Thiên Quan Song Hiệp

Chương 31: Tá cư Hổ Sơn

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan liền ở lại Hổ Sơn. Vợ chồng Lăng Tiêu đối đãi với cậu cực kỳ nồng hậu. Cậu rũ sạch tính xấu chua ngoa, dối trá lúc còn ở Long cung, từ một cậu nhóc quê mùa vô lễ trở thành một thiếu niên tinh minh, quy củ.

Thường thường, Yến Long vẫn để cậu và Bảo An cùng luyện võ, dạy dỗ phép tắc gia giáo. Triệu Quan dùng đao, Yến Long thì không, nhưng được người võ công cao tuyệt như bà chỉ dẫn, cậu luyện Phi Phong khoái đao sâu thêm một tầng.

Thỉnh thoảng Lăng Tiêu lại đàm luận với cậu về y dược độc thuật, chỉ điểm đôi điều về cách tìm hiểu, đề phòng, giải trừ độc thuật. Triệu Quan chưa bao giờ tưởng tượng được rằng trên đời lại có người y thuật cao minh đến độ dễ dàng giải trừ được độc thuật bản môn, vừa sợ vừa bội phục, đổ hết tâm tư để cải tiến nên cũng sáng kiến được tí chút.

Hơn mười ngày sau, huynh đệ Lăng Tỷ Dực và Lăng Song Phi hồi trang. Lăng Tỷ Dực chưa tìm được đệ đệ Tiểu Tam nhi, Lăng Song Phi cũng chưa tìm thấy Triệu Quan. Yến Long an ủi: “Tiểu Tam nhi nhất định đã trốn đi xa, không cần phải tìm thẳng lỏi ngỗ ngược đó nữa, con về nhà là được rồi.” Lăng Tiêu lo lắng cho đứa con này hơn cả, Yến Long lại nói: “Nó muốn đi chơi thì cứ để nó đi cho bằng thích. Phải nếm mùi khổ ải ở ngoài nó mới biết 'xảy nhà ra thất nghiệp.”

Lăng Song Phi thấy Triệu Quan đã đến sơn trang rồi, bất giác ngẩn tò te. Y được Trịnh Bảo An kể cho chuyện Triệu Quan đến Hổ Sơn nên cười nói: “Nguyên lai lúc đó Triệu tiểu huynh đệ không cáo biệt mà đi chính là dựa vào tuyệt học gia truyền.”

Triệu Quan thấy y cười xòa cho qua chuyện bị mình hạ độc mới trút được gánh nặng trong lòng.

Cậu thấy anh em họ Lăng dung mạo cực kỳ giống nhau nhưng thần tình cử chỉ lại khác biệt. Lăng Tỷ Dực khoáng đạt mà mộc mạc, nhiệt tình mà hào hiệp; Lăng Song Phi cẩn trọng hơn, cảm giác hơi uy nghiêm. Hai huynh đệ đứng cạnh nhau, khó mà phân biệt rõ ràng nhưng chỉ cần một người mở miệng nói chuyện là người khác tức khắc nhận ra. Lúc còn ở Tô Châu, Triệu Quan từng thấy không ít đôi anh em song sinh nhưng chưa từng thấy cặp nào dung mạo lại giống nhau đến thế, rành rành là hai người song đều thuộc hàng nhân trung tuấn kiệt.

Thưa thoảng Yến Long cho phép Lăng Tỷ Dực chỉ điểm võ công cho Trịnh Bảo An và Triệu Quan. Võ công của Lăng Tỷ Dực được phụ thân chân truyền, lại ưa thích săn tìm các loại binh khí khác nên tinh thâm cả đao pháp, kiếm pháp. Y coi Triệu Quan là tiểu huynh đệ của mình nên thời gian trò chuyện tếu táo còn nhiều hơn chỉ điểm võ công. Với Lăng Song Phi, Triệu Quan còn giữ kẽ chứ với Lăng Tỷ Dực thì mười phần thân thiết, quăng hết những ganh ghét trong quá khứ lên chín tầng mây cao.

Lúc luyện võ, Trịnh Bảo An thường kể cho Triệu Quan nghe những trò tai quái của Tiểu Tam nhi và đưa cậu đi xem những “kiệt tác” kinh dị đó. Chẳng hạn như cạo trụi một nửa đám lông của con hổ được sơn trang nuôi dưỡng, dùng than vẽ một mặt quỷ to tướng trên bức tường cao vút, dựng một cái chòi gỗ trên cây cổ thụ trong rừng sâu cho khỉ ở rồi trèo lên uống rượu với chúng; để hổ báo trong sơn trang đả lôi đài còn mình làm giám trường; khoét một lỗ hổng trên nóc phòng của phụ mẫu, ngầm thả mao trùng vào dọa họ; vẽ Vân Phi Phàm đang thè lưỡi trên bụng đại ca; mang toàn bộ gà vịt trong nhà lên ngọn cây cao vút rồi thả cho chúng bay xuống… tất cả đều kỳ quái, vượt xa tưởng tượng của mọi người, mấy trò vừa rồi chỉ là sơ sơ thôi.

Triệu Quan chỉ biết nhìn mà thở than, nghĩ thầm: “Tiểu tử này quả thật kỳ quái, chả trách cha mẹ hắn lại nhức đầu nhức óc vì hắn đến thế.” Đúng như Trịnh Bảo An dự đoán, Lăng Hạo Thiên này vừa được sổ lồng là cả tháng nay mất tăm mất tích, không tài nào biết được hành tung.

Cứ như vậy được mấy tháng, hôm đó vợ chồng Lăng Tiêu mời Triệu Quan đến thư phòng, trong phòng trừ hai vợ chồng cùng huynh đệ Lăng Tỷ Dực còn có một một thiếu nữ xấp xỉ hai mươi, làn da trắng muốt, mặt tròn mắt lá răm, vừa thấy cậu liền hành lễ, thập phần cung kính.

Lăng Tiêu giới thiệu: “Quan nhi, cô nương này là Bạch San Trà, do sư bá Bạch Thủy Tiên của con phái đến.”

Bạch San Trà nói với Triệu Quan: “Môn chủ nghe được hung tin của Hỏa Hạc sư thúc thì đau lòng vô cùng, được Lăng trang chủ thông báo mới biết Triệu sư đệ vẫn còn sống. Lão nhân gia hết sức an ủi, đặc biệt lệnh cho ta đến đưa đệ về U Vi cốc gặp mặt.”

Triệu Quan gặp được môn nhân Bách Hoa môn thì vui mừng, thân thiết vạn phần, vội bước lên hành lễ: “Bạch tỉ tỉ lặn lội đường xa, đã vất vả rồi. Đệ chưa được yết kiến chưởng môn sư bá nhưng lòng vẫn vạn phần ngưỡng mộ, cũng muốn đến bái kiến lão nhân gia người.”

Bạch San Trà đáp: “Triệu sư đệ bất tất đa lễ. Gần đây Bách Hoa môn liên tục gặp nạn, môn chủ triệu tập môn nhân tụ hội tại U Vi cốc. Môn chủ biết Triệu sư đệ là người kế thừa Hỏa Hạc đường, truyền cho ta nhất định phải mời bằng được sư đệ đến tham dự đại hội cùng thương lượng đối sách.”

Triệu Quan vâng dạ: “Chưởng môn sư bá đã có lệnh như thế, đệ tử tất phải tuân theo.” Cậu nhìn sang Lăng Tiêu thấy ông gật gật đầu bèn nói tiếp: “Tiểu đệ đi thu xếp mấy thứ rồi sẽ theo sư tỉ lên đường.”

Bạch San Trà nói: “Cũng không gấp quá đâu, sư đệ cứ thu xếp cho ổn thỏa, sáng mai chúng ta sẽ khởi trình.”

Triệu Quan về phòng mà lòng khấp khởi, nhanh nhẹn thu xếp gọn ghẽ dược vật. Đến chiều tối, vợ chồng Lăng Tiêu mời cậu đến gặp, Lăng Tiêu bảo: “Quan nhi, lần này Bách Hoa môn tụ hội, con cần lưu ý đến việc bọn người đối đầu nhân cơ hội tập kích. Bọn chúng mà biết con còn sống thì dọc đường con phải cẩn thận vạn phần. Ta để Tỷ Dực đưa con một đoạn, cũng có thêm một người đỡ đần.”

Cậu cảm kích lắm: “Đa tạ trang chủ quan tâm. Vãn bối thật không dám để Lăng đại ca phải vất vả.”

Yến Long xen vào: “Ta đã đáp ứng Vân bang chủ chiếu cố con đến nơi đến chốn, tất nhiên phải gìn giữ cho con. Tỷ Dực thường đi lại trên giang hồ, lịch duyệt hơn hẳn con, có nó đi cùng chúng ta mới yên tâm.”

Cậu đành gật đầu cảm tạ.

Lăng Tiêu nói: “Hài tử, con ở lại sơn trang đã mấy tháng trời, chúng ta đều biết con linh hoạt, thông tuệ hơn hẳn các thiếu niên khác. Đại trượng phu ở đời thì chuyện võ công cường nhược, trí tuệ cao thấp chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là giữ được chữ tín và nghĩa khí. Chúng ta là người giang hồ, được người khác kính trọng hay không chung quy lại cũng là có kiên gan theo chính đạo không. Mong rằng con tự trân trọng, gắng làm việc thiện.”

Triệu Quan gật gật đầu vâng dạ: “Cẩn tuân lời dạy bảo của Lăng trang chủ, vãn bối nhất định ghi sâu trong lòng.”

Yến Long dặn: “Nam nhi chỉ cần có chí khí là tự lập được, không cần phải dựa vào kẻ khác. Lòng người trên cõi đời này hiểm trá, con nên đề phòng kẻ khác nhưng phải cởi lòng cởi dạ với huynh đệ, bằng hữu mới mong được người ta thật lòng với mình. Bất cứ kẻ nào lấy tiểu xảo làm lẽ sống sẽ không bao giờ được đáp lại bằng chân tâm hay kết giao được bằng hữu chân chính.”

Triệu Quan thấm thía đạo lý, gật đầu tán thành. Vợ chồng Lăng Tiêu lại hỏi cậu xem lộ phí, áo quần có đủ không; cậu có đủ cả nhưng Lăng Tiêu vẫn đưa thêm rất nhiều ngân lượng để tiêu pha, Yến Long nhặt nhạnh áo ấm của con trai út cho Triệu Quan mặc.

Sáng hôm sau, Triệu Quan cùng Bạch San Trà và Lăng Tỷ Dực rời khỏi Hổ Khiếu sơn trang. Trước lúc lên đường, cậu bái biệt hai vợ chồng Lăng Tiêu, cảm động vì hai người đã đối đãi nồng hậu nên không ngăn nổi nước mắt trào ra. Cậu cất bước nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại, tựa hồ biết rằng cơ duyên tương kiến trong tương lai không nhiều.

Ba người đi về hướng nam, qua Hoài An, Cao Bưu, thẳng đường tới Dương Châu. Triệu Quan biết khinh công gia truyền của Lăng Tỷ Dực thuộc hàng vũ lâm nhất tuyệt, bèn lẵng nhẵng xin học. Cậu vốn học được một ít khẩu quyết từ Thành Đạt, tự mày mò luyện tập nhưng hỏa hầu chưa đủ. Lăng Tỷ Dực biết cậu thông minh lanh lợi nên đáp: “Khinh công của Tuyết Thượng Phiêu của mẹ huynh cực kỳ khó luyện, để huynh dạy đệ một môn khinh công khác. Loại khinh công này gọi là Phi Thiên Thần Du, do bang chủ tiền nhiệm của Cái Bang sáng tạo, đệ cũng họ Triệu, chắc đồng tông với ông ta.”

Triệu Quan hớn hở, chăm chỉ tập luyện. Cậu bản tính hiếu động nên học khinh công đặc biệt nhanh, lúc đến Dương Châu đã học Phi Thiên Thần Du được năm sáu thành, búng mình lên cao hoặc lao mình đi đều nhanh hơn trước rất nhiều, thành ra trong lòng cao hứng không để đâu cho hết.

--- Xem tiếp hồi 32 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook