Thiên Quan Song Hiệp

Chương 105: Hắc Thiên biên bức

Trịnh Phong

01/03/2013

Ba người đang gây loạn với nhau, chợt nghe có tiếng vó ngựa vang lên, hơn mười thớt ngựa phóng nhanh tới. Triệu Quan ngẩng đầu nhìn, từ xa đã thấy trên lưng ngựa toàn là hồng y lạt ma, sắc mặt biến hẳn, kêu lên: “Là địch nhân, mau chạy thôi!”

Ba người nhảy lên mình ngựa, tiến vào bãi cỏ rậm ven đường, men theo con đường mòn thúc ngựa chạy thật nhanh một hồi lâu mới buông lỏng dây cương, hãm tốc độ lại.

Trần Như Chân hỏi: “Kẻ đến lợi hại lắm sao?”

Trần Nhược Mộng hừ lạnh: “Bất quá là hơn mười tên lạt ma, làm gì phải sợ đến mức ấy?”

Triệu Quan lắc đầu: “Hai vị không nghe thấy gì ư?”

Trần Như Chân lấy làm kỳ quái: “Nghe thấy gì?”

Triệu Quan đáp: “Một đàn đang bay tới, có vẻ rất đông.”

Hai tỷ muội đều lạnh người. Trần Nhược Mộng hỏi: “Cái gì mà một đàn đang bay tới?”

Thần thái Triệu Quan ngưng trọng, đáp: “Tại hạ cũng không biết. Nghe tiếng động dường như là chim chóc, nhưng tại hạ ngửi thấy mùi máu, chắc không phải là chim.”

Lúc đó trời chuyển thành u ám, Trần Như Chân ngẩng nhìn đoạn nói: “Sắp mưa thì phải?”

Triệu Quan giục: “Chúng ta mau tìm chỗ tránh mưa.”

Ba người giục ngựa, không lâu sau mưa đổ xuống khá nặng hạt, cả ba đều ướt nhẹp mình mẩy, đi qua một đoạn đường toàn bùn đất, trước mặt xuất hiện một căn nhà lớn tối om. Ba người không nghĩ ngợi gì, tiến qua cây cầu vào nhà. Căn nhà hình như hoang phế đã lâu, ba người vào trong, tìm một gian không đổ nát lắm. Chị em họ Trần lo lắng cho ái mã, dắt cả ba thớt ngựa vào trong nhà, sợ ái mã trúng mưa mà sinh bệnh nên lau khô lông thật kỹ càng.

Triệu Quan đun nước trong nhà, lấy nước nóng cho hai vị cô nương rửa sạch bùn đất trên mình. Gã sang một gian phòng khác, cởi y phục ra hơ trên lửa, nghe thấy tiếng hai chị em dội nước tắm rửa ở phòng bên, không nén được toan nhìn trộm, rồi lại nghĩ: “Cha mẹ họ để họ theo mình là rất tin tưởng mình, mình nên giữ gìn một chút, không nên quá mức vô lại.”

Một lúc sau, mưa rào ngớt đi, ba người cùng ăn lương khô rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Trần Như Chân sợ bóng tối, muốn Triệu Quan ngủ cùng phòng, Trần Nhược Mộng không chịu: “Nam nữ hữu biệt, chúng ta sao có thể cho hắn ngủ cùng phòng?”

Triệu Quan cười bảo: “Cô nương coi tại hạ là hạng người gì? Ở chỗ hoang dã này, tại hạ chỉ muốn bảo vệ hai vị không bị quỷ quái quấy nhiễu, làm gì có tà niệm nào?”

Trần Như Chân nghe gã đến quỷ quái lại càng sợ. Trần Nhược Mộng phì một tiếng: “Đầu óc xấu xa của ngươi suy nghĩ gì, ngươi tưởng ta không biết chắc? Mau sang phòng bên ngủ cho ta. Dáng vẻ cô nương nhà người ta ngủ lúc đêm sao để ngươi nhìn được?”

Triệu Quan thầm nhủ: “Vị Trần đại cô nương đúng là tri kỷ của mình, ngay cả mình suy nghĩ gì ngoắt ngoéo cũng hiểu được.” Định bước ra cửa chợt nghe có tiếng độp độp, gã thất kinh vội đóng cửa và cửa sổ, lại cầm cành củi cháy tìm quanh phòng.

Trần Như Chân kinh hãi hỏi: “Gì vậy?”



Triệu Quan giục: “Bọn chúng đến rồi, mau trốn đi.” Đoạn mở cái tủ áo trong góc, đưa tay kéo Trần Nhược Mộng.

Lúc đó bên ngoài song cửa vang lên tiếng đập cánh, giống như có một đàn đang bay tới, liên tục đập vào tường, tiếng bộp bộp vang lên không ngừng. Hai cô nương họ Trần hoảng hốt, Trần Như Chân run giọng: “Là gì vậy, Triệu đại ca?” Chợt thấy từ kẽ hở trên song cửa có một đạo hắc ảnh chui vào, tiếp đó là bóng thứ hai, thứ ba, Trần Nhược Mộng kinh hãi kêu lên: “Là dơi!”

Triệu Quan giục: “Mau nằm xuống!” Gã đưa tay kéo Trần Nhược Mộng vào trong tủ áo, đóng cửa lại rồi lại kéo Trần Như Chân, định đưa cô vào trong tủ. Nhưng đàn dơi đến càng lúc càng đông, kêu chi chi loạn xạ, vây quanh hai người khiến gã không tài nào đến gần tủ áo, đành tuốt đơn đao múa lên giết dơi, chém chết hơn mười con nhưng không thể phá tan cả đàn đã kết thành đội ngũ, bèn ôm chặt Trần Như Chân lăn dưới đất, cố gắng giữ yên lành đầu, mặt, thân thể cô. Gã cảm giác sau lưng liên tục nhói lên, bị vuốt dơi cào rách, thầm rủa: “Bọn dơi xấu xa, chết tiệt, dám cắn cả tổ tông! Trong máu gia gia các ngươi có độc, độc chết các ngươi càng tốt!” Nhưng lại nghĩ đợi đến lúc đàn dơi cắn vào máu thịt mình mới chết, không khỏi quá đau đớn, trong lòng máy động bèn móc một sợi dây trong ngực áo ra, châm vào cành củi còn tí tách cháy dưới đất, đưa tay bịt chặt mồm Trần Như Chân. Một lúc sau tiếng độp độp rớt xuống đất vang lên liền lền, sợi dây cháy được một thốn, trong phòng chỉ còn lại ba bốn con dơi đập cánh, toàn bộ số còn lại đã xong đời.

Triệu Quan đứng dậy, thở hắt ra, thầm nhủ: “Thiên Tru Địa Diệt yên của Lan sư tỷ quả nhiên lợi hại.” Cúi nhìn Trần Như Chân nằm nửa mê nửa tỉnh dưới đất, vội đỡ cô dậy, cho cô uống một hoàn thuốc giải độc.

Loáng sau, Trần Như Chân tỉnh lại, mở mắt ra thấy Triệu Quan, à một tiếng, nhảy vào lòng gã khóc tấm tức: “Triệu đại ca! Muội… muội… còn tưởng chúng ta đều chết hết rồi.”

Triệu Quan vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng an ủi: “Hảo cô nương, cô nương ngoan, còn ta ở đây sẽ không ai chạm được vào muội.”

Cùng lúc lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước, hơn mười người đang tới gần. Triệu Quan lạnh buốt cõi lòng, thấp giọng dặn: “Nghe lời ta, cho tỷ tỷ muội uống viên giải dược này, lập tức đưa nàng ta lên ngựa đi ngay. Nhanh lên!”

Nhưng chợt “bình” một tiếng, hai cánh cửa bị đánh bật ra, trên ngưỡng cửa xuất hiện một thân hình cao lớn. Triệu Quan ngoái lại, dù cho gã gan dạ cũng giật nảy người: người đi vào da ngăm đen, mình mặc áo da hổ báo, mắt như chuông đồng, hàm răng nhô ra, trên cổ đeo một chuỗi khô lâu, tay cầm một sọ người ròng ròng máu. Trần Như Chân rú lên, trốn sau lưng Triệu Quan, gã nắm tay cô, cố gắng trấn tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”

Quái vật hừ lên, dùng tiếng Tạng nói: “Ta là hộ pháp Đại Hắc Thiên.”

Triệu Quan lúc làm Pháp Vương từng sớm tối sống cùng các lạt ma nên cũng học được mấy câu tiếng Tạng đơn giản, bèn nói: “Ta là Cam Mẫn Châu Nhạc Pháp Vương, hộ pháp mau nghe lời Pháp Vương ta.”

Quái vật hơi ngẩn ra rồi bật cười: “Hóa ra ngươi là tiểu tử mà Kim Ngô Nhân Ba Thiết muốn bắt.”

Triệu Quan rủa thầm, quái vật quát vang, vung một loại binh khí như đồng chùy bổ tới. Gã nhảy lùi lại tránh thoát, đồng trùy đập vào bức tường sau lưng, “bùng” một tiếng vang dội, đập đổ nửa bức tường. Gã thấy quái vật sức lực mạnh mẽ, nếu bị đồng chùy đánh trúng, e là đầu dẹp lép, vội cao giọng nói với: “Chân nhi, mau làm theo lời ta, chạy đi càng xa càng tốt.” Trần Như Chân lùi lại mấy bước, ôm tỷ tỷ khỏi tủ áo, nhảy qua song cửa đi mất.

Lúc đó Triệu Quan mới yên tâm, quay qua Đại Hắc Thiên cười nói: “Mấy con dơi của ngươi không làm gì được ta, ngươi cũng thế thôi.”

Đại Hắc Thiên gầm lên giận dữ: “Ngươi làm gì các tiểu bằng hữu của ta?”

Triệu Quan đáp: “Giết sạch rồi. Nếu ngươi cảm thấy tịch mịch, chi bằng cùng các bằng hữu xuống địa ngục chơi một chuyến.”

Đại Hắc Thiên gầm lên liên tục, vung chùy tấn công. Triệu Quan lách người tránh thoát, cảm giác trên lưng dần tê cứng, lòng thêm kêu không ổn: “Móng dơi của hắn có độc, sau lưng mình có hơn chục vết thương, trúng độc không nhẹ.” Gã vung tay bắn ra một mũi độc tiêu, nào biết Đại Hắc Thiên da thịt dày, phi tiêu không cắm vào được. Gã choãi người dưới đất, định đốt sợi Thiên Tru Địa Diệt yên, nhưng đồng chùy của Đại Hắc Thiên như cuồng phong bạo vũ xô tới, bức gã liên tục tránh né, không thể sử độc.

Gã thấy ngoài cửa còn hơn chục tên lạt ma, ai nấy mặt mũi đen rầm, tay cầm mã đao, xem ra không dễ chạm vào, thầm nhủ: “Xem ra hôm nay ta khó thoát kiếp trong tay bọn lạt ma này. Những mong chị em họ bình an thoát đi.” Chống chọi thêm mấy chiêu, cảm giác hai chân không còn nghe theo ý thức, biết trúng độc nặng hơn, rốt cuộc lăn ra đất. Đại Hắc Thiên rảo bước lên, cười nói: “Kim Ngô muốn lưu lại một tên, đi nào.” Hắn đưa cánh tay to lớn chộp lấy vạt áo của Triệu Quan, nhấc lên, chợt kêu vang một tiếng, quăng gã đi: “Tà môn!”



Triệu Quan cười: “Bản Pháp Vương pháp lực cao cường, có ông trời làm hộ pháp, ngươi làm càn được ư?”

Đại Hắc Thiên rống lên giận dữ, đám lạt ma mặt đen bên ngoài thấy có chuyện đều đổ xô vào, vây chặt Triệu Quan, từng bước xiết chặt vòng vây. Gã thầm mắng: “Bọn nhãi nhép mặt đen mà không vào, mình còn có thể dùng hạt vĩ tiên đối phó với tên đại hắc kiểm. Hiện tại bọn chúng đông người, nếu không đồng thời dùng cả hạt vĩ tiên và ngô công tác, đừng mong đánh lùi địch.” Nhưng hiện giờ gã đang kiệt lực, làm sao hai tay dùng hai loại binh khí được?

Đúng lúc đó, hai lạt ma mặt đen đột nhiên đổ nhào về phía trước, giãy giụa vài lần rồi bất động. Chúng lạt ma kêu ầm lên, nhao nhao quay đầu lại, sau lưng hoàn toàn không có ai. Triệu Quan lại nhìn ra, hai lạt ma đó bị trường kiếm đâm chết, người xuất kiếm mặc áo đen, thân hình mảnh mai, chính thị Trần Như Chân. Cô lách sang góc khác, trường kiếm liên tục đâm ra, lại giết chết thêm hai lạt ma đoạn vung kiếm chém vào Đại Hắc Thiên. Hắn vung vung chùy đánh tới, Triệu Quan kêu lên: “Cẩn thận!”

Nhát kiếm đó của Trần Như Chân vốn là hư chiêu, cô xoay người, ngoặt kiếm lại đâm chết hai lạt ma nữa, lướt đến trước mặt Triệu Quan bảo vệ gã. Triệu Quan thấy cô kiếm thuật tinh thâm, nháy mắt đã giết chết sáu lạt ma, trong lòng vừa khâm phục vừa lo lắng, quăng ngô công tác trong tay ra cuốn lấy cổ một lạt ma, kéo hắn qua một bên, đập vào một lạt ma khác. Độc lực trên sợi dây của gã cực mạnh, hai lạt ma tức thì mất mạng, đám lạt ma mặt đen còn lại hét lên loạn xạ.

Trần Như Chân cầm kiếm nhảy tới, vung kiếm tấn công Đại Hắc Thiên, Triệu Quan biết cô không phải là đối thủ của hắn, bèn gọi: “Chân nhi, lùi lại đi.” Cũng nhờ tiếng gọi này, Trần Như Chân thu kiếm lùi lại, vừa hay sát sạt tránh được đồng chùy của Đại Hắc Thiên bay tới.

Tim cô dập thình thình, vội lùi về cạnh Triệu Quan, thấp giọng: “Triệu đại ca, muội cùng chết với huynh!”

Triệu Quan thấy cô đầu tóc rối bời, thần thái lại vô cùng kiên quyết, trong lòng liền kích động bảo: “Được, có chết chúng ta cùng chết.” Đoạn hít một hơi đứng dậy, cười nói: “Ồ, con lợn đen, ngươi đã trúng kỳ độc của ta, nếu để bọn ta đi, ta sẽ đại phát từ bi, cho ngươi giải dược.”

Đại Hắc Thiên khi nào chịu bị uy hiếp, cười vang: “Một chút độc thuật của ngươi có là gì? Ta đã uống giải độc dược hoàn, bách độc bất xâm.”

Triệu Quan lắc đầu: “Ta không tin, trừ phi ngươi lấy dược hoàn cho ta xem qua.”

Đầu óc Đại Hắc Thiên cũng không linh hoạt lắm, moi trong ngực ra một hoàn thuốc lớn nói: “Nó đây, sao ngươi lại không tin?”

Triệu Quan thò tay móc ra một viên, đưa lên ngửi ngửi, cười vang: “Đây chẳng qua là loại thuốc trị đau đầu, có tác dụng gì?”

Đại Hắc Thiên ngạc nhiên, Triệu Quan đột nhiên chộp lấy viên thuốc lớn, vung tay quăng ra ngoài song cửa, tức thì dược hoàn văng tứ tung. Đại Hắc Thiên tức giận gầm vang: “Tiểu tử đáng chết!” Lại vung chùy đập tới, Triệu Quan kéo Trần Như Chân tránh đi, lại thấy đám lạt ma còn lại nhi nhao tỏa ra tìm dược hoàn dưới đất, thầm nhủ: “Bây giờ không đi còn đợi đến lúc nào?”

Đang định nhảy qua cửa sổ, chợt nghe có tiếng ngựa hí, một dài bóng trắng từ ngoài cửa nhảy vào trong nhà, lướt tới chỗ Đại Hắc Thiên, là Trần Nhược Mộng cưỡi Bạch Ngọc xông vào. Nàng ta vung kiếm đánh bạt mấy lạt ma cản đường, lớn tiếng gọi: “Mau lên ngựa.”

Trần Như Chân nhảy lên ngựa, lại nghe tỷ tỷ rú lên, nàng ta bị đồng chùy của Đại Hắc Thiên đánh trúng lưng, ngã xuống đất. Triệu Quan vung ngô công tác đánh lùi ba lạt ma bao vây, đưa tay kéo Trần Nhược Mộng nhảy lên lưng Bạch Ngọc, giục: “Mã nhi, đi nào.”

Bạch Ngọc rất khôn ngoan, lập tức tung chân nhảy ra ngoài cửa, chạy thật nhanh về hướng rừng núi.

--- Xem tiếp hồi 106 ----

livan chút thích thêm

biên bức = con dơi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook