Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thiên Quan Song Hiệp
Đại Ưng Trác Nhãn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm đó ba người đến dưới một vách đá, trên không trung vang lên tiếng rít lanh lảnh, ba con chim lớn lượn vòng trên không. Lăng Hạo Thiên ngẩng đầu, đưa tay che ánh nắng chói chang, nhận ra chúng đang đánh nhau. Triệu Quan thấy ba con chim to lớn đặc biệt, buột miệng hỏi: “Đa Thản Đa lão huynh, chim gì vậy nhỉ?”

Đa Thản Đa tựa hồ quen rồi, thuận miệng đáp: “Hai con trắng là diều hâu, con đen là chim ưng. Chim chóc đánh nhau có gì đâu, chúng ta đi thôi.”

Triệu Quan đang lúc cao hứng: “Hai đánh một, diêu hâu lại to hơn chim ưng, chắc sẽ thắng thôi.” Chưa dứt lời, một con diều hâu mổ đúng cánh chim ưng, con ưng ré lên rồi từ trên không rơi xuống sơn cốc tựa diều đứt dây.

Đa Thản Đa cũng thấy hứng thú, ngẩng nhìn nói: “Triệu gia xem kìa, tổ chim ứng chắc chắn trên vách đá, chả trách nó liều mạng bảo vệ. Hình như trong tổ còn có ưng non, mẹ chết rồi chắc nó không sống được.” Cùng lúc, hai con diều hâu lao vào tổ ưng mổ loạn xạ, một con bay ra cắp theo một con ưng non, quăng xuống sơn cốc.

Lăng Hạo Thiên bất nhẫn, cầm hai viên đá ném mạnh lên, trúng ngay mỏ diều hâu, hai con rít vang đoạn tung cánh bay cao. Y dùng cả chân lẫn tay bò lên vách đá, thoáng sau đến chỗ tổ ưng ở độ cao trăm trượng.

Đa Thản Đa chắt lưỡi, chỉ Lăng Hạo Thiên nói: “Lăng gia là người sao? Triệu gia, bằng hữu của cậu là người ư? Sao có thể bò lên vách đá?”

Triệu Quan cười: “Có lúc tại hạ cũng hoài nghi y không phải là người, Đa Thản Đa, vị bằng hữu này của tại hạ tính tính không tốt lắm, nếu biết có người lừa mình là sẽ nổi nóng, đại phát lôi đình, tại hạ cũng không ngăn được. Lão huynh nên cẩn thận một chút.”

Đa Thản Đa rùng mình: “Sao tôi dám lừa Lăng gia? Triệu gia nói thử xem có phải không, sao tôi dám lừa chứ?”

Triệu Quan cười không đáp, ngẩng lên nhìn, một lúc sau Lăng Hạo Thiên bò xuống, ngực có thêm một vật màu xám, nhìn kỹ là một con ưng non, gã hỏi: “Con non của chim ưng ban nãy?”

Lăng Hạo Thiên nói: “Trong tổ chỉ còn lại một con này, tiểu đệ mang theo xuống luôn. Đa Thản Đa, lão huynh có biết cách chiếu cố tiểu ưng?”

Đa Thản Đa cực kỳ kính sợ y, dù không biết cũng phải nói là biết, bèn ấp úng nói ra bí quyết. Lăng Hạo Thiên không hiểu sao lão lại sợ đến như vậy, thấy Triệu Quan nháy mắt cười với mình, đoán rằng gã giở trò nên cười cho qua.

Mấy ngày sau đó, ba người đi trong núi, Đa Thản Đa run run rẩy rẩy tìm Vạn Mã chi cốc, sợ Lăng Hạo Thiên phát hiện lão nói khoác, giờ không tìm được chả hóa ra lừa đảo y, không phải y sẽ phát nộ sao?

Lăng Hạo Thiên để hết tâm tư lên chim ưng non, mỗi ngày đều tìm tiểu xà, thằn lằn cho nó ăn, nên tiểu ưng sống sót. Ăn hết lương khô mang theo, ba người liền quay lại chân núi hạ trại, rồi men theo A Nhĩ Thái Sơn đi về hướng tây bắc, hơn mười ngày sau tiếp tục mang theo lương khô vào núi tìm kiếm.

Cứ vậy suốt một tháng, ưng non dần trưởng thành, cánh cứng cáp hẳn, có thể bay lượn, nhưng vẫn quấn quýt Lăng Hạo Thiên, không chịu bỏ đi. Lăng Hạo Thiên hết sức yêu mến nó, đặt tên là Trác Nhãn. Trưa đó, Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan, Hồng Trù ngồi giữa sa mạc nhìn mây biến ảo vô vàn trên trời, dưới đất là cát vàng vô biên. Lăng Hạo Thiên nhìn Trác Nhãn tung bay trên không, chợt nảy ra ý tưởng, lướt vào trong lều cầm một khối thịt khô buộc lên sợi dây, chạy ra ngoài lớn tiếng gọi: “Trác Nhãn, lại đây.” Đoạn quay tít sợi dây, Trác Nhãn nhìn thấy từ xa, lao vút tới tựa sao băng, thoáng sau đến trước mặt y. Lăng Hạo Thiên thu sợi dây lại, nó không vồ được miếng thịt, lại vỗ cánh bay lên mây, một lúc sau tiếp tục lao xuống, ba bốn lần liền, sau cùng nó lượn lờ trên không, nhân lúc Lăng Hạo Thiên không lưu tâm mà vồ được miếng thịt. Nó cắp sang một bên đánh chén, sợ những loài chim khác nhìn thấy, bèn thò cánh ra che miếng thịt.

Triệu Quan lấy làm thú vị: “Lăng huynh thuần ngựa còn chưa thỏa mãn, định thuần cả ưng ư?”

Lăng Hạo Thiên bật cười: “Ưng thông minh hơn ngựa.” Trác Nhãn ăn xong, gã lại buộc thịt vào dây thừng múa tít cho nó tới đoạt. Nên biết ưng là loài chim săn mồi tinh chuẩn hung mãnh nhất, mục lực cực tốt, những vật nhỏ xíu ở cách hai ba dặm nó cũng nhìn rõ, một khi nhận ra vật săn sẽ từ trên mây lao xuống trong tích tắc, chụp lấy những loại vật di chuyển cực nhanh dưới đất, như thỏ hoang. Những loài ưng lớn một chút, thậm chí có thể săn cả dê, lợn, chúng cắp con dê lên cao ném xuống đất, khi vật săn mất mạng mới hạ xuống ăn thịt.

Dưới phương pháp huấn luyện của Lăng Hạo Thiên, Trác Nhãn hành động ngày càng mẫn tiệp, chỉ ba lần lao xuống là vồ được thịt. Trác Nhãn lúc đó hoàn toàn trưởng thành, giang cánh ra còn rộng hơn sải tay của Lăng Hạo Thiên, lông vũ lẫn mầu đen mượt mà. Nó cực kỳ nghe lệnh Lăng Hạo Thiên, thậm chí có thể nhận lệnh công kích vật săn từ xa rồi mang về.

Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan thấy không tìm được Vạn Mã chi cốc nhưng không để tâm, có lúc leo lên đỉnh núi nhìn cảnh quan hùng vĩ, có lúc cưỡi ngựa tung vó trên Qua Bích, lấy đó làm vui.

Hồng Trù cô nương vẫn nghiêng ngả vì Triệu Quan, mỗi lúc rỗi vẫn đến tìm gã, một dạ thâm tình khiến gã không khỏi cảm động. Đa Thản Đa biết Lăng, Triệu nhị nhân võ công cao cường, tuyệt không phải người thường, tuy lo lắng việc con gái qua lại với Triệu Quan nhưng không dám công nhiên ngăn cản, chỉ đành ngầm dạy dỗ, trong lòng chỉ mong tuyết đầu mùa đổ xuống nhanh nhanh để đưa cả toán rời Qua Bích, tiễn hai người Hán cao thâm mạc trắc này đi khỏi.

Hôm đó Đa Thản Đa đưa hai gã vào núi nhưng vẫn không tìm được sơn cốc nào có ngựa. Triệu Quan nhận ra trời lạnh dần, bèn nói: “Chúng ta cách trại không xa, tối nay không cần đi thêm nữa, về nghỉ thôi.”

Lăng Hạo Thiên cũng tán thành, ba người tìm đường hạ sơn. Lúc đến gần chân núi nghe thấy tiếng Trác Nhãn rít lanh lảnh trên đầu, Lăng Hạo Thiên thầm có cảm giác không lành, liền tăng tốc, từ xa đã nhận ra phía lều có ánh lửa. Đa Thản Đa nhíu mày: “Hồng Trù sao lại đốt lửa lớn như vậy làm gì?”

Triệu Quan biết có chuyện, chăm chú quan sát rồi nói: “Hỏng rồi, trại đang cháy.” Ba người vội xuống núi, mấy căn lều đều ngập trong ánh lửa, lương thực nước uống trên xe đều bị cướp sạch.

Đa Thản Đa cả kinh thất sắc: “Là cường đạo! Hồng Trù, Hồng Trù, con ở đâu?”

Triệu Quan nhảy vào trong lều xem xét, thấy một người hầu toàn thân đẫm máu gục dưới đất, Hồng Trù và người hầu còn lại tên A Thái vô ảnh vô tung.

Gã biến sắc: “Cường đạo bắt người rồi.”

Hết hồi 213

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Kiếm Đạo Độc Tôn
Kiếm Đạo Độc Tôn 79155804

Chương 1799

Ma Ngân
Ma Ngân 3721415

Chương 1242

Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký 16432286

Quyển 6 - Chương 1552

Chúa Tể Chi Vương
Chúa Tể Chi Vương 15969685

Chương 1585

Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Ngạo Thiên Cuồng Tôn 4901424

Quyển 5 - Chương 840

Kiếm Động Cửu Thiên
Kiếm Động Cửu Thiên 18306967

Chương 1149

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK