Thiên Quan Song Hiệp

Chương 18: Khất nhi Tiểu Tam

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan đợi cho Chân nhi và cha mẹ đi xa mới từ sau bức tượng Quan Âm mò ra, cúi nhìn nén bạc dưới đất đoán là vật cha Chân nhi tạ lễ, đang định thò tay nhặt lấy thì thình lình một bóng người loáng qua, nén bạc đã không cánh mà bay.

Cậu nghệt mặt, lúc đó mới nhìn rõ kẻ nhặt bạc trước mũi mình là chú ăn mày nhỏ, hai người cùng ngẩn ra nhìn nhau. Triệu Quan giơ tay nói: “Là của ta, mau trả cho ta.”

Tiểu cái cãi lại: “Ta nhìn thấy trước, là của ta.” Triệu Quan vung tay định cướp. Tiểu cái lùi tránh rồi hỏi: “Muốn chơi sao?”

Triệu Quan giận lắm: “Mau trả đây!” Cậu sử dụng loại “chưởng” mẫu thân dạy đánh vào vai tiểu cái. Không ngờ chú ăn mày nhỏ chỉ nghiêng người, đẩy lực đạo trượt đi, không những không thụ thương còn cười hì hì. Triệu Quan mắng: “Tiểu tử hỗn xược!” rồi tiếp tục tấn công.

Cậu vốn hơn đối thủ một tuổi, nguyên thân hình to lớn hơn đã chiếm lợi thế, ai ngờ tiểu cái cũng có bản sự, thân thủ cực kỳ linh hoạt, gồng mình chống trả. Hai thiếu niên say sưa choảng nhau, hồi sau đánh đấm loạn xạ, không còn theo chiêu thức nào cả. Tiểu cái rống lên, xông vào túm lấy bâu áo Triệu Quan, hai người lăn lộn dưới đất. Triệu Quan cậy sức, lật mình lên đè tiểu cái xuống, thở hồng hộc hỏi: “Tặc tiểu tử, trả bạc đây!”

Tiểu cái trợn mắt nhìn cậu: “Chuyện cứu tiểu cô nương của Trần gia, ta cũng có phần, làm gì có chuyện để cho ngươi nuốt hết được!”

Triệu Quan thò tay vào ngực áo tiểu cái mò mẫm, chú ta vận lực tránh đi, đạp cậu bật ra rồi lồm cồm đứng dậy. Hai người đứng trong miếu, gườm gườm nhau.

Thình lình Triệu Quan nhớ ra, buột miệng hỏi: “Ồ, sao ngươi biết tiểu cô nương họ Trần?”

Tiểu cái hừ một tiếng, đáp: “Ta tất nhiên là biết.”

Triệu Quan ngẫm nghĩ đoạn bật cười: “Ta biết rồi, nguyên lai ngươi là Tiểu Tam nhi.”

Tiểu cái lấy làm kỳ lạ: “Sao ngươi biết?”

Triệu Quan cười mỉm: “Ta tất nhiên là biết.”

Vốn cậu nhớ lời lão Lâm gác cửa kể rằng từng thấy một đôi vợ chồng mang theo một đứa hài nhi vào trong thành tìm một thiếu niên ăn mày tên Tiểu Tam nhi. Chú ăn mày này hành sự cổ quái, lại biết Chân nhi họ Trần, nửa phần là Tiểu Tam mà cha mẹ cô bé đã nói tới.

Tiểu Tam nhi phẩy bụi trên người, đề nghị: “Đã bị tiểu tử ngươi nhận ra, ta cũng không tranh đoạt nén bạc này với ngươi nữa. Ngươi cũng không tệ, chi bằng chúng ta kết làm bằng hữu, cùng đến quán rượu uống một trận thống khoái, được không?”

Triệu Quan thấy chú ăn mày này hành sự quái lạ, vốn có lòng kết giao, từ nhỏ cậu đã thích rượu, ở Tình Phong Quán thường bị mẹ đánh vì tội uống rượu, giờ tiền trong tay, làm gì có chuyện không thừa thế uống một trận đã đời? Bèn đập tay khen hay.

Hai thiếu niên sánh vai rời khỏi Từ Bi tự, nghênh nghênh ngang ngang đến một quán rượu nổi danh đất Tô Châu.

Điếm tiểu nhị thấy hai kẻ đang đến là con trai Tình Phong Quán chủ và một tên ăn mày rách rưới không khỏi cau mày, toan đuổi cả hai đi. Tiểu Tam nhi móc đĩnh bạc ra, quăng đánh bịch lên bàn, gọi: “Mang ba cân rượu cùng một bàn thức nhắm.”

Điếm tiểu nhị đờ ra, một lúc sau mới líu lưỡi hỏi: “Tiểu tổ tông, bạc… bạc này của các cậu thật chứ?”

Triệu Quan trừng mắt: “Chu thập nhị, ngươi có biết tiếng người không? Triệu Quan ta mà lại đi lấy tiền của người khác sao?”

Chu Thập Nhị nhìn Tiểu Tam nhi, tựa hồ muốn hỏi: “Không phải cậu, lẽ nào không phải tên ăn mày này lấy?”

Tiểu Tam ngẩng đầu lên mắng: “Ngươi có biết nói tiếng người không? Tam thiếu gia ta mà lại đi lấy tiền của người khác ư?”

Chu Thập Nhị thấy tên ăn mày rách xơ mướp này cứ một điều thiếu gia, hai điều thiếu gia, đành rặn ra một nụ cười: “Nguyên lai cậu là thiếu gia. Vâng vâng, hai vị muốn uống rượu, có cần thêm món gì không?”

Triệu Quan lớn lên ở Tô Châu, tất nhiên biết hết những món ngon bản địa, dặn: “Bảo đầu bếp Vương làm một đĩa thịt dê đông, bắp cải xào đậu nành và da tàu hũ, thịt heo muối nấu măng, mì gà. Bốn món đó khai vị, còn lại mấy món chính cho ta vịt ba lớp, ba ba chưng cách thủy, giò heo thịt đông, xíu mại, cá chiên dòn, chim sẻ nướng vàng, đậu hũ xào tôm, vịt nhồi vi cá, tôm xào đọt trà Long Tĩnh, heo hầm chao, thịt nhồi, rau trộn thịt heo muối tàu hũ ky. Canh thì cứ lấy canh gà Tây Hồ là được. Còn rượu thì lấy một hồ Đơn dương chưa mở nắp, một hồ rượu nếp Thiệu Hưng, quán các ngươi còn loại rượu nào uống được không nhỉ? Đúng rồi, cho một hồ Hạnh Thôn phần tửu được quý điếm lấy làm chiêu bài.”

Chu Thập Nhị luôn mồm vâng dạ, ghi nhớ một lượt mười món ăn rồi đi xuống.

Tiểu Tam nhi chỉ nghe mà nước rãi đã ròng ròng, mỉm cười: “Nghe cũng ngon đấy! Chỉ người bản địa mới biết. Huynh đệ, quý tính là gì nhỉ?”

Triệu Quan đáp: “Ta họ Triệu, tên chỉ có một chữ Quan. Còn huynh đệ, quý tính là gì?”

Tiểu Tam nhi ngẩn ra một lúc mới đáp: “Ta sớm bị cha tống cổ khỏi nhà, thật không dám nói ra họ. Mẹ ta lại để bụng giận, tốt nhất là không nhắc đến tên bà. Ta tên Hạo Thiên, là con thứ ba trong nhà, thường gọi Tiểu Tam nhi. Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Tam nhi được rồi.”

Lúc sau, Chu thập nhị mang rượu tới, Triệu Quan rót đầy hai chén, giơ lên nói: “Tiểu Tam huynh, kính huynh!”

Tiểu Tam nhi cười: “Hảo!”

Hai người chạm cốc, thấy tửu lượng đối phương không tệ, đều cho là gặp được tri kỷ nên thay phiên mời nhau, khoảnh khắc đã uống liền bảy chén lớn. Điếm tiểu nhị lại lục tục mang thức nhắm lên, Triệu Quan và Tiểu Tam vừa ăn uống vừa lớn tiếng cười nói, coi như không có ai bên cạnh.

Khách trong quán thấy hai hài tử uống rượu như uống canh, lời lẽ sặc mùi giang hồ, đều lấy làm lạ, đa phần ngừng đũa quan sát.

Ở Tô Châu, Triệu Quan chưa từng được phong quang thế này nên càng vui vẻ, tận tình nốc rượu. Tửu lượng Tiểu Tam nhi cực cao, uống nhiều chén rồi mà sắc mặt không có vẻ gì say sưa, luôn miệng khen ngợi món ăn Tô Châu: “Đệ từng nghe người ta nói ‘Trên trời có thiên đường, hạ giới có Tô Hàng’. Món ăn Tô Châu nhà huynh nhừ tơi, béo mà không ngậy, trong vị mặn lẫn vị ngọt, ăn vào mùi vị thật thuần hậu, quả nhiên khiến người ăn vào phiêu phiêu thành tiên, như được lên thiên giới!”

Triệu Quan cười: “Quán này nổi tiếng rượu ngon, thức nhắm cũng vào hạng nhất hạng nhì. Tiểu Tam huynh, huynh thấy rượu ở đây thế nào?”

Tiểu Tam nhi đáp: “Phần tửu này cay nồng, vào đến miệng lại mát rượi, tuyệt đối là sản phẩm của Hạnh Thôn.”

Triệu Quan giải thích: “Nào phải chỉ là hàng thật? Phần tửu ở đây còn là thượng phẩm của Hạnh Thôn. Tiểu Tam huynh, kính huynh một chén.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa uống vừa cười, không lâu sau thanh toán gọn ghẽ cả bàn rượu. Cả hai đã biêng biêng, chân nam đá chân chiêu, bá vai níu tay vừa hát vừa rời khỏi quán, mọi người trên đường nhìn thấy, thắc mắc hai tên thiếu niên say khướt này là con cái nhà ai.

Mọi chuyện sau đó thế nào, Triệu Quan không nhớ rõ, hình như có người đưa cậu đến chỗ nào đó, cho uống một bát canh. Cậu ngủ mê mệt rất lâu mới tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ của Tình Phong Quán liền nghĩ ngay rằng đã bị tóm về. Ngoài trời tối om, không biết giờ là lúc nào.

Lát sau có tiếng động vang lên, Lưu Thất Nương sắc mặt hầm hầm bước vào phòng, cất tiếng: “Con hay nhỉ!”

Triệu Quan cúi đầu, không dám nhìn bà, chùng giọng: “Mẹ, con biết sai rồi!”

Cậu biết mẫu thân không làm dữ với người đã nhận lỗi, quả nhiên sắc mặt Lưu Thất Nương giãn ra, gặng hỏi xem cậu đã làm gì. Đầu óc Triệu Quan vẫn mơ mơ hồ hồ, định thần lại rồi kể lại một lượt chuyện ra tay cứu Trần Chân Nhi, kết giao với Tiểu Tam nhi.

Lưu Thất Nương nghiêng đầu ngẫm nghĩ đoạn nói: “Vợ chồng người họ Trần đó có lẽ là Quan Trung đại hiệp Trần Cận Vân cùng vợ con. Con không để cho bọn họ nhìn thấy là tốt rồi. Cậu ăn mày chắc cũng có uyên nguyên với họ, cậu ta không nói họ gì ư?”

Triệu Quan đáp: “Không. Cậu ta nói mình là con thứ ba, bảo con cứ gọi là Tiểu Tam nhi.”

Lưu Thất Nương lắc đầu: “Con thứ ba trong thiên hạ có biết bao nhiêu, ai biết cậu ta là ai? Tửu lượng tiểu quỷ này sánh được với thằng lỏi hư hỏng là con, thật không biết cha mẹ nó thế nào?”

Triệu Quan làm mặt xấu: “Tửu lượng của mẹ cũng cao lắm mà, người ta vẫn nói cái gì mà ‘Tình Phong Quán Lưu Thất Nương uống ngàn chén không say’, con có thích rượu cũng đúng thôi.”

Lưu Thất Nương xách tai cậu lên, mắng: “Hỗn tiểu tử, con mà còn dám tới tửu lâu say sưa một lần nữa, ta sẽ xé tét miệng! Con có biết ta phải dùng bao nhiêu viên tiên đan mới giữ cho con không nôn tháo ngoài đường không?”

Triệu Quan không tránh được, tai đau điếng, kêu oai oái, luôn mồm cười vuốt: “Lần sau con không dám, không dám nữa.”

Lưu Thất Nương mắng: “Lần sau? Còn có lần sau sao? Giống hệt cha con, cũng yêu rượu hết mực, đúng là ‘rau nào sâu ấy’.”

Triệu Quan ngây ra, cậu chưa bao giờ được nghe mẹ kể gì về cha bèn hỏi: “Mẹ, cha con cũng thích rượu sao?”

Lưu Thất Nương tựa hồ biết mình lỡ lời, tịnh không trả lời, chỉ bảo: “Con ngủ tiếp đi, ta còn có việc phải giải quyết.”

Triệu Quan định gặng hỏi song sợ bị đánh nữa, nhảy lên giường đánh một giấc nữa.

--- Xem tiếp hồi 19 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook