Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Quan Song Hiệp
Hổ Khiếu Sơn Trang

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chưa đến một ngày, Triệu Quan theo Yến Long và Trịnh Bảo An đã đến chân núi Hổ Sơn. Ba người đi về phía sau núi, xuyên qua vài khoảng rừng và thung lũng sâu mới đến trước một tòa trang viện. Nó ngẩng đầu lên thấy phía trên cổng chẳng có tên hay biển hiệu gì, nghĩ: “Đây không biết có phải là Hổ Khiếu sơn trang danh chấn giang hồ không nhỉ?”

Nó nghĩ Hổ Khiếu sơn trang chắc cũng phải hùng vĩ như Long cung, chí ít cũng phải rộng lớn như trang viện của Tần gia kiếm phái, nào hay chỉ là một cái trang viện trông rất tầm thường như thế này, tường mái toàn làm bằng gỗ, gạch đá, trúc. Cách bố cục tuy rất trang nhã, các loại đồ dùng rất đơn giản, trông như một nơi cư trú của người đi ở ẩn. Nó không biết rằng nơi đây không chỉ là Hổ Khiếu sơn trang mà còn là cố cư của Dược tiên Dương lão, lúc đầu chỉ có vài gian nhà gỗ, Lăng Tiêu và Yến Long sau khi quy ẩn Hổ Sơn mới từ từ xây thêm ra. Lăng Tiêu lấy y đạo giúp đời, mấy chục năm nay cũng có một gia sản kha khá, chỉ vì ông tính tình đạm bạc, không ham vinh hoa, tiền khám chữa bệnh thu được đều mang đi cứu tế cùng khổ, do vậy chỗ ở của bản thân vẫn đơn giản như xưa. Ông cùng vợ con ẩn cư tại đây, ngày thường nghiên cứu y đạo, hái thuốc dạy dỗ con cái, sinh hoạt thật là an nhàn tự tại. Ông giao Hổ Khiếu sơn trang ở trước núi cho sư đệ Lưu Nhất Bưu và vợ chồng sư muội Liễu Oanh quản lý, tự mình vài ngày lại đến xem qua, nếu gặp những bệnh nhân nan y khó trị thì mấy người Lưu Nhất Bưu mới ra sau núi thỉnh sư huynh đến sơn trang để khám.

Triệu Quan mới tiến vào cổng trang đã thấy mấy tráng đinh chạy qua chạy lại không biết có gì mà gấp gáp như vậy. Một lão nhân giống quản gia tất tả chạy qua, trông thấy Yến Long vội vã đến hành lễ, nói: “Phu nhân, người đã về !”

Yến Long chau mày hỏi: “Có việc gì mà náo loạn cả lên thế?” Vị quản gia vẻ mặt cười khổ, không ngừng lắc đầu thở dài. Lúc đó có một thanh niên chạy lên đón, vẻ mặt dở khóc dở cười, nói: “Đại sư tẩu, Tiểu Tam nhi nhân lúc người không có nhà chạy xuống núi mất rồi. Đại sư ca cũng vì vậy xuống núi tìm nó, nhị sư ca và Tỷ Dực cũng đi theo rồi. Bọn họ đã đi bốn năm ngày rồi mà chẳng tìm thấy tăm hơi gì.”

Yến Long vừa giận vừa buồn cười, nói: “Hảo tiểu tử, làm thế nào lại để nó chạy mất nữa rồi?”

Triệu Quan buột miệng nói: “Tiểu Tam nhi?”

Trịnh Bảo An thấp giọng nói: “Là con út của nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng là tiểu ca ca của muội. Tên là Hạo Thiên, rất hay nghịch ngợm phá phách.”

Triệu Quan bất giác nở nụ cười, nói: “Té ra là hắn! Ta cũng biết anh ta đấy.” Trịnh Bảo An kỳ quái: “Huynh làm sao biết được anh ấy?” Triệu Quan nói: “Tiểu Tam mấy năm trước có chạy đến Tô Châu, ta với anh ta cùng nhau lên tửu lâu uống rượu, rất là thống khoái.”

Yến Long nghe thấy vậy quay đầu trừng mắt nhìn nó một cái, nói: “Hay lắm, té ra ngươi cũng là một tên tửu quỷ nhỏ !” Triệu Quan thè lưỡi không dám nói nữa.

Lại nói năm đó sau khi Lăng Tiêu và Yến Long từ chiến trường tây bắc bèn ẩn cư ở Hổ Sơn, chuyên tâm nuôi dưỡng hai đứa con. Yến Long lúc đó thụ trọng thương trên Độc Thánh phong, lại sinh nở trong lúc bôn ba ngàn dặm cho đến trận chiến tây bắc, thân thể không còn được như trước nữa. Dưới sự chăm sóc của Lăng Tiêu, nàng dần dần hồi phục, sau bảy năm mới sinh thêm một đứa con nữa đặt tên là Lăng Hạo Thiên. Nó đứng thứ ba, trong nhà đều gọi nó là Tiểu Tam. Đứa bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh khó dạy, trăm người mới có một, khi lên tám tuổi thì gặp nhóm cửu lão đến chúc mừng được mùa, vợ chồng Lăng Tiêu nghĩ rằng trong chín ông lão thì ít nhất cũng có một người có thể quản giáo được nó bèn để Tiểu Tam theo cửu lão đi, bảo nó cố gắng học hành cho nghiêm chỉnh. Không ngờ Tiểu Tam theo cửu lão tròn một năm sau đó về nhà thì tính nghịch ngợm phá phách chẳng những không thay đổi mà còn thêm phần lợi hại. Hóa ra là cửu lão cũng đã lớn tuổi, đối với đứa bé thông minh linh lợi yêu thương lạ thường, sau lễ chúc mừng được mùa đó đưa nó theo bên mình, mỗi người đều truyền thụ tuyệt học cho nó. Tiểu Tam học cực nhanh, y bốc tinh tướng, cầm kì thư họa đều học ngon lành, cửu lão yêu thích tư chất của nó nên dung túng nó vô pháp vô thiên. Một năm sau thì không những Dương lão, Văn Phong Lưu, Dao Dao, Khang Tranh mấy người ôn hòa đối với nó thúc thủ vô sách, thông minh như Cổ Ẩn, Tinh Nguyệt Lão Nhân cũng chịu không nổi nó, cuối cùng đến mấy người hung dữ nghiêm khắc như Thường Thanh Phong, Triệu Tần, Ngọc Y hòa thượng cũng không thể bắt nó nghe lời, chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Chín ông lão bắt đầu cảm thấy không chịu nổi bèn quyết định giao lại cho cha mẹ nó dẫn về.

Nói về Tiểu Tam nhân lúc Yến Long vắng nhà, lại giở trò cũ chuồn xuống núi chạy mất. Người thanh niên đó là tiểu sư đệ của Lăng Tiêu tên Đoạn Chính Bình đang báo cáo lại với Yến Long sự tình Tiểu Tam trốn xuống núi. Trịnh Bảo An giật giật tay áo Triệu Quan, sang bên cạnh thấp giọng cười nói: “Muội cá với huynh, bọn họ trong vòng một tháng tuyệt đối tìm không ra tiểu ca ca.”

Triệu Quan cảm thấy kỳ quái: “Muội làm sao biết được?” Trịnh Bảo An khẽ mỉm cười nói: “Huynh không được nói với sư phụ đâu nhé ! Tiểu Tam sớm đã muốn trốn xuống núi nên đã sắp đặt mưu kế từ lâu lắm rồi. Ở nhà chỉ có sư phụ mới trị được anh ấy, sư phụ vừa ra khỏi cửa là muội đã biết anh ấy sẽ thừa cơ tác quái.” Triệu Quan cười nói: “À, muội sớm biết Tiểu Tam sẽ trốn mà lại không báo cho nghĩa phụ và sư phụ biết.” Trịnh Bảo An cười nói: “Có nói cũng vô ích thôi. Tiểu Tam mà muốn làm gì thì chẳng có ai có thể cản được.”

Đến chiều tối Lăng Tiêu mới trở về trang, quả nhiên là không tìm thấy Tiểu Tam. Lăng Tỷ Dực và Lưu Nhất Bưu các người vẫn còn đang tìm kiếm dưới núi. Yến Long thấy vẻ mặt của Lăng Tiêu không nén được mỉm cười, nói: “Tiêu ca, muội đã biết trước là huynh không quản được đứa nhỏ đó nên muốn đưa nó theo đến Thái Sơn, huynh lại còn sợ muội phân tâm không trông coi nó được, nhất định giữ nó lại. Bây giờ để nó trốn mất, chúng ta chỉ còn cách đợi nó chơi chán rồi mới tự trở về nhà thôi.” Lăng Tiêu lắc đầu thở dài, nói: “Thằng tiểu quỷ này không biết là do cái gì đầu thai mà tác quái như vậy! Thật làm cho người ta nhức đầu quá.”

Yến Long cười nói: “Huynh đừng quá lo lắng. Hai đứa con lớn của mình đều ngoan ngoãn nên ông trời ganh tị cho thêm một đứa con khiến chúng mình phải nhức đầu đó thôi.” Lăng Tiêu nghe vợ an ủi cũng chỉ biết cười khổ.

Yến Long nói: “Chúng ta còn có việc khẩn yếu hơn. Muội tình cờ gặp được Triệu tiểu huynh đệ này ở Thái Sơn, là con của cố nhân. Triệu hiền điệt, cháu qua đây!”

Triệu Quan tiến lên hành lễ với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nghe nói nó là con của Cơ Hỏa Hạc thì rất kinh ngạc và vui mừng, nắm tay kéo nó ngồi xuống bên. Triệu Quan thấy tướng mạo của Lăng Tiêu chẳng có gì ghê gớm, khiêm hòa bình dị, văn nhã đôn hậu, nghĩ: “Lăng trang chủ không hổ hai chữ Y Hiệp. Nghe nói võ công của ông độc bộ võ lâm, vậy mà toàn thân trên dưới chẳng có điểm sát khí hay uy vũ gì, trông tựa như một ông thầy thuốc hiền từ.”

Yến Long nói: “Tình Phong quán bị địch tập kích, sự việc quá đột nhiên hoàn toàn không có triệu chứng gì báo trước. Triệu Quan hiền điệt may mắn thoát chết.” Lăng Tiêu kinh ngạc: “Ta sớm nghe về huyết án ở Tình Phong quán, chỉ biết Hỏa Hạc Đường toàn bộ bị độc thủ, không ngờ vẫn còn có người sống sót! Triệu hiền điệt, cháu hãy kể lại rõ ràng tình huống lúc đó cho ta nghe!” Triệu Quan bèn kể lại chi tiết huyết án Tình Phong quán. Lăng Tiêu sau khi nghe xong lại hỏi thêm kỹ càng về các vết thương của mọi người. Triệu Quan lúc đó cũng quan sát kỹ lưỡng các thi thể, trí nhớ của nó cũng tốt, tình cảnh thảm liệt trong quán đến giờ vẫn khắc ghi trong đầu nên trả lời rành mạch các câu hỏi của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu xem bức thư của Cơ Hỏa Hạc và hình vẽ lại nét chữ của Triệu Quan xong thì trầm tư suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Yến Long, nói: “Yến nhi, muội nghĩ sao?” Yến Long nói: “Muội cũng đoán như Cơ nữ hiệp.”

Lăng Tiêu vẻ mặt ngưng trọng nói: “Là bọn chúng đến báo cừu.”

Yến Long chầm chậm gật đầu, nói: “Năm đó chúng ta hạ thủ tuy dứt khoát nhưng vẫn chưa trảm thảo trừ căn.” Lăng Tiêu nói: “Chẳng lẽ vẫn còn sót người nào?” Yến Long nói: “Trong trăm điều kín đáo vẫn có điều sơ sót. Tiêu ca, những người tấn công Tình Phong quán không sợ độc thuật, trên đời này ngoài huynh ra còn ai có bản lĩnh như vậy chứ?” Lăng Tiêu lắc đầu nói: “Huynh cũng không nghĩ ra. Hơn nữa có thể giải độc được loại hương vụ đó đâu có mấy người. Bạch Thuỷ Tiên lúc trước từng quy phục Hỏa giáo, Trương Phù Dung cũng từng phản môn, do đó phương pháp giải độc của Bách Hoa môn có khả năng là đã lọt vào tay Hỏa giáo.”

Yến Long trầm ngâm nói: “Còn lại một khả năng nữa là có gian tế trong Tình Phong quán.” Quay sang hỏi: “Triệu hiền điệt, trong số các người ở Tình Phong quán có còn ai sống sót không?”

Triệu Quan nghĩ một lúc, nói: “Mẹ cháu trước đó có phái hai vị sư tỷ đi thông báo cho hai vị sư bá do đó họ không ở trong quán lúc đó. Cháu cũng chưa gặp lại họ, không biết bọn họ còn sống trên đời nữa hay không?”

Yến Long khẽ gật đầu, nói: “Hai vị đó chắc là người rất thân tín của mẹ cậu, nên mới phái họ đi truyền tin.” Triệu Quan nói: “Đúng vậy. Một vị là cô nương ở quán, tên là Thanh Trúc, một vị là nha hoàn thân cận của mẹ tên là Đinh Hương, đều là những người thân tín của mẹ cháu”

Lăng Tiêu hỏi: “Cháu cũng gia nhập Bách Hoa môn rồi chứ?” Triệu Quan nói: “Dạ rồi. Lúc cháu mười một tuổi thì mẹ cho cháu nhập môn.” Lăng Tiêu nói: “Lệnh đường đã chỉ định người kế thừa của Hỏa Hạc đường chưa?” Triệu Quan nói: “Mẹ đã truyền lại Thiết Hỏa Hạc cho cháu.”

Lăng Tiêu gật đầu, trầm ngâm một lúc, hỏi: “Hài tử, mẹ cháu có từng đề cập về chuyện Hỏa giáo không?” Triệu Quan lắc đầu. Lăng Tiêu nói: “Mấy chục năm nay, Hỏa giáo mai danh ẩn tích, việc cháu chưa từng nghe qua cũng không trách được.” Xoay đầu nhìn vợ, sắc mặt Yến Long khẽ thay đổi, cau mày không nói.

Lăng Tiêu nói: “Hỏa giáo là một tà giáo thờ lửa, hưng thịnh mấy chục năm trước, giáo chủ tên gọi Đoạn Độc Thánh. Hắn dùng thủ đoạn mê hoặc nhân tâm hấp dẫn hơn vạn giáo chúng, toàn dùng chú thuật để nghiêm mật khống chế giáo đồ, lúc đó người trong võ lâm không ai không cúi đầu xưng thần, thế lực của Đoạn Độc Thánh như mặt trời lên. Chính giáo võ lâm nhiều lần liên thủ phản kháng nhưng đều bị Đoạn Độc Thánh trấn áp tru diệt. Cuối cùng qua một trường đẫm máu khổ chiến tại Nam Xương, võ lâm tổn thương cực kỳ nặng nề, ông trời không dung kẻ ác, Đoạn Độc Thánh cuối cùng cũng bị tiêu diệt.” Yến Long nghe nói đến đó, thân mình khẽ run lên, Lăng Tiêu liền nắm lấy tay nàng.

Triệu Quan nghĩ bụng: “Thành đại thúc nói với mình rằng Đoan ĐộcThánh chết dưới tay hai người này, trường đại chiến đó chắc chắn vạn phần hung hiểm. Giang hồ đối với vợ chồng Y Hiệp tôn kính như vậy chắc hẳn do năm đó họ đã từng cứu mạng mọi người.” Nó trong lòng nhất động, hốt nhiên nghĩ đến một việc, nhảy dựng lên nói: “Đoạn! Mẹ trước khi chết vẽ lại trên mặt đất là mấy nét đầu của chữ Đoạn !”

Yến Long gật đầu nói: “Chúng ta cũng nghĩ như vậy, việc này rất có khả năng do dư nghiệt của Hỏa giáo gây ra. Đoạn ma đầu sau khi chết, dư nghiệt của Hỏa giáo vẫn còn tồn tại. Để tránh thế lực bọn chúng tái khởi, lúc đó Long bang cùng Bách Hoa môn liên thủ tru sát những trưởng lão còn sống. Đoạn Độc Thánh lúc đó có ba mươi mấy đứa con, những đứa gia nhập Hỏa giáo đều bị Bách Hoa môn xuất thủ giết hết, đứa nào tuổi còn nhỏ thì được Thiếu Lâm và Võ Đang thu nạp nuôi dưỡng. Bọn trẻ đó dưới sự giám hộ của các phái chính giáo đều đã trưởng thành, đều không biết gì về thân thế nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Nếu như kẻ ra tay ở Tình Phong quán đúng là dư nghiệt Hỏa giáo thì tất không phải một người, thủ đoạn độc ác, suy tính kỹ lưỡng thật khiến người ta sợ hãi, kẻ chủ sử chắc phải thuộc hàng đầu não trong giáo năm xưa.”

Triệu Quan trong lòng kích động, nói: “Lăng phu nhân có đoán được là người nào không?”

Yến Long chậm chậm lắc đầu, nói: “Sự phẫn hận sợ hãi của bọn ta đối với Hoả giáo còn sâu sắc hơn ngươi nhiều, nên quyết không thể có chuyện biết thế lực bọn chúng còn sót lại mà điềm nhiên toạ thị. Ta không biết kẻ đối đầu là người nào mà chỉ đoán người ra tay với Bách Hoa môn rất có khả năng là dư nghiệt Hỏa giáo, tiêu diệt Tình Phong quán chắc để báo thù việc năm xưa.”

Triệu Quan cúi đầu, trước mắt tựa hồ xuất hiện chút ánh sáng nhưng thật mơ hồ không rõ ràng. Trong lòng nghĩ: “Ta đã biết được lai lịch cừu gia hy vọng việc truy tìm manh mối cũng dễ dàng hơn nhiều.”

Yến Long bỗng nói: “Triệu hiền điệt, việc này Long bang đã ra tay điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Ngươi ở Long cung hơn một năm có nghe Vân bang chủ đề cập đến chuyện này không?”

Triệu Quan trong bụng thầm kêu không hay: “Bà ta đã sớm biết ta trốn ra khỏi Long cung rồi.” Lấy lại trấn tĩnh, lắc đầu nói: “Không có.”

Yến Long nhìn nó, nói: “Triệu hiền điệt, ta từng là chủ nhân Long cung làm sao không biết ngươi là con của Vân bang chủ, Long bang tìm ra ngươi ở đâu vậy? Ta từ đầu cũng muốn hỏi ngươi xem vì lý do gì trốn khỏi Long cung, ngươi đến tìm chúng ta có ý đồ gì khác nữa không?” Nàng khẩu khí bình hòa tuy không có ý trách móc gì nhưng Triệu Quan nghe thế không khỏi mồ hôi tuôn ướt lưng, vội nói: “Lăng phu nhân, Lăng trang chủ, xin đừng nghi ngờ cháu ! Mẹ cháu trước khi chết vẫn chưa kịp nói cho cháu biết ai là phụ thân. Sau khi Tình Phong quán xảy ra chuyện, đầu tiên là Thành đại thúc đến tìm cháu nói cháu là con của thúc ấy, tiếp đến người của Long bang lại tìm đến nói cháu là con của Vân bang chủ. Cháu cũng cảm thấy hồ đồ, không hiểu ai mới là phụ thân của mình nữa.”

Lăng Tiêu và Yến Long nghe xong cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Triệu Quan bèn kể luôn những tao ngộ của mình từ khi rời Tô Châu, lại nói luôn chuyện Vân bang chủ cũng không biết mẫu thân mình là người Bách Hoa môn, Vân phu nhân đối với mình thập phần chán ghét… các việc. Cuối cùng khẩn cầu: “Lăng trang chủ, Lăng phu nhân, hai vị giúp cháu tìm ra manh mối của cừu nhân, vãn bối cảm kích bất tận, xin hãy cho cháu rời Hổ Sơn, tự mình đi tìm tung tích kẻ thù, xin đừng bắt cháu trở về Long cung nữa !”

Lăng Tiêu và vợ nhìn nhau, hai người đều cảm thấy thân thế Triệu Quan thực là đặc biệt. Lăng Tiêu nói: “Vậy cũng được. Bất luận phụ thân của cháu là ai thì cháu cũng có uyên nguyên sâu sắc với Bách Hoa môn. Ta sẽ cho người đi liên lạc với Bạch Thuỷ Tiên môn chủ rồi sẽ tính tiếp.” Nói rồi nhìn sang vợ. Yến Long gật đầu nói: “Về phía Vân bang chủ ta sẽ lo liệu. Triệu hiền điệt, lúc này cháu hãy tạm thời lưu lại Hổ Sơn nhé !”

Triệu Quan nghe vậy thì rất là vui mừng, nhảy cẫng lên hướng về hai người liên tiếp vái tạ, cười nói: “Đa tạ hai vị!”

--- Xem tiếp hồi 31 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK