Thiên Quan Song Hiệp

Chương 56: Nam Quốc Sơ Xuân

Trịnh Phong

01/03/2013

Đến gần giờ Tuất, một hồi đồng la vang lên rộn rã, chính là lúc Lưu tứ thiếu gia mời mọi người vào vườn hoa phía tây để ăn bánh trung thu và xem các vị thiếu gia thi triển thân thủ trong võ hội. Nữ quyến trong Lưu phủ cũng tụ tập bên trong nhà, nhìn qua rèm xem náo nhiệt

Triệu Quan vào đến vườn hoa phía tây, chỉ thấy đèn đuốc huy hoàng, hai bên bày hơn mười hàng ghế, đều đã đầy người ngồi, chính giữa để chừa một khoảng trống để tỷ võ hoặc thao diễn công phu. Triệu Quan đi lại bên kỷ trà lấy một miếng bánh trung thu, thuận thế ngồi xuống.

Bên trong võ trường bắt đầu náo nhiệt, nhiều vị công tử xuống trường biểu diễn, người đi quyền, kẻ phóng cước, lại có người biểu diễn côn pháp, hai bên mọi người ngồi xem, vỗ tay cổ vũ không ngớt, hò reo ầm ỹ. Triệu Quan thấy bọn họ đa phần đều võ công bình thường, thầm nhủ: “Lưu tứ thiếu võ công bình thường, bằng hữu cùng chẳng khá khẩm hơn, có lẽ đây là cái người ta gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.”

Triệu Quan nhìn quanh một vòng, tự nhủ: “Hôm nay có lẽ cũng có một vài người xứng danh là cao thủ đất Hàng Châu đến đây, chỉ có điều tự trọng thân phận nên không muốn diễn trò trước mặt người khác.”

Nhìn xa về phía trước, đột nhiên thấy trước pho tượng Quan Âm xuất hiện một thanh y thiếu nữ, chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, da trắng như tuyết, hai má hồng hồng, ánh mắt linh động, đôi mắt hắc bạch phân minh, tóc dài óng ả, hàng mi cong vút, gương mặt đoan chính, môi hồng chúm chím, bên miệng còn vương một hai giọt rượu. Triệu Quan không ngừng được liếc nhìn thêm mấy lần, thầm nhủ: “Vị cô nương này mỹ lệ thật.”

Cô gái ấy đang cùng Mai Tuyết nói chuyện, Mai Tuyết đột nhiên chỉ tay về hướng Triệu Quan, cô gái cũng nhìn theo, thành ra hai ánh mắt chạm nhau. Ánh mắt hai người gặp gỡ, cô gái không hề tránh đi, chỉ nhìn gã cười cười. Triệu Quan mỉm cười đáp lễ, trong lòng cảm thấy rung động, liền len qua đám đông đi tới.

Mai Tuyết thấy gã bước tới, chìa tay nói: “Giang đại ca, để ta giới thiệu, vị này là con gái rượu của Lý gia ở Thanh Bang, biệt hiệu là ‘Nam Quốc Sơ Xuân’ Lý đại tiểu thư. Lý tỷ tỷ, vị này là Giang đại thiếu gia, tên chỉ có một chữ là Hạ, hai người làm quen đi.”

Triệu Quan khom mình nói: “Lý đại tiểu thư, tiểu sinh xin có lời chào.” Lý đại đưa mắt ngắm gã một cái, thần tình nghiêm túc, cúi mình đáp lễ, ánh mắt long lanh từ đầu chí cuối không rời khỏi khuôn mặt gã. Triệu Quan cùng hai người trò chuyện một lúc, biết được cha cô có biệt hiệu là “Giang Nam Nhất Điêu” Lý Tứ Tiêu, tên cô là Họa My.

Triệu Quan ở đất Hàng Châu nhiều năm, đương nhiên biết Lý Tứ Tiêu là người như thế nào. Ông ta thân là đàn chủ trong Thanh Bang, cũng là thủ hạ thân tín của bang chủ Triệu Tự Tường. Cô con gái duy nhất của ông thông minh hào sảng, tuổi nhỏ nhưng đã thành trợ thủ đắc lực của cha, tại Thanh Bang cũng có địa vị nhất định.

Triệu Quan cùng Lý Họa My trò chuyện một hồi, đột nhiên trong võ trường có một đôi huynh đệ đang biểu diễn La Hán Quyền, song đấu với nhau. Hai người quyền kình như gió, thỉnh thoảng lại hét lên như sấm, kẻ qua người lại, thấy rõ là đã luyện tập màn song đấu thuần thục. Mọi người hai bên thấy màn biểu diễn rất đẹp mắt, cả thảy đều cao giọng hoan hô. Lý Họa My ngoảnh đầu nhìn sang, Triệu Quan nhìn qua mái tóc như mây của cô, cười cười nói: “Lý đại tiểu thư còn biết võ công, tại hạ thực vô dụng, tay trói gà không chặt, nhìn hai vị đại ca kia thi triển quyền cước, trông rất lợi hại, nhưng lợi hại ở chỗ nào thì tại hạ nhìn không ra.”

Lý Họa My lắc đầu nói: “Chỉ là hoa quyền tú thoái (1), có gì để xem đâu.” Triẹu Quan nói: “Lý đại tiểu thư thân thủ nhất định bất phàm, sao không hạ trường xuất thủ dạy cho hai người đó một bài học?”

Lý Họa My lắc đầu nói: “Tiểu nữ là một cô gái, sao lại có thể cùng người khác động thủ? Giang công tử, người không biết võ công sao? Lưu gia có một vị hộ viện họ Mã, công phu thực không tồi, nếu Lưu tứ thiếu yêu cầu ông ta xuất thủ, nhất định chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt. Huynh cùng Lưu tứ thiếu quen nhau, sao không thỉnh Mã sư phụ dạy cho vài chiêu?”

Triệu Quan lắc đầu nói: “Tại hạ trời sinh thể chất yếu đuối, tư chất lại kém cỏi, võ công gì cũng không luyện được. Hay tại hạ đến gặp Lưu tứ thiếu, đề nghị huynh ấy mời Mã sư phụ thi triển đôi chiêu thức.” Triệu Quan tại đất Hàng Châu vì muốn bảo vệ bí mật thân phận, mặc dù không muốn để tiểu cô nương coi thường nhưng cũng đành giả như không biết võ công.

Chợt nghe Lý Họa My nói: “Không cần đâu, huynh nhìn kìa, Mã sư phụ đang đứng bên kia, nếu tiểu nữ đoán không sai thì ông ấy đang chuẩn bị ra biểu diễn.”

Triệu Quan ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy một đại hán cao lớn, trông như một toà thiết tháp đứng sừng sững ở góc diễn võ trường. Người này toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, thể hiện bản lĩnh ngoại gia cao thủ, chính là vị hộ viện Mã sư phụ. Ông ta cầm một phiến đá lớn, tách hai sư huynh đệ đang diễn luyện La Hán Quyền ra, tiến vào giữa sân, thả phiến đá trên đất, quay mình ôm quyền chào bốn phía, tức thời tiếng hoan hô như sấm rền. Đến khi mọi người yên tĩnh, Mã sư phụ hít sâu một hơi, nâng phiến đá lớn lên, một quyền đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang lên như sấm động, phiến đá bị đập vỡ thành hơn mười khối, bắn tung đi khắp nơi. Mọi người xung quanh không ngừng vỗ tay khen hay, Mã sư phụ lại nâng một phiến đá khác lên, một cước đá tan thành mấy mảnh. Tiếp đó lại biểu diễn dùng chỏ đập đá, dùng chỉ xuyên đá, dùng thiết đầu công phá đá. Triẹu Quan thầm nhủ: “Luyện ngoại công đến mức này cũng không tồi, có điều nếu cùng cao thủ đối địch, gân cốt của ông ta tuy chắc chắn cũng không thể chịu nổi nội gia chưởng lực của cao thủ.”

Hắn đưa mắt nhìn về phía Lý Họa My, thấy bên cô đột nhiên xuất hiện một hán tử thân hình cao lớn, cúi đầu nhìn Lý Họa My nói: “Sư muội, muội sao lại đứng một mình ở đây?”

Lý Họa My đáp: “Muội cùng Giang công tử đang nói chuyện.” Thuận miệng giới thiệu hai người với nhau. Hán tử này là đệ tử của cha cô, tên là Trương Lỗi, hắn nhìn Triệu Quan chào một tiếng rồi cúi đầu cùng sư muội đàm luận về võ công của Mã sư phụ.

Qua một lúc, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên thấy Triệu Quan vẫn đứng tại đó, liền trừng mắt nhìn gã, trong mắt lộ rõ vẻ bực tức, tựa hồ muốn nói: “Tiểu tử tốt nhất là hãy tránh xa sư muội ta ra một chút.”

Triệu Quan thấy hai người đàm thoại tương đắc, bản thân đứng một mình cũng chẳng có chút thú vị gì liền quay mình đi luôn.

Qua một lát, Mã sư phụ biểu diễn xong, mọi người đều vỗ tay như sấm. Lý Hoạ My quay đầu nhìn sang bên Triệu Quan thì không thấy đâu, buột miệng hỏi: “A! Giang công tử đi đâu mất rồi?”

Trương Lỗi đối với sư muội ấp ủ một tấm thâm tình đã lâu, thấy cô hỏi với vẻ quan tâm, trong lòng dâng lên cảm giác chua chát, tiện nói: “Giang công tử đi mất rồi. Lúc đó huynh đang mãi nói chuyện với muội, cũng không biết là hắn đi đâu.”

Lý Họa My gật gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Trương Lỗi không muốn thấy cảnh đó, nói lảng sang chuyện khác: “Sư muội, vị Mã sư phụ này võ công chỉ có thế, so với sư huynh của muội thì còn kém xa, hay ta cũng hạ trường hiển lộ chút võ công của sư phụ, muội thấy có được không?”

Lý Họa My lắc đầu nói: “Cái trò múa may này có gì hay mà làm.” Nói rồi quay mình đi ra. Trường Lỗi đi theo hỏi: “Sư muội, muội đi đâu đó?”

Lý Họa My cảm thấy phiền muộn, quay đầu nói: “Trong này nóng nực, muội ra ngoài hít thở một chút sẽ vào ngay, có được không?” Nói rồi đi thẳng vào vườn sau.

Lý Họa My một mình đi trong vườn, chỉ cảm giác hai má nóng bừng, tim đập thình thịch, ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra vì lý do gì mà bản thân tâm thần bất an, từ khi gặp Triệu Quan, trong lòng cô cảm thấy rất lạ, sau khi biết gã đi khỏi, đột nhiên cảm thấy muốn gặp thêm một lần nữa, cùng gã trò chuyện thêm một chút nữa.

Lý Họa My nghĩ ngợi một lúc, không tự chủ được thở than một hồi. Cô đã từng nghe dang Giang đại thiếu gia, biết con nguời này có thanh danh trong thành chính bởi thường ngày hay lui tới thanh lâu, thanh danh cũng không hay gì. Chỉ không hiểu sao khi gặp hắn, những lời truyền ngôn đó như gió thoảng qua tai, chỉ cảm thấy con người này ôn nhu thanh nhã, nói chuyện rất thú vị, đôi mắt đầy vẻ bí ẩn như đang che giấu một cái gì đó.

Lý Họa My thường ngày cao ngạo, đến lúc này không khỏi ủ rũ thầm nhủ: “Lý Họa My ta sao lại có thể khuynh đảo vì một gã đàn ông mới gặp mặt lần đầu như vậy được? Chẳng lẽ là do tối nay uống nhiều rượu quá chăng.”

Cô cảm thấy trong phòng nóng nực khó chịu, thuận chân đi ra sau vườn. Lúc này mọi người nếu không tập trung tại khán đài coi biểu diễn công phu thì cũng ở bên hí đài xem kịch, hậu viện không một bóng người. Cô ngẩng đầu nhìn, trăng trung thu tròn vành vạch, toả ánh sáng trong vắt khắp nơi.

Lý Họa My rảo bước vào sâu trong vườn, đến bên một cái hồ nhỏ, ngồi trên một tảng đá lớn, chỉ thấy gió thu mát rượi mơn man trên da mặt, cực kỳ thoải mái, tâm thần dần dần bình tĩnh lại, nhỏ giọng hát một điệu nhạc vui tai.

Qua một lúc lâu, chợt một đám mây lớn che khuất ánh trăng, cả khu vườn chìm trong bóng tối. Lý Họa My đang định đứng dậy trở về vườn hoa phía tây, chợt nghe thấy có tiếng chân rất khẽ, tựa hồ như có người lướt nhanh trên đám lá khô, nghe qua tiếng động cũng có thể biết người này khinh công cực cao.

Lý Họa My vội ngưng tiếng, nghiêng đầu nghe ngóng, chợt thấy một tiếng hỏi nhỏ: ‘Lấy được chưa!”

Một tiếng khác trả lời: “Lấy được rồi.” Chỉ nghe tiếng chân hai người đi qua một bên, vòng qua hồ đi về phía tường hậu viện. Lý Họa My đứng trong bóng tối, hiển nhiên hai người này không phát hiện ra cô. Cô nổi tính tò mò, lướt nhẹ xuống khối đá lớn, bám theo hai người đó.

Đi được bảy tám bước, đột nhiên thấy một bóng đen trước mặt. Cô hoang mang kêu lên một tiếng, liên tục lùi về sau, nhưng người trước mặt như bóng theo hình, bám sát không rời, trước sau vẫn sừng sững trước mặt cô. Lý Họa My căng mắt mới nhìn ra đó là một lão già, da mặt nhăn nheo, hai mắt ánh lên vẻ tà mỵ, khoé miệng có một chiếc răng bị gãy mất nửa.

Lý Họa My kinh hoàng phóng ra một quyền, lão già hừ một tiếng, đưa tay tóm lấy nắm tay cô, tay kia chém thẳng xuống đầu. Lý Họa My cảm thấy lực đạo cực kỳ mãnh liệt, biết nếu trúng đòn không chết cũng bị trọng thương, đang muốn xoay mình né tránh đột nhiên thấy toàn thân mềm nhũn, một ngón tay cũng không cử động được.

Chính lúc sinh tử lâm đầu, đột nhiên nghe từ xa có tiếng người quát: “Thả cô ấy ra!”

Lão già đột nhiên ngừng tay, dùng lực đẩy Lý Họa My lăn ra rồi biến mất trong bóng đêm. Lý Hoạ My ngã ngửa ra đất, chỉ có cảm giác mồ hôi lạnh đầy người, đang định đứng dậy, cảm thấy toàn thân tê dại, chân tay nặng chình chịch, không sao nghe thấy gì. Trong lúc ấy mây đen đầy trời, khắp vườn chỉ một màu đen âm u, cô trong lòng kinh hãi, định cất tiếng kêu cứu, lại sợ lão già quay lại giết người diệt khẩu, đành chỉ biết nằm lăn trên đất thở dốc.

Trong lúc đó, cô chợt cảm giác bên mình xuất hiện một người, bất giác kêu khẽ một tiếng. Người này không biết đến bên cạnh từ lúc nào mà cô không nhận ra chút phong thanh. Trong bóng tối người ấy nhẹ nhàng khom mình xuống, cắp cô lên đi ra khỏi hậu viên.

Lý Họa My vừa hoảng vừa sợ: “Người này là ai? Mang ta đi đâu?” Trong bóng tối cô cố căng mắt nhìn khuôn mặt người ấy, thấp giọng hỏi: ‘Người là ai?” Người đó không trả lời, ôm cô đến trước cửa liền đặt cô xuống. Lý Họa My hai chân lúc này đã có cảm giác, miễn cưỡng tự đứng được nhưng loạng choạng muốn ngã, chợt cảm thấy có người đỡ tay vào eo, giúp cô không bị ngã.

Cô cảm thấy từ tay người này có một luồng hơi ấm truyền vào người, bất giác tim đập thình thịch, đứng ngây người ra, bất chợt thấy thân mình hết tê dại, hai bàn tay đang đặt ở eo đột nhiên rút lại. Cô quay phắt đầu lại nhìn nhưng không thấy một ai. Ngoảng đầu nhìn tứ xứ, chỉ thấy cây cối um tùm, đình đài lầu các vẫn nguyên như cũ, nhưng xung quanh tịnh không một bóng người.

Lý Họa My đứng ngây người ta một lúc, quay trở lại phòng, định thần nhớ lại mọi chuyện, từ từ hiểu ra, có khả năng mấy người đó đến Lưu phủ để lấy một vật hoặc đưa một người nào đó đi, bị cô bắt gặp nên lão nhân kia định xuất hiện giết người diệt khẩu, may nhờ một người khác lên tiếng ngăn lại.

Cô trong lòng kinh nghi bất định, nhớ lại lúc đối diện với lão già, tay chân tự nhiên vô lực, giống như trong một cơn ác mộng, đã nghĩ chắc bị hại dưới tay lão. Nghĩ lại lúc đó, trong đầu cô tựa hồ vang lên tiếng nói: ‘Thả cô ấy ra!’ Lý Họa My cố nhớ lại tiếng nói, chợt thấy hai má nóng bừng, tiếng nói ấy là của ai, sao lại có vẻ quen thuộc như vậy?

Lý Họa My bình tĩnh lại, đi nhanh về phía vườn trước, chỉ thấy trên sân vẫn còn hai vị võ sư giao đấu. Cô đi lại phía sư huynh, nói mình sẽ về nhà trước. Trương Lỗi vội nói: ‘Để ta đưa muội về.” Lý Họa My từ chối: “Không cần, để muội nhờ kiệu phu đưa về cũng được.” Nói rồi quay người đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook