Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Quan Song Hiệp
Hổ Sơn Truyền Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ ở đấy chẳng mấy mà đã hơn một năm, ngày nọ Vân bang chủ quay trở lên núi, gọi Triệu Quan lại và bảo: “Quan nhi, hôm nay ta có khách đến chơi, con ở bên cạnh hầu hạ, để xem con của người ta như thế nào nhé”

Triệu Quan liền hỏi: “Là ai đến thế ạ?” “Là Lăng Song Phi, con trai thứ hai của Lăng đại hiệp trên núi Hổ Sơn. Anh ta chỉ lớn hơn con vài tuổi nhưng võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, là hào kiệt có một không hai trên võ lâm. Con nên tận dụng cơ hội này mà học tập Lăng nhị ca.”

Triệu Quan ưng thuận, nhìn về phía Vân Phi Phàm thấy nàng tủm tỉm cười, bèn đi qua hạ nhỏ giọng “Là tiểu thúc (em chồng) tương lai của tỷ, đúng không?” Nghe thế Vân Phi Phàm lườm Triệu Quan, mặt đỏ lên như ngầm ý thừa nhận. Triệu Quan liền trêu cô: “Đệ nghe nói nhà họ Lăng có hai anh em sinh đôi, rất giống nhau, gặp được tiểu thúc thì coi như gặp được vị hôn phu tương lai của chị rồi.” Vân Phi Phàm nói lại “Cũng lâu rồi tỷ cũng chưa gặp lại chàng, không biết trong mấy năm vừa qua chàng đã thay đổi như thế nào rồi.”

Triệu Quan liền trêu chọc: “Nhìn thấy tiểu thúc thì coi như cũng biết Lăng đại ca đã thay đổi như thế nào rồi.” “Đệ nói đủ chưa? Hai công tử nhà người ta đều là những vị anh hùng kiệt xuất trong võ lâm, võ công cao gấp trăm lần đệ. Hừm, chẳng như đệ cao có hơn trượng, mặt lại ngố, chẳng có một chút phong độ thì tỷ đây không thèm nhìn đến.”

Cơn giận bốc lên, Triệu Quan thầm nghĩ: “Trên thế gian này có người chị nào đi tôn sùng công tử nhà họ Lăng, nhưng lại coi thường em trai ruột của chính mình không”, lại nghĩ “Hằng ngày tỷ mơ mộng hão huyền đến đại công tử nhà họ Lăng đến người mù còn nhìn ra, để xem hai vị công tử nhà họ Lăng này có gì giỏi giang nào!”

Lại nghe Diệp Dương là thuộc hạ bên cạnh Vân bang chủ nói: “Bang chủ nói quả không sai, hai vị công tử nhà họ Lăng quả thật là những vị anh tài trong đám hào kiệt, tuổi trẻ nhưng luận về võ công, về hành sự thì rất được người ta khâm phục.” Vân bang chủ liền gật đầu, nói tiếp: “Cha mẹ đều là những cao thủ trên giang hồ, hai vị công tử này đương nhiên cũng thừa hưởng được.”

Nghe vậy Triệu Quan tò mò lắm, liền nói: “Diệp thúc thúc, xin thúc thúc nói cho cháu biết hai vị công tử nhà họ Lăng xuất sắc như thế nào?” Vân Phi Phàm ở bên cạnh cười, nói theo: “Kiến thức hẹp hòi như đệ, đương nhiên là làm sao mà biết được.” Triệu Quan rất tức giận liền đàp: “Đệ kiến thức hẹp hòi thì đã làm sao nào?”

Diệp Dương nói: “Thiếu gia đã hỏi đến thì thuộc hạ cũng xin kể cho thiếu gia nghe. Lăng Tỷ Dực là đại công tử của Hổ Khiếu sơn trang, ngày khi tuổi còn nhỏ vẫn chưa xuống núi, nhưng đã sớm làm chấn động võ lâm. Lúc đó trên giang hồ có một kiếm khách tự nhận là ‘Hà Quang nhất kiếm chấn thần châu’ Thôi Vô Địch. Người này tự cho rằng kiếm pháp của mình là vô địch thiên hạ, khí sắc hung tàn lên Hổ Sơn để tìm Lăng đại hiệp đấu kiếm. Đến sườn núi thì gặp một thiếu niên khoảng hơn mười tuổi cũng đang đi về hướng đỉnh núi bèn hỏi thăm về nơi ở ở Lăng đại hiệp. Vị thiếu niên kia trả lời: ‘Cha ta lên núi hái thuốc rồi, không biết trong tháng này có kịp trở về hay không.’ Thôi Vô Địch biết rằng không tìm được người họ Lăng, nên muốn quay về ngày khác lại đến. Vị thiếu niên kia liền hỏi: ‘Có phải người tìm cha ta để đấu kiếm đúng không?’, - Thôi Vô Địch: ‘Đúng vậy’ – Vị thiếu niên liền nói: ‘Người không cần tìm cha ta nữa đâu, ta thay cha tiếp chiêu của người là được rồi...’. Vị thiếu niên này không ai khác chính là Lăng Tỷ Dực, lúc đó vừa tròn mười lăm tuổi.”

Vân Phi Phàm đứng cạnh nghe chuyện đến đoạn đó, không thể giấu nổi cảm xúc, miệng mỉm cười đầy vẻ tự hào.

Diệp Dương kể tiếp: “Thôi Vô Địch nhìn thấy đấy là một đứa trẻ chỉ tầm khoảng mười lăm tuổi mà giọng đầy khoác lác, hoang đường thì không thể không tức giận, cười to và nói: ‘Nếu như trong hai mươi chiêu ta không thể đánh bại được tên tiểu quỷ này thì ta không mang họ Thôi nữa.’ Thật ra lúc đó trình độ kiếm thuật của họ Thôi cũng cao cường, bình thường giao đấu với những người trên giang hồ, y rất ít khi phải dùng đến hơn năm chiêu, thế mà nay giao đấu với vị thiếu niên lại nói cần đến hai mươi chiêu, đủ biết y cũng coi trọng con trai nhà họ Lăng lắm.”

Vân bang chủ thêm vào: “Đúng vậy. Ta đã có lần xem qua kiếm thuật của Thôi Vô Địch. Lúc đó y giao đấu với bọn đệ tử hạng hai của phái Võ Đang, không có một ai là đối thủ của y hết. Y mới chưa đến bốn mươi mà có được trình độ như thế, tránh sao không khỏi tự phụ.”

Diệp Dương kể tiếp: “Nghe vậy Lăng Tỷ Dực cười đáp: ‘Hai mươi chiêu thì hai mươi chiêu. Người không họ Thôi, thì sẽ đổi thành họ gì đây?’, rồi rút thanh kiếm dài từ sau lưng, bắt đầu giao đầu với Thôi Vô Địch. Cho đến ngày nay, giang hồ vẫn còn kể lại trận tỷ thí đó. Người họ Thôi trong hai mươi chiêu giao đấu không đánh bại được vị thiếu niên họ Lăng mà ngược lại còn bị Lăng Tỷ Dực đánh gẫy cả thanh trường kiếm. Y không bao giờ có thể ngờ rằng mình lại bị đánh bại bởi một tên trẻ ranh, xấu hổ vô cùng, từ đó mai danh ẩn tích, giang hồ coi như không có nhân vật này nữa.”

Vân Phi Phàm quay lại nhìn Triệu Quan, mặt đầy ý chê cười, như ngầm hỏi: “Lăng đại ca là một nhân vật như vậy đấy, đệ làm sao mà so nổi?”

Triệu Quan thầm nghĩ mình cũng mười lăm tuổi, nhưng võ công vẫn còn yếu kém, làm sao mà có khả năng so cùng với Lăng Tỷ Dực, thở dài một cái làm như không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Vân Phi Phàm.

Diệp Dương nói tiếp: “Từ đó về sau trên giang hồ biết nhiều đến tên tuổi Lăng Tử Dực. Ngay từ lần đầu tiên rút kiếm mà đã đánh bại được Thôi Vô Địch, thì phải nói rằng việc này làm chấn động võ lâm như thế nào rồi. Trên giang hồ người ta vốn đã biết vợ chồng nhà họ Lăng vốn là những tay kiếm nổi danh có một không hai, chỉ không ngờ hai vợ chồng họ vốn đã quy ẩn không xuất hiện, mà con trai họ lại có võ công cao cường như thế, hẳn là vợ chồng họ phải tự hào lắm!”

Vân bang chủ lắc đầu: “Ngươi nghĩ Y Hiệp vì việc này mà đắc ý sao? Thế thì ngươi sai rồi, sau khi biết con trai ra tay đấu kiếm với người thì rất buồn bực, sợ rằng con mình ỷ vào võ công cao cường rồi sinh ra tự mãn. Y Hiệp đã mắng con trai mình một trận, hơn nữa còn đích thân đến gặp Thôi Vô Địch để xin lỗi. Từ đó về sau Lăng Tỷ Dực không xuống núi nữa, tiếp tục cùng cha mẹ luyện công, đến tận mười tám tuổi mới chính thức xuống núi. Võ công lúc này của Lăng đại thiếu gia so với võ công lúc còn trẻ của Y Hiệp cũng ngang ngửa, đã đạt đến trình độ của một cao thủ. Sau khi xuống núi, đại công tử nhà họ Lăng bôn tẩu khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa, vang danh khắp nơi, khiến người trong võ lâm không khỏi mến phục.” Vân bang chủ nói đến đây quay qua nhìn Triệu Quan, ánh mắt ngầm tỏ ý kỳ vọng, và nói: “Quan nhi à, nhị công tử họ Lăng năm đó cùng xuống núi với huynh trưởng của cậu ấy, vang danh võ lâm, tác phong hành sự không hề kém vị huynh trưởng của anh ta. Con gặp được cậu ấy rồi thì cũng nên theo học hỏi cậu ấy!”

Triệu Quan gật đầu, không đáp nhưng trong lòng đã đầy sự ghen ghét đối với hai vị công tử nhà họ Lăng.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng báo rằng nhị công tử họ Lăng đã đến cửa ngoài của núi, Vân bang chủ vội dẫn theo con gái và Triệu Quan đến cửa cung đón tiếp. Một chàng trai ngoài hai mươi tuổi đang sải bước nhanh đến, dáng vẻ rất thong thả tuy là đang bước những bước nhanh, tinh thần dồi dào, diện mạo tuấn tú, đôi mắt sáng rỡ, mặt mày đầy vẻ khí phái anh hùng, quả xứng danh một nhân vật phi phàm. Triệu Quan nhìn thấy, trong lòng không thể không ngầm tín phục. Vị thanh niên kia vội vàng khom mình cúi chào Vân bang chủ: “Vân sư thúc, gia phụ gia mẫu cháu xin gửi lời hỏi thăm thăm sư thúc, và gởi lời hỏi thăm tới phu nhân bang chủ, chúc hai vị sức khoẻ, bình an.”

Vân bang chủ gật đầu, đáp lễ: “Cảm phiền hiền điệt thăm hỏi, ngu thúc và ngu thẩm đều khoẻ mạnh cả.”

Lăng Song Phi quay qua Vân Phi Phàm vòng tay thi lễ: “Vân cô nương!” Vân Phi Phàm xấu hổ đỏ mặt, gật đầu đáp lễ.

Vân Bang chủ dẫn anh ta vào cung, vào đại sảnh nói chuyện, hỏi thăm về gia phụ gia mẫu. Lăng Song Phi đối đáp lễ phép, nói cười tự nhiên, tuy là tuổi còn trẻ nhưng phong độ uy nghiêm. Lăng công tử nói rằng vâng lệnh gia phụ đến thăm Long cung, hy vọng có thể ở lại vài ngày để học tập Vân bang chủ. Vốn dĩ Vân bang chủ tiếp nhận Long bang từ tay phụ thân của anh ta nên đối với nhà họ Lăng rất tôn trọng, vội vàng đồng ý ngay khi nghe Lăng thiếu hiệp nói vậy. Lăng Song Phi cũng tiện hỏi luôn tình hình sự vụ của Long bang, Vân bang chủ cũng trả lời tường tận, không hề giấu giếm.

Triệu Quan đứng bên cạnh nghe một hồi toàn là những chuyện ngày xưa của Long bang thì cảm thấy rất nhàm chán. Đến tận lúc chạng vạng tối, cuộc trò chuyện giữa Vân bang chủ với Lăng Song Phi mới dứt, bốn người cùng ngồi dùng bữa tối. Sau khi dùng cơm, Vân bang chủ có việc phải đi, chỉ còn lại ba người Triệu Quan, Vân Phi Phàm và Lăng Song Phi cùng ngồi lại dùng trà. Được dịp, Vân Phi Phàm đưa mắt nhìn như ngầm đuổi Triệu Quan đi, nhưng Triệu Quan vờ như không hiểu ý cứ ngồi ở đấy, Vân Phi Phàm không thể làm khác được đành không thèm để ý đến nữa, quay qua hỏi Lăng Song Phi: “Lăng đại ca khoẻ không?”

Lăng Song Phi vội đáp: “Mọi việc của đại ca đều tốt. Đại ca ta gửi lời hỏi thăm tới Vân cô nương.” Vân Phi Phàm nghe thấy thế khôn giấu được vẻ mặt vui mừng, Triệu Quan bên cạnh nhìn thầy cảnh đấy thì không thể nhịn được cười to. Lăng Song Phi quay qua nhìn Triệu Quan,vốn dĩ ban nãy lúc giới thiệu Vân bang chủ chỉ nói tên của Triệu Quan, nên Lăng Song Phi không rõ được là ai, bèn hỏi Vân Phi Phàm: “Vân cô nương, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này có phải là đệ tử của lệnh tôn không?”

Vân Phi Phàm: “Không, đây là em cùng cha khác mẹ của muội.”

Lăng Song Phi không giấu được sự bất ngờ, giật mình: “Ta không ngờ lệnh tôn có người con trai lớn đến thế này!”, vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Quan.

“Nó mới đến Long cung được hơn một năm thôi, mẹ nó là người Tô Châu, năm ngoài không may mẫu thân nó qua đời, gia phụ muội bèn cử người đến đón nó về đây ở.” Vân Phi Phàm kể.

“Thì ra là như vậy, Vân Bang chủ nhận được con thật là một việc vui mừng.” Lăng Song Phi nói.

Vân Phi Phàm lại hỏi tiếp về tình hình của Lăng Tỷ Dực, biết rằng hôn phu không nhờ em trai đưa thư hay gửi lời nhắn thì không khỏi cảm thấy thất vọng. Từ lúc Lăng Song Phi đến Triệu Quan, không hề nói tiếng nào, đến lúc này đột nhiên lại mở miệng: “Lăng đại ca võ công cao cường, anh hùng hào kiệt như vậy lại nhiều việc hành hiệp trượng nghĩa cần làm, những việc nhỏ nhặt như thăm hỏi, gửi thư có thể quên một, hai chuyện. Tỷ tỷ hà tất phải để tâm đến mà buồn lòng làm chi.”

Vân Phi Phàm tức giận trợn mắt nhìn Triệu Quan, trái lại Triệu Quan lại cười vui sướng, quay qua Lăng Song Phi hỏi: “Lăng nhị ca, đệ nói như thế có đúng không?”

Trong lòng Lăng Song Phi thầm nghĩ: “Vị tiểu đệ này thật nghịch ngợm khó bảo, cố ý dùng lời nói để chọc giận tỷ tỷ.” Anh ta đâu biết được về tình hình quan hệ giữa hai tỷ đệ nhà họ, nói theo: “Đại ca những ngày này đang ở Sơn Tây, lúc ta rời đi thì đại ca không có ở Hổ Sơn. Chắc chắn đại ca ta có rất nhiều lời muốn nhắn gửi tớ Vân cô nương, chỉ có điều không có cơ hội mà thôi.”

Vân Phi Phàm nghe vậy thì cảm thấy có chút an ủi, bèn hỏi thăm Lăng đại ca làm những việc gì ở Sơn Tây, Lăng Song Phi nói rằng chỉ là những việc hành hiệp trượng nghĩa thôi, nghe vậy Vân Phi Phàm cũng không tiện hỏi cặn kẽ thêm.

Nhưng Triệu Quan lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, thầm nghĩ: “Vị Lăng đại ca này nghe kể là một nhân vật xuất sắc. Nhưng khi đệ của anh ta đến thăm vị hôn thê của mình cũng chẳng nhờ em trai gửi tặng một vật kỷ niệm, đến ngay cả một câu nói cũng không có, không phải là không biết cư xử sao.” Lại nhìn cảnh đối đáp cười nói giữa Lăng Song Phi và Vân Phi Phàm, thì tự mình lặng lẽ đứng một bên không khỏi cảm thấy nhàm chán vô vị, nghĩ thầm: “Triệu Quan ta là mộc nhân đầu chắc? Các người làm như ta không nghe thấy, không biết nói, vậy thì ta tiếp tục làm mộc nhân đầu vậy. Chà, phong thuỷ lưu chuyển, đừng có mà đắc ý vội. Nói không chừng, Triệu Quan ta sau này cũng nổi danh trên giang hồ, chấn động võ lâm, lúc đấy hai người muốn nghe ta nói một câu cũng khó đấy nha.” Nhưng Triệu Quan cũng tự mình biết rằng hiện tại võ công của mình đang kém cỏi, dáng vẻ cũng như kiến thức đều không thể nào so bì với Lăng Song Phi, nghĩ vậy chỉ là tự mình an ủi mình mà thôi.

Lại nói Lăng Song Phi ở lại Long cung hơn ba tháng, ngày nào cũng luôn bên cạnh Vân bang chủ giúp Vân bang chủ giải quyết việc trong bang. Vân bang chủ rất hài lòng tuy không nói ra miệng, lại khen anh ta là người có năng lực thông thạo mọi việc, quả thật là một nhân tài hiếm có. Vân phu nhân cũng rất yêu quý anh ta, luôn miệng nói vợ chồng nhà Lăng đại hiệp thật có phúc mới có được một người con khí phách như thế, lại nói tương lai Vân Phi Phàm được gả cho công tử nhà họ Lăng, quả đúng là có phúc phận.

Triệu Quan nghĩ thầm: “Vợ chồng bà không sinh được con trai, chỉ tìm một thằng nhóc bất tài về, đúng là chẳng có tí phúc khí nào.” Vốn dĩ Triệu Quan đã chán ghét những ngày ở Long Cung, những ngày này đối với Triệu Quan càng không thể nào chịu nổi.

--- Xem tiếp hồi 27 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK