Thiên Quan Song Hiệp

Chương 59: Lai giả bất thiện

Trịnh Phong

01/03/2013

Hôm đó Triệu Quan lại đến Lý gia chơi, đang lúc trò chuyện với Lý Tứ Tiêu thì từ ngoài đại sảnh vang lên tiếng quát tháo, một đệ tử trong bang tất tả chạy vào báo: “Tứ gia, ngoài kia có người đến gây sự, xin Tứ gia ra ứng phó.”

Lý Tứ Tiêu hỏi: “Kẻ nào?”

Bang chúng đáp: “Hình như là người nhà họ Hùng.”

Lý Tứ Tiêu bảo: “Hùng lão tam sao? Tên khốn này còn dám đến tận cửa nhà chúng ta hử? Đuổi hắn đi là xong.”

Bang chúng nói: “Hắn dẫn người tới, công phu rất cao, hai hương chủ đã bị đánh ngã rồi”

Lý Tứ Tiêu nhíu mày: “Ta ra ngoài xem sao. Giang tiểu huynh đệ xin cứ ngồi đợi.”

Triệu Quan lên tiếng: “Kẻ nào mà ngang ngược thế này? Tại hạ cùng Tứ gia ra ngoài xem.”

Lý Tứ Tiêu gật đầu: “Hùng lão tam này vẫn có chút khúc mắc với Giáp Vũ Đàn bọn ta, hôm nay lại đến gây chuyện. Mong Giang tiểu huynh đệ cứ đứng ngoài quan sát.”

Hai người lên sảnh, thấy bảy tám hán tử đang ngồi ở phía đối diện, ở giữa là một tên mập lùn, mồm lớn tai rộng, hai mắt phân chia rõ ràng. Hắn cất lời: “Lý đại tiểu thư, cô không cần phải tỏ ra hung hăng, mau gọi cha cô ra đây mới đủ tư cách giải quyết với huynh đệ bọn ta.” Nói xong đưa tay chỉ sang bên, ở đó có một tên mập lùn khác cao hơn hắn một cái đầu, khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, xem ra thật sự là anh em ruột. Tên này khoanh tay, hai mắt nhắm hờ, dáng vẻ hết sức uể oải. Cạnh đó, hai vị hương chủ đang nằm dưới đất, một người gãy chân, một người gãy tay, thụ thương không nhẹ.

Đồ đệ Lý Tứ Tiêu là Trương Lỗi mắng chửi: “Cẩu tặc ngươi chắc ăn tim gấu gan báo mới dám đến Giáp Vũ Đàn bọn ta gây chuyện. Tên nào ra đấu mấy chiêu với gia gia.” Đoạn xông thẳng vào giữa trường, rút đoản đao chỉ vào tên mập cao hơn khiêu khích.

Hắn hừ lên một tiếng, đứng dậy, thình lình lao tới nhanh không thể tưởng, vươn hai tay ra chộp cứng cổ tay Trương Lỗi. Họ Trương kinh hãi, định vung đao quét ngang nhưng cổ tay đã bị chế trụ nên không tránh nổi. Đúng lúc đó ngân quang lóe lên, ba lưỡi phi đao nhắm thẳng vào tiểu phúc, mặt và ngực tên mập cao xẹt tới. Hắn đành phải buông tay, lùi một bước tránh thoát rồi ngoái lại nhìn Lý Họa My, cất tiếng: “Phi đao của Lý đại tiểu thư đẹp lắm.” Khẩu âm đặc sệt chất Hồ Nam.

Ba lưỡi phi đao đó quả nhiên do Lý Họa My tung ra, cô thấy sư huynh lỗ mãng, vừa xuất thủ đã bị địch nhân tóm được mới tung ra giải cứu. Cô bước lên, ngắm nghía tên mập cao rồi đáp: “Không dám. Các hạ có phải là đệ tử chữ Linh của phái Thiếu Lâm?”

Tên mập cao thoáng kinh ngạc: “Tiểu cô nương mắt sắc thật. Tại hạ học nghệ với Thanh Đức đại sư, tục danh Hùng Linh Trí.”

Tên mập lùn lớn tiếng quát: “Vị huynh đệ này của ta từ khi thành nghệ hạ sơn, ở Giang Nam chưa từng gặp địch thủ, hôm nay đến đây báo cừu cho ta. Mau gọi cha cô ra đây.”

Lý Tứ Tiêu ho khẽ một tiếng, từ sau bình phong bước ra, sang sảng đáp: “Lão phu ra đây, xin hỏi Hùng sư phó có gì chỉ giáo?” Ông ôm quyền hành lễ với Hùng Linh Trí, ngầm vận nội lực đẩy về phía hắn. Hùng Linh Trí cũng vòng tay trả lễ, đầy nội kình trở lại. Hai người giao thủ xong đều ngấm ngầm kinh hãi trước nội công thâm hậu của đối phương. Lý Tứ Tiêu lại quay sang tên mập lùn, cười lạnh: “Hùng lão tam, huynh đệ ngươi khá hơn ngươi nhiều.”

Sắc mặt Hùng lão tam đỏ lựng, đáp: “Nói nhiều làm gì? Lý Tứ gia, ông có bản lĩnh thì đấu với huynh đệ ta, không dám thì cứ xin lỗi Hùng lão tam ta, giao lại ba tiền trang trong thành, hắc hắc, tránh cho bộ xương già khỏi bị người ta dần cho mềm nhũn.”

Lý Tứ Tiêu thấy bộ dạng ngông ngênh của hắn, biết hắn có chỗ chống lưng, nhưng ông xưng hùng giang hồ mấy chục năm, làm gì có chuyện nuốt trôi được mấy lời đó? Đang định lên tiếng ứng chiến thì đồ đệ Trương Lỗi đã giận giữ: “Tên mập ngươi chỉ giỏi bịp bợm, muốn động thủ với sư phụ ta, thì phải tiếp được đơn đao của ta đã.”

Lý Tứ Tiêu quát: “Lỗi nhi, lui lại.” Đoạn hếch mắt lên quan sát Hùng Linh Trí, thấy hắn thân thể cao lớn, huyệt Thái Dương gồ lên, vừa rồi ra tay chế trụ Trương Lỗi cực nhanh, hiển nhiên đã được chân truyền nội ngoại công của Thiếu Lâm. Đối phương đã đánh bại cả thủ hạ và đồ nhi, lại chỉ đích danh mình khiêu chiến, không thể không ra tay, bèn cởi ngoại bào ra, gọi: “My nhi, đưa đơn đao cho cha.”

Lý Họa My biết phụ thân tuổi đã cao, võ công tuy chăm chỉ luyện tập nhưng năm sáu năm nay không động thủ với ai, lòng nóng như như lửa đốt: “Các hương chủ đều ra ngoài giải quyết công chuyện hết rồi, giờ biết tìm đâu ra người? Ta không thể để cha xuất thủ được.” Bèn bước lên một bước: “Cha, để con lãnh giáo chưởng pháp của vị sư phó này trước.” Lý Tứ Tiêu lắc đầu: “Không cần, con lùi lại đi.”

Hùng lão tam cười khẩy: “Lý Tứ gia, Thanh Bang của ông được xưng là Thiên hạ đệ nhất bang mà thủ hạ không có nhân tài thì kỳ thật.”

Đột nhiên một người lên tiếng: “Hùng lão tam à, ta cũng thấy lạ thật, người có mắc mứu với Tứ gia là ông, thế sao ông lại không xuất thủ nhỉ?” Mọi người quay đầu lại nhìn, người vừa khai khẩu là một thanh niên chưa đầy hai mươi, cao ráo như cây ngọc, diện mạo tuấn tú, chính thị Triệu Quan.

Hùng lão tam đáp: “Huynh đệ của ta xuất thủ cũng như chính ta xuất thủ.”

Triệu Quan bèn nói: “Ta thay Lý Tứ gia ra tay, cũng như Tứ gia đích thân ra tay.”

Hùng Linh Trí cáu tiết: “Tiểu tử ngươi có quan hệ gì với Tứ gia mà đòi nhúng tay?”

Triệu Quan đáp: “Ta là hàng vãn bối của Tứ gia, đang kiếm miếng cơm của lão nhân gia. Vị huynh đệ cao mập này của ngươi với Thanh Bang vô oán vô cừu, sao lại chọc tay vào?”

Hùng Linh Trí nói: “Chuyện của huynh đệ ta cũng là chuyện của ta.”

Triệu Quan đốp lại: “Việc của Tứ gia cũng là việc của ta.”

Hùng Linh Trí trừng mắt nhìn cậu, lạnh lùng thốt: “Tiểu tử, không cần nói lôi thôi nữa, ngươi muốn thay Lý Tứ gia xuất thủ thì mau ra đây, sảng sảng khoái khoái tiếp chiêu lão tử.”

Triệu Quan bước lên mấy bước, nhìn ngang nhìn dọc Hùng Linh Trí một hồi rồi lắc đầu: “Không giống, không giống!”

Hùng Linh Trí hỏi: “Cái gì mà không giống?”

Triệu Quan mỉm cười: “Các hạ không giống với tên mình. Hùng tức là hùng tráng, thân thể các hạ lại mập ú, sao giống với chữ Hùng. Linh tức là linh xảo, mà hành động của các hạ chậm chạp, không giống với chữ Linh. Trí là trí tuệ, các hạ có phân biệt được phải trái gì đâu, lại ra mặt thay cho tên ca ca vô dụng, đúng là làm hại đến danh dự Thiếu Lâm, cực kỳ bất trí.”

Hùng Linh Trí cố dằn nộ khí: “Các hạ là ai mà khẩu xuất cuồng ngôn đến vậy?”

Triệu Quan cười đáp: “Tại hạ vô danh tiểu tốt, họ Giang tên Hạ. Các hạ đã đến khiêu chiến chắc cũng biết quy củ.”

Hùng Linh Trí hỏi: “Quy củ gì?”

Triệu Quan giải thích: “Thân phận của Lý Tứ gia trong giang hồ dầu gì cũng là cũng là bậc tiền bối. Các hạ có muốn khiêu chiến cũng phải chiếu theo lễ tiết của giang hồ, trước phải đưa danh thiếp, sau thì đăng môn bái kiến, nghi thức cung kính, hành lễ ba lần mới hợp lẽ.”

Hùng Linh Trí hừ nhẹ. Hắn không phải không hiểu nhưng lễ tiết đó, chẳng qua từ lúc thành tài chưa gặp địch thủ, không khỏi coi rẻ anh hùng trong thiên hạ, lại thấy huynh đệ mắng Lý Tứ Tiêu là loại thập ác bất xá thì nóng giận, còn lý gì đến lễ tiết giang hồ nữa? Giờ nghe Triệu Quan giảng giải, biết mình thiếu sót, làm sao mà biện bác được.

Triệu Quan lại lắc đầu, nói tiếp: “Các hạ được coi là đệ tử danh môn mà một chút quy củ này cũng không biết, ài, người trẻ tuổi à, chắc phải chịu giáo huấn một phen mới thêm kiến thức được.” Tuổi cậu chỉ đáng làm con Hùng Linh Trí mà mấy câu này lại ra dáng già dặn, Lý Họa My vừa buồn cười vừa lo lắng.

Khuôn mặt Hùng Linh Trí đỏ lựng, quát: “Tiểu tử, động thủ đi.” Chân đạp mã bộ, thủ thế theo Thiếu Lâm Khai Sơn quyền, khí độ ngưng trọng, quả nhiên có phong độ của bậc danh gia.

Triệu Quan nói với Lý Tứ Tiêu: “Mời Tứ gia an tọa, cứ để vãn bối trừng trị hắn một chút.”

Lý Tứ Tiêu gật đầu dặn: “Đề phòng chưởng lực của hắn.” Ông thấy Triệu Quan thay mình ra tay đối địch thì ngạc nhiên vô cùng, dẫu biết Giang công tử này võ công không tệ nhưng chưa từng thấy cậu động thủ với ai, giờ lại thấy dáng vẻ cậu rất tự tin, thành ra cũng muốn kiến thức công phu đến đâu, bèn ngồi xuống, giấu tay vào trong áo, nắm chắc ba lưỡi phi đao, phòng khi Triệu Quan gặp nguy hiểm thì kịp thời xuất đao cứu giúp.

--- Xem tiếp hồi 60 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook