Thiên Quan Song Hiệp

Chương 43: Quyết đấu tiền tịch

Trịnh Phong

01/03/2013

Thanh Trúc gật đầu nhìn cậu, trầm ngâm nói: “Quan nhi, đệ còn nhỏ nên nhiều loại độc vật còn chưa sử dụng qua, kinh nghiệm không đủ, lúc đối địch khó tránh khỏi thua thiệt. Khi nào luyện đến mức hạ độc được người khác trong lúc đối địch thực tế mới đạt yêu cầu.” Nói đoạn nhíu mày: “Trong U Vi cốc toàn là người của các đường khác, ai chịu cho đệ thử độc đây?”

Thình lình một người lên tiếng: “Thiếu gia, cậu cứ thử trên mình tôi!”

Triệu Quan và Thanh Trúc quay đầu lại nhìn, người nói chính là Đinh Hương. Cô đứng trong góc nhà từ ban nãy, giờ mới bước ra, môi mím chặt tỏ ra rất kiên quyết.

Triệu Quan ngẩn người, lắc đầu: “Như thế không ổn.”

Thanh Trúc lại bảo: “Đành làm thế thôi. A Quan, chúng ta có đủ các loại giải dược, Đinh Hương tối đa chỉ phải nếm một chút khổ đầu, tịnh không thể bị độc tử, đệ cứ yên tâm.”

Triệu Quan còn ngần ngừ, Thanh Trúc đã nói: “Chúng ta thử Ngưng Hồng trước. Đinh Hương, cởi y phục ra đi.”

Sắc mặt Đinh Hương ửng hồng rồi cởi áo ngoài, chỉ còn mặc áo lót. Triệu Quan từ nhỏ tuy cùng nhau sớm tối gặp gỡ nhưng chưa từng thấy cô lõa thể, giờ mấy năm không gặp, cô không còn nhỏ dại nữa, thân hình đã đầy đặn thành thục.

Cậu bất giác cũng đỏ ửng mặt mày, nhìn Thanh Trúc, lí nha lí nhí: “Trúc tỷ, đệ không hạ thủ được đâu.”

Thanh Trúc lạnh lùng nói: “A Quan, đệ không muốn báo mối huyết cừu của mẫu thân sao? Ngay cả một chút chuyện vặt này cũng không nén được ư? Đệ nghe cho rõ đây, đệ là nam tử duy nhất trong bốn người, đến cả thân thể con gái còn không dám nhìn thì so sánh với họ cái gì?”

Cậu hít sâu một hơi, nhớ lại huyết cừu của mẫu thân, bèn nghiến răng nói: “Xin Trúc tỷ chỉ giáo.”

Thanh Trúc lấy một quả Ngưng Hồng trong ngực áo ra, Ngưng Hồng là một loại quả màu đỏ nhạt to bằng móng tay, trông như quả thật, quan sát thật kỹ mới thấy ngoài vỏ có những móc nhỏ nhọn hoắt. Đoạn nói: “Tỷ thí trên thuyền, cự ly rất xa. Hình dạng Ngưng Hồng giống hệt loại quả trong thiên nhiên, khi ném vào địch thủ chỉ cần chạm vào bất cứ bộ phận nào đều có thể truyền độc qua áo quần, khiến đối thủ khó mà nhận ra.”

Rồi đặt quả Ngưng Hồng lên lòng bàn tay, nhè nhẹ thổi một hơi, quả Ngưng Hồng bay lên không. Thanh Trúc đã tính toán lực vừa chuẩn, quả Ngưng Hồng rớt ngay xuống vai Đinh Hương. Lập tức sắc mặt Đinh Hương chuyển màu ửng đỏ, màu đỏ dần lan rộng. Đinh Hương vẫn đứng yên, mồm thốt: “Tôi không có cảm giác gì.”

Thanh Trúc bảo: ““Không sai, đó là chỗ cao minh của Ngưng Hồng, có thể khiến người ta trúng độc mà hoàn toàn không biết gì.” Một lúc sau, Thanh Trúc lại bảo: “Đệ coi, huyết mạch trong nội thể Đinh Hương bắt đầu vận hành nhanh hơn, tâm thần rối loạn rồi.”

Triệu Quan nhìn Đinh Hương, quả thật thân thể cô đang vã mồ hôi, hơi thở hổn hển.

Thanh Trúc nói: “Đệ có thấy sắc mặt Đinh Hương không? Đỏ hơn vừa nãy nhiều. Chứng tỏ Ngưng Hồng đã phát sinh hiệu quả. Địch nhân khi đã trúng độc sẽ không thể chuyên tâm mà có cảm giác nặng nề, xuất thủ tất phải hời hợt hơn, đệ có thể thừa cơ hạ loại độc dược mãnh liệt hơn.” Nói xong đưa cho cậu ba quả.

Triệu Quan tiếp lấy, nắm chặt trong tay rồi ném vào Đinh Hương đứng ở đầu kia gian phòng. Quả Ngưng Hồng đó rất nhỏ nên rất khó ném, cậu thử đi thử lại vẫn không ném trúng. Thanh Trúc lại dạy cậu cách dùng xảo kình, thử tiếp bảy tám lần nữa mới ném quả Ngưng Hồng ra xa năm trượng, rốt cuộc cũng có một quả rơi trúng chân Đinh Hương.

Thanh Trúc khuyên: “Tiếp đó đệ phải hạ loại độc dược mãnh liệt hơn. Dùng Phong Phất Hạm đi.” Nói xong đưa cho Triệu Quan một lọ nhỏ và bảo: “Đinh Hương, di động thân hình, toàn lực né tránh.” Đinh Hương nghe lời, chạy khắp căn phòng.

Triệu Quan hít sâu một hơi cầm lấy cái lọ, cậu nhìn Đinh Hương, cố gắng tĩnh tâm, mở lọ lấy ra một nhúm phấn mỵn, vận nội kình lên nhắm thật chuẩn vào thân hình Đinh Hương búng tới. Đinh Hương kêu khẽ một tiếng, lăn tròn dưới đất, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Thanh Trúc khen: “Hay lắm! Một đòn trúng liền.” Đoạn phi thân tới nhét một viên giải dược vào miệng Đinh Hương.

Triệu Quan cũng chạy lên xem xét, toàn thân Đinh Hương run cầm cập, khuôn mặt chuyển màu tím tái, đã uống thuốc giải rồi mà vẫn run không ngớt, trong lòng cậu vừa kinh ngạc vừa xót xa.

Thanh Trúc nói: “Đệ nhìn rõ chưa? Đinh Hương vốn trúng Ngưng Hồng độc, lại trúng thêm Phong Phất Hạm nên phản ứng càng mạnh. Người trúng Phong Phất Hạm toàn thân lạnh ngắt, nếu không có thuốc giải, qua nửa thời thần sẽ bị đông cứng mà chết.” Triệu Quan đã cứng rắn hơn, gật gật đầu.

Đợi cho thuốc giải trong nội thể Đinh Hương có công hiệu, Thanh Trúc lại hướng dẫn cậu thử thêm ba bốn loại độc nữa, quan sát phản ứng, thời gian bao lâu sau khi trúng độc thì phát sinh hiệu quả, thử đi thử lại mất hai thời thần mới ngưng.

Đinh Hương trúng nhiều loại độc, tuy uống thuốc giải rồi song sức thuốc khó lòng trừ hết ngay được, lúc đó nằm co cụm dưới đất, toàn thân có lúc ngứa ngáy, lúc thì đau cắt da cắt thịt, lúc lại lạnh buốt, khó chịu cùng cực. Triệu Quan đau lòng, lắc đầu bảo: “Trúc tỷ, hôm nay thế đã đủ chưa? Đệ e Đinh Hương không chịu nổi nữa.”

Thanh Trúc cũng không không nỡ, lên tiếng: “Đinh Hương đã trúng nhiều loại độc rồi, nên ngừng thôi.”

Triệu Quan bèn giúp Đinh Hương mặc y phục, ôm cô vào trong nghỉ ngơi. Đinh Hương mở lớn mắt nhìn cậu, tịnh không có chút oán hận nào, ngược lại lộ rõ vẻ cảm kích. Cậu thấp giọng hỏi: “Muội không sao chứ?”

Đinh Hương gật đầu, lí nhí: “Thiếu gia, vì cậu, vì chuyện báo cừu cho nương nương, bất kể thế nào tôi cũng chịu được.”

Triệu Quan nắm chặt tay cô, nghiến răng nói: “Đinh Hương, ta vĩnh viễn không quên ân tình của muội. Ta sẽ luôn bảo vệ muội, tuyệt không để muội phải chịu khổ.” Cậu lấy chăn đắp cho Đinh Hương, đột nhiên cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má cô. Mặt Đinh Hương đỏ lựng, nhắm mắt lại, hé nụ cười dịu dàng.

Cậu quay lại ngoại sảnh, Thanh Trúc hỏi: “A Quan, đệ dùng binh khí nào?”

Triệu Quan đáp: “Đơn đao.” Đoạt rút cây đao từ eo ra.

Thanh Trúc cầm lấy, bảo: “Đệ có xà độc sống không?”

Triệu Quan đáp: “Đệ có.”

Cậu nuôi rắn nhiều năm, lấy từ trong tay áo ra một chiếc lồng nhốt rắn. Thanh Trúc liếc qua rồi bảo: “Đệ lấy nửa chén độc dịch của Độc Mạo xà.” Triệu Quan gật đầu, lấy một cái chén ngọc nhỏ, bịt một lớp sa mỏng lên miệng rồi thò tay vào lồng bắt một con Độc Mạo xà đỏ rực, tả thủ cầm chén, hữu thủ xòe hai ngón tay kẹp đầu rắn, ép răng rắn sát vào miệng chén, nhẹ nhàng ép vào nang độc. Thoáng sau, một dòng độc trấp màu vàng nhạt từ trong răng rắn rỉ ra, từng giọt thấm vào trong chén.

Thanh Trúc ngưng thần nhìn chén độc dịch, hỏi: “A Quan, trong bốn loại độc xà, đây thuộc loại nào?”

Triệu Quan rất quen thuộc với độc xà, thuận lời đáp: “Trong độc dịch của Độc Mạo xà có ba loại độc. Loại thứ nhất khiến cho vết thương đau buốt, loại thứ hai khiến cho máu đối phương vận hành chậm lại, loại thứ ba là đặc dụng của Độc mạo xà, chuyên công kích gân cơ, khiến cơ nhục địch nhân hoàn toàn lỏng ra, thân mình không nghe theo trí não sai khiến.”

Thanh Trúc gật đầu: “Không sai. Còn loại thứ tư?”

Triệu Quan đáp: “Loại độc xà thứ tư có thể khiến cho vết thương hoại tử, trong độc chất của phúc xà (rắn hổ mang) có công hiệu này.”

Thanh Trúc mỉm cười: “Đệ nuôi rắn mấy năm nay cũng không đến nỗi phí hoài. Xà độc đã nhỏ ra, công hiệu sẽ biến mất rất nhanh. Đệ mau bôi chất độc đó lên đao.”

Triệu Quan vâng lời làm theo, Thanh Trúc lại nói: “Đệ cầm đao lên, cứa vào thân mình một nhát.”

Cậu ớn lạnh. Thanh Trúc giải thích: “Tiêu Mai Khôi là cao thủ sử dụng xà độc, đệ rất có thể sẽ trúng phải, bây giờ luyện tập trước phản ứng trúng độc để khi gặp phải còn biết đường tự cứu. Đệ giải được loại độc xà này chứ?”

Cậu đáp: “Đệ sẽ hút độc dịch rồi uống máu khô chuyên giải xà độc.”

Thanh Trúc hỏi: “Đệ có không?”

Cậu gật đầu, lấy trong ngực áo ra một lọ nhỏ. Thanh Trúc gật gù bảo: “Tốt rồi, đệ cứa mau đi.” Đoạn giơ đao lên cắt một vết trên cánh tay tả cậu.

Lúc mới trúng độc, vết thương không đến nỗi quá đau đớn, một lúc sau cậu mới cảm thấy đầu óc lệt bệt, rồi toàn thân hư nhược, thần trí lịm dần, trước mắt lòe nhòe, mơ hồ. Cậu cố gắng chống chịu, bên tai vang lên tiếng Thanh Trúc: “Xà độc của Tiêu Mai Khôi nhất định mạnh hơn nhiều, đệ phải biết thật chính xác mình chống chọi được bao lâu, ngõ hầu tự cứu.”

Triệu Quan gật đầu, đợi một lúc nữa mới lên tiếng: “Đệ sắp không chịu nổi rồi.”

Thanh Trúc lắc đầu: “Đệ còn chịu được một lúc nữa.”

Lại một chốc nữa trôi qua, Triệu Quan nói: “Đệ thật sự không chịu nổi nữa rồi.”

Thanh Trúc lúc đó mới gật đầu: “Được, đệ lập tức tự cứu đi, ta đếm đến năm là phải xong.” Cậu lập tức nặn máu độc khỏi vết thương rồi uống thuốc giải, Thanh Trúc đếm đến năm liền tấn công. Cậu kinh hoảng, vội vàng lách người tránh đi, chỉ thấy thân người cứng đơ, rất khó điều khiển, phải gắng gượng mới tránh được, sau hơn hai mươi chiêu chất độc tan dần, chân tay trở lại linh hoạt.

Thanh Trúc cười bảo: “Được đấy. Khinh công của đệ tạo nghệ không tồi. Từ rày mỗi hôm chúng ta để đệ thử qua ba loại xà độc, đến lúc đối địch với Tiêu Mai Khôi sẽ chống chọi được lâu hơn.” Đoạn bảo Triệu Quan ngồi xuống nghỉ ngơi rồi lấy độc phổ của Hỏa Hạc nương nương ra cùng nghiên cứu, tham khảo cách chống lại các môn độc thuật của Thủy Tiên và Bách Hợp đường.

Hai người thảo luận đến tận nửa đêm, Thanh Trúc mới bảo: “Đệ nghỉ đi. Ta ra ngoài nghe ngóng một chút xem có kẻ nào có kỳ chiêu dị thức không.” Đoạn nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cước bộ lẹ làng, thoáng sau đã đi xa rồi.

Triệu Quan thở hắt ra một hơi, ngồi xuống ghế. Cậu chưa bao giờ sử dụng ngần ấy chất độc, phí mất ngần ấy tâm tư chỉ trong một ngày. Cậu cố gắng đứng dậy đi đến bên cạnh Đinh Hương, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, đã ngủ say sưa, bèn tự phục xuống bên cạnh, tựa vào và nhắm mắt lại.

Từ hôm đó, mỗi ngày Triệu Quan đều theo Thanh Trúc luyện tập độc thuật, nghiên cứu độc phổ mẫu thân truyền cho, lại tập thêm các cách phòng ngự cùng kỹ xảo đánh bại ba đối thủ kia. Cậu được Thanh Trúc chỉ điểm nên tiến bộ cực nhanh về các các kỹ xảo sử dụng độc.

--- Xem tiếp hồi 44 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook