Thiên Quan Song Hiệp

Chương 57: Lý đại tiểu thư

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan ở chơi nhà họ Lưu đến quá canh tư, uống đến ngà ngà say mới quay về Giang gia trang. Gã vào nhà sau, thấy Tử Khương cùng môn hạ bên Thủy Tiên là Thư Cận đang đứng chờ trong đại sảnh. Đinh Hương đến giúp gã cởi bỏ áo ngoài, Triệu Quan tỉnh hẳn rượu, liếc nhìn Tử Khương, lạnh lùng hỏi: “Y đang ở đâu? “, Tử Khương đáp: “Đang ở hậu viện, tiểu tử đó uống say quá, chẳng còn biết trời trăng gì nữa!”

Triệu Quan trầm giọng hỏi: “Ta chưa đồng ý, các ngươi đã tự tiện ra tay bắt người, đó là ý của ai vậy?”

Tử Khương bước tới, thưa: “Là ta. Ta đã có thưa trước cùng môn chủ kế hoạch bắt cóc con trai của Uông Tín Hùng, gặp cơ hội tốt, ta liền ra tay bắt y, chưa kịp thỉnh ý môn chủ, xin môn chủ lượng thứ.”

Triệu Quan hừ khẽ một tiếng, bảo: “May mà chưa xảy ra gì đáng tiếc, Tử Khương sư thúc, sư thúc thân làm Chấp pháp trưởng lão, sau này hành sự, nên cẩn thận hơn nữa.” Tử Khương nói: “Dạ. Khải bẩm môn chủ: Nhan lão năm xưa từng ra sức bảo vệ bản môn, bản môn mang ơn ông ấy rất sâu nặng. Ông ta lọt vào vào tay kẻ thù, suýt nữa cái mạng già khó tránh hiểm nguy. Mình bắt cóc con trai của Uông Tín Hùng, buộc lão già đó phải thả người, hầu đền ơn Nhan lão.” Triệu Quân lạnh lùng thốt: “Bộ ta không biết hay sao? Ơn nghĩa tất nhiên là cần báo đáp, nhưng rủi mình để lộ hình tích, bỏ phí mất bao nhiêu năm tâm huyết thì sao? Hậu quả đó thúc thúc có dám gánh không?” Tử Khương nghe giọng Triệu Quan nghiêm khắc, cúi đầu nói: “Dạ... lão thân biết tội”

Vẻ mặt dịu lại, Triệu Quan bảo: “Lần sau, những chuyện như vậy, trước khi động thủ phải báo cho ta biết. Bách Hoa môn chúng ta đang giấu mình tại Hàng Châu, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là.” Tử Khương và Thư Cận cùng khom mình vâng lệnh.

Triệu Quan ngồi trong sảnh, nâng tách trà, hỏi Thư Cận: “Đã nhắn tin tới y chưa?” Thư Cận đáp: “Đã nhắn rồi. Hẹn hắn đến giữa trưa ngày mai phải thả người trước, nếu không con trai hắn sẽ bị giết.” Triệu Quan gật gật đầu, bảo: “Cái lão già gian manh Uông Tín Hùng đó, nhất định là lúc này đang cho người đi tìm kiếm. Tối qua, làm việc có gọn gàng không? Thư Cận đáp: “Đã chẳng để lại dấu vết gì” Tử Khương nhướng con mắt còn lại, hỏi: “Môn chủ, hồi ở hậu viện, vì sao môn chủ bắt thuộc hạ tha cho tiểu cô nương đó?”

Triệu Quan nói: “Đó là con một của Thanh Bang Lý Tứ Tiêu, không giết được. Hôm qua, cô ta bị một mẻ hãi sợ, đã sớm về nhà rồi. Cô ta đã chẳng nhìn thấy gì cả, ngươi chớ khá lo.” Tử Khương nhìn gã, nói: “Thế thì tốt quá”

Triệu Quan nói: “Vậy thì làm như vầy: ngày mai, ngay khi họ Uông thả người, mình thả con trai của hắn liền, chớ khá gây thương tích cho nhiều người, cũng không cần để Nhan lão biết là ai đã ra tay.” Gã ngáp, rồi nói: “Mọi người cũng đi nghỉ đi, nhớ sai người đi dò la tin tức. Có chuyện gì, đến báo cho ta hay liền.”

Thư Cận và Tử Khương cùng nói: “Dạ.” Triệu Quan liền quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Thư Cận đến bên ngoài phòng ngủ của Triệu Quan báo cáo: “Khải bẩm môn chủ, Họ Uông nói sẽ thả người trước giờ ngọ.” Triệu Quan dụi mắt, nói: “Hắn ta thả người xong, đến tối, mình sẽ thả con trai của hắn về. Trước đó, đừng làm gì khác cả. Thư Cận ứng tiếng nói: “Dạ.”

Chẳng bao lâu, Đinh Hương đẩy cửa bước vào, thưa: “Thiếu gia, có khách xin gặp thiếu gia, hiện đang ngồi chờ bên ngoài.” Triệu Quan vẫn còn đang nằm trên giường, cau mày: “Ai mà đến sớm thế? Ta vẫn còn ngủ chưa đã. Bảo là ta không tiếp.” Đinh Hương cười tủm tỉm nói: “Thiếu gia không muốn tiếp hả? Để tôi đi nói ngay cho Lý đại tiểu thư hay!”

Triệu Quan nhổm người dậy, ngạc nhiên: “Là Lý đại tiểu thư?” Đinh Hương quay đầu lại nhìn, hỏi: “Thế nào, thiếu gia không ngủ nữa hả?” Triệu Quan vội bảo: “Đinh Hương ngoan, giúp ta chải đầu nhanh lên, ta phải tiếp mà, mời cô ấy vào phòng khách ngay đi.” Đinh Hương hừ nhẹ một tiếng, nói: “Tại nhà họ Lý, đùa cợt còn chưa đủ a? Lần này lại còn to gan dụ dỗ người ta đến nhà.”

Triệu Quan nhảy xuống, đi đến ôm lấy Đinh Hương, hôn vào má nàng một cái, cười nói: “Hảo cô nương, chớ khá đổ hũ giấm, ta là luôn luôn yêu cô như vầy nè.”

Đinh Hương vùng thoát ra, cầm lược chải tóc cho gã, giận dỗi: “Ta quản việc của chàng làm gì. Nếu chẳng phải Thanh Trục tỷ yêu cầu ta giám thị chàng, ta đã không thèm quan tâm đến với bất cứ người nào mà chàng ưa thích.”

Nhìn qua gương, Triệu Quan thấy nàng đang dẩu mỏ, bèn cười nói: “Ta ưa thích ai, cũng đều không bằng ta ưa thích nàng Đinh Hương thân yêu của ta.” Đinh Hương cười khì, nhanh chóng chải xong đầu cho gã, phục thị rửa mặt, thay đổi y phục, rồi bảo: “Đi nhanh lên, người ta chờ chàng đã đời rồi kia.”

Triệu Quan vội tới phòng khách, thấy Lý Họa My vận chiếc váy màu vàng nhạt, ngồi trên chiếc ghế bên phía khách vị, có một ả nha hoàn đứng hầu kề bên. Triệu Quan vội vàng nhìn cô xin lỗi: “Xin thứ lỗi đã bắt cô nương phải đợi lâu.” Lý Họa My mỉm cười, đáp: “Giang công tử hôm qua ở lại chơi thật muộn nhỉ? Ta đến thăm sớm như vậy, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của công tử, thật là lỗi quá.”

Triệu Quan nói: “Không, không. Lý đại tiểu thư bằng lòng đến chơi tệ xá, khiến tệ trang rất vinh hạnh, hoan nghênh còn không kịp. Xin hỏi Lý đại tiểu thư có điều gì muốn chỉ giáo?”

Lý Họa My đứng dậy hướng về phía Triệu Quan, chắp tay trước ngực vái chào, rồi nói: “Hôm qua được các hạ cứu giúp, tiểu nữ hôm nay đến để cảm tạ”

Triệu Quan thừ người ra, nghĩ: “Tối hôm qua, ta ôm nàng chạỵ ra khỏi hậu viên, nàng tuyệt không có khả năng nhận ra ta, quá nửa là do nàng đoán mò, mình không nhận thì hay hơn.” Bèn giả ngây, hỏi: “Lý đại tiểu thư nói gì? Là ta đã cứu cô nương? Làm gì có chuyện đó.”

Lý Họa My nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quan, muốn dựa vào thần tình gã để dò tìm chút manh mối, nhưng chỉ thấy biểu hiện đầy vẻ nghi hoặc, đúng là kiểu không biết chút gì, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ ta đoán nhầm? Không, hôm qua lên tiếng ngăn cản lão già đó, nhất định là giọng anh ta.” Lập tức nói: “Vậy chẳng phải Giang công tử đã giúp, là ta thật hồ đồ quá rồi. Đã quấy nhiễu giấc ngủ ngon của công tử, vậy ta xin cáo từ thôi...” Bèn quay mình bước đi, Triệu Quan rất muốn giữ nàng lại, nhưng không biết nói sao, chỉ còn cách theo tiễn nàng. Lý Hoạ My đi đến ngang cửa phòng, đột nhiên quay đầu hỏi: “Uông công tử đó, cuối cùng y ra sao?”

Triệu Quan hơi giật mình, giả vờ ngạc nhiên, hỏi lại: “Uông công tử? Uông công tử nào?”

Lý Họa My quay hẳn người lại, chăm chú nhìn gã, cười cười nói: “Giang công tử, Nhan lão sư cùng với cha ta giao tình đã nhiều năm. Tháng trước, lão sư đột nhiên mất tích, cha ta rất là lo lắng. Nếu lão sư mà được trở về bình an, cha ta nhất định sẽ rất vui mừng.”

Triệu Quan chợt phát rét trong lòng: “Tiểu cô nương này quả không đơn giản, có thể đoán được chuyện bọn mình bắt cóc Uông tiểu cẩu để uy hiếp cha hắn thả người. Hôm qua, ta bảo Tử Khương thả cô ta ra, xem chừng làm vậy là quá sức mạo hiểm. May mà cha cô ta không có giao tình với nhà họ Uông, nên bây giờ không lo cô ta nhìn ra sự việc. Hai bên thả người xong, thì là hết chuyện đối chứng rồi.” Ngoài miệng nói: “Thế à? Nếu vị Nhan lão sư đó bình an vô sự trở về là tốt quá rồi.”

Lý Họa My đứng trước mặt Triệu Quan, ngẩng đầu nhìn lên mặt gã, càng lúc càng tin chắc rằng tối hôm qua, cái kẻ ôm nàng ra khỏi hậu viện đúng là chàng ta, trong lòng chợt có một cảm giác kỳ lạ, gò má bất giác ửng hổng. Nàng lấy lại bình tĩnh, rồi nói: “Giang công tử, ta mong các hạ đến gặp phụ thân ta.”

Triệu Quan nghe nói, nhướng mày, tủm tỉm cười. Lý Họa My thấy thế, biết gã cố tình hiểu khác đi, làm như được mời đến gặp phụ thân dưới dạng ý trung nhân của mình, vội vàng nói: “Ta không phải là có ý đó. Cha ta rất hâm mộ người tài, ta cho là thể nào cha ta cũng sẽ quý mến các hạ lắm đấy.”

Triệu Quan ho một tiếng, nghiêm giọng nói: “Tiếng tăm Giang Nam Nhất Điêu Lý tứ gia cực lớn, ta ngưỡng mộ đã lâu, nếu có cơ hội được diện kiến lệnh tôn, đó là cầu mà chẳng được.” Lý Họa My cười khẽ nói: “Vậy thì để ta ra tay thu xếp. Giang đại ca, xin tạm biệt.” Nàng xoay người, cùng nha hoàn bước đi. Triệu Quan tiễn nàng ra đến cửa, chờ nàng lên kiệu rời khỏi, mới quay vào trong nhà.

Thư Cận đang chờ ở nhà sau, thưa: “Khải bẩm môn chủ, họ Uông quả nhiên đã thả Nhan Lão, nghe nói Nguyễn gia đích thân đi đón”

Triệu Quan gật gật đầu, cau mày bảo: “Hôm qua ta đã tính nhầm, cuối cùng, người bên Lý gia bắt đầu nghi ngờ bọn mình rồi. Như ta đã nói, tối nay mình thả Uông tiểu cẩu, hãy hành sự thật cẩn thận.” Thư Cận hỏi: “Có cần đối phó với người của Lý gia không?” Triệu quan đáp: “Không cần, lúc này bọn họ chỉ mới nghi ngờ, chưa có chứng cớ gì. Ta sẽ hết sức tránh xa bọn họ là được, đừng vô cớ biến mình thành kẻ thù của Thanh Bang.”

Triệu Quan về phòng, cứ nhớ lại hình ảnh Lý Họa My nói nói cười cười, biết rằng nàng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã thập phần tinh tế, sáng suốt, đúng là không dễ đối phó. Trong lòng tự hỏi, rốt cục tránh hay không tránh, thân cận hay không thân cận đây!

--- Xem tiếp hồi 58 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook