Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Quan Song Hiệp
Long Cung Tác Khách

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dùng cơm chiều xong, Vân bang chủ gọi Triệu Quan đến phòng giáo huấn một trận. Cậu lý nào chịu nghe, hỏi vặn: “Vân bang chủ, sao đại thúc lại biết cháu là nhi tử của mình?”

Vân bang chủ ngây người: “Sao ta lại không biết? Ta quen với mẫu thân con Lưu Thất Nương, chính miệng bà ấy nói với ta như thế.”

Triệu Quan bụng bảo dạ: “Mẹ cũng nói thế với Thành đại thúc, xem ra lời của mẹ không thể tin hết được.” Mồm lại bảo: “Té ra là vậy.”

Vân bang chủ nói: “Ta biết mẫu thân con mất vì hỏa hoạn cách đây không lâu nên hết sức đau lòng. Nhiều năm nay ta một lòng muốn đón con về, nhưng đều chưa có dịp thuận tiện.”

Triệu Quan hỏi: “Vì sao lại không tiện?”

Vân bang chủ thở dài: “Hài tử, con mới đến đây ngày đầu tiên đã chọc cho phu nhân điên đầu rồi, thật khiến ta khó xử.”

Triệu Quan đột ngột nghĩ thầm: “Lúc mẹ mình còn sống, lão bà của ông ấy đời nào chịu cho mình đến đây? Mẹ phú quý nhờ con, mẹ mình mà đến thì lão bà đó còn được coi trọng nữa sao?”

Lại nghĩ: “Ở Tô Châu, mình và mẹ sống vui vẻ như thế, làm gì có chuyện mẹ để mình đến đây chịu khổ?”

Cậu thấy thần thái Vân bang chủ ưu sầu, ngưng thị nhìn mình, ánh mắt chứa chan hi vọng, liền cúi gằm xuống, không trả lời.

Vân bang chủ lại nói: “Phu nhân ta bề ngoài nghiêm khắc nhưng kỳ thật nội tâm vô cùng lương thiện. Con gần gũi bà ấy một chút sẽ hiểu thôi. Hiện giờ ta cũng không ép con phải bà ấy là mẫu thân, chỉ cần con cung kính với bà ấy như trưởng bối là được. Nói gì đi nữa bà ấy cũng là chủ gia đình, dẫu mẹ con còn tại thế cũng phải vập đầu, nghe lời bà ấy.”

Triệu Quan gật đầu, thình lình nói: “Vân bang chủ, mẫu thân cháu không phải chết vì hỏa hoạn mà bị cừu gia giết chết.”

Vân bang chủ đần ra, hỏi: “Cừu gia?”

Triệu Quan thấy ông ta lộ vẻ không tin, thầm nghĩ: “Mình không nói ra chuyện là môn nhân Bách Hoa môn, ông ấy tất sẽ không tin có cao thủ đến đó đồ sát.” Đang dùng dằng xem nên nói hay không, Vân bang chủ đã xua tay: “Thế này vậy, ngày mai ta sẽ phái thủ hạ đến Tô Châu điều tra. Con còn nhỏ không nên nghĩ ngợi nhiều về chuyện này. Ta sẽ cho người lập bài vị mẫu thân con thờ phụng ở ngôi miếu phía sau Long cung, những dịp giỗ chạp hàng năm con có thể đến đó thắp hương tế bái. Hôm nay ta mệt rồi, con nghỉ sớm đi.”

Triệu Quan thấy ông ta không có ý muốn hỏi rõ ngọn ngành nên hành lễ rồi ra khỏi phòng. Lại thấy một thiếu nữ da trắng như tuyết, lông mày nhướng lên, hai tay chống nạnh, khuôn mặt bừng sắc giận đang đợi ở cửa, chính thị Vân Phi Phàm.

Cô trừng mắt với Triệu Quan mà rằng: “Tiểu đệ đệ, mẹ ta bị đệ chọc giận đến độ uất nghẹn, đệ mau đến xin tạ tội!”

Triệu Quan đang phiền não trong lòng, lý nào lại chịu nghe lời đến xin tạ tội với lão thái bà, liền đảo mắt đáp: “Bà ấy mở miệng vũ nhục mẹ đệ trước, tại sao đệ phải xin bà ấy tha tội?”

Vân Phi Phàm trợn trừng mắt kinh ngạc, làm sao tiểu hài này lại nói năng vô lễ như thế, mày liễu lập tức dựng lên, vung tay ra, “chát”, âm thanh giòn tan vang lên, Triệu Quan lãnh trọn một bạt tai.

Vân Phi Phàm quát lớn: “Tiểu tử, ngươi bước chân vào nhà ta là một bước bay lên trở thành phượng hoàng, còn chưa hiểu rõ ư? Ngươi đã không cảm kích mẹ ta chấp nhận ngươi thì chớ lại còn ngỗ nghịch khiến bà tức giận, những quân vong ân phụ nghĩa, vô sỉ ngu xuẩn trên đời này không ai sánh được với ngươi.”

Triệu Quan tuy biết tí đỉnh võ công nhưng Vân Phi Phàm lớn hơn, từ nhỏ được phụ thân chỉ giáo nên một chưởng này, cậu không tài nào né được, má lập tức sưng vù. Trong lòng giận lắm nhưng cậu cũng biết mình không đánh lại, cộng thêm ý nghĩ nam tử tốt không được đánh nhau nên không trả đòn, chỉ xoa má, trừng mắt nhìn Vân Phi Phàm không nói gì. Dẫu trong đầu cậu lướt qua vô số từ ngữ bẩn thỉu nhưng không dám mắng ra mồm.

Vân Phi Phàm quát: “Đi mau! Theo ta đến gặp mẹ.”

Triệu Quan lớn tiếng: “Không đi! Không đi! Có đánh chết ta cũng không đi.”

Vân Phi Phàm đại nộ, toan xông tới đánh tiếp, Triệu Quan thụt lùi tránh né, thét lên be be: “Đánh chết người này! Xú tiểu nương hung ác, còn ai dám cưới ngươi nữa?”

Vân bang chủ nghe thấy hai hài tử đối đáp bên ngoài phòng, liền bước ra ngăn cản: “Phi Phàm, Quan nhi do ta vời đến giáo huấn, con không được đánh nó. Nó nhỏ hơn con, lại không biết võ công, làm sao chịu nổi quyền chưởng của con? Con nói với mẫu thân, ta sẽ đến gặp bà ấy. Hài tử này lặn lội đường xa chắc cũng mệt rồi, con để nó đi nghỉ đã, có chuyện gì mai hẵng tính tiếp.”

Nghe phụ thân nói vậy, Vân Phi Phàm đành nuốt cục tức xuống, lí nhí vâng lời. Triệu Quan tự quay về phòng, trong lòng bừng bừng lửa giận, thầm rủa cả tổ tông mười tám đời Vân gia.

Từ đấy về sau, Triệu Quan sống trong Long cung. Vân bang chủ phải lo công việc trong bang, mỗi tháng chỉ có vài ngày ở trên núi. Ban đầu, Vân phu nhân còn cùng cậu ăn ba bữa cơm, về sau cậu không chịu nổi vẻ nghiêm nghị của bà ta, lúc thì đến ăn sớm, lúc thì đến muộn, tìm mọi cách tránh mặt, mỗi lúc gặp nhau lại làm mặt lạnh, thập phần vô lễ. Vân phu nhân cũng không nuốt trôi lời lẽ, cử chỉ của Triệu Quan nên càng chán ghét cậu hơn, nhìn thấy thì lại cau mày, thi thoảng gọi cậu đến quở mắng, giáo huấn. Triệu Quan luôn khinh khỉnh, không thèm lý gì đến những lời dạy của bà. Vân phu nhân tức uất đầy bụng, nhìn thấy cậu ở bên bàn ăn là không nuốt nổi nữa, sau bắt Triệu Quan đợi mình và con gái ăn xong mới được ăn, chỉ khi nào Vân bang chủ lên núi mới miễn cưỡng cùng ăn với cậu. Lúc đầu, Triệu Quan và Vân Phi Phàm là cừu nhân, sau đó không xâm phạm nhau, thành ra bình an vô sự.

Vân phu nhân chịu trách nhiệm nặng nề dạy dỗ Triệu Quan nhưng làm thế nào cũng không thể thay đổi được cậu theo ý mình nên càng ghét bỏ, khổ não.

Một lần bà ta mời thầy đồ đến dạy Triệu Quan đọc sách, cậu liền làm bát nháo cả thư phòng khiến thầy đồ giận quá phủi áo bỏ đi, lần khác tìm võ sư đến dạy cậu luyện võ, cậu lại buông lời giễu cợt, chê võ nghệ của ông ta thấp kém, không chịu học.

Vân bang chủ mấy lần định tự thân dạy cậu võ công, song Vân phu nhân sợ cậu học được võ công thượng thừa lại càng không thể quản giáo được, nên viện cớ những chuyện như cậu còn có sư phụ, thân thể hư nhược, hoặc chưa hiểu được võ công chân chính để ngăn cản. Công việc trong bang bề bộn nên Vân bang chủ cũng quên mất chuyện truyền thụ cho Triệu Quan.

Qua mấy tháng, Triệu Quan thấy Vân bang chủ không đề cập đến việc tra xét cừu gia của mẫu thân, nghĩ thầm: “Ông ta chỉ muốn mẹ mình chết đi càng hay, còn lòng dạ nào mà báo cừu cho mẹ? Lão thái bà không để ông ta dạy mình võ công, mình ăn không ngồi rồi ở trong cung thì làm được gì?”

Cậu lại không hòa hợp với mọi người trong cung, mỗi ngày qua dài như cả năm, xuống núi lại không biết phải đi đâu, nhớ đến lời Thành Đạt lúc ra đi dặn mình phải ngoan ngoãn chờ đợi nên đành nhẫn nhịn ở lại.

Đám bộc dịch, nha hoàn trong cung thấy chủ mẫu không ưa cậu nên cũng làm mặt lạnh, sau lưng đều bảo cậu là nhi tử của kỹ nữ, lại vì cậu xinh trai nên gọi là ‘cô nương thiếu gia’. Triệu Quan điên tiết, mấy phen toan đầu độc giết sạch nhưng rồi nén nhịn được.

Lúc ở Tô Châu, cậu tuy là tiểu tử bị người ta khinh khi, nhưng chí ít thì đám con nít lang thang cũng coi cậu là người, ở Tình Phong Quán lại là tâm can bảo bối của mẫu thân cùng các tỉ tỉ. Ở đây, cậu giống như cục tức chặn họng người khác, chịu mọi mai mỉa, rẻ rúng, khó lòng chịu đựng.

Thời gian lâu dần, cậu cũng không so đo với Vân phu nhân và đám hạ nhân nữa, lại nhàn tản vô sự nên sớm tối chuyên cần luyện tập đao pháp Thành Đạt truyền thụ, để tâm nghiên cứu bí cấp độc thuật Bách Hoa môn của mẫu thân, thỉnh thoảng lại lên núi tìm độc trùng mang về phòng bồi dưỡng, lấy đó làm niềm vui.

--- Xem tiếp hồi 26 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK