “Yên Thủy tiểu lộng”, mãi không muốn quay về.”

Hai gã Ngô, Vưu nghe qua càng thêm hớn hở, tranh nhau hỏi tới. Lục lão lục nói: “Các ngươi thong thả nghe ta kể đã. Trong Yên Thủy tiểu lộng có ba viện nổi danh nhất, đó là Tiêu Tương hay còn gọi là Tình Phong Quán, Lộng Nguyệt Lâu và Tiêu Tương Tiểu Trúc, có mười vị cô nương nổi tiếng, không chỉ dân bản địa mà cả khách phương xa không ai không biết. Tiêu Tương đứng đầu bảng, đến Tô Châu, không thể không đến nơi này. Ba vị cô nương đứng đầu nơi Tình Phong Quán này là Tú Liên, Thanh Trúc, Lạc Anh. Chà chà, hai người phải đến gặp họ, lúc đó sẽ biết thế nào là thiên tiên hạ phàm! Lộng Nguyệt Lâu có Lý Phi Hà, Vương Tiểu Vân. Tiêu Tương Tiểu Trúc có Trương Nương, Tiết Nhược Tuyết, hắc hắc, ai cũng có nhan sắc mê đắm lòng người. Hai người các ngươi có một ngàn lạng bạc, nếu đem đổ vào ba viện đó sẽ thấy rất đáng đồng tiền bát gạo!”

Hai gã Ngô, Vưu nghe qua, không ngớt chép miệng thèm thuồng, những muốn bán ngay Hàm Nhi lấy tiền đến ba viện đó tận hưởng một phen. Lục lão lục còn nói, các cô nương đứng đầu ở các viện đó rất đỗi kiêu kỳ, không phải đại phú thương không tiếp, không phải văn nhân nhã sỹ không mời, không phải danh môn vọng tộc không gặp. Những người tầm thường không bao giờ được tiếp kiến. Tuy nhiên, Lục lão lục vốn có giao tình mật thiết với các viện đó nên cũng có thể thu xếp giùm cho bọn họ vân… vân… Ngô, Vưu hai người mới nghe thôi mà tâm thần đã say sưa bay bổng, cùng với Lục lão lục uống rượu nói chuyện thâu đêm, đến say túy lúy mới thôi.

--- Xem tiếp hồi 4 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook