Thiên Quan Song Hiệp

Chương 60: Sơ hiển thân thủ

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan chậm rãi cởi ngoại bào rồi mới nói với Hùng Linh Trí: “Các hạ đừng vội. Lần này chúng ta đấu với nhau, cần phải định quy củ trước.”

Hùng Linh Trí ngẩn ra: “Đánh ngã đối phương là thắng, còn có quy củ gì nữa.”

Triệu Quan nói: “Ta và các hạ vô oán vô cừu, cớ gì phải đánh ngã các hạ? Chi bằng thế này, ai lấy được võng cân của đối phương trước là thắng.”

[Tác giả giải thích: Võng cân là một loại trang sức buộc trên đầu, nghe nói rằng Minh Thái Tổ từng mặc thường phục ra ngoài cung dạo chơi, thấy đạo sỹ đeo võng cân bèn căn cứ theo hình thức đó mà ban hành khắp thiên hạ, vì thế mà ở triều Minh, đàn ông không phân sang hèn đều đội võng cân mà không đội mũ.]

Hùng Linh Trí thân hình cao to, nhìn xuống võng cân trên đầu Triệu Quan, chỉ giơ tay ra là lấy được, bèn tức giận quát: “Vớ vẩn! Chúng ta đánh nhau, ai muốn đùa với ngươi?”

Triệu Quan đáp: “Vậy à? Các hạ muốn lấy võng cân của ta còn khó hơn đánh ngã ta nhiều. Thế này vậy, ai ngã xuống trước, lưng chạm đất thì bị coi là thua, được không?”

Hùng Linh Trí đồng ý: “Được! Ai ngã trước là thua. Tiểu tử đừng bi bô nữa, động thủ đi.”

Triệu Quan hỏi: “Các hạ dùng tay không? Lấy binh khí ra đi.”

Hùng Linh Trí bảo: “Ta dùng tay không là đủ rồi.”

Triệu Quan chăm chú nhìn quyền đầu to cỡ cái bát tô của hắn, mỉm cười: “Vậy hả? Tại hạ không khách khí nữa.” Cậu đột ngột nhún chây nhảy tới, tay trái vung theo hư thế, tay phải sử dụng Tứ Thời chưởng pháp, lả lướt bổ vào mặt Hùng Linh Trí.

Tứ Thời chưởng pháp này chia thành Xuân Hoa, Hạ Vũ, Thu Phong, Đông Tuyết tứ thức, dựa vào chiêu thức kỳ lạ, hiểm ác để thủ thắng, nguyên là tuyệt kỹ của Bách Hoa bà bà. Từ lúc Triệu Quan luyện thành chưởng pháp này, nhiều lần cùng động thủ với người Hắc bang, nhưng đều xuất hiện với thân phận Bách Hoa môn chủ. Lần này cậu mới chường mặt thật ra sử dụng chưởng pháp.

Hùng Linh Trí thấy chưởng của Triệu Quan phất tới, mềm mại như thể vô lực bèn bật cười: “Đùa chi vậy, nhóc?” Hắn vung chưởng lên gạt, đột nhiên trên mặt đau nhói, đã bị tay phải Triệu Quan quét trúng. Trong lúc gấp rút hắn vội thoái lui tránh đòn, cảm thấy hơi kinh hãi. Hắn xuất thân Thiếu Lâm chính tông, các môn võ công chính phải đều đã thấy qua, nhưng chưa từng thấy loại chiêu thức kỳ ảo, không thể nắm bắt được của Bách Hoa môn, đành phòng thủ cẩn thận, sử dụng Phục Ngưu thần quyền của Thiếu Lâm, song quyền đan chéo xuất ra, tiếng gió rít lên vù vù lao vút vào mình Triệu Quan.

Chưởng pháp của Triệu Quan tuy luyện thuần thục nhưng không sánh được với Phi Phong đao pháp đã luyện lâu năm, dưới thế công của Thiếu Lâm quyền pháp tinh thuần, cậu không dám đối địch, đành nhún chân thi triển khinh công Phi Thiên Thần Du, tay đan chéo nhau tung Tứ Thời chưởng pháp và Di Nhị cầm nã thủ, du đấu xoay quanh Hùng Linh Trí. Qua mấy chục chiêu, cậu biết công lực thấp hơn, nhủ thầm: “Đối phó với tên mập này, chỉ có thể dựa vào linh xảo.” Đột nhiên chân phải tung ra một cước, “bịch” một tiếng, đá trúng mông Hùng Linh Trí. Cú đá này không mạnh, mọi người đứng ngoài đều cười lên ha hả. Hùng Linh Trí bột phát nộ khí, mắng ầm ĩ: “Tiểu tặc!” rồi tung chân đá liên tục, là Đạn Thoái thần công của Thiếu Lâm. Triệu Quan lòn người tránh đi nhưng song cước đối phương cùng tung ra, cước nối cước, cước sau mạnh hơn cước trước, “bốp”, trúng ngay mạng mỡ bên phải. Cậu đau quá, thét lên: “Úi chà!” rồi uốn hông sang một bên, đoạn tung mình bắn lên không, lộn một vòng, hạ xuống sau lưng Hùng Linh Trí. Họ Hùng biết đối thủ nhảy lên đầu liền tung ra một chiêu “Tây Thiên Triều Phật” đánh lên không trung, nhưng bỗng thấy trên đầu lạnh toát, vội quay người lại, thấy võng cân đang nằm trong tay đối phương, bất giác biến sắc. Khinh công của Triệu Quan cực cao, lợi dụng lúc đối phương lơ đễnh mà tung mình lên nhảy qua đỉnh đầu, mạo hiểm cướp lấy võng cân.

Cậu tung tẩy võng cân trong tay, mỉm cười: “Các hạ thông minh thật, nhất định phải khiến đối phương ngã xuống mới được coi là thắng, bằng không bây giờ ta đã thắng rồi.”

Hùng Linh Trí rống lên giận dữ, từ lúc hắn học thành tài trên Thiếu Lâm, xuống núi rất hiếm khi gặp đối thủ, không khỏi sinh lòng tự cao tự đại, hôm nay bị thiếu niên này đoạt mất võng cân trên đầu, thật là đại sỉ nhục, trong lúc nóng giận, song chưởng lại giao nhau xuất ra Thiên Vương Khai Bi chưởng bổ vào Triệu Quan. Loại chưởng này nguyên là một trong Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ, môn quy phái này nghiêm khắc, quy định chỉ khi đối địch với cao thủ hoặc tiễu trừ kẻ ác mới được sử dụng. Cũng vì lực đạo của chưởng lực này cực lớn, đánh trúng chỉ một đòn là vong mạng, trái với lòng từ bi của người theo Phật.

Triệu Quan thấy chưởng pháp này lợi hại, bụng bảo dạ: “Trúng một chưởng của tên cẩu hùng này thì ta còn mạng nữa sao. Ta vốn định chọc hắn, lại khiến hắn phát cuồng, đúng là thất sách.” Đành thi triển khinh công chạy loạn xạ trốn tránh, thi thoảng mới trả được đòn, tình thế cực kỳ bất lợi.

Lý Tứ Tiêu thấy Triệu Quan lâm vào tình thế nguy cấp, nói với đồ đệ: “Dẫn bang chúng chặn ở cửa, không cho ai thoát ra.” Ông thấy cậu thủ linh hoạt, võ công phiêu hốt mà đặc dị, càng xem càng lấy làm kỳ lạ. Ông lão luyện giang hồ mấy chục năm, loại võ công gì cũng đã thấy nhưng không tài nào đoán được gia số võ công, lai lịch, xuất thân của thiếu niên này. Lại thấy võ công của Hùng Linh Trí cực cao, bản thân mình mà ngạnh đấu với hắn cũng không nắm chắc phần thắng, thành ra càng cảm kích: “Nếu không có Giang công tử thay mình đối địch, tất là một trận long trời lở đất.” Lúc này ông e Triệu Quan bị hại dưới tay Hùng Linh Trí, bước lên mấy bước, định lên tiếng quát hai người ngừng tay thì thấy cậu vung hai tay ra, tựa hồ tung ám khí gì đó. Hùng Linh Trí lách người tránh đi, mới biết đó chỉ là hư chiêu, bèn mắng rầm rĩ: “Đồ tiểu tặc.”

Đúng lúc đó, đột nhiên Triệu Quan quát: “Ngã này.” Cậu rùn người xuống quát chân ra, đá trúng xương ống chân Hùng Linh Trí. Hắn đau quá, lui lại một bước mới phát giác gót chân hình như bị một loại dây quấn chặt, không thể nhấc chân lên, thân hình nghiêng đi. Triệu Quan nhân cơ hội nhảy bật lên, đập một chưởng vào mặt hắn, hắn định lui lại nhưng hai chân không thể động đậy, trọng tâm không vững, “phịch” một tiếng, ngã chổng vó xuống đất.

Triệu Quan nhảy liền mấy bước, cười hỏi: “Ta không chỉ lấy được võng cân của các hạ xuống, còn khiến các hạ ngã ngửa. Đã nhận thua chưa?”

Hùng Linh Trí uốn lưng bật dậy, giơ chân lên nhìn nhưng không thấy gì, biết Triệu Quan đã sử dụng một vật như sợi tơ mảnh trói gót chân mình, kéo ngã xuống rồi thu lại. Hắn thấy bị mắc hỡm, nộ khí bột phát, nắm chặt quyền đầu, mắt như bốc lửa, hung hãn nhìn Triệu Quan. Lại nghe Hùng lão tam đứng bên gào to: “Huynh đệ, xông lên giết chết thằng nhãi là xong.”

Hùng Linh Trí nghe xong, cơn giận như bị hắt một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh lại, nhủ thầm: “Không được! Ta lại dùng Thiên Vương Khai Bi chưởng đối phó một tên hậu sinh, nếu sư môn biết được, không bị phạt nặng mới là lạ. Ta đã bại dưới tay hắn, giờ lại đòi đấu tiếp, còn mặt mũi nhìn ai nữa đây?” Bèn đâm ra chán nản, vòng tay nói: “Trận này tại hạ nhận bại, hôm khác sẽ tìm các hạ hỏi chuyện sau. Xin hỏi sư thừa của các hạ ở đâu?”

Lý Tứ Tiêu nhìn cậu, cũng muốn biết sư thừa, lai lịch của thiếu niên này. Chợt nghe Triệu Quan cười đáp: “Võ công của tại hạ gọi là Quyền tú thoái công, do Lý Tứ gia tự thân truyền thụ, mới học chưa lâu đã để các hạ chê cười rồi.” Nói đoạn nhìn sang Lý Họa My.

Cậu ra mặt thay cho Lý Tứ Tiêu ứng địch, nửa phần vì giao tình với ông ta, nửa phần vì thấy thần thái âu lo trên mặt cô mà không đành lòng. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu thấy khóe môi cô cười e ấp, gò mà ửng hồng thì tự nhủ: “Mình ra mặt mạo hiểm lần này, khiến nàng vui vẻ cũng thật đáng.”

Hùng Linh Trí biết cậu nói lăng nhăng, đưa mắt liếc nhìn Lý Tứ Tiêu, nhủ thầm: “Quá nửa phần hắn là môn hạ Lý Tứ gia. Hừ, không ngờ trong Thanh Bang còn có nhân vật gian trá cỡ này.” Hắn thở dài, quay người rảo bước đi ra, bị bang chúng chặn lại ngoài cửa liền vung tay hất mạnh, chấn bay bốn năm người, chớp mắt đã khuất bóng.

Hùng lão tam thấy huynh đệ thua trong tay Triệu Quan, giận quá mà đi, vừa gấp vừa kinh hãi, vội duổi theo, nhưng thấy ở cửa đứng đầy bang chúng Thanh Bang, kẻ đao người côn, tất nhiên không có chuyện dễ dàng tha người.

Lý Họa My bước lên, lạnh lẽo nói: “Hùng tam gia, ông nghênh ngang xông vào nhà ta, đánh bị thương bang chúng, vô lễ với gia phụ, lẽ nào định ung dung rời khỏi như thế?”

Hùng lão tam biến sắc, hắn là người thức thời vụ, biết phen này mình đã đắc tội nghiêm trọng với Lý Tứ gia, phải làm thế nào để an toàn thoát thân? Lập tức quỳ phịch xuống, hạ giọng cầu xin: “Lý Tứ gia, ông đại từ đại bi, xin ông đại nhân đại lượng, thứ tội cho tôi lần này.”

Lý Tứ Tiêu mắng hắn mấy câu rồi cười nói với Triệu Quan: “Giang tiểu huynh đệ, chúng ta mau vào dùng cơm thôi, e là nguội lạnh hết cả rồi.”

Ông tận mắt thấy cậu thi triển võ công, lấy làm kinh dị vô cùng, không thấy cậu đề cập đến sư thừa lai lịch, thì cũng không tiện hỏi nhiều. Ông hết sức yêu mến cậu, nhưng không biết cặn kẽ ngọn nguồn hoàn cảnh nên không dám tín nhiệm hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook