Thiên Quan Song Hiệp

Chương 35: Nguyệt dạ hiểm đẩu

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan cùng Lăng Tỷ Dực rời khỏi khách sạn. Lăng Tỷ Dực tìm một nơi yên tĩnh rồi nói với Triệu Quan: “Triệu huynh đệ, ta ra ngoài thành thăm dò xem bọn chúng mời được nhân vật lợi hại nào, tốt nhất là không cho chúng bước chân vào trong thành. Giờ cũng không còn sớm nữa, đệ cứ đến Thịnh gia trước đi, thu thập mấy tên mai phục trong yến tiệc.” Đoạn nói sơ qua cho cậu biết những đặc điểm ngoại hình cùng sở trường của Trương Ngũ Công, Bạch Vô Quy, Tây Sơn Tam Hùng và Đại Bi hòa thượng, Triệu Quan nhất nhất ghi nhớ.

Lăng Tỷ Dực dặn: “Lĩnh Nam Song Hùng chắc không cần phải tính tới, sáu người kia đều rất dễ nhận ra, tên hoà thượng chuyên hạ độc thì đệ đối phó được, còn tên sử dụng phi đao, tên sử dụng hỏa dược, Xích Bích Hiệp thì đệ cứ nghĩ cách cầm chân chúng.”

Triệu Quan đáp: “Cứ để đệ lo.”

Lăng Tỷ Dực thấy điệu bộ tự tin của cậu liền mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi lướt về hướng đông thành.

Đã gần giờ dậu rồi, Triệu Quan đến Thịnh phủ trước, vừa đến cửa liền thông báo tính danh, thoáng sau đã thấy Mai Thiên cùng Thịnh Tài Mẫn chạy ra tiếp, thấy cậu đến một mình vội vàng hỏi: “Lăng đại ca đâu?”

Triệu Quan đáp: “Huynh ấy có chút việc nên còn đang rong ruổi bên ngoài.” Hai người đều tỏ ra lo lắng.

Lúc đó khách nhân bắt đầu lục tục kéo đến, Thịnh gia cùng tỷ đệ Mai gia bận rộn đón tiếp, Mai Thiên kêu người tùy tiện kiếm một chỗ cho Triệu Quan. Triệu Quan thấy tân khách đông đảo, tai vách mạch rừng nên không có cơ hội báo cho chủ nhân, đành tự mình lưu tâm khách nhân. Cậu ngồi xuống ghế, rảo mắt nhìn quanh tứ phía, vừa hay thấy tiểu đệ Mai Sư của Mai gia bèn bước tới nắm tay y nhờ vả: “Mai tiểu huynh đệ, ở đây náo nhiệt quá, huynh đệ đưa ta đi xem xét một vòng, có được không?” Mai Sư tính tình ngây thơ, gặp được bạn cùng trang lứa thì cao hứng vô cùng, hai thiếu niên vừa đi vòng vòng trong yến tiệc vừa chuyện trò. Triệu Quan lưu ý mọi khách nhân, thấp giọng hỏi han Mai Sư, lượn quanh ba bốn vòng, cậu nhìn chằm chằm sáu người ngồi ở hàng cuối, lưu ý luôn cả những tân khách khả nghi tiếp xúc với sáu người, nhất nhất ra tay hạ độc. Cậu lại theo chân Mai Sư xuống bếp xem sư phó chuẩn bị nấu nướng rồi mới quay lại chỗ ngồi của mình.

Qua giờ Dậu, số khách đến Thịnh phủ phải trên dưới một nghìn, nhạc sư trong phủ tấu lên mấy khúc nhạc chúc thọ, náo nhiệt vô cùng. Tân khách lần lượt ngồi vào vị trí, từng bàn từng bàn rượu bắt đầu nhập cuộc, tiếng cười nói huyên náo liên miên bất tuyệt. Yến tiệc chia thành hai sảnh, nội sảnh là các bậc tiền bối lớn tuổi, võ lâm kì nhân, chừng ba trăm người, ngoại sảnh toàn là võ nhân tầm thường cùng các đệ tử trẻ tuổi, chừng bảy tám trăm người.

Qua giờ Tuất, thọ yến diễn ra rất yên ổn, các bậc tôn trưởng lần lượt đứng lên chúc tụng, mời thọ tửu, lão thọ tinh Thịnh Băng cười không ngậm miệng nổi, hoan hỉ vô cùng. Ông đã cao tuổi, không thể uống nhiều, hai con trai là Thịnh Khởi cùng Thịnh Phó uống thay, con gái Thịnh Thanh Thanh cùng trượng phu là Mai Vô Vấn cũng ở trong bữa tiệc, hai người lưu tâm khắp các bàn tiệc, không thấy ai đến gây rối mới dần yên tâm. Thịnh Tài Mẫn cùng Thịnh Tài Tiệp và sáu huynh đệ Mai gia ở ngoài ngoại sảnh, thấy mọi chuyện vô sự nên cùng uống rượu, cao giọng cười nói.

Qua một tuần rượu, Lăng Tỷ Dực vẫn chưa đến, Triệu Quan bắt đầu không yên tâm. Cậu thấy Tây Sơn Tam Hùng ngồi ở bàn gần đó cũng nhấp nhổm, một chốc sau cùng đứng lên xin phép ra ngoài đi giải. Cậu tự nhủ: “Ba người này tình cảm tốt thật, ngay cả đi giải mà cũng cùng nhau.” Lập tức minh bạch ngay: “Chúng muốn đi xem xét tình hình vì sao họ Trử vẫn chưa đến.” Rồi lập tức bám theo. Ba người tụ tập tại phía sau trang viện, bàn bạc một hồi rồi theo cửa bên hông rời đi. Triệu Quan thi triển khinh công, giữ khoảng cách bám theo từ xa. Mấy người gác cổng đang lúc lơ đãng, vui vẻ chén chú chén anh, làm sao chú ý đến việc Tây Sơn Tam Hùng và Triệu Quan âm thầm rời trang.

Triệu Quan nghĩ thầm: “Thịnh gia là một gia tộc cực lớn, vậy mà không có nhân tài. Nếu không phải được Lăng đại ca xuất thủ tương trợ chắc địch nhân đã tấn công vào tận đại sảnh rồi.” Lại nghĩ: “Hai tên hán tử mặt đen đã nói rằng họ Trử mai phục cao thủ bên ngoài thành, hiện giờ Tây Sơn Tam Hùng lại đến trợ lực, không hiểu Lăng đại ca có chống nổi không?”

Cậu bám theo ra ngoài phía đông thành, đến một vùng đất hoang lương. Thấy Tây Sơn Tam Hùng lẫn mất vào trong bãi cỏ rậm, cậu ổn định hơi thở, âm thầm tiến vào bãi cỏ, thò tay vào ngực áo lấy ra hai loại độc phấn, chuẩn bị tùy thời ra tay. Thình lình nghe thấy phía trước mặt có tiếng vang động, giống như âm thanh binh khí va chạm, thầm nhủ: “Lăng đại ca vẫn đang động thủ với chúng.” Bèn chầm chậm len lỏi trong bãi cỏ, thoáng sau thì thấy một khoảng đất trống, hai nhân ảnh đang đánh nhau ở chính giữa, độ hai chục người lố nhố đứng ngoài, tất cả đều im lặng.

Hai người đang đấu nhau có một người mặc hắc y, dưới ánh trăng có thể thấy là một ông già, người kia là một thanh niên mặc áo xám, khí độ ngưng trọng, kiếm quang lấp lánh, chính thị Lăng Tỷ Dực. Lão giả nọ liên tục chạy quanh Lăng Tỷ Dực, tốc độ cực nhanh, hai tay cầm giới đao, thỉnh thoảng lại bổ vào tấn công mấy đao rồi lui ngay. Lăng Tỷ Dực đứng ở trung tâm, mũi kiếm rung động, đợi lão giả đến gần liền xuất kiếm chỉ vào nơi yếu hại của ông ta, kiếm thế lăng lệ đến cực điểm. Trong nháy mắt lão giả đã chạy được hơn ba mươi vòng, công liền hơn hai mươi đao nhưng chưa chiêu nào sử dụng được trọn vẹn đã bị Lăng Tỷ Dực bức lùi. Lại luấn quấn một lúc, rốt cuộc lão giả cũng thở dài một hơi, thu đao lại, vòng tay nói: “Lão hủ cam bái hạ phong. Các hạ vũ công tinh diệu, quả khiến người khác đại khai nhãn giới. Các hạ đã nhiều lần thủ hạ lưu tình, lão hủ lẽ nào không biết? Đã đắc tội rồi.” Đoạn quay bước, biến mất trong đêm.

Lăng Tỷ Dực gật đầu, quay người lại hỏi: “Còn vị bằng hữu nào muốn tứ giáo?”

Một người chậm rãi bước ra, lạnh lùng cất tiếng: “Các hạ đả bại Mệnh Tuyệt đại sư, Tây Bắc lão nhân, Liên Hoàn Lãnh Nguyệt đao nhưng muốn ngăn cản ý chí báo cừu của sư huynh đệ bọn ta thì đúng là hoang tưởng! Năm xưa ân sư ta chết trong tay Thịnh gia, thù này bất cộng đái thiên, tại hạ tuy bất tài cũng xin thử qua cây bảo kiếm của các hạ.”

Lăng Tỷ Dực hỏi: “Vị huynh đệ này chắc là Thanh Sương Nhất Phong Phùng Hiếu Tuấn. Các hạ thuần thục Thanh Sương Tam Tài Kiếm Trận, chi bằng ba huynh đệ cùng lên đi.”

Phùng Hiếu Tuấn hừ một tiếng: “Các hạ biết cũng không ít đâu. Đây là ngươi tự chuốc lấy, đừng oán chúng ta lấy nhiều thắng ít.”

Lăng Tỷ Dực bật cười: “Các hạ yên tâm, cứ ra tay thoải mái.”

Dưới ánh trăng chỉ thấy sắc mặt Phùng Hiếu Tuấn khó coi vô cùng, y vẫy tay, liền có hai hán tử cầm kiếm cùng tiến lên, đứng vào phương vị, vây Lăng Tỷ Dực vào giữa. Lăng Tỷ Dực rung động trường kiếm, nói: “Động thủ đi.”

Ba người thay đổi bộ pháp, tung trường kiếm trong tay lên, người bên cạnh liền giơ tay bắt lấy. Ba người không ngừng di động thân hình, ba cây trường kiếm liên tục chuyển đổi sang tay người khác, nhuần nhuyễn trôi chảy như đang làm trò ảo thuật, một vòng kiếm quang vây chặt Lăng Tỷ Dực. Triệu Quan lấy làm kỳ quái: “Đây là võ công gì?”

Lăng Tỷ Dực vẫn đứng giữa trung tâm kiếm trận, đã nhận ra chỗ lợi hại, lòng chợt buốt lạnh: “Kiếm trận này biến hóa tinh xảo, không thể ơ hờ được. Nếu là ban ngày, ta có thể nhìn rõ ba thanh kiếm chuyển đổi nhưng giờ ánh trăng lờ mờ, bọn họ đột nhiên công kích, tất không dễ tránh né.” Bèn thi triển khinh công, xuyên qua khoảng giữa ba người, quan sát cẩn thận bộ pháp và kiếm thế của họ.

Thình lình một người khẽ quát lên, ba người ngừng chuyển kiếm, đồng thời vung kiếm tấn công Lăng Tỷ Dực. Lăng Tỷ Dực tung mình nhảy lên tránh thoát. Ba người liền đuổi sát, vẫn vây chặt Lăng Tỷ Dực trong trận, thế công mỗi lúc một nhanh, mỗi lần trao đổi kiếm lại công kích, họ Lăng tuy tạm thời tránh né được nhưng không có cách nào phá được kiếm trận. Triệu Quan nóng lòng, nhẹ nhàng bước lên hai bước, đột ngột nghe có tiếng hô hấp mỏng manh, ghé mắt nhìn thấy ba thân ảnh, là Tây Sơn Tam Hùng đang ẩn mình trong bãi cỏ. Cậu sợ bị chúng phát hiện, hô hoán lên sẽ làm Lăng Tỷ Dực phân tâm nên cả hai tay đều cầm Phong Phất Hạm, ngoái lại nhìn sang trận đấu ngoài bãi đất trống.

Bốn người trong trường di động cực nhanh, thân hình Lăng Tỷ Dực như quỷ mị, ba người kia không tài nào nắm được phương vị của y, thế công tuy mạnh nhưng toàn vào khoảng không. Triệu Quan nhìn đến nỗi hưng phấn cùng cực, trong lòng tự kinh ngạc: “Khinh công của Lăng đại ca cao thật, hình như ngay cả bóng hình cũng không thấy.”

Lúc đó Lăng Tỷ Dực đang dần chiếm lại thượng phong, đột ngột dừng bộ đứng bất động giữa kiếm trận, trường kiếm vung lên như từng làn sóng, không ngừng đâm ra, ba người không thể đến gần, việc chuyển kiếm chậm dần. Lăng Tỷ Dực đột nhiên quát vang: “Coi đây!” Ba tiếng “choang choang choang” vang lên, trường kiếm trong tay ba người vuột bay đi, văng tít ra xa. Lăng Tỷ Dực thu kiếm đứng thẳng lại, vẻ mặt mỉm cười, gió lất phất thổi bay tà áo, dưới ánh trăng thần thái tiêu sái cực độ. Ba người ngẩn tò te, rồi tiu nghỉu lui ra.

Triệu Quan kính trọng Lăng Tỷ Dực gấp bội, thầm nhủ: “Lăng đại ca còn trẻ mà võ công đã cao minh như vậy. Khí độ lấy ít địch nhiều, phá trận thế của địch bằng thực lực vừa rồi trong thiên hạ mấy ai sánh kịp? Chả trách Phi Phàm tỉ của mình thần hồn điên đảo, Bảo An ngưỡng mộ huynh ấy hết mực. Trong thiên hạ tìm đâu ra một nam tử như thế? Ôi, chỉ e Triệu Quan ta có chết cũng không sánh được.”

Lại nghe Lăng Tỷ Dực lên tiếng: “Ẩn Tử, hôm nay các hạ xuất sư bất lợi, cũng nên đánh trống thu quân về nhà nghỉ ngơi đi.”

Trử Hiếu Hiền hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: “Thù cha cộng đái thiên, tên tiểu tử ngươi hiểu được sao? Ta và Thịnh gia thù sâu như biển, ngươi không ngăn nổi ta đâu. Ta định hôm nay sẽ đến Thịnh gia, đòi công đạo với lão tặc đó.”

Lăng Tỷ Dực nói: “Ở đây ngươi đã đánh không lại ta, đến Thịnh gia lại càng chẳng làm được trò trống gì.” Đúng lúc đó có tiếng xé không khí vang lên, sáu lưỡi phi đao cùng bắn vụt vào lưng Lăng Tỷ Dực. Y nghe thấy, tức thì lui sang bên cạnh một trượng, tránh thoát ba lưỡi, phất tay vung kiếm đánh rớt hai lưỡi nữa, lưỡi cuối cùng sượt qua đầu vai, cắt rách một vệt ri rỉ máu. Y cầm kiếm quay lại, ngưng thần chờ đợi, ba tiếng rống đùng đục vang lên, từ trong bãi cỏ rậm có ba bóng người bước ra, mới bước được vài bước đã nhảy lên rồi ngã xuống đất, nằm bất động.

Lăng Tỷ Dực mồ hôi ướt lưng, y biết kẻ đánh lén là Tây Sơn Tam Hùng, ba người này có tuyệt kỹ phi đao vang danh giang hồ, ba mươi sáu lưỡi phi đao cùng xuất ra, rất ít nhân vật trong võ lâm có thể tránh được. Y cũng biết sau sáu lưỡi phi đao thì ba mươi lưỡi còn lại sẽ liên châu phát ra nên dồn hết tinh thần, giơ kiếm chờ đợi, nào ngờ lại xảy ra kì biến, phi đao ngừng luôn, ba người mới xông ra đã ngã gục.

--- Xem tiếp hồi 36 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook