Thiên Quan Song Hiệp

Chương 38: Hựu kiến Điền Trung

Trịnh Phong

01/03/2013

Đang nghe say sưa, thình lình có tiếng kêu sắc nhọn như tiếng kim thuộc cọ vào nhau xé không khí vang lên, nghe như tiếng quỷ khóc thần gào. Tùng Hạc Lão cùng Khang Tranh lập tức dừng lại. Ba người ngạc nhiên ngoái nhìn nhau, đều cảm thấy rợn tóc gáy. Lăng Tỷ Dực hỏi: “Là gì vậy?”

Tùng Hạc Lão lắc đầu: “Nghe đồn rằng trong vùng rừng núi ven bờ Tây Hồ có một con quỷ quái, thường kêu gào vào lúc nửa đêm. Ta thường nghe thấy tiếng kêu này ở xa, đây là lần thứ nhất nghe gần như thế.”

Khang Tranh hỏi: “Quỷ quái gì cơ?”

Tùng Hạc Lão đáp: “Người dân quanh đây nói rằng con quỷ quái đó mặt xanh nanh nhọn, hết sức đáng sợ, có lúc hạ sơn đến tận nông gia cắn đứt cổ gà vịt, trâu lợn, có lúc bắt trẻ con. Dân làng từng tụ tập lại xông vào trong núi săn tìm nó nhưng chưa từng tìm được.”

Đang nói thì thình lình từ trên bờ phía xa vọng lại tiếng trẻ sơ sinh gào khóc, Khang Tranh biến sắc nói: “Nó thật sự bắt trẻ con sao?”

Tùng Hạc Lão nhíu mày: “Đệ cũng muốn biết chân diện mục của con quỷ quái này từ lâu rồi. Chúng ta đi xem.”

Lăng Tỷ Dực cũng hiếu kỳ, lên tiếng: “Vãn bối đi cùng hai vị tiền bối.”

Tùng Hạc Lão gật đầu, quay lại nói: “Lão Khâu, mau đưa thuyền vào bờ bắc.”

Lão Khâu thò đầu vào hỏi: “Chủ nhân muốn bắt quỷ ư?”

Tùng Hạc Lão đáp: “Chúng ta vào xem xem.”

Lão Khâu hình như rất sợ sệt, khuyên: “Tiểu nhân nghe nói con sơn quỷ này có thể thi triển pháp thuật, chủ nhân phải cẩn thận.”

Tùng Hạc Lão đáp: “Ta biết rồi. Lão cứ chèo thuyền đi.”

Ba người tuy không tin vào quỷ thần nhưng trong tình cảnh này không khỏi thấy rờn rợn trong lòng.

Lá thuyền cập bờ, tiếng rú sắc nhọn lại vang, gần ngay bên tai. Ba người đều nhận ra đó không phải tiếng mãnh thú, bên trong có quán chú nội lực, có lẽ là nội gia cao thủ phát ra. Khang Tranh và Lăng Tỷ Dực nhảy lên bờ trước, Tùng Hạc Lão dặn dò lão Khâu: “Ngươi trông nom cho tiểu hài này, đưa thuyền ra giữa hồ, Lúc nào ta thổi tiêu gọi thì ghé vào đón chúng ta.” Nói đoạn tung mình nhảy lên bờ, con hạc trắng cũng xòe cánh bám sát. Ba người lần theo tiếng kêu cất bước về hướng ngọn núi, lão Khâu thấy ba người đã đi xa, vội vàng chèo thuyền ra giữa hồ.

Triệu Quan ngủ trong khoang thuyền nghe thấy tiếng gào cất lên lần thứ hai, một lúc sau cậu tỉnh lại, mở mắt nhìn lên nóc khoang, lại nhìn ra ngoài song thấy một vầng trăng tròn dịu dàng cọ vào mắt bèn ngồi dậy, đầu óc mơ màng: “Đây là đâu nhỉ? Lăng đại ca đi đâu? Mình sao lại ngủ thiếp đi?” Cậu nhận ra mình đang ở trên một lá thuyền, thò đầu ra phía sau thấy một lão giả cao gầy đang chống thuyền bèn hỏi: “Lão công công, đây là chỗ nào?”

Lão Khâu thấy cậu đã tỉnh lại, ngoài đầu đáp: “Đây là thuyền của chủ nhân nhà ta?”

Triệu Quan lại hỏi: “Cháu làm sao lại ở đây?”

Lão Khâu đáp: “Chủ nhân nhà ta thổi tiêu ở trong hồ, sau đó mời Khang lão và Lăng đại công tử lên thuyền uống rượu, ta thấy Lăng đại công tử ôm cậu cùng nhảy lên thuyền.”

Triệu Quan đáp: “Thế ra tiếng tiêu chúng cháu nghe thấy lúc trước là do chủ nhân lão công công thổi.” Lại hỏi: “Họ đã đi đâu nhỉ?”

Lão Khâu đáp: “Họ lên núi bắt quỷ rồi.”

Triệu Quan không biết ông ta nói đùa hay thật, thè lưỡi ra hỏi: “Là loại quỷ gì vậy?”

Lão Khâu thủng thẳng trả lời: “Cậu không biết sao? Nghe nói trên núi có quỷ, vừa nãy chủ nhân nghe thấy nó kêu gào nên đã đi xem thử, bảo ta ở lại hồ đợi.”

Triệu Quan gật đầu, thầm nhủ: “May mà Lăng đại ca không đưa mình cùng đi bắt quỷ.” Thấy trên bàn có rượu, cậu lại hỏi: “Lão công công, cháu có được uống rượu này không?”

Lão Khâu đáp: “Cậu là bằng hữu của Lăng đại công tử, cũng là khách của chủ nhân, có gì là không được?”

Triệu Quan rất đỗi cao hứng, mời: “Lão công công, lại uống một chén. Lão công công cứ yên tâm, cháu nhất định không nói lại với chủ nhân của ông.”

Lúc đó lão Khâu đã dừng chèo, mặc cho lá thuyền dập dềnh giữa hồ, chuẩn bị ngồi xuống lấy thuốc ra hút, nghe Triệu Quan mời, bất giác trong lòng lay động, ngần ngừ một hồi mới nói: “Ta chỉ uống một chút thôi. Cậu không được nói lại với chủ nhân đâu đấy.”

Triệu Quan cười: “Đương nhiên rồi. Cháu uống rượu một mình buồn lắm, có người uống cùng mới thú.”

Làn sương trên mặt hồ đã tan đi, trăng trong gió mát, dễ chịu hết mực, Triệu Quan cầm hồ rượu mang ra sau thuyền đối ẩm với lão Khâu. Tửu lượng lão Khâu không so với cậu được, uống một hai chén đã hơi lướt khướt. Một già một trẻ trao đổi danh tính, nói chuyện trên trời dưới bể hết sức thoải mái.

Đã quá nửa đêm, mặt trăng chếch dần về phía tây mà Tùng Hạc Lão vẫn chưa thổi tiêu gọi. Lão Khâu dựa vào mũi thuyền, ngủ gà ngủ gật, Triệu Quan mới ngủ một giấc nên tinh thần sảng khoái, lặng lẽ ngắm nhìn trời sao chi chít, nhủ thầm: “Không biết bọn họ đi bắt quỷ thế nào rồi? Định bắt quỷ quái mang về thuyền sao?”

Thình lình trên mặt hồ xuất hiện hơn mười ngọn đèn, tựa hồ là thuyền có treo đèn lồng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Triệu Quan lấy làm thú vị, lay lão Khâu tỉnh dậy nói: “Ồ, lão công công xem kìa, là gì vậy?”

Lão Khâu còn đang mắt nhắm mắt mở, lắc đầu: “Ai mà biết được?” Rồi ngủ tiếp.

Triệu Quan dõi mắt nhìn ra thấy hơn mười con thuyền đang truy đuổi một lá thuyền, thoáng sau đã vây lá thuyền vào giữa. Cậu thấp thoáng buồm của lá thuyền màu xanh, có một người đang đứng ở đầu thuyền, hàn quang lấp lánh, hình như tay cầm một lưỡi đơn đao. Triệu Quan hơi lo, quay hỏi lão Khâu: “Ồ, chúng ta qua xem chút đi, được không lão công công?”

Lão Khâu ừ hữ mấy tiếng nhưng vẫn lơ mơ. Triệu Quan không ngờ lão đầu này mới uống có mấy chén đã say đến mức ấy, song nghe tiếng còi huýt vang lên, mười lá thuyền từ từ khép lại, người đứng trên con thuyền ở giữa vung đơn đao, quát vang một tiếng chấn động mặt hồ. Triệu Quan thầm nhủ: “Người này bị đông người vây công, tình thế e là không hay. Ta đến đó xem sao.”

Cậu tựa cầm lấy sào, đẩy lá thuyền lướt đi. Đến gần vòng thuyền thì nghe thấy đao thanh vang lên, đám người đó đang động thủ. Người đứng trên con thuyền nhỏ quát lớn: “Bọn rùa đen, lũ con cháu ưng khuyển, lão tử sợ gì các ngươi.” Đoạn lật tay chém vào hai kẻ vừa nhảy lên thuyền của gã.

Triệu Quan tấp thuyền vào gần mới nhìn rõ đội thuyền vây quanh có cắm cờ xí, người trên thuyền đều mặc binh phục, bèn bụng bảo dạ: “Nguyên lai là quan binh. Không hiểu chúng truy đuổi ai?”

Người trên lá thuyền thân hình cao lớn như một tòa thiết tháp, lưỡi đao xuất ra cực kỳ cương mãnh, đao pháp không lấy gì làm cao minh, nhưng khí thế uy mãnh, gió động ràn rạt, tuy một địch nhiều mà không hề e sợ. Triệu Quan bất giác thầm tán tụng: “Quả là một hảo hán tử!”

Quan binh đầu lĩnh hô lên: “Phỉ đồ Điền Trung, còn không mau thúc thủ chịu trói! Hàng Châu huyện lệnh đại nhân đã có lệnh, nếu phỉ đồ cứng đầu chống lại, cứ việc giết thẳng tay.”

Triệu Quan run lên, thầm nghĩ: “Điền Trung? Tên này nghe quen quá.”

Đại hán Điền Trung quát lên: “Bọn ưng trảo các ngươi muốn ta đầu hàng à, đừng có mơ.”

Quan binh đầu lĩnh tức giận: “Ngươi dám kháng lệnh, muốn tạo phản sao?”

Điền Trung gầm lên: “Cẩu quan muốn tranh giành mối lợi với Thanh Bang chúng ta, bịa ra tội danh gán cho ta, ta sao lại tâm phục được? Hôm nay ta giết cho sướng tay. Lên đi.”

Triệu Quan lập tức nhớ ra: “Điền Trung này không phải là đầu lĩnh thuyền đội vận lương của Thanh Bang mà mình kết giao lúc nhỏ sao?” Cậu thấy họ Điền dũng cảm đối địch, nhiệt huyết trong lòng bừng bừng, chống thuyền xuyên qua vòng vây, kêu lớn: “Điền đại ca, đệ đến giúp huynh đây.” Đoạn rút yêu đao ra chém vào quân binh ở thuyền bên cạnh. Có mấy tên không chú ý, bị cậu chém ngã khỏi thuyền, rống lên thảm thiết.

Lão Khâu lúc đó mới tỉnh ngủ, đã nghe Triệu Quan bảo: “Lão Khâu, mau chống thuyền vào giữa đi.”

Lão Khâu thấy lá thuyền đang lướt nhanh vào gữa vòng thuyền, sợ đến nỗi toàn thân lẩy bẩy, nghe chỉ lệnh của Triệu Quan cực kỳ uy nghiêm, không dám trái ý, vội vàng cầm sào đẩy con thuyền lọt vào vòng vây. Ông ta chèo thuyền đã mấy chục năm, kỹ thuật rất tinh thâm, giờ đã tỉnh rượu một nửa rồi, gắng gượng chống thuyền xuyên qua vòng vây binh thuyền một cách linh xảo, thoáng sau đã đến sát thuyền của đại hán.

Triệu Quan khen: “Lão Khâu chống thuyền hay lắm.” Rồi nói với Điền Trung: “Điền đại ca, đã lâu không gặp rồi nhỉ? Huynh còn nhớ đệ không? Đệ là Tô Châu Triệu Quan, xảo hợp là hôm nay gặp lại ở Tây Hồ, đến giúp đại ca một tay.”

Điền Trung nhận ra cố nhân, không khỏi vừa kinh vừa hỉ, thầm nghĩ hài tử này chỉ hơn mười tuổi, dẫu cho có đủ cả dũng lẫn mưu cũng không thể trợ lực được, song đang lúc lâm vào tử địa lại có người chịu ra tay tương trợ thì lấy làm cảm động lắm, nói: “Triệu tiểu huynh đệ, đây là việc của Thanh Bang bọn ta, ta không muốn liên lụy đến đệ, bọn người này giết người không chớp mắt, đệ mau đi đi.”

Quan binh đầu lĩnh quát: “Thằng ranh này dám đến trợ giúp phản nghịch sao? Người đâu, giết hết hai, à không, ba tên này cho ta.”

Lão Khâu thấy hắn gộp cả mình vào trong, hai chân lập cập, thấp giọng gọi: “Triệu tiểu ca, chúng ta mau đi thôi.”

Triệu Quan đáp: “Sợ gì chứ? Được rồi, để cháu lên thuyền của Điền đại ca rồi lão công công lui trước đi.”

Lão Khâu tuy sợ nhưng biết mình không thể bỏ cậu lại nên khuyên: “Tiểu gia, lão xin cậu, chúng ta cùng đi. Ta mà để cậu lại đây, chủ nhân không mắng chết ta mới là lạ.”

Điền Trung nói: “Triệu tiểu huynh đệ, lão trượng, hai vị nghĩa khí thâm trọng, tại hạ xin tâm lĩnh, hai vị mau rời khỏi đây đi.”

Triệu Quan nói: “Gặp bất bình phải bạt đao tương trợ, hà huống chúng ta quen nhau, đại ca còn khách khí làm gì?”

Hai người còn đang đối đáp, quân binh ở bên đã hò hét xông vào vây ráp. Triệu Quan vung yêu đao gạt phăng hai cây trường mâu. Cậu từ bé đã ra tay đả thương người, toàn ngấm ngầm hạ thủ, từ lúc học đao pháp của Thành Đạt chưa từng chính diện đối địch. Mấy hôm nay được thấy Lăng Tỷ Dực một mình một kiếm đánh bại nhiều cao thủ nên sinh lòng ngưỡng mộ, bây giờ muốn học theo anh phong lấy một địch nhiều, vung đao đẩy lui địch của y, nên thu lại độc vật mà sử dụng Phi Phong đao pháp, đánh bạt quân binh bên cạnh.

Quan binh đầu lĩnh không ngờ tiểu hài này lại dùng đao, đao pháp lại cao minh, vừa kinh vừa nộ, mắng chửi: “Cuồng đồ lớn mật, còn không phóng hạ đồ đao, đợi đến lúc mất đi tiểu mệnh, gia gia không từ bi niệm kinh siêu độ cho ngươi đâu.” Rồi phất tay xua thủ hạ tấn công.

Đội binh thuyền gồm mười hai chiếc, mỗi thuyền có năm đến bảy quân binh, kẻ cầm đao người cầm mâu, Triệu Quan khẽ liếc đã biết bọn chúng võ công tầm thường. Cậu quát to lên, tung người nhảy sang một chiếc thuyền bên mé tả, vung đao chém sáu bảy người ngã khỏi thuyền. Lão Khâu mắt tinh tay lẹ, thấy cậu giải quyết xong một thuyền bèn chèo đến đón đưa cậu sang thuyền khác. Đám lính trên thuyền này không dũng cảm gì, thấy khoái đao của Triệu Quan lướt tới, không đợi cho cậu đến gần đã hô hoán nhau tự nhảy xuống nước đào mệnh.

Thoáng sau, Triệu Quan đã dọp dẹp sạch tám lá thuyền, ngoái lại nhìn thấy Điền Trung đang bị quân binh của hai thuyền vây công, vội kêu lão Khâu chèo đến, nhảy lên thuyền Điền Trung vung đao tương trợ. Cậu luyện Phi Phong đao pháp rất tinh thục, tuy chưa thể đối địch cùng cao thủ song với mấy tên quan binh thì không vấn đề gì. Triệu Quan tự biết việc mình đánh bại đám quân lính võ công mèo quào này so với Lăng Tỷ Dực đẩy lui bốn năm cao thủ không thể so sánh với nhau, song bây giờ được uy phong lẫm lẫm trên mặt hồ, không khỏi cảm thấy phấn khởi, trông rất oai vệ.

Quan binh đầu lĩnh nhận thấy tình thế không ổn, lớn tiếng la hét lui quân. Chỉ còn lại quân binh trên ba lá thuyền chưa rớt xuống nước, vừa nghe lệnh rút quân như nhận được đại xá, vội vàng cứu đồng bạn từ dưới nước lên, nhanh chóng lẩn mất. Triệu Quan cùng Điền Trung ha ha cười rộ, Triệu Quan trêu: “Chó rớt xuống nước, cúp đuôi chạy mất.”

Điền Trung quay sang vái dài Triệu Quan, lên tiếng cảm tạ: “Triệu tiểu huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ cứu mạng lão ca ca, đại ân không thể dùng lời đa tạ, ca ca xin ghi khắc trong lòng. Ngày sau có dịp sẽ báo đáp.”

Triệu Quan gạt đi: “Cái gì mà báo đáp với không báo đáp, chúng ta là huynh đệ, không nên tính đến chuyện đó làm gì. Điền đại ca, vì sao bọn chúng lại muốn bắt huynh?”

Điền Trung thở dài: “Chẳng qua là chuyện tranh giành thôi mà. Gần đây Thanh Bang chúng ta sinh ý thịnh vượng, khiến cho quan phủ thèm muốn, dụ dỗ bức ép không được mới gán tội cho bọn ta. Ta vốn được bang chúng yểm hộ đưa cả nhà trốn đi, ngẫu nhiên ở Tây Hồ lại bị quân binh chặn đánh. Đệ không phải lo, ca ca tự có cách đào thoát. Ta không muốn gây thêm phiền toái cho huynh đệ, giờ xin chia tay.”

Triệu Quan gật đầu: “Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu. Điền đại ca, sau này chúng ta có dịp sẽ gặp lại.” Đoạn nhảy về thuyền lão Khâu, phất tay bảo: “Đi nào.” Lão Khâu đã tỉnh rượu, vẻ mặt hết sức khó coi, trừng mắt nhìn cậu rồi mới chịu nhanh chóng chèo thuyền đi.

Điền Trung thấy thế, nói theo: “Lão trượng ra tay tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng. Lão trượng xin cứ yên tâm, tại hạ có cách không khiến lão trượng phải liên lụy.” Lão Khâu nghe những lời này khuôn mặt mới giãn ra một chút.

Triệu Quan cảm thấy mình không đúng với lão Khâu, đợi lão chèo thuyền đi được một quãng xa mới lên tiếng: “Lão Khâu, cháu ép lão mạo hiểm cứu người, thật sự là không phải.”

Lão Khâu lắc đầu: “Bỏ đi, bỏ đi. May mà chủ nhân vẫn chưa gọi, chúng ta nhúng mũi vào chuyện này, ta sẽ báo cáo lại với chủ nhân rồi nhận trách phạt, ài!”

Triệu Quan nói: “Đó đều là chủ ý của cháu, chủ nhân lão là người hiểu lý lẽ, chắc không đổ hết lên đầu lão đâu.”

--- Xem tiếp hồi 39 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook