Thiên Quan Song Hiệp

Chương 39: Sơn trung chi quỷ

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan và lão Khâu đang nói chuyện, thình lình hai tiếng tiêu từ trên bờ vẳng đến, lão Khâu kinh ngạc: “Chủ nhân gọi ta sao?” Vội vàng khua mái chèo tấp vào bờ bắc.

Từ xa, Triệu Quan thấy ba bóng người đứng trên bờ, hai lão giả tóc bạc phơ, người thứ ba là Lăng Tỷ Dực, một con hạc trắng đang bay lượn trên đầu ba người. Triệu Quan không thấy họ mang thứ gì về, mới thở phào, lên tiếng hỏi: “Lăng đại ca, có bắt được quỷ quái không?”

Ba người đợi lá thuyền ghé vào, tung mình nhảy lên, lúc đó Triệu Quan mới nhìn dõ dung mạo hai lão giả. Lăng Tỷ Dực dẫn cậu bái kiến rồi bốn người cũng vào trong khoang. Tùng Hạc Lão thấy hồ rượu rỗng không, lấy làm kỳ quái, gọi lão Khâu mang rượu vào. Lão Khâu bưng rượu vào, nhân thể kể lại chuyện Triệu Quan đẩy lui quan binh, giải cứu Điền Trung cho Tùng Hạc Lão nghe. Triệu Quan lo Tùng Hạc Lão không vừa ý, mình theo Lăng đại ca đến đây, không nên liên lụy đến y thành ra lòng hơi bối rối. Cậu đợi lão Khâu kể xong mới tham gia vào: “Tùng Hạc Lão gia gia, đó đều là chủ ý của cháu, Khâu công công chỉ bị cháu bức bách, mong gia gia đừng trách.”

Tùng Hạc Lão gật đầu, điềm đạm đáp: “Thanh Bang Điền Trung cũng là một nhân vật rất khá. Các ngươi cứu y, cũng tốt thôi.”

Lão Khâu và Triệu Quan nghe vậy mới trút được gánh nặng trong lòng, Lão Khâu lại hỏi: “Chủ nhân, nếu bọn quan binh đó truy cứu, nhận được con thuyền này thì phải làm sao?”

Tùng Hạc Lão đáp: “Trước lúc đi, Điền Trung có nói gì không?”

Lão Khâu đáp: “Y nói sẽ có cách không để chúng ta phải chịu liên lụy.”

Tùng Hạc Lão bao: “Thế thì ngươi còn lo lắng gì nữa?”

Lão Khâu cứng lưỡi, ấp úng: “Chỉ bằng vào một câu nói của y là xong sao?”

Tùng Hạc Lão nói: “Những nhân vật trong bang hội như vậy, đã nói gì tất sẽ giữ lời. Ngươi cứ yên tâm. Chúng ta đi.” Lão Khâu không dáp nói tiếp, quay lại khoang sau chèo thuyền.

Triệu Quan thầm nhủ: “Tùng Hạc Lão này có vẻ khá tôn trọng những nhân vật bang hội biết thủ tín.” Cậu thấy ông không phiền lòng vì việc mình làm, bất giác thấy có hảo cảm.

Tùng Hạc Lão, Khang Tranh và mọi người uống xong một tuần rượu, Khang Tranh mới thở ra một hơi, lên tiếng khen: “Một kẻ chơi được đấy.” Tùng Hạc Lão lắc đầu.

Triệu Quan thấy vẻ mặt ba người khác lạ, tựa hồ đã gặp chuyện kỳ quái bèn hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Lăng đại ca, các vị rốt cuộc đã gặp chuyện gì?”

Lăng Tỷ Dực ngẩng đầu uống cạn một chén rượu đoạn nói: “Chúng ta gặp một chuyện rất cổ quái, ta sẽ nói cho đệ rõ.”

Lại nói về ba người Tùng Hạc Lão, Khang Tranh cùng Lăng Tỷ Dực nhảy lên bờ, cùng tiến về một sơn phong. Ngọn núi đó nằm cạnh bờ Tây Hồ, rừng cây dày đặc, không có người cư trú, thỉnh thoảng mới có tiều phu lên đốn củi. Ba người nghe thấy tiếng kêu tựa như rất gần, lại như xa lắc bèn thi triển khinh công nhanh nhẹn đuổi theo, đuổi liền nửa thời thần, vào sâu trong núi mà bốn bền vẫn yên ả, ba người dừng bước cẩn thận lắng nghe song sơn quỷ không kêu lên nữa, do đó không biết đang ở đâu.

Tùng Hạc Lão nói: “Xem ra không tìm được rồi, chúng ta đi thôi.” Lời chưa dứt, tiếng rống giận giữ sắc nhọn lại đột ngột vọng đến, chính thị thanh âm của sơn quỷ, ngoài ra còn có tiếng sói tru. Ba người đều ngẩn ra rồi lập tức tiến lên xem xét, tiếng rú của sơn quỷ và tiếng sói tru mỗi lúc một hung mãnh, kịch liệt, cơ hồ đang quần thảo nhau. Ba người nhanh nhẹn tiến tới, thanh âm thình lình tắt lịm, một trường đại chiến hình như vừa kết thúc, mùi tinh huyết tỏa ra khắp khu rừng. Đi thêm năm sáu bước, liền thấy một con sói xám to lớn nằm trên bãi đất trống phía trước, mình nó nhuộm máu, hiển nhiên đã chết rồi.

Lăng Tỷ Dực toan tiến tới xem xét, Khang Tranh giữ tay y lại, thấp giọng: “Có vật gì đó đang đến.”

Lăng Tỷ Dực ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ bắt gặp trong khu rừng tối om một đôi mắt sáng quắc màu lục, nháy mắt đã biến mất rồi xuất hiện cách đó mấy trượng. Y ngây người tự nhủ: “Đôi mắt này sao lại di động nhanh thế nhỉ?”

Đôi mắt màu lục loáng sau lại xuất hiện tại vùng tối bên cạnh thi thể con sói xám, chủ nhân đôi mắt tựa hồ cảm giác được có người đang len quan sát, lạnh lùng liếc qua bụi cây ba người đang ẩn thân rồi lại cúi đầu nhìn con sói dưới đất. Ba người thấy trong bóng tối đôi mắt đó lấp lóe ánh sáng màu lục kỳ dị, tựa như mắt mãnh thú, không hiểu là loài vật gì, sống lưng đều lạnh buốt, vận nội lực co người chờ đợi, lòng thầm nghĩ: “Đôi mắt màu lục nào có phải là sơn quỷ?”

Thình lình tiếng rú sắc nhọn lại vang lên cách mé hữu ba người chừng mười trượng, là tiếng kêu của sơn quỷ. Ba người đều kinh hoảng, thầm nghĩ: “Nguyên lai đôi mắt màu lục không phải là sơn quỷ, sơn quỷ lại ở cạnh bọn mình.” Có tiếng bước chân, một dải bóng đen từ trên cây nhảy xuống, lao bổ vào đôi mắt màu lục, còn chưa kịp chạm vào mục tiêu thì một bóng xám từ bên cạnh đôi mắt màu lục bật lên, không hiểu là loại mãnh thú gì, lao vào sơn quỷ.

Sơn quỷ kêu lên thê thảm, thoái lùi lại tựa như đã bị mãnh thú cắn bị thương. Mãnh thú chỉ một đòn đã đắc thủ, lập tức quay mình nhảy lùi lại, nằm cạnh chủ nhân đôi mắt màu lục, từ trong bóng tối chăm chú nhìn sơn quỷ. Sơn quỷ ở giữa đám cây cối thở hồng hộc, tiếp đó tiếng bước chân vang lên, một bóng người cao to bước ra.

Lăng Tỷ Dực dõi mắt nhìn sang thân ảnh nọ, chỉ thấy kẻ đó không giống người, cũng không giống quỷ, nhìn lại lần nữa mới quả quyết là một con người. Mái tóc rối tung của hắn dài đến thắt lưng, râu cằm cũng rối bời, giống hệt một dã nhân, mình gã khoác một mảnh áo bào rách rưới, tựa như đạo sĩ bào, tả thủ cầm một thanh trường kiếm dài ba xích, hữu thủ buông xuôi, máu tươi từng giọt nhỏ xuống đất, chắc do mãnh thú cắn bị thương. Sơn quỷ bước đến bên thi thể con sói xám, đột ngột ngẩng đầu hú lên điên cuồng, tiếng hú sắc nhọn, thê lệ. Hắn vung tay quăng một vật sang đôi mắt màu lục ở phía đối diện, Lăng Tỷ Dực nhìn rõ ràng đó là một đứa bé toàn thâm đẫm máu, có lẽ bị sơn quỷ giết chết.

Đôi mắt màu lục không ẩn vào bóng tối mà nhảy sang một bên. Đúng lúc đôi mắt nhanh nhẹn rời đi thì một sợi ánh trăng rọi vào, trong tích tắc đó, Lăng Tỷ Dực nhìn ra, bất giác kinh ngạc: đôi mắt màu lục lại là mắt của con người, y cưỡi trên lưng một mãnh thú màu đen, hình như là một con báo. Tùng Hạc Lão cùng Khang Tranh cũng nhìn ra, hai người nắm chặt tay nhau, trong lòng dấy lên nghi vấn: “Sơn quỷ tuy đáng sợ nhưng hiển nhiên là người, đôi mắt màu lục kia là gì nhỉ?”

Sơn quỷ liên tục rống lên cuồng nộ, tựa hồ y đang nói: “Ta giết ngươi, ta giết ngươi! Ta báo thù cho ngươi, báo thù cho ngươi!” Đoạn vung kiếm xông lên tấn công hắc báo và chủ nhân đôi mắt màu lục. Hắc báo cực kỳ linh mẫn, nhảy lên trên cây rồi lại bổ xuống công kích. Chủ nhân đôi mắt màu lục cũng hô lên nho nhỏ, nghe không giống tiếng người. Bóng xám từng cắn sơn quỷ bị thương lại nhảy ra, há to mồm cắn sơn quỷ lần nữa. Lăng Tỷ Dực nhận ra một con sói xám to lớn, đồng chủng với con sói đã chết nằm dưới đất.

Sơn quỷ vung kiếm chặn lại, kiếm thuật của hắn cực kỳ tinh diệu, không kém hơn nhất lưu cao thủ trong võ lâm. Hắc báo cùng sói xám không có cách nào đến gần, thoáng sau con sói xám tru lên đau đớn, chân sau đã bị trúng một kiếm. Hắc báo liên tục tránh né trường kiếm của sơn quỷ một cách chật vật, không tài nào phản công được, chốc lát cũng bị trường kiếm chém trúng, tình thế rất bất lợi. Đúng lúc đó, đôi mắt màu lục trên lưng con báo thình lình hú vang, lan khắp rừng núi. Liền đó vang lên tiếng bước chân trầm trọng, hình như một mãnh thú to lớn đang tới. Sơn quỷ kinh ngạc ngoái lại, một con vật to lớn cao chừng nửa thân người đứng thẳng dậy, song chưởng choàng vào, lập tức ôm chặt ngực hắn. Sơn quỷ cất lên tiếng hú dài nhọn hoắt, vô cùng thê thảm, thanh trường kiếm rơi xuống đất. Lăng Tỷ Dực trợn trừng mắt ngắm nhìn, nghiêng đầu thấy vẻ mặt nhị lão tỏ ra hoảng sợ. Ba người đều nhìn rõ mãnh thú to lớn đó là một con gấu.

Ba người toan lui gót, chợt thấy đôi mắt màu lục trên lưng báo nhảy xuống đất, chầm chậm đến bên thi thể con sói xám, cúi xuống ôm nó lên. Hắc báo, sói xám và con gấu cùng đến bên đôi mắt màu lục, cất tiếng rên ư ử, tựa hồ đau buồn vì cái chết của con sói xám.

Lăng Tỷ Dực chỉ thấy khó lòng tin nổi cảnh tượng trước mặt, không nén được đưa tay lên che mắt. Chủ nhân đôi mắt màu lục đứng giữa đàn thú thân hình nhỏ thó, tương tự như một thiếu niên hơn mười tuổi, trong bóng tối đôi mắt phát ra ánh sáng màu lục, quỷ dị cùng cực. Một người ba thú đứng đó một lát, đôi mắt màu lục ôm lấy thi thể sói xám đi vào sâu trong rừng, chớp mắt đã biến mất.

--- Xem tiếp hồi 40 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook