Thiên Quan Song Hiệp

Chương 14: Thế thiên hành đạo

Trịnh Phong

01/03/2013

Đi được nửa đường, Thanh Trúc đưa Triệu Quan đến một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành rồi dặn: “Đệ cứ đứng dưới hiên này chờ đợi. Không được xông vào, cũng không được làm ồn, cứ nhìn qua cửa sổ. Biết chưa?” Rồi đi luôn.

Triệu Quan đơn độc đứng trong ngôi miếu hoang tàn tối tăm, u ám, lòng không khỏi rờn rợn. Qua nửa thời thần, Thanh Trúc quay lại, trên lưng vác theo một chiếc bao lớn. Nàng ta quẳng cái bao xuống đất, quát lên: “Ra mau!”

Triệu Quan tự nhủ: “Chả lẽ Trúc tỉ tỉ bắt Thiên sát mang đến đây?”

Rồi nó thấy một người béo ị, mặc áo may bằng cẩm đoạn từ trong bao bò ra, vừa bò dưới đất vừa run lên cầm cập, toàn thân co quắp lại, khuôn mặt méo xệch, yết hầu không ngừng phát ra tiếng kêu ư ử, hiển nhiên đang phải chịu đau khổ cùng cực. Chợt một ngọn nến trắng được đốt lên trong miếu, cạnh ngọn nến lộ ra một đôi tú hài mũi nhọn nhỏ nhắn, một người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế giữa miếu.

Triệu Quan kinh ngạc, người đó không phải là Thanh Trúc, đến lúc nào mà nó hoàn toàn không nhận biết. Lần trông theo ánh nến, nó loáng thoáng thấy được người ngồi trên ghế thân hình yêu kiều, khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh má đào, khóe miệng cười nụ, ánh mắt đang nhìn xuống người bò trên mặt đất. Triệu Quan rung động trong lòng: người đó chính là mẹ nó, Tình Phong Quán chủ Lưu Thất Nương.

Thanh Trúc đang cầm một ống trúc chỉ vào người nằm trên mặt đất, người này cố tránh né, hình như muốn thoát khỏi ống trúc, thủy chung không tài nào lăn khỏi bàn chân Thanh Trúc.

Lại nghe Lưu Thất Nương lên tiếng: “Tề đại nhân thấy thế nào, mùi vị bị người khác hành hạ cũng không tệ chứ?” Lời lẽ vô cùng nhẹ nhàng, song câu nói đơn giản đó rờn rợn âm khí.

Triệu Quan nghe thấy giọng mẹ nói, đích xác là bà, khẩu khí lọt vào tai bất giác khiến cậu bé lạnh buốt sống lưng. Cậu tự nhủ: “Làm sao mẹ lại đến đây nhỉ? Người đang nằm kia quả nhiên là Thiên sát Tề đại nhân, không biết Trúc tỉ tỉ bắt lão đến đây bằng cách nào?”

Người dưới đất cứ ư ử, không thể thoát ra thành tiếng. Thanh Trúc nói với giọng lạnh tanh: “Ngươi cậy quyền cậy thế cướp bóc, cưỡng bức dân lành chưa đủ, lại còn lăng nhục rồi cắt đầu lưỡi họ, bán đi phương xa. Những kẻ hoành hành bạo ngược trong thiên hạ, không ai so được với ngươi! Ngươi nghĩ là trên đời không ai dám chạm đến ngươi, không ai dám tìm ngươi báo cừu nên càng táng tận thiên lương, không từ việc ác nào. Giờ thì ngươi cũng không còn đầu lưỡi, rõ là gieo gió gặt bão!” Giọng nói đanh hẳn lại.

Triệu Quan tự nhủ: “Nguyên là hắn bị cắt đầu lưỡi mới không thể nói thành tiếng.”

Lưu Thất Nương tiếp tục: “Úi, Tề đại nhân, đám thị vệ thủ hạ của ngài đâu rồi? Bọn họ sao chưa đến cứu ngài nhỉ? Ngài có biết họ đi đâu không?”

Vị Tề đại nhân đang lăn lộn một cách thống khổ trên mặt đất, ánh mắt vẫn liếc tả liếc hữu, hình như muốn tìm xem đám thị vệ bên mình đã đi đâu.

Thanh Trúc cười lạnh: “Khải bẩm đại nhân, mấy tên thị vệ chó má của ngài đều xuống địa ngục cả rồi! Ngài muốn tìm họ, cứ việc theo xuống đó mà tìm.”

Yết hầu Tề đại nhân phát ra tiếng kêu kinh hoàng, toàn thân run như dẽ, sợ đến té đái vãi phân. Triệu Quan tận mắt thấy mẫu thân cùng Thanh Trúc hành hạ kẻ đó đến nơi đến chốn, cảm giác vừa kinh ngạc vừa sung sướng, vừa hoảng sợ, đứng đờ bên ngoài song cửa ngôi miếu, không dám thở mạnh.

Lưu Thất Nương lên tiếng: “Ài, chúng ta hành hạ Tề đại nhân thế cũng đủ rồi, giờ phải đưa đại nhân xuống gặp Diêm vương thôi.”

Tề đại nhân nghe thấy, vội bật dậy, vập đầu liền liền, không nghe được hắn muốn nói gì nhưng hiển nhiên muốn cầu xin.

Thanh Trúc nghiến răng: “Bây giờ ngươi mới mở miệng cầu khẩn à, muộn rồi. Nỗi thống khổ của những người bị ngươi giết oan, lăng nhục còn gấp trăm lần thế này. Ta đã nói rồi, tội ác ngươi gây ra có chết cũng chưa đủ, phải chịu nhiều giày vò hơn mới thỏa đáng.” Đoạn vung tay ra, rải lên người hắn một lớp giống như mạt phấn.

Tề đại nhân rên rỉ thảm thiết, vật vã trên mặt đất, tựa hồ mỗi thốn gân cốt, mỗi thớ thịt đều bị dao sắc cứa vào, hai tay cào loạn xạ, thoáng sau khắp người đã rớm máu.

Lưu Thất Nương chậm rãi cất tiếng: “Tề đại nhân, phương pháp này của chúng ta có tên là ‘Thập tầng địa ngục’. Trong kinh Phật có nói rằng người nào lúc sống tác ác, sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục, trong đó có các loại địa ngục: lửa đốt, hàn băng, đao nhọn, trụ đồng… Loại thuốc Trúc nhi vừa dùng, có thể khiến ngài trong vòng hai thời thần được nếm đủ mùi vị của các loại địa ngục đó. Chúng ta chưa từng kinh qua địa ngục, không biết mười tầng địa ngục kinh khủng thế nào, địa ngục có thật sự đáng sợ không? Lần này phải thỉnh giáo Tề đại nhân rồi.”

Tề đại nhân lúc đó không còn lăn lộn nổi nữa, nằm thẳng cẳng dưới đất, song thủ ôm mặt, lào thào nói một câu gì đó. Triệu Quan loáng thoáng nghe được hắn hình như muốn nói: “Xin để cho ta chết!”

Kẻ này vừa nãy còn dập đầu xin tha mạng giờ lại chỉ mong được giải thoát sớm, nỗi khổ phải chịu ‘Thập tầng địa ngục’ chắc thật sự kinh khủng, còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Lưu Thất Nương gật đầu với Thanh Trúc, Thanh Trúc móc từ trong ngực áo ra một nắm đen đen ném lên mình Tề đại nhân, thoáng sau Tề đại nhân đã đơ ra. Lưu Thất Nương nói với Thanh Trúc: “Đem hắn về chỗ cũ.”

Thanh Trúc vâng lời, nhét xác Tề đại nhân vào trong bao gai, vác lên vai, thổi tắt nến rồi nhanh nhẹn ra khỏi căn miếu đổ nát. Triệu Quan chỉ thấy bóng nàng ta loáng lên, rồi từ trên tường nhảy xuống, nó kinh ngạc tự hỏi: “Trúc tỉ tỉ cõng một thi thể trên lưng mà còn nhảy được cao thế!”

Triệu Quan đang tròn mắt ngạc nhiên, đột ngột thấy tai lùng bùng, một giọng nói từ phía sau vang lên: “Thằng lỏi kia, trốn ra ngoài chơi lâu như vậy còn chưa về nhà sao?”

Toàn thân Triệu Quan run lên, tim đập thinh thịch, quay đầu lại thấy mẫu thân đứng sau lưng, đang cười cười nhìn mình, như thể chưa xảy ra chuyện gì. Trong tích tắc đó, Triệu Quan còn cho là mình đang ngủ mơ, gặp ma trong ngôi miếu hoang tàn đổ nát này, miễn cưỡng định thần lại, thấy y phục của mẫu thân vẫn giống hệt hồi nãy mới dám khẳng định mình không nhìm lầm. Lại nghe mẫu thân nói: “Vừa nãy con nhìn hết mọi chuyện rồi. Cảm thấy thế nào?”

Triệu Quan không nghĩ ngợi, đáp ngay: “Thống khoái!”

Lưu Thất Nương ngưng vọng nhìn nó rồi hỏi: “Vì sao con lại thấy thống khoái?”

Triệu Quan đáp: “Kẻ ác đáng bị hành hạ như thế. Ác nhân cứ mãi khinh khi người tốt, bắt người tốt chịu mọi đau đớn, nếu không gặp phải báo ứng như hôm nay thì thế gian này vẫn còn cái gọi là công đạo, còn thiên lý nữa sao?”

Lưu Thất Nương nhè nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, mẹ của con chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Quan nhi, mẹ rất giận chuyện con tự ý bỏ nhà đi, nhưng lại vô cùng cao hứng vì thấy con nghĩa hiệp tâm trường, không quản mạo hiểm đưa tiểu cô nương đó về nhà, còn kết giao với người trong Thanh Bang, đã gan dạ lại hiểu chuyện, không hổ là con của Lưu Thất Nương này.”

Triệu Quan xưa nay vẫn có bảy phần kính sợ người mẹ tinh minh này, vừa nãy thấy bà xuất thủ sát nhân lại càng sợ hơn, e bà trừng phạt nghiêm khắc việc mình tự tiện bỏ đi, giờ thấy bà khen mình, bớt hẳn sợ sệt, nhớ đến lời Thanh Trúc nói bèn hỏi: “Mẹ, Trúc tỉ nói mẹ đã hạ quyết tâm thu con làm đồ đệ, là ý gì vậy?”

Lưu Thất Nương nói: “Ta muốn thu con làm đồ đệ, truyền thụ cho con tiên thuật và cả độc thuật của bản môn. Thanh Trúc là đệ tử của ta, con cũng đã thấy bản lãnh của nó rồi. Nhưng tuổi con còn nhỏ, phải đợi đến lúc thích hợp mới chính thức nhập môn được. Trong khoảng thời gian đó, con cứ theo các vị tỉ tỉ đi làm việc, học lấy đôi điều. Bất kể con nhìn thấy gì, đều coi như không xảy ra, một câu cũng không được để lộ. Nghe rõ chưa?”

Triệu Quan thấy ngữ khí của mẹ nghiêm túc, vội đáp: “Vâng, con hiểu rồi!”

Lưu Thất Nương chăm chú nhìn cậu một lúc, ngữ khí mềm hẳn đi: “Mong là con có thể làm được, đừng phụ kỳ vọng của ta.”

Cùng lúc có tiếng bước chân vang lên, Thanh Trúc đã quay về miếu, cúi người nói: “Nương nương, đã xong cả rồi.”

Lưu Thất Nương gật đầu thốt: “Ta về Tô Châu trước. Con mang theo Quan nhi, đợi hai ngày nữa hẵng về.” Thanh Trúc vâng dạ, Lưu Thất Nương quay người ra khỏi miếu, biến mất vào trong bóng đêm.

Triệu Quan theo Thanh Trúc về đến khách điếm, đến tận lúc cậu bé đi nằm, cảnh tượng mẫu thân và Trúc tỉ đối phó với Tề đại nhân cứ lập lờ trôi nổi trước mắt.

Chuyến này cậu lớn mật rời khỏi Tô Châu, một mạch lên tới tận Bắc Kinh, những kinh nghiệm thu được trong lần mạo hiểm này mười phần khác lạ, làm sao ngờ rằng lúc trở về còn gặp những chuyện kỳ lạ hơn? Làm sao ngờ rằng được thấy người mẹ thân yêu cùng cô nương trong quán ai cũng thân hoài tuyệt kỹ, xuất thủ sát nhân mà không một chút do dự; thanh lâu mà cậu sinh trưởng từ thủa bé tịnh không tầm thường chút nào mà đầy rẫy độc thuật quỷ dị cùng những chuyện ám sát ngấm ngầm? Trong lòng cậu vừa kinh sợ, vừa hưng phấn, không tài nào nhắm mắt lại được.

Vài ngày sau, Thanh Trúc đưa Triệu Quan về Tình Phong Quán. Đám người làm và cô nương trong quán thấy cậu bé trở về đều hoan hỉ pha lẫn kinh ngạc, liên mồm hỏi cậu trong nửa năm nay đi đâu, làm những chuyện gì.

Triệu Quan kể lại chuyện bám theo thuyền vận lương của Thanh Bang ngược bắc lên kinh thành, trong lòng cậu vẫn đeo đẳng cái chết của Tề đại nhân, vội hỏi ở nhà có chuyện gì đáng kể xảy ra không. Người làm quả nhiên mách rằng tin tức về Ứng Thiên phủ Tề đại nhân hôm qua mới được dán lên tường thành.

Lão Lâm gác cửa bảo: “Theo tin trong huyện thành truyền ra thì Tề đại nhân chết rất mờ ám, có người nói đại nhân mắc bệnh lạ, có người nói đại nhân bị trời phạt, lại có người nói đại nhân bị nhện độc đốt chết! Con mẹ nó chứ, xuôi ngược gì thì thằng cha Thiên sát này cũng chết rồi, chết kiểu gì cũng đều đáng kiếp!”

Hồng thẩm dọn dẹp góp chuyện: “Ta cũng nghe người ta nói Ứng Thiên phủ đã dán bố cáo Tề đại nhân mắc bệnh lạ mà chết. Đó không phải bị ông trời trừng phạt thì là gì? Theo ta thì lão bị sấm sét đánh chết mới phải.”

Triệu Quan nghe kể, không khỏi lo lắng quan phủ sẽ tìm ra hung thủ, mò tới Tình Phong Quán bắt người. Nhưng sau nhiều ngày vẫn không ai hiểu rõ vì sao Tề đại nhân toi mạng, lại càng không có ai đến Yên Thủy tiểu lộng tra vấn.

Triệu Quan đoán rằng hôm đó Thanh Trúc đã dùng một loại dược vật giống như Hàm mộng phấn khiến cho mọi kẻ trong phủ ngủ mê mệt, mới bắt Tề đại nhân mang đi xử tử một cách dễ dàng như thế, rồi lại đem thi thể lão ta trả vào trong phủ mà thần không hay quỷ không biết.

Bách tính dưới quyền cai trị của Tề đại nhân ngấm ngầm hởi dạ, bảo lão chết càng hay, chết rất đẹp đẽ, tưng bừng. Lưu Thất Nương cùng các cô nương và người làm trong Tình Phong Quán tụ tập tại hậu viện uống rượu mừng Thiên sát xong đời.

Lưu Thất Nương uống cạn sạch một chén rượu nồng, cười nói: “Thống khoái, thống khoái! Tên Thiên sát huyện lệnh này may mà đã bị trời phạt, ngủm củ tỏi mất rồi, không thì lão nương nhất định sẽ xông thẳng vào phủ bóp cổ hắn chết tươi.”

Các cô nương đều ha ha cười rộ. Triệu Quan thấy vẻ mặt mẹ mình và Thanh Trúc cao hứng vô cùng, uống cạn nhiều chén, không có nửa điểm tỏ ra là cái chết của Thiên sát chính bởi tay họ.

Sau lần đó, Lưu Thất Nương thường xuyên cho phép Triệu Quan theo chân Thanh Trúc hoặc Tú Liên, Lạc Anh bí mật xuất môn hành sự, không nghe ngóng tin tức thì tiễu trừ kẻ gian ác, trợ giúp trung lương, giải cứu kẻ yếu.

Lần đầu, cậu theo Lạc Anh xông vào nhà một tên ác bá cứu một nô tì phải bán thân, lúc đi còn lấy theo hai ngàn lạng bạc, một lần khác cậu cùng Thanh Trúc đến Thừa Thiên tự ở Hàng Châu hạ độc giết chết một tên hòa thượng gian tặc.

Mấy năm trước, cậu bé đã được thấy Thanh Trúc ra tay hạ độc giết người nên không thấy lạ lẫm gì. Cậu rất muốn học được võ công độc thuật của bọn họ, càng muốn biết họ học được bản lãnh đó từ đâu, song Thanh Trúc chỉ cho cậu xem vài loại độc vật, những chuyện khác tuyệt không hé môi.

Triệu Quan năm lần bảy lượt cầu cạnh mẫu thân, Lưu Thất Nương không dạy bất cứ loại võ công độc thuật nào, cũng không đả động gì đến những chuyện bí mật của Tình Phong Quán.

--- Xem tiếp hồi 15 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook