Thiên Quan Song Hiệp

Chương 71: Kỳ kế thoái địch

Trịnh Phong

01/03/2013

Hôm sau, Triệu Quan dẫn theo Lý Họa My, Đinh Hương cùng mười thủ hạ võ công cao cường của Tân Vũ Đàn, cưỡi khoái mã về Vũ Hán. Triệu Quan biết Ngưu Thập Thất mời ngần ấy tà bang hắc đạo đến tương trợ, mình có dẫn theo nhiều người cũng vô dụng, nên chỉ mang theo mấy người, đồng thời truyền lệnh cho Tiểu Cúc, mời nàng ta mang hai chục thủ hạ đến Vũ Hán gặp gỡ.

Mọi người vội vã đi suốt một ngày, đã đuổi kịp Ngưu Thập Thất và vào thành trước. Vừa vào thành, Triệu Quan chỉ huy huynh đệ thủ hạ trấn giữ khắp các nẻo đường chính vào thành, phái Phương Bình đến tổng đàn báo cho Tứ gia phải cảnh giác. Phương Bình quay về báo tin: “Thuộc hạ đã thông tri cho tổng đàn, bang chủ đã phái người bảo vệ chặt chẽ. Lý Tứ gia có mặt tại tổng đàn, Ất Vũ Đàn muốn đàm phán với Giáp Vũ Đàn, yêu cầu Tứ gia đến Vũ Trượng Nguyên ở ngoài thành gặp mặt.”

Lý Họa My tỏ ra nóng nảy: “Đó nhất định là kế điệu hổ ly sơn. Bọn họ muốn đưa cha rời khỏi tổng đàn rồi mới phái Ngưu Thập Thất đến tập kích.”

Triệu Quan gật đầu: “Đúng vậy. Phương huynh đệ, tình thế song phương thế nào?”

Phương Bình đáp: “Xem ra thế lực tương đương. Lâm Bá Siêu tập kích bất thành nên đã tạo ra cục diện công khai đấu nhau, hắn có Ất Vũ Đàn, Canh Vũ đàn, tổng đàn cũng có Giáp Vũ Đàn, Tân Vũ Đàn, lại thêm Đinh Vũ đàn Ngưu Thập Thất kéo bè kéo cánh ở ngoài, thắng bại chưa thể biết được. Tin tốt là Điền Trung của Mậu Vũ đàn đã đánh bại Kỷ Vũ đàn Vương Bắc Chinh, đang về bảo vệ tổng đàn. Còn Trương Lỗi hương chủ đã giao phong với Lâm Tiểu Siêu nhưng Lâm Tiểu Siêu tránh né. Bang chủ nói, mối lo lớn nhất bây giờ là nhân mã của Ngưu Thập Thất, hỏi rằng nhân thủ chúng ta không đủ thì ngăn chặn sao được.”

Triệu Quan gật đầu: “Chúng ta giữ phía ngoài thành, không để bọn chúng vào thành là xong. Nhân thủ à, thêm nữa cũng không đủ. Phương huynh đệ, cậu cho người báo với Quách nhị ca, bảo nhị ca dẫn huynh đệ Tân Vũ Đàn âm thầm đến Vũ Trượng Nguyên, hội hợp với Tứ gia. Rồi bảo Trương sư huynh đưa người đến trấn thủ tổng đàn.”

Phương Bình hỏi: “Vũ Trượng Nguyên không phải kế điệu hổ ly sơn sao? Chúng ta còn đưa người đến làm gì?”

Triệu Quan đáp: “Đó gọi là tương kế tựu kế. Bọn chúng muốn đưa Tứ gia đi để Ngưu Thập Thất đến tập kích, chúng ta sẽ đánh bật Ngưu Thập Thất, hắn nhất định chạy đến Vũ Trượng Nguyên, chúng ta sẽ đại chiến với họ Lâm ở đó. Chúng tất không thể nào ngờ được.”

Phương Bình gật đầu khen phải, lòng vẫn còn hoài nghi, không nén được hỏi: “Đàn chủ, thủ hạ của Ngưu Thập Thất có năm sáu trăm, lại thêm mấy hắc bang tà phái thì phải đến hơn tám trăm người. Chúng ta chỉ có mười người ở đây, làm cách nào đánh bật hắn được?”

Triệu Quan đáp: “Bọn Ngưu Thập Thất muốn tập kích, nhất định sẽ chia người ra mà tới chứ không dám đồng loạt xông vào. Một lần chúng ta thu thập hai chục tên, bốn chục lần là xong cả bọn.” Phương Bình thấy gã tự tin thì không dám nhiều lời, vội sai hai huynh đệ đi truyền lệnh.



Lý Họa My hỏi: “Giang đại ca, chúng ta thật sự đối phó được với Ngưu Thập Thất à?”

Triệu Quan cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Trận này không thể đánh nhầu, phải có cách mới được. Cũng giống như đánh cờ, chúng ta phải giữ được quân tướng, quân này mà bị ăn mất thì chúng ta coi như thua trắng.”

Lý Họa My gật đầu: “Đúng thế. Lâm Bá Siêu là nhân vật có thế lực lớn nhất trong bang, bọn chúng chỉ cần trừ khử được Triệu bang chủ thì Thanh Bang là thiên hạ của chúng rồi.”

Triệu Quan nói: “Vì thế chiến lược này của chúng ta chỉ nhằm giữ được quân tướng rồi mới thi triển kỳ kế ăn quân soái của đối phương. Dẫu quân soái của đối phương không đổ, những ngón đòn của chúng ta vẫn còn có chỗ dùng được.”

Lúc này Đinh Hương đi tới, liếc mắt nhìn. Gã tiến tới vài bước, Đinh Hương thì thầm: “Cúc sư tỷ đến rồi.”

Gã gật đầu: “Ta đi gặp sư tỷ.”

Đi được mấy trượng đã thấy Tiểu Cúc dẫn theo hai chục thủ hạ đợi sẵn trong rừng, thấy môn chủ, mọi người đều hành lễ, Triệu Quan nói: “Các vị tỷ tỷ vất vả rồi. Trong Thanh Bang sinh biến, lần này sự tình khá phiền phức, đành phải phiền các vị tỷ tỷ, mong mọi người bỏ qua cho. Ngưu Thập Thất lôi kéo hơn chục hắc bang tà giáo, có Thanh Xà động, Xuyên Tây Đại Đao hội, Lĩnh nam Miêu gia, Côn Lôn thần kiếm. Tại hạ muốn nhờ các vị tỷ tỷ ra mặt, đuổi hết bọn hồ quần cẩu đảng này đi.”

Tiểu Cúc đáp: “Chúng tôi cũng đã nghe qua chuyện này. Trừ bốn bang phái và một bang hội, đại đa số từng thần phục Bách Hoa môn. Tôi đến thuyết phục bọn chúng, chẳng qua chỉ là chuyện cất tay nhấc chân, bọn chúng không dám không nghe.”

Triệu Quan thấy Tiểu Cúc đã gần năm chục tuổi mà khí phách không giảm, bất giác cảm thấy buồn cười: “Như vậy phải phiền Tiểu Cúc sư tỷ rồi.”

Tiểu Cúc cười đáp: “Chuyện này nhỏ xíu thôi mà. Tôi còn nói không biết môn chủ có việc gì khó khăn hơn không.” Rồi dẫn môn nhân Bách Hoa môn rời khỏi thành.



Triệu Quan hết sức yên tâm, quay lại nơi người Tân Vũ Đàn tụ tập, thấy trên con đường lớn có hơn mười hán tử đang tới, tuy đều được hóa trang song vẫn nhận ra là môn hạ Đinh Vũ đàn. Gã cùng Lý Họa My từ trong bụi cỏ nhìn ra rồi bảo thủ hạ: “Bắt hết bọn chúng.”

Đinh Hương cùng tám huynh đệ Tân Vũ Đàn đồng loạt nhảy ra, vung binh khí chém vào đám hán tử. Người Đinh Vũ đàn nhất thời không phòng bị, thoáng sau đã bị đánh ngã hết dưới đất, Đinh Hương lại điểm huyệt tất cả, huynh đệ Tân Vũ Đàn trói gô lại lôi vào bãi cỏ. Đinh Hương nói: “Năm tên này hình như là người Đinh Vũ Đàn, bên kia hình như là nhân vật của Xuyên Tây Đại Đao hội.”

Triệu Quan gật đầu: “Trói cả lại. Đinh Hương, muội cho chúng ngủ lâu một chút.”

Đinh Hương đáp: “Vâng.” Rồi rắc một vòng trước mũi địch nhân. Cô hiểu mệnh lệnh của Triệu Quan, không muốn lộ ra thân phận môn nhân Bách Hoa môn, vì vậy chỉ sử dụng một loại mê dược tầm thường trên giang hồ.

Lý Họa My biết Đinh Hương là thị tỳ thân cận của Triệu Quan, thấy cô khá đẹp, thân thủ lại bất phàm, nhủ thầm: “Một nha hoàn bên cạnh Giang đại ca cũng không phải là nhân vật đơn giản.”

Không lâu sau, lại có mấy toán người của Đinh Vũ Đàn đến, quả như Triệu Quan tính toán, nhân số mỗi toán không đông nên người Tân Vũ Đàn dễ dàng thu thập, chỉ một lúc đã bắt được năm chục người.

Đến gần trưa, Triệu Quan biết Ngưu Thập Thất sẽ tự thân vào thành bèn nói: “Các vị huynh đệ Tân Vũ Đàn ở lại đây, thấy người Đinh Vũ Đàn đến, nếu đông thì bỏ qua, ít thì ra tay giải quyết. Đinh Hương, muội ở lại với các vị đại ca.” Đinh Hương vâng lời.

Triệu Quan thấy cô tín nhiệm mình thế, bất giác cảm động, nghĩ thầm: “Sao mình lại không tin vào bản thân, muội ấy còn tin mình thế cơ mà.” Bèn nói với cô và các thủ hạ Tân Vũ Đàn: “Ta giả bộ bắt được Lý đại tiểu thư đưa đến cho Ngưu Thập Thất, các vị ở lại đây trông nom, nếu có người đến thám thính thì nói là thủ hạ của họ đã bị Giang Hạ bắt rồi, muốn dùng năm chục thủ hạ Đinh Vũ Đàn đổi lấy Lý đại tiểu thư. Đợi đến giờ Thân, các vị đến Vũ Trượng Nguyên hợp lại với các huynh đệ Tân Vũ Đàn khác.”

Mọi người vâng lời, gã mới dẫn Lý Họa My rời khỏi thành.

--- Xem tiếp hồi 72 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook