Thiên Quan Song Hiệp

Chương 55: Đại náo Tảo trang

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan cùng bọn thanh niên nhà quyền quý đang hào hứng đối ẩm, đột nhiên nghe giọng một nữ tử: “Ta muốn cùng các vị ca ca uống rượu, tại sao lại không được?” Một người khác nói: “Không được, muội thử xem chỗ đó có kẻ nào là người tốt không? Nào, chúng ta đi ra!”

Triệu Quan nghe tiếng người nói rất quen tai, ngoảnh đầu nhìn xem, thấy từ sau bình phong đi ra hai thiếu niên, nhìn kỹ thì ra là hai tỷ muội Mai Tuyết Bình, theo sau là bốn huynh đệ Mai Thiên, Mai Địa mấy người. Nhiều năm không gặp, tỷ muội nhà họ Mai càng thêm vẻ diễm lệ mê người, mấy huynh đệ cũng thêm anh tuấn, chỉ có tập quán tranh cãi không ngừng là vẫn còn nguyên như cũ.

Triệu Quan đứng dậy bước về phía mấy người, cung thủ nói: “Nguyên là các vị thiếu gia nhà họ Mai. Tiểu đệ tên Giang Hạ, tự Chiếu Quan. Hôm lệnh ngoại tổ phụ mừng thọ tám mươi tuổi, tiểu đệ đã đến bái phỏng, không biết các vị còn nhớ không?”

Mai Sư nhớ lại chuyện cũ, cười nói: “Là huynh! Làm sao ta lại quên được! Hôm đó huynh đi cùng Lăng đại ca.” Rồi cùng trò chuyện về cuộc sống gần đây, Triệu Quan tiện miệng bịa ra một thiên cố sự, nói rằng mình xuống phía nam xử lý công việc xong, quay về Hàng Châu định cư, thừa kế gia nghiệp, hầu hạ mẹ già v.v… Mai Sư gặp lại cố nhân, cực kỳ cao hứng, lại gọi các vị huynh đệ tỷ muội tới, giới thiệu hai bên với nhau. Mấy cô gái cực kỳ hào hứng, luôn mồm tranh nhau hỏi thăm về tình hình của Lăng Tỷ Dực.

Triệu Quan nhiều năm không gặp Lăng Tỷ Dực, ngược lại hỏi thăm mấy người về tình hình nhà họ Lăng. Mai Tuyết Bình trả lời: “Lăng đại ca cùng Lăng nhị ca mấy năm gần đây hành tẩu ở phía bắc, không qua lại phương nam. Bọn ta chỉ nghe qua câu chuyện tiểu đệ bọn họ năm trước đại náo hôn yến ở Tảo gia trang.” Nói rồi bật cười khanh khách.

Triệu Quan cười nói: “Là tiểu tử Lăng Hạo Thiên ư? Hắn lại làm ra chuyện cổ quái gì vậy? Mau kể cho đệ nghe đi”

Mai Tuyết Bình cười nói: “Thì ra ngươi cũng biết hắn! Sự tình là như thế này. Là nói về Tảo trang chủ Song Thương Bảo bảo chủ Giản Hành Ích cực kỳ hảo ngọt.”

Mai tam công tử Mai Quân nói: “Đại tỷ! Chuyện này để cho một đại cô nương nói, e không được văn nhã lắm, để đệ kể lại cho. Chuyện là như thế này, tổ phụ nhà họ Giản vốn dĩ chiến công phi thường, truyền lại danh tiếng song thương nhà họ Giản. Khi Giản lão gia qua đời, Giản trang chủ tiếp nhận vị trí của tổ phụ, tại địa phương hoành hành ngang ngược, không ai dám lên tiếng, lại cực kỳ hảo ngọt. Hắn ta tổng cộng đã cưới đến mười tám bà vợ lớn nhỏ, chỉ riêng năm kia đã cưới đến ba bà, năm ngoái hắn lại nhìn trúng cô nương nhà một ông lão bán rượu thôn bên, liền cho ông lão năm chục lạng bạc, kêu họ đưa con gái đến nhà hắn. Ông lão đương nhiên là không chịu, có điều sợ thế lực nhà họ Giản ở địa phương, không đưa cũng không được, vừa sợ vừa giận, chỉ biết ngồi trước cửa than thở. Cũng may gặp Lăng lão tam đang qua đó mua rượu, nghe chuyện đó, hắn liền bảo ông lão chớ sợ, mọi chuyện để hắn lo liệu.”

Mai Sư nói tiếp: “Đệ có biết hắn định đối phó cách gì không? Lăng lão tam quả là cổ quái. Hắn kêu ông già đó gặp họ Giản nói sẽ đưa con gái đến, chỉ yêu cầu hắn mời thân bằng cố hữu đến uống rượu mừng. Họ Giản đương nhiên là đồng ý, qua hôm sau cho người đưa kiệu đến. Lăng Hạo Thiên kêu cô gái trốn đi, tự mình mặc hỷ phục của tân nương lên kiệu. Đệ thử nghĩ xem ai mà tưởng tượng ra chuyện đó. Hắn hoá trang thành tân nương, trầm hơi trụ khí, ngồi kiệu qua cửa, bái thiên bái địa đều không lên tiếng, mãi đến khi vào bàn uống rượu, qua được ba tuần, hắn đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: ‘Lão tử không chờ được nữa, họ Giản kia, ta là bà vợ thứ mười chín của ngươi, sao không nhanh lại đây thân thiết một phen.’ Nói còn chưa dứt đã bay người tới, khoát tay một cái chụp lấy họ Giản.”

Triệu Quan nghe chuyện không ngớt cười lớn, luôn mồm hỏi: “Về sau thế nào?”

Mai Thiên cười ha hả đáp: “Còn ra sao nữa. Họ Giản đó phun cả miếng thức ăn trong miệng ra, chỉ biết trừng trừng nhìn Lăng lão tam, miệng lắp bắp: ‘Ngươi, ngươi…’ Lăng Hạo Thiên chụp lấy tay hắn, nói: ‘Lão gia, ngươi không phải đã nhìn trúng ta hay sao, nhất định đòi cưới ta làm vợ. Hiện tại sao lại có bộ dạng sợ hãi đến vậy? Đừng có hoảng, xung quanh đây đều là người quen, chúng ta hôm nay thân thiết một chút cũng hay.”

Mai Địa vừa cười vừa nói: “Những vị khách đến Song Thương bảo hôm ấy thấy nương tử đột nhiên biến thành một tên đàn ông đều há mồm trợn mắt, người thì cười ngất, kẻ thì thì thầm nghị luận. Mấy tên đệ tử của Giản Hành Ích thấy tình huống biến hoá như vậy, xông lên quát lớn: ‘Người nào cố ý đến đây làm loạn, còn không mau cút đi?’ Lăng Hạo Thiên khống chế huyệt đạo ở cổ tay họ Giản, cười nói: ‘Ta là phu nhân thứ mười chín của Giản gia, các ngươi bằng vào cái gì mà đòi đuổi ta?’”

Giản Hành Ích thấy không sao cử động được, biết mình rơi vào tay cao thủ, vội kêu đệ tử lùi xuống. Lăng Hạo Thiên lấy một chén rượu đầy, thuận miệng nói: ‘Lão gia, uống chung hỉ tửu đi.’ Giản Hành Ích không chịu uống, Lăng lão tam liền dốc ngược chén rượu bắt hắn uống. Họ Giản chỉ còn cách uống bằng hết, vừa hết một chén mặt đã đỏ ửng. Họ Giản uống một chén, lão Lăng cũng tiếp một chén, có điều hắn tửu lượng kinh người, uống luôn hai mươi chén vẫn không biến sắc.”

Mai Sư cười lớn tiếp: “Lúc đầu mọi người xung quanh còn cười lớn phụ hoạ, về sau thấy mặt họ Giản đỏ rực, mắt thấy hắn bị tân nương thứ mười chín biến thành trò cười, cũng định lao lên ứng cứu. Chỉ là họ Giản đang nằm trong tay tân nương, không ai dám sính cường, chỉ biết đứng bên cầu xin Lăng Hạo Thiên buông tha cho họ Giản. Có điều Lăng lão tam hoàn toàn không thèm chú ý đến bọn họ, bắt họ Giản uống thêm bảy tám chén nữa, đến khi thấy hắn uống không nổi, liên tiếp lắc đầu, miệng nôn khan. Lăng Hạo Thiên mới nói: ‘Ngươi không chịu uống rượu với ta, rõ ràng là không hề tôn trọng ta, không để cho ta chút thể diện nào, thôi bỏ đi, ngươi vừa già vừa xấu, có mười tám bà vợ còn không chịu ngừng, muốn sánh với hoàng đế lão tử sao? Từ nay về sau ngươi còn dám cưỡng ép con gái nhà người ta làm vợ, phu nhân thứ mười chín là ta nhất định không tha cho đâu! Lại đây, trong tiệc đều là thân bằng cố hữu và đồ đệ của ngươi, phát thệ đi, từ nay không cưới thêm vợ nữa. Nếu trái lời thề sẽ bị bất lực, toàn bộ mười tám bà vợ bỏ lão mà đi. Nói nhanh!”

Mai Quân tiếp lời: “Họ Giản bị bắt uống rượu đến dở sống dở chết, khắp người đầy những rượu, chỉ mong kiếm chỗ nôn oẹ một trận, đành thều thào phát thệ. Chờ hắn thề xong, Lăng lão tam bỏ luôn hỉ phục, nói: ‘Ta là Lăng Hạo Thiên, lão tam của Hổ Khiếu sơn trang. Hôm nay mọi người đều chứng kiến Giản bảo chủ phát thệ, nếu về sau hắn còn dám kết hôn nữa, Lăng lão tam ta nhất định quay lại mời hắn bảy tám chục chung rượu mừng!’ Nói rồi đàng hoàng đi ra cửa Song Thương bảo. Xung quanh không ai dám cản hắn, quay lại nhìn Giản bảo chủ, chỉ thấy hắn nôn ra mật xanh mật vàng, nằm bất tỉnh trên đất.”

Triệu Quan giơ ngón cái lên, cười ngặt nghẽo không dứt. Mai Tuyết Bình mỉm cười nói: “Chuyện sau này mới thực sự đáng cười, mười tám vị phu nhân của Giản gia biết chuyện, đều không ngừng cao hứng, khen Lăng lão tam làm rất hay, lần lượt đưa người mang lễ vật đến cảm ơn hắn. Các vị phu nhân những nhà khác trong Giản gia lại phái người mời Lăng Hạo Thiên đến trị cho phu quân của họ một trận, bắt các lão phải thề không cưới thêm vợ nữa. Trong một lúc trước cửa Hổ Khiếu sơn trang đầy những gia nhân, quản gia, gia đinh, a hoàn, má má các nhà quyền quý, đều muốn gặp Lăng lão tam Lăng Hạo Thiên. Lăng Hạo Thiên không cách gì đối phó, chỉ còn cách dùng chước thứ ba mươi sáu. Cuối cùng thì cha mẹ hắn phải ra mặt, khuyên mọi người quay về.”

Triệu Quan nghĩ đến Lăng Tiêu với Yến Long phải xuất hiện khuyên mọi người ra về, không cầm được thở dài nghĩ: “Lăng tiểu tam quả nhiên cổ quái, xuống núi là gây ra những chuyện náo loạn. Không biết Lăng đại ca với Lăng nhị ca ra sao rồi? Lăng đại ca với Phi Phàm tỷ tỷ đã thành hôn chưa, Vân bang chủ giờ này ra sao?” Gã tuy biết Lăng gia nhất định sẽ bảo vệ bí mật về thân phận Bách Hoa môn chủ của mình, nhưng cũng không muốn cùng Mai gia huynh đệ đàm luận quá nhiều về những chuyện trong giang hồ, chỉ cười đùa một trận rồi cáo từ rời khỏi chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook