Thiên Quan Song Hiệp

Chương 24: Long bang bang chủ

Trịnh Phong

01/03/2013

Đường lên Long cung rất gian nan, hiểm trở, bảy người đều thân hoài võ công cũng mất đến hơn một thời thần mới đến được con đường lớn lát đá xanh dẫn vào cung.

Nhìn từ xa cổng Long cung cao vời vợi, cột trụ như rồng bay, khí thế ngùn ngụt, cực kỳ tráng quan. Đi đến gần, thấy một trung niên thân hình cao lớn, mày kiếm mặt vuông, khí độ bất phàm, mặc trường bào may bằng bố xanh đang đứng ngay cổng. Bốn bang chúng cúi người hành lễ với ông ta: “Bang chủ!”

Quả nhiên người đó là Vân Long Anh.

Ông ta cúi đầu ngắm nghía Triệu Quan rồi ôm quyền thi lễ với Thành Đạt. Thành Đạt cũng vòng tay đáp lễ, hai người này đã từng gặp mặt nhau. Vân bang chủ mời hai người vào Long cung uống trà, hỏi han sự tình trên đường: “Ta nghe Trương bang chủ nói từ tháng tư đã cùng các vị khởi hành rời Tô Châu, dự tính độ một tháng mười ngày sẽ đến đây, chắc trên đường có gì khúc mắc chăng?”

Thành Đạt đáp: “Cũng không có khúc mắc gì. Triệu Quan chưa từng đi xa, tại hạ đưa cậu bé đi ngắm phong cảnh sông núi, chỗ nào phong cảnh đẹp đẽ đều ở lại vài bữa thành ra hành trình mới chậm thế, mong Vân bang chủ đừng trách.”

Vân bang chủ đã biết Lãng tử Thành Đạt và Triệu Quan cùng đi, song không hiểu ông ta và cậu bé có quan hệ thế nào, cớ gì không quản ngàn dặm xa xôi đưa cậu đến tận Long cung. Toan mở miệng hỏi lại thấy không tiện, hàn huyên một lúc vẫn không tài nào nắm được Thành Đạt lên Long cung với ý đồ gì, rốt cuộc Vân bang chủ cũng không nhịn được, cất tiếng hỏi: “Thành đại hiệp, tại hạ ngưỡng mộ con người và võ công của các hạ đã lâu, một lòng mong mỏi có cơ hội thỉnh giáo. Tại hạ có một cây bảo đao, theo truyền thuyết năm xưa từng được Đao vương Hồ Đại sử dụng qua. Các hạ lại là truyền nhân duy nhất của Đao vương, tại hạ lớn mật muốn nhờ pháp nhãn của Thành đại hiệp giám định một phen. Xin mời Thành đại hiệp di bộ.”

Lại quay ra phân phó: “A Phúc, lấy điểm tâm cho tiểu công tử.” Đoạn dẫn Thành Đạt sang một căn phòng cạnh đó, đưa tay khép cửa lại.

Triệu Quan nhìn theo hai người đi khỏi, trong lòng khẩn trương lại buồn cười. Hai người đó đều là anh hùng đương thế, lại đều tưởng mình là nhi tử của họ, nay hai người đóng cửa thảo luận, không hiểu bàn đến điều gì?

Chừng ăn xong bữa cơm, Thành Đạt và Vân bang chủ sánh vai bước ra, hai người cười nói vui vẻ, thần thái hết sức tự nhiên, như chưa từng có bất cứ tranh chấp hay chuyện khó xử nào. Triệu Quan nhìn hai người mà lòng đầy nghi hoặc.

Ba người lại chuyện vãn về những chuyện dọc đường, quanh đi quẩn lại toàn những chuyện ngoài lề, vụn vặt. Một lúc sau, bộc nhân vào thưa: “Khải bẩm lão gia, phu nhân có lời mời.” Vân bang chủ gật đầu, cáo tội với hai người rồi bước vào nội thính.

Thành Đạt cũng bước ra ngoài đình viện, đưa mắt nhìn Triệu Quan, hàm ý bảo cậu đi theo. Hai người cùng tiến vào đình viện ngay cạnh đó, Triệu Quan nhìn theo tấm lưng của Thành Đạt mà tim đập thình thịch, nhủ thầm: “Đại thúc muốn nói gì với mình? Cho mình biết bí mật về cha đẻ chăng? Rốt cuộc ai là cha mình? Hay là cả họ cũng không biết?”

Thành Đạt ngoái lại, mỉm cười với cậu. Triệu Quan miễn cưỡng rặn ra một nụ cười.

Thành Đạt bảo: “Triệu Quan, ta phải hạ sơn rồi. Con ở lại đây, nhất thiết phải cẩn thận, ngoan ngoãn đừng gây chuyện.”

Triệu Quan chỉ cảm thấy trái tim trầm hẳn xuống, toan hỏi: “Vân bang chủ là cha cháu ư? Sao thúc biết?” Lời chưa kịp bật ra khỏi miệng, Thành Đạt đã lên tiếng: “Có hai việc con phải chú ý. Vân bang chủ quen với mẹ con, nhưng lại không biết bà ấy là Cơ Hỏa Hạc trong Võ Lâm Tam Đóa, cũng không biết các người là môn nhân Bách Hoa môn. Ta không nói lộ ra, chuyện nói với ông ấy hay không, con tự quyết định. Thứ hai, đao pháp ta dạy, con không được thi triển trước mặt người khác, sáng sớm con tìm lấy một chỗ yên tĩnh mà tập luyện, không được lơ là.”

Triệu Quan gật gật đầu, trong lòng hiểu rằng Thành Đạt muốn ra đi, tròng mắt ầng ậng. Thành Đạt dặn xong thì quay vào trong sảnh, Vân bang chủ cũng đã đi ra.

Triệu Quan thấy Thành Đạt cáo từ Vân Long Anh bèn lau sạch lệ, nhanh nhẹn bước vào đại sảnh, thầm nhủ: “Chuyện này không hỏi rõ ràng không được!” Lại thấy Thành Đạt và Vân Long Anh siết tay từ biệt, vô cùng thân thiết, trong tình cảnh này thật khó mà hé môi hỏi xem ai là phụ thân mình.

Cậu đứng trơ trơ, Thành Đạt tiến tới, vỗ nhẹ lên vai cậu, mỉm cười: “Triệu Quan, con còn nhỏ tuổi, đừng uống nhiều rượu quá, biết chưa?”

Triệu Quan không đáp, chỉ gật đầu.

Thành Đạt lại vòng tay với Vân bang chủ rồi quay người đi ra khỏi đại thính, rảo bước vượt qua cửa cung xuống núi.

Triệu Quan dõi mắt nhìn theo tấm lưng Thành đại thúc, trong lòng trống rỗng, không biết là mùi vị gì.

Vân bang chủ ở sau lưng lên tiếng: “A Phúc, ngươi đưa Quan thiếu gia về phòng nghỉ ngơi. Giờ dậu thì đưa thiếu gia đến phòng ăn, phu nhân muốn gặp thiếu gia.”

Triệu Quan quay lại, thấy Vân bang chủ và hai bang chúng đang chuyện trò, lão bộc A Phúc bước tới, chìa tay mời cậu vào trong nội cung. Cậu ngoái lại nhìn theo bóng dáng Thành Đạt đã biến mất rồi mới bước theo A Phúc.

Kiến trúc Long cung hùng vĩ, kỳ dị, đường lối quanh co chằng chịt, Triệu Quan không có lòng dạ nào xem xét các ngóc ngách bố trí như thế nào, cứ theo A Phúc đi một hồi thì đến một gian phòng. A Phúc mở cửa rồi bảo cậu: “Tiểu thiếu gia, đây là phòng của cậu.”

Phòng Triệu Quan thực chất là một gian tiểu thính, bày biện rất tinh khiết, bên tả là phòng ngủ, bên hữu là thư phòng. Cậu bước vào phòng ngủ, áo ngủ, gối đệm xếp ngăn nắp trên giường, các loại y phục treo gọn gàng trong tủ áo, lấy mộ bộ ướm thử thấy hết sức vừa vặn, bất giác ngẩn ra.

A Phúc cười: “Tiểu thiếu gia, lão gia biết cậu sẽ tới nên đã sớm phân phối trước rồi, bảo bọn nha đầu chuẩn bị sẵn y phục quanh năm cho cậu.”

Lúc còn ở Tình Phong Quán, sinh hoạt của Triệu Quan tuy hơn hẳn bọn thiếu niên cùng trang lứa, bất quá cũng chỉ có một phòng ngủ nho nhỏ, ba bộ y phục mặc thay đổi nhau. Căn nhà này còn lớn hơn phòng mẫu thân, áo mới chật ních tủ, cậu được chiều chuộng mà lại sinh lòng e dè: “Bọn họ định biến ta thành thiếu gia thật sao? Vậy thì nãi nãi là ai, vợ của Vân bang chủ chăng?”

Đoạn quay đầu cười với A Phúc mà rằng: “A Phúc bá bá, bá bá vất vả rồi. Phiền bá bá nói tiếng cảm ơn hộ cháu với các vị a di đã chuẩn bị y phục cho cháu. Về phần nãi nãi, cháu sẽ tự đa tạ sau.”

A Phúc cười đáp: “Thiếu gia thông cảm cho đám hạ nhân chúng tôi, thật không dám nhận. Vừa nãy lão gia đã dặn rồi, nãi nãi muốn gặp thiếu gia vào lúc dùng cơm chiều, thiếu gia có thể trực tiếp cảm ơn.”

Triệu Quan hạ giọng hỏi: “A Phúc bá bá, tính khí nãi nãi thế nào? Xin bá bá nói trước để cháu tránh thất lễ.”

A Phúc đáp: “Tính khí phu nhân thế nào, tiểu nhân sao dám nói bừa?”

Triệu Quan nhìn ông ta, trên mặt lộ vẻ thất vọng, lo lắng.

A Phúc thấy bất nhẫn, hé lộ đôi điều: “Không giấu thiếu gia, nãi nãi là người nghiêm túc, không thích người khác cười đùa trước mặt. Phu nhân mà nóng lên sẽ mắng người khác như tát nước.”

Triệu Quan gật đầu, nhủ thầm: “Bình thường chắc ông vuốt mông ngựa lại vuốt nhầm chân, bị bà chằn đó mắng mỏ. Ài, một lão thái bà nghiêm nghị như thế không biết có đối tốt với mình không? Bà ta muốn mình nhận làm mẹ à, không đời nào.”

Triệu Quan đã quen coi người làm trong Tình Phong Quán như bạn bè bèn chuyện trò cùng A Phúc, dần dần từ miệng ông ta moi ra mọi chuyện, đại khái như sau: Nguyên lai Vân bang chủ không có người nối dõi, Vân phu nhân chỉ sinh được một người con gái, năm nay vừa mười bảy, hơn Triệu Quan ba tuổi, đã được hứa gả cho đại công tử Lăng Bỉ Dực của Hổ Khiếu sơn trang. Vân bang chủ tuy thu không ít đệ tử nhưng thủy chung vẫn bận lòng vì không có con trai, đến tuổi trung niên mới tìm thấy nhi tử tất nhiên hoan hỉ không để đâu cho hết, quyết phải dạy dỗ nó nên người, mong nó kế thừa hương hỏa Vân gia.

Triệu Quan lấy làm bối rối, bụng bảo dạ: “Mình còn chưa biết ông ấy có là cha mình không nữa, ông ấy muốn dạy dỗ mình nên người, lại còn muốn mình kế thừa hương hỏa Vân gia. Con mẹ nó, mình hay ông ấy ấm đầu đây nhỉ?”

Một nha hoàn đến chỗ Triệu Quan, phục thị cậu rửa ráy thay y phục. Triệu Quan chọc nó cười nhưng nó chỉ cười mỉm, nhất định không đáp. Đến giờ dậu, A Phúc lại đưa cậu đến phòng ăn.

Triệu Quan thấy đâu đâu trong cung cũng thắp đèn lồng, tự nhủ: “Long bang này nhiều tiền thật, đốt lắm đèn lồng đến thế, giống như khi Tình Phong Quán nhà mình mời khách. Đèn lồng không cháy đỏ mà leo lét xanh lè, âm âm u u, định dọa người ta sao?”

Cậu đến phòng ăn, đã thấy một nữ nhân trung niên mặc áo may bằng đoạn thêu, khóe môi trễ xuống, khuôn mặt tròn vành vạnh bự phấn son, thần tình lạnh lùng, cực kỳ cau có đang ngồi sẵn trong sảnh. Người đó thấy cậu đi vào, chỉ hừ khẽ, tịnh không mở miệng.

Triệu Quan không khỏi ngám ngẩm, nói thầm: “Mấy bảo mẫu trong các viện mặc trang phục kiểu đó mình đã thấy không ưa rồi, không ngờ lão bà này mặc vào còn tệ hơn.”

A Phúc ở phía sau đẩy khẽ cậu một cái, thấp giọng: “Mau ra mắt nãi nãi.”

Triệu Quan bước lên mấy bước, cúi người chào: “Xin chào nãi nãi.”

Người đó ngoái nhìn cậu rồi quay đầu lại như cũ, vẫn im lặng. Triệu Quan đứng nguyên một chỗ, không biết nên làm thế nào, đành bước đến ngồi xuống bên cạnh. Cùng lúc, một thiếu nữ từ sau bình phong bước ra. Triệu Quan liếc nhìn thấy thiếu nữ chừng mười sáu, mắt sáng răng trắng, dung mạo thanh lệ động lòng người, thần thái cao quý ưu nhã, chắc là ái nữ độc nhất của Vân bang chủ.

Thiếu nữ cúi lạy mẫu thân, quay đầu liếc phớt qua Triệu Quan đoạn nói với mẫu thân: “Mẹ, đây là hài tử mà cha tìm về sao?”

Lão bà hừ một tiếng, đáp: “Chả biết có phải không? Bọn hài tử mọc ra từ chỗ dơ dáy quả nhiên không được dạy dỗ. Phi Phàm, con dạy nó cung cách gặp ta phải thế nào.”

Vân Phi Phàm đáp: “Vâng.” Rồi đến trước mặt Triệu Quan nói: “Tiểu đệ đệ, đấy là mẹ ta. Lần đầu tiên gặp lão nhân gia, đệ phải quỳ xuống vập đầu. Đến đây, ta dạy đệ cách hành lễ.” Nói xong kéo tay cậu đến vập đầu với Vân phu nhân.

Triệu Quan thấy cô thần thái hòa nhã, không đành cự tuyệt nhưng muốn cậu vập đầu với lão bà đó thì không thể nào, bèn nói: “Tỉ tỉ, đệ chỉ vập đầu với trời đất, hoàng thượng, thầy dạy, Táo thần, Bồ tát, trung thần liệt sĩ, anh hùng hảo hán, xin hỏi mẹ tỉ thuộc hạng nào?”

Vân phu nhân nghe vậy thì lửa giận bốc mờ mắt, đứng phắt dậy toan mở miệng.

Đúng lúc đó Vân bang chủ tới, Vân phu nhân bèn than vãn với trượng phu: “Ông nghe đi, nghe đi, xem thằng nhóc này ăn nói vô lễ thế nào!”

Vân bang chủ đã nghe Triệu Quan nói, cảm thấy hơi lúng túng, vẫy tay với cậu, ôn tồn: “Hài tử, con lại đây. Chuyện này do ta chưa nói rõ ràng cho con biết, là ta không tốt. Ta là cha con, thì đây là mẫu thân của con. Mau ra mắt mẫu thân đi nào.”

Triệu Quan thấy vẻ mặt và lời lẽ ông ta đều dịu dàng, bèn đáp: “Vân bang chủ, cháu được mẹ nuôi từ bé đến lớn, chưa từng bao giờ biết ai là cha đẻ. Nhưng cháu biết người này không phải là mẹ mình, chỉ có thể gọi một tiếng a di là cùng. Còn về phần bang chủ, trước khi xác định bang chủ là phụ thân cháu, cứ tạm gọi là đại thúc, bang chủ thấy thế nào?”

Vân bang chủ và Vân phu nhân đều kinh ngạc, không tưởng nổi cậu nhóc này không chịu mở miệng gọi phụ mẫu. Vân phu nhân giận dữ: “Long Anh, thằng lỏi này đã hơn mười tuổi rồi, giờ mới dạy dỗ lại còn kịp nữa sao? Nó lớn lên cùng với hạng đê tiện như mẫu thân nó, còn thay đổi thế nào được?”

Triệu Quan cũng giận bừng bừng, nhảy bổ lên chỉ tay vào Vân phu nhân, quát to: “Ái chà, bà dựa vào đâu mà mắng chửi mẹ tôi? Bà phải xin lỗi ngay.”

Vân phu nhân thân là Long bang bang chủ phu nhân, địa vị tôn quý, trong bang ai ai cũng hết mực cung kính, lẽ nào chịu nổi việc bị một thiếu niên vô lễ đến thế ngay trước mặt? Thành ra giận đến nỗi không nói ra lời. Vân bang chủ vội vàng dàn hòa, dùng mọi lời có cánh mới tạm dằn được cơn giận của phu nhân.

Vân Phi Phàm trừng mắt nhìn Triệu Quan, thầm nhủ hài tử này dám động đến mẫu thân, đúng là hành động bất trí. A Phúc và đám tì nữ thấy vị chủ mẫu hắc ám giận sùi bọt mép bởi cậu nhóc, trong lòng đều không cho là Triệu Quan xuất ngôn vô lễ mà ngấm ngầm hả dạ.

Vân bang chủ kêu cả nhà cùng ngồi xuống dùng cơm, bữa cơm này đã hoàn toàn nhạt thếch, mất hết mùi vị. Vân phu nhân không ngớt chì chiết Triệu Quan xuất thân thấp kém, không hiểu quy củ, dung mạo quá nữ tính, không có khí khái nam tử chút nào. Vân bang chủ lại liên tục bênh vực cậu, vỗ về rằng với sự giáo dục của Vân phu nhân, sau này nhất định sẽ trở thành một thanh niên hiếu thuận, hiểu lễ nghĩa.

Nhất nhất đều lọt vào tai Triệu Quan, cậu cố nhẫn nại không phản ứng ra mồm, tự nhủ: “Con mẹ nó, ta mà có hiếu thuận cũng không hiếu thuận với con mụ xấu xa, điêu ngoa này. Mụ muốn dạy ta hả, là mụ tự chuốc khổ, đừng có trách ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook