Thiên Quan Song Hiệp

Chương 13: Thanh Trúc cô nương

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan đưa Hàm Nhi về nhà xong xuôi, rời khỏi đại trạch Chu gia, nghĩ đến chuyến ngược bắc này thoải mái vô cùng, lại thuận lợi hộ tống Hàm Nhi suốt quãng đường ngàn dặm về nhà tận kinh thành, lòng không khỏi đắc ý, tươi tỉnh huýt sáo. Đi chưa được bao xa, đột ngột thấy hai người xông đến, mỗi người một bên, thò tay chụp lấy nó. Triệu Quan run bắn người, định trốn nhưng không kịp, nhìn hai người thấy rất quen, chính là hai tên thị vệ, Vưu Tuấn và Ngô Cương mà nó đã chạm trán ở Tô Châu.

Hai tên lôi nó đến một ngõ nhỏ vắng vẻ, quẳng đánh bịch xuống đất rồi hằn học nhìn nó, Vưu Tuấn cười lạnh nói: “Hỗn tiểu tử, ngươi được đấy!”

Ngô Cương không dằn được nộ khí trong lòng, tung chân đá cho nó một đá nên thân, mồm mắng chửi: “Tiểu tạp chủng, tiểu hỗn đản, bọn ta và ngươi có oán cừu gì mà ngươi cứ ngăn cản chúng ta phát tài?”

Triệu Quan đau lắm, ngã chúi vào một góc, nó không quen ai ở kinh thành, người duy nhất quen biết là Điền Trung lại đang ở trên thuyền mãi tận Vận hà khẩu xa xôi, giờ lọt vào tay hai gã đối đầu, chắc chắn không tránh khỏi no đòn, hai gã khốn kiếp kia đang lúc điên tiết, có đánh chết nó cũng không phải là lạ. Nó rúc đầu vào một góc, ý niệm trong lòng xoay chuyển, nhất thời không nghĩ được cách thoát thân, lại bị đá liền mấy cước, đau đến tái người. Đúng lúc đó, quyền cước hai gã giáng xuống mình nó đột nhiên ngừng bặt, Vưu Tuấn quát lên: “Kẻ nào?” Triệu Quan lấy làm kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một lão bà tóc bạc đang đứng ở đầu ngõ, lạnh lẽo nhìn hai gã Vưu, Ngô.

Ngô Cương ngoái đầu lại nhìn lão bà, giơ tay ra đẩy rồi quát: “Nhìn cái gì? Còn không mau cuốn xéo!” Không ngờ là tay hắn chưa kịp chạm vào bà lão thì đã kêu rống lên, lăn lộn dưới đất, sùi cả bọt mép.

Vưu Tuấn ngẩn người, bạt đao quát to: “Hảo hữu ở phương nào? Xin hãy báo danh!”

Lão bà cười lạnh: “Ai là hảo hữu của ngươi?” Tả thủ vung lên, Vưu Tuấn cũng ngã lăn xuống đất, toàn thân hình như cứng lại, không thể động đậy.

Triệu Quan kinh ngạc, vội bò dậy định thần nhìn cho thật kỹ, thấy trong mắt lão bà lóe lên ánh sáng tinh quái, đang nháy mắt với mình. Triệu Quan lập tức liên tưởng đến một người, dụi dụi mắt, cảm thấy thật khó tin.

Giọng nói khàn khàn của lão bà vang lên: “Hai tên cẩu thị vệ mạt hạng kia, hôm nay già sẽ cho các ngươi nếm mùi thương đau.” Đoạn rút một ống trúc xanh biếc dài độ một xích từ trong ngực áo ra, chỉ vào Vưu Tuấn đang nằm dưới đất, họ Vưu đột nhiên rít lên thảm thiết, thê lệ cùng cực, nghe như tiếng quỷ khóc thần gào. Lão bà giơ chân đá vào yết hầu Vưu Tuấn, y không kêu thành tiếng, chỉ khọt khẹt nơi cuống họng. Lão bà rụt chân về, ống trúc trong tay tùy ý vung vẩy, Vưu Tuấn như thể bị một sợi tơ vô hình trói chặt, lăn lộn tránh né thế nào cũng không thoát khỏi ống trúc. Lão bà lặp lại hành động với Ngô Cương, họ Ngô đau đớn đến mức mặt xanh mét, thống khổ hết mức.

Lão bà nặng giọng: “Hai ngươi bắt trẻ con đi bán thì không phải là người tốt nhưng tội chưa đến nỗi chết. Ta giày vò các ngươi cũng đủ rồi, sẽ có người đến thu thập các ngươi.” Nói rồi thu ống trúc lại. Vưu Tuấn và Ngô Cương như trút được gánh nặng, toàn thân rũ rượi, nằm thẳng cẳng dưới đất thở dốc. Lão bà ngẩng đầu nói với Triệu Quan: “Tiểu hài nhi, đi nào.”

Triệu Quan mắt tròn mắt dẹt, vội vàng đi theo. Lão bà dẫn cậu quẹo sang trái, đến một ngõ hẻm yên tĩnh khác thì đưa tay xoa mặt gỡ đồ hóa trang xuống, lộ ra một khuôn mặt như ngọc chạm tạc, mắt phượng e ấp nụ cười, xinh đẹp vô cùng. Triệu Quan vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kêu lên: “Trúc tỉ, đúng là tỉ rồi!” Người đó quả nhiên là một trong tam đại danh đán của Tình Phong Quán: Thanh Trúc cô nương.

Triệu Quan nhảy bổ tới ôm nàng ta, cười vang: “Hảo tỉ tỉ, sao tỉ lại đến đây? Đến tìm đệ sao?”

Thanh Trúc đưa tay cốc một cái thật mạnh vào đầu nó, cười bảo: “Đệ rời khỏi Tô Châu, một đi không về, nếu không ai tìm ra đệ, nương nương lại không đột tử ấy à?”

Triệu Quan thè lưỡi: “Mẹ chắc giận đệ lắm, hảo tỉ tỉ, tỉ giúp đệ nói tốt vài câu trước mặt mẹ, để mẹ có đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi.”

Thanh Trúc cười: “Nói tốt thế nào cũng vô dụng. Nương nương thưởng phạt phân minh, lần này đệ tự tiện bỏ nhà đi, lại đi liền mấy tháng không về, chắc chắn no đòn rồi.”

Triệu Quan buông tiếng thở dài não nuột.

Thanh Trúc lại bảo: “Phen này đệ ngàn dặm hộ tống Chu tiểu cô nương về nhà cùng những việc đã làm trên đường nương nương đều biết rõ, cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.”

Triệu Quan hỏi: “Hạ quyết tâm gì cơ?”

Thanh Trúc đáp: “Thu đệ làm môn đồ.”

Triệu Quan ngây người: “Thu đệ làm môn đồ? Mẹ muốn đệ làm cô nương tiếp khách à?” Nó nhớ mẫu thân thường nói với mình: “Hỗn tiểu tử, coi như con may mắn, sinh ra làm thân nam nhi. Nếu mà là nữ nhi, lớn lên lại xinh đẹp, ta không dạy con thành đương gia nương của Tình Phong Quán thì không xong.” Những người làm nghề xướng ca đương thời sinh con gái, tuyệt đại đa số đều đầu nhập vào nghề theo mẫu thân, từ nhỏ được mẫu thân dạy dỗ cẩn thận, biết cả ca lẫn vũ, lại thêm quen tai quen mắt với những việc trong viện, thông thạo mọi ngón nghề chiều khách, tuổi còn nhỏ đã có thể xuất đạo, nhanh nổi tiếng hơn những cô nương mua về nhiều. Lại nhớ đến chuyện mẫu thân thường tỏ ra tiếc nuối, nói với mình: “Con mà là một cô nương thì hay biết mấy! Sau này có thể kế thừa gia nghiệp của lão nương.” Có lúc nhướng mày trợn mắt bảo: “Con đừng tưởng mình có khuôn mặt xinh xắn, sau này làm con gái được. Ta nói cho con biết, các cô nương nhập thân vào chốn phong trần thì còn tạm được, nam nhi thì phải có chí khí, sau này con vì tham tiền mà sa chân vào thì lão nương là người đầu tiên không tha cho con.”

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, lại nghe Thanh Trúc cười khúc khích: “Đệ nói nhăng nói càn cái gì đấy, ai muốn đệ làm cô nương tiếp khách? Câu này mà để nương nương nghe được, nhất định đánh đệ năm chục gậy.”

Triệu Quan níu tay Thanh Trúc, năn nỉ: “Hảo tỉ tỉ, mau nói cho đệ biết đi, mẹ sao lại muốn thu đệ làm môn đồ?”

Thanh Trúc lấy ống trúc trong ngực áo ra, là ống trúc ban nãy nàng ta dùng để trừng trị hai tên Ngô, Vưu, rồi bảo: “Nương nương muốn thu đệ làm môn hạ, cũng muốn dạy đệ mấy món đồ chơi này.”

Triệu Quan nhìn ống trúc, nhớ lại thảm trạng lăn lộn dưới đất của hai gã Ngô, Vưu, toàn thân rởn gai ốc, hỏi: “Hảo tỉ tỉ, đây là yêu thuật?” Trong lòng nó sợ hãi thành ra lời nói hơi run rẩy.

Thanh Trúc cười đáp: “Đây không phải là yêu thuật mà là tiên thuật. Mọi bí quyết, đợi đến khi bái sư nhập môn rồi, nhất nhất sẽ được nương nương truyền thụ. Ồ, chúng ta còn có việc phải làm, đi thôi.”

Triệu Quan vừa kinh nghi vừa hiếu kỳ, vội theo Thanh Trúc lên đường. Thanh Trúc dung mạo quá xinh đẹp, để tránh người khác nhòm ngó nên dọc đường giả trang thành một lão bà. Hai người cùng rời kinh thành, xuôi nam đến Ứng Thiên phủ ở Nam Kinh. Thanh Trúc dẫn Triệu Quan vào nghỉ tại khách sạn, buổi tối hai người cùng nghỉ trong phòng khách, Thanh Trúc đột nhiên bảo: “A Quan, tỉ cho đệ một thứ.” Rồi thò tay vào trong ngực áo lấy một bao bột mịn màu vàng nhạt, cẩn thận rút một sợi dây trong bao ra.

Triệu Quan hỏi: “Để làm gì hả Trúc tỉ?”

Thanh Trúc đáp: “Đây là một loại kỳ môn độc dược, gọi là Hàm Mộng phấn. Bỏ thứ này vào thức ăn của người khác trong ba ngày liên tục rồi dùng Hàm Mộng này thôi động thì người đó sẽ ngủ mê mệt như người chết, làm cách nào cũng không tỉnh lại. Khi tỉnh lại vào hôm sau, y không hề nghĩ rằng mình có gì khác lạ.”

Triệu Quan tỏ ra hiếu kỳ: “Thật sao?”

Thanh Trúc đáp: “Đệ không tin hả? Có cần thử không?”

Triệu Quan nhìn nàng, không nén được, buột miệng hỏi: “Thử bằng cách nào?”

Thanh Trúc cười: “Ba ngày nay tỉ đã hạ Hàm mộng phấn vào đồ ăn của đệ, hiện giờ ta thi triển một chút, đệ tất sẽ ngủ say sưa, ngày mai tỉnh lại sẽ giống như không có chuyện gì xảy ra.”

Triệu Quan kinh ngạc hỏi: “Tỉ hạ độc đệ sao? Đệ sao lại không biết nhỉ?”

Thanh Trúc cười chúm chím: “Ta hạ độc thì đệ biết thế nào được? Hạ độc phải thần bất tri, quỷ bất giác mới được coi là cao thủ.”

Triệu Quan cảm thấy khẩn trương, lại hiếu kỳ: “Trúc tỉ, tỉ bắt đầu đi, cho đệ xem Hàm Mộng phấn này thật ra lợi hại đến đâu. Nhưng tỉ phải cho đệ biết mấy hôm trước đã hạ độc như thế nào.”

Thanh Trúc mỉm cười: “Được rồi. Tỉ bắt đầu đây, đệ lên giường đi, chứ ngủ ở đây, tỉ không bế khúc gỗ thẳng đơ như đệ lên giường được đâu.”

Triệu Quan cười: “Đệ không lên, đệ cứ muốn tỉ ôm.”

Thanh Trúc liếc xéo nó rồi xì một tiếng: “Tỉ sẽ để cho đệ nằm dưới đất chịu lạnh, nhất định không bế thằng lỏi hư hỏng.”

Triệu Quan cười hì hì, nhảy ngay lên giường, đắp chăn xong liền nói: “Nào, đệ ngủ đây, tỉ bắt đầu đi.”

Nó thấy Thanh Trúc đưa vào gần ngọn nến châm lửa, đầu ngọn nến tỏa ra làn khói mỏng uốn éo bay lên nhưng không ngửi thấy mùi gì bèn nói: “Chẳng có mùi vị gì nhỉ.”

Thanh Trúc đáp: “Tất nhiên phải không mùi. Nếu có mùi không phải sẽ khiến người ta nghi ngờ ư? Còn nói gì…” mới nghe đến đó, trong óc Triệu Quan cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, không nghe thấy nửa câu sau của Trúc tỉ đã ngủ say sưa.

Ngày hôm sau nó mới tỉnh dậy, chỉ cảm giác mình đã ngủ một giấc rất ngon, vươn vai nhảy xuống giường, thấy Thanh Trúc đã dậy rồi, đang ngồi bên bàn mân mê ống trúc xanh biếc. Triệu Quan dụi mắt hỏi: “Trúc tỉ dậy sớm thế?”

Thanh Trúc mỉm cười quay lại hỏi: “Đệ ngủ thế nào? Hàm Mộng phấn của tỉ không tệ chứ?”

Triệu Quan nhớ lại chuyện tối qua, bất giác thấy ngứa ngáy trong lòng, vật nài: “Tỉ màu nói cho đệ biết đã hạ độc đệ thế nào đi?”

Thanh Trúc nói: “Chuyện này không dễ lắm nhỉ? Trước lúc đệ ăn cơm, tỉ bôi một chút xíu Hàm Mộng phấn lên đũa, đệ ăn cơm là trúng độc liền.”

Triệu Quan ngoẹo đầu nghĩ ngợi: “Đệ chưa từng thấy tỉ động vào đũa của đệ mà.”

Triệu Quan giải thích: “Có hôm tỉ rút đũa cho đệ, đã rắc phấn lên tay. Có hôm tỉ đưa cho đệ khăn tay, phấn sẽ từ khăn mà bám vào đũa của đệ. Còn có hôm tỉ hắt hơi, đã lén thổi phấn vào tô cơm của đệ.”

Triệu Quan lúc đó mới tỉnh ngộ: “Hay nha, thế ra dọc đường tỉ chả có ý tốt gì với đệ, động chân động tay toàn là lừa lọc đệ.”

Thanh Trúc cười: “Tỉ mà không có hảo ý thì một trăm Triệu Quan cũng bị đầu độc chết sạch rồi.”

Triệu Quan nhớ lại thủ đoạn nàng đối phó với hai tên Ngô, Vưu, lại nhìn đến ống trúc trong tay nàng, bất giác hơi run, vội vòng tay nói: “Trúc tỉ thủ hạ lưu tình, đại nhân đại lượng, đại nhân không chấp nhặt lỗi của tiểu nhân, ngàn vạn lần không nên hạ độc thủ với A Quan.”

Thanh Trúc bật cười: “Đệ là bảo bối tâm can của nương nương, tỉ sao dám động thổ trên đầu Thái Tuế? Chỉ cần đệ ngoan ngoãn tất Trúc tỉ sẽ đối tốt với đệ.” Nói đoạn kéo Triệu Quan đến ngồi trước mặt rồi bảo: “Chúng ta có việc phải làm, để tỉ hóa trang cho đệ.” Liền đó lấy trong túi ra các vật phẩm dịch dung, hóa trang cho Triệu Quan. Mọi việc xong xuôi, Triệu Quan nhìn vào gương liền thấy một thiếu niên mồm rộng hoác đang nhìn mình, bất giác ngẩn ra, đưa tay lên sờ vào mặt, thốt lên kinh ngạc: “Trúc tỉ, đệ cũng không nhận ra mình.”

Thanh Trúc cười: “Hóa trang xấu đi một tí, đã ủy khuất gương mặt tuấn tú của đệ rồi.” Nàng ta tự ngồi xuống trước gương, dùng bột than xoa đen khuôn mặt, đeo râu giả, hóa trang thành một hán tử gầy nhom. Triệu Quan đứng bên quan sát, kinh dị vô cùng: “Trúc tỉ, tỉ lại giả trang thành nam tử mà không lộ ra sơ hở, thật là lợi hại!”

Thanh Trúc mỉm cười dặn: “Vậy sao? Chúng ta vào trong thành dạo chơi, lúc nói phải hơi lơ lớ, không được để lộ khẩu âm Tô Châu.”

Triệu Quan gật đầu đồng ý: “Chúng ta đi đâu?”

Thanh Trúc đáp: “Vào thành bát phố. Đệ đừng hỏi nhiều, cứ theo tỉ mà hành sự. Tỉ muốn đệ làm gì thì đệ làm, không bảo đệ làm gì thì đệ cứ ngoan ngoãn đi theo.”

Triệu Quan theo Thanh Trúc vào thành, đi tứ tung khắp nơi. Thanh Trúc vào mấy quán cơm rồi tới cả những tiệm bán rượu, thịt, hỏi giá tiền, mua bán mấy món, đến trưa thì vào phạn quán ăn cơm. Đến chiều lại đến chợ bán ngựa, tiệm bán bao bố và tiệm kim khí.

Đến chiều muộn, Thanh Trúc bảo Triệu Quan: “Tối nay tỉ có chuyện phải làm, đệ ngoan ngoãn đợi trong phòng, không được ra ngoài.”

Triệu Quan cực kỳ hiếu kỳ, quấn lấy Thanh Trúc hỏi han: “Tỉ muốn làm gì vậy? Nói cho đệ biết đi mà?”

Thanh Trúc im lặng một lúc rồi đáp: “Tỉ đi sát nhân.”

Tim Triệu Quan đập rộn lên, hỏi: “Tỉ muốn giết ai?”

Thanh Trúc khẽ lắc đầu: “Nương nương đã dặn nếu đệ muốn biết thì cho biết, nhưng tỉ lại không muốn cho đệ biết.”

Triệu Quan vội hối: “Đệ muốn biết mà! Trúc tỉ, cho đệ biết đi.”

Thanh Trúc chăm chú nhìn Triệu Quan, lại im lặng một lúc mới thủng thẳng đáp: “Tỉ phải đi giết Tề đại nhân của Ứng Thiên Phủ.”

Triệu Quan kinh ngạc, nó ở Tô Châu đã nghe qua danh đầu của Tề đại nhân này nên biết rằng lão là viên quan tàn bạo mà người nào ở tỉnh Nam Lệ Trực cũng sợ, đã tống hơn ngàn người vào ngục, thủ đoạn độc ác bá đạo, coi bách tính như cá thịt, ai ai cũng gọi lão là Thiên sát.

Triệu Quan nhìn Thanh Trúc, hít sâu một hơi rồi nói: “Trúc tỉ, cho đệ đi theo.”

Thanh Trúc liếc xéo cậu: “Đệ không sợ chứ?”

Triệu Quan thu dũng khí lại, đáp: “Đương nhiên không sợ.”

Thanh Trúc mỉm cười bảo: “Hảo! Tỉ cho đệ mở rộng tầm mắt một lần.”

--- Xem tiếp hồi 14 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook