Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Quan Song Hiệp
Thái Sơn Quan Kiếm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không đến một ngày đã tới địa phận Sơn Đông, Triệu Quan không biết đường đi đến Hổ Sơn bèn hỏi người ta, nhưng cũng không được gì. Hổ Sơn nguyên chỉ là một ngọn núi nhỏ cạnh Bình Hương, chẳng phải là nơi nổi tiếng gì, người bình thường có khi nghe nói Bình Hương là nơi có nhiều nguyên liệu thuốc, chỉ có người trong võ lâm mới biết rõ tên tuổi Hổ Sơn và Hổ Khiếu sơn trang. Triệu Quan đương nhiên hỏi không ra manh mối, lại đi tiếp về hướng đông, đến một ngày gặp một tòa núi lớn bèn hỏi người ta mới biết đây là chân núi Thái Sơn.

Triệu Quan nghĩ: “Mình xem trong sách có nói rằng 'lên Thái Sơn mới thấy thiên hạ là nhỏ', quả nhiên là nơi đây, đến khai nhãn giới cũng tốt. Nói không chừng Hổ Sơn lại ở trên Thái Sơn cũng chưa biết được.” Bèn đi lên núi. Nó trèo đến tận trời tối, chân mềm đùi mỏi rồi mà vẫn chưa lên được nửa lưng chừng núi đành phải qua đêm tại một khách điếm cạnh núi. Ngày hôm sau đi lên núi từ sáng sớm, gặp được vài tiều phu đi qua bèn đến hỏi thăm: “Xin hỏi trên núi có người biết võ công hay không?”

Một lão già trừng mắt nói: “Trên Thái Sơn thần tiên đều có, cao thủ võ công có ở khắp núi, ngươi tuỳ tiện đi lên thế nào cũng gặp. Còn hỏi làm cái gì?”

Triệu Quan hỏi thăm xem đến chỗ nào có thể gặp được bọn họ thì lão già có vẻ không rõ lắm, chỉ nói: “Ta nghe nói bên đó có đạo quan, có đạo sĩ hay luyện kiếm ở đó, lại còn vài lão sư phụ dạy võ nữa, còn ở đâu nữa thì không biết rõ.” Triệu Quan lại hỏi thêm vài tiều phu và người trên đường nữa nhưng mọi người đều lờ mờ, ai cũng nói trên Thái Sơn có thần tiên du hiệp nhưng không ai biết ở đâu cả. Một tiều phu trẻ nói: “Ở ngọn núi phía đông thường có người luyện kiếm, ngươi có thể đến tìm thử xem.”

Tới giữa trưa, Triệu Quan đến một mô đá bằng phẳng, ngửa đầu thấy hai bên đông tây lại có vài ngọn núi, bụng nghĩ: “Mình leo lâu thế này rồi mà vẫn còn mấy ngọn núi cao hơn nữa, không biết phía đông có bao nhiêu ngọn núi, hay leo lên một ngọn tìm xem sao?” nghĩ bèn men theo sơn lộ mà đi. Đường đi càng ngày càng gập ghềnh, nó leo đến nỗi thở hồng hộc, không thể nhúc nhích nổi nữa bèn nằm luôn ra sườn núi nghỉ lấy sức. Hốt nhiên một cơn gió núi thổi qua trên đầu có mấy cái gai tùng rơi xuống, rơi ngay vào mặt nó. Triệu Quan đang phủi mấy cái gai tùng chợt một trận gió lại thổi đến trước mặt, trong gió nghe thấp thoáng có tiếng binh khí va chạm, cố gắng nghe kỹ hơn thì lại không thấy đâu nữa. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nó nghĩ bụng: “Ở gần đây quả thật là có người đang luyện kiếm.”

Nó bèn theo hướng gió đi tới, trèo lên một ngọn núi thì thấy sau đỉnh núi có một phiến đá lớn, có hai mươi mấy thanh niên đang song song đối kiếm với nhau. Triệu Quan nấp sau gốc tùng, từ từ lần mò đến gần xem trộm thì thấy chiêu thức của những người đó lúc thì cổ kính, lúc thi linh động, lúc lại chậm rãi, khi lại nhanh nhạy, biến hóa vạn kiểu, so với Phi Phong khoái đao của nó thì chẳng giống chút nào nên bất giác xuất thần ngây người ra xem.

Chúng nhân luyện hết một lượt thì một nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi cất tiếng: “Được rồi ! Mọi người nghỉ ngơi một chút đi !” Người đó thân hình gầy bé, khuôn mặt hẹp, mặt mũi dúm dó trông thật buồn thảm, giọng nói trung khí tuy đầy đủ nhưng nghe có vẻ uể oải. Đám kiếm khách liền dừng tay, tụ lại trước nam tử đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Nam tử đó ngồi trên một khối đá, dùng tay áo lau mồ hôi, nói: “Các vị huynh đệ, đại sư tỷ hôm qua đã xem chúng ta luyện kiếm, rất không bằng lòng về sự tiến bộ chậm chạp của chúng ta. Đại sư tỷ muốn khảo sát từng người một và đích thân chỉ điểm. Mọi người nhớ chú ý học hỏi, không được bỏ lỡ cơ hội được đại sư tỷ chỉ điểm nhé.” Mọi người ồn ào cả lên, bàn luận với nhau, vừa hưng phấn, vừa căng thẳng, xem chừng kính sợ vị đại sư tỷ ấy lắm.

Nghỉ được một lúc, những kiếm khách đó lại tiếp tục luyện tập. Một lúc không lâu sau có một nữ tử rảo bước đến bên cạnh sân tập, sau lưng dắt theo một thiếu nữ áo lục khoảng mười ba muời bốn tuổi. Thiếu nữ sau lưng giắt một thanh trường kiếm. Nam tử lúc nãy hô: “Sư tỷ đến rồi ! Mọi người ngừng tay.” Chúng kiếm khách vội thu kiếm xoay người, nhất tề hướng về đại sư tỷ hành lễ.

Triệu Quan từ giữa những nhánh cây nhìn ra thì thấy vị đại sư tỷ đó là một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, làn da trắng mịn như mỡ đông, cơ hồ trong suốt, song mục hắc bạch phân minh tựa làn thu thuỷ, đôi lông mày dài đến tận tóc mai, không giận mà uy nghiêm. Triệu Quan ngẩn người ra nhìn, nghĩ bụng: “Trên đời làm sao lại có người đẹp như vậy được nhỉ?” Nó từ nhỏ lớn lên giữa rừng hoa, oanh oanh yến yến thấy cũng đã nhiều, mẹ nó Cơ Hỏa Hạc từng là Tô Châu đệ nhất danh kỹ, các cô nương dưới tay đều phong tư hơn người, người đàn bà này đẹp hơn hẳn những người con gái mà nó đã từng gặp. Tiểu cô nương áo lục bên cạnh vị phu nhân, khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh mày ngài, miệng như có nụ cười, thật là đẹp đẽ vui tươi, so với phu nhân đó không thua kém chút nào.

Lại nghe đại sư tỷ đó nói: “Các vị sư đệ, gia phụ mấy bữa nay không được khoẻ nên đặc biệt giao cho ngu tỷ đến để cùng rèn luyện kiếm thuật với các sư đệ. Hạo đệ, ngươi sắp xếp các đệ tử theo thứ tự nhập môn trước sau đến thử chiêu với ta.”

Nam tử nọ liền để chúng kiếm khách theo lớn nhỏ ngồi thành một vòng bao quanh nơi tập, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mới nhập môn gần nhất đầu tiên bước ra, hướng đại sư tỷ hành lễ nói: “Đệ tử Vương Cường, xin đại sư tỷ chỉ giáo.” Triệu Quan thấy ống tay áo của gã run lên không ngừng, biết là do quá hồi hộp mà nên.

Vị đại sư tỷ đó tựa hồ cũng thấy được đứa nhỏ này đang quá khẩn trương, khẽ mỉm cười nói với thiếu nữ áo lục bên cạnh: “Bảo An, con lên trước học hỏi vị sư huynh đó đi.”

Thiếu nữ đó vâng một tiếng, bước lên phía trước, hành lễ với Vương Cường. Vương Cường thấy cô bé này tuổi còn nhỏ hơn mình lại trông rất xinh xắn nên cũng bớt sợ nên nở một nụ cười và cũng hành lễ đáp lại.

Thiếu nữ Bảo An bạt xuất trường kiếm từ sau lưng, bày ra thế kiếm, nói: “Sư huynh, mời !” Hai người bắt đầu giao thủ. Bảo An xuất kiếm cực nhanh, soạt soạt soạt tấn công liên tiếp ba kiếm, Vương Cường không chống đỡ kịp liên tục thối lui. Bảo An bèn ra chiêu chậm lại, cho đối thủ có cơ hội phản công. Hai người song kiếm tương giao, tiếng leng keng không ngớt, Vương Cường hiển nhiên không địch nổi đến nỗi thủ mang cước loạn. Triệu Quan nghĩ: “Hai người này đều nhỏ hơn mình mà kiếm thuật lại rất khá. Tiểu cô nương kia còn lợi hại hơn, xuất kiếm vừa nhanh vừa chuẩn, mình chắc đánh không lại nó.”

Thiếu niên thiếu nữ qua lại đã đến năm mươi chiêu, vị đại sư tỷ mới nói: “Được rồi, thu kiếm.” Hai người cúi chào nhau rồi xoay qua đại sư tỷ hành lễ. Đại sư tỷ tiến ra giữa bãi, khẽ gật đầu với Bảo An, lấy trường kiếm từ tay cô bé, đoạn bảo Vương Cường: “Vương sư đệ, mấy chiêu 'Ngoan thạch điểm đầu', 'Phong vũ phiêu diêu', 'Phong điều vũ thuận', thủ thế sử dụng không sai, chỉ là nhanh hơn nữa thì sẽ không ổn. Bảy mươi hai chiêu Thạch Phong kiếm này ngươi cần khổ công luyện tập cho thành thục qua đó sẽ từ từ cảm nhận được kiếm ý. Mấy chiêu tấn công 'Thạch phá thiên kinh', 'Cuồng phong bạo vũ', 'Phong quyển tàn vân' sử ra vẫn chưa đủ mãnh liệt, ngươi là một nam tử hán, khi xuất thủ phải có được khí thế dũng mãnh mới được. Ngươi xem ta ra chiêu.” Nói xong vung kiếm liên công tam chiêu, kình lực vừa chuẩn xác vừa mãnh liệt lại ổn định, kiếm phong rít lên trong không khí, mọi người đứng xem đều khâm phục.

Triệu Quan thầm kinh ngạc, bụng bảo dạ: “Những chiêu thức này vốn đã rất lợi hại, nay được bà ta sử ra thì lại càng thêm uy lực. Người làm đại sư tỷ như thế quả nhiên cũng có chỗ hơn người.”

Đại sư tỷ kêu Vương Cường y theo như vậy luyện tới lui khoảng năm lần thì mới gật đầu tỏ ý vừa lòng.

Tiếp theo lại một đệ tử khác lên thay. Đại sư tỷ vẫn để cho Bảo An lên đối kiếm còn bản thân thì ở sau chỉ điểm. Đệ tử nào đẳng cấp càng cao thì nàng càng nghiêm khắc, có lúc thậm chí còn nghiêm chỉnh trách mắng. Mấy đệ tử khi hạ tràng thì cúi đầu buồn rầu, mặt mày đỏ bừng. Đến tám vị đại đệ tử nhập môn lâu nhất thì nàng đích thân xuất thủ ra chiêu, Triệu Quan thấy nàng chiêu thức linh động kỳ ảo, trong lòng khâm phục vô cùng.

Cuối cùng nàng và nam tử lúc đầu sau khi quá chiêu nói: “Hạo đệ, ngươi so với năm ngoái có tiến bộ nhiều nhưng hỏa hầu chưa đủ. Lúc sử chiêu 'Thừa phong phá lãng' thì hậu kình không đủ, 'Thạch lương độc hành' lại không đủ gian hiểm. Mấy chiêu công khác thì cũng sợ là hư nhược. Lúc nào cha mạnh khoẻ thì ngươi phải hướng cha thỉnh giáo biết không.” Vị Hạo đệ đó cúi đầu vâng dạ.

Đại sư tỷ thu kiếm lui về, cúi đầu nói mấy câu với Bảo An, gật đầu chào chúng sư đệ rồi xoay người đi khỏi sân tập. Chúng kiếm khách nhất tề khom lưng đưa tiễn. Triệu Quan thấy mọi người xem chừng sắp giải tán, trong lòng nghĩ: “Mình phải tìm cơ hội hỏi xem họ là môn phái gì, có biết Hổ sơn ở đâu không.” bèn đi về phía cạnh núi.

Mới đi được mười mấy bước thì nghe phía sau có một thanh âm trong trẻo cất lên: “Này, vị tiểu ca ca ở đằng trước, xin dừng bước.” Triệu Quan quay đầu lại nhìn thì thấy thiếu nữ áo lục đang rượt từ phía sau tới, chính là thiếu nữ tên là Bảo An lúc nãy.

Triệu Quan đối với nàng rất có hảo cảm, dừng chân lại hỏi: “Xin hỏi cô nương có việc gì không?”

Bảo An mỉm cười với nó, nói: “Chúng ta vừa rồi luyện kiếm, sư phụ thấy ngươi núp ở một bên xem nên muốn mời ngươi qua nói chuyện.” Triệu Quan cũng biết được việc xem lén người khác luyện võ là võ lâm đại kỵ, nếu bị bắt tại trận thì sẽ bị đương tràng xử tử nhưng thấy tiểu cô nương này hòa nhã thân thiện bèn vui vẻ nói: “Được.” rồi theo Bảo An đi luôn.

Bảo An cùng nó sánh vai bước đi, hỏi: “Xin hỏi tiểu ca ca quý tính đại danh?”

Triệu Quan nói: “Ta họ Triệu, đơn danh một chữ Quan. Xin hỏi quý tính của tỷ tỷ?”

Bảo An nói: “Ta họ Trịnh.”

Triệu Quan nói: “Sư phụ của tỷ là đại sư tỷ của những người đó à?”

Trịnh Bảo An nói: “Phải rồi.”

Triệu Quan cười: “Khà khà, như vậy là không được rồi ! Tỷ nhỏ tuổi như vậy mà kiếm thuật còn lợi hại hơn các vị sư thúc. Nhất định là do tỷ trời sinh thông minh lại còn thêm sư phụ dạy giỏi nữa.”

Trịnh Bảo An cười khanh khách: “Sư phụ kiếm thuật siêu trác, đương nhiên là dạy phải tốt rồi. Ta ngu xuẩn lắm, nói ta thông minh thực không dám nhận.” Triệu Quan đã thấy rất nhiều tiểu cô nương, các cô nương kiều mị ở Tình Phong quán, Đinh Hương, Dạ Hương cẩn thận ngoan ngoãn, lúc nhỏ thì gặp qua Chu Hàm Nhi cao quý thích khóc, Trần Chân Nhi khiến người liên ái, Vân Phi Phàm cao ngạo trang nhã, thiếu nữ này đã lớn khôn thành thục, ôn tồn thân thiết, tuy chưa phải là đẹp nhất nhưng khiến người ta muốn thân cận yêu thương.

--- Xem tiếp hồi 29 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK