Thiên Quan Song Hiệp

Chương 88: Cái Bang đại hội

Trịnh Phong

01/03/2013

Sáng sớm hôm sau, Khuyển Mã song cái cùng Minh Nhãn Thần Cái dẫn thủ hạ đệ tử và Lăng Hạo Thiên ra ngoài thành Lạc Dương. Giữa một bãi đất rộng dựng lên một bình đài cực lớn, trên đài bày bảy chiếc ghế đệm, cái ở giữa lớn nhất, đương nhiên dành cho bang chủ ngồi, mỗi bên có ba ghế dành cho sáu vị trưởng lão. Dưới đài đầy lèn đệ tử, tổng cộng phải đến ba bốn ngàn người, Tất lão ngũ sai người nhà luân phiên cung ứng rượu thịt, quần cái ngồi dưới đất, uống rượu ăn thịt, cười nói oang oang, cực kỳ náo nhiệt.

Tam Thoái Cẩu kéo Lăng Hạo Thiên xuyên qua đám đông, gọi những đệ tử thân thiết, giới thiệu y với họ, bảo họ rằng đó là hảo bằng hữu Tiểu Tam nhi. Nhất Lý Mã đi bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì mà chỉ gật đầu. Minh Nhãn Thần Cái thụ thương chưa hoàn toàn bình phục, ngồi yên dưới đất, những người từng chịu ân huệ của ông không ít, rất đông đệ tử đến hỏi han.

Đi một hồi, Tam Thoái Cẩu cất tiếng gọi một người trung niên mặc tăng phục, cười bảo: “Vương thất đệ, lâu quá không gặp.”

Lão ăn mày mặc tăng phục quay lại, diện mạo hết sức đặc dị, khuôn mặt vành vạnh, mồm rộng cơ hồ đến tận mang tai, hết sức phúc hậu, cười ha hả: “Nguyên lai là tam ca. Huynh thay đổi nhiều quá, hình như béo lên nhiều? Mấy năm nay chắc ăn uống rất khá!”

Tam Thoái Cẩu cười: “Tên quỷ háu ăn nhà ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh chén!” Rồi quay qua giới thiệu với Lăng Hạo Thiên: “Vị này là trưởng lão bản bang Vương Di Đà, là chuyên gia nấu nướng. Thất đệ, đây là bằng hữu Tiểu Tam nhi của lão ca, các người chào hỏi nhau đi.”

Vương Di Đà cười bào: “Tiểu bằng hữu, cậu thích ăn cua chứ? Tam ca mới mang một rổ từ duyên hải về, đều còn sống nguyên, chúng ta cùng hấp lên nhắm chứ nhỉ?”

Lăng Hạo Thiên lấy làm kỳ quái: “Sao tiền bối lại biết tại hạ thích ăn cua?”

Vương Di Đà cười tít mắt: “Mỗ xem tướng, số mệnh cậu có Thực Thần, thức ăn ngon trong thiên hạ như cua biển, tự nhiên không thoát khỏi khẩu vị của tiểu huynh đệ.”

Thình lình sau lưng vang lên một giọng nói: “Tiểu huynh đệ, món cua đấy hôm qua ta có ăn một con, cũng không có gì đặc biệt, đừng kỳ vọng quá cao.”

Vương Di Đà trừng mắt: “Cửu đệ, đệ không biết thưởng thức, đừng có chõ mồm vào!”

Một hán tử mặt nhọn hoắt bước lên cười: “Tam ca đừng giận, tiểu đệ chỉ nói chơi thôi!” Đoạn vái liền mấy vái.

Tam Thoái Cẩu nói: “Tiểu Tam huynh đệ, vị này là Truyền Lệnh trưởng lão Lại Cô Cửu của bản bang. Cửu đệ, vị này là Tiểu Tam huynh đệ.”

Lại Cô Cửu quay sang nhìn Lăng Hạo Thiên, cười thốt: “Anh hùng xuất thiếu niên, sự tích anh hùng của Tiểu Tam huynh đệ, ta đã được nghe tam ca và Mã trưởng lão nói rồi, lòng không khỏi tán dương, hận không thể gặp nhau một lần ngay lập tức.”

Lăng Hạo Thiên thấy Lại Cô Cửu bất quá mới bốn chục tuổi, trong mắt lấp lánh tinh quang, rõ ràng là người cực kỳ tinh minh, trẻ nhất trong số các trưởng lão, tất nhiên là bậc nhân tài.

Lại Cô Cửu cùng Tam Thoái Cẩu, Nhất Lý Mã, Vương Di Đà trò chuyện, cử chỉ của ông ta hữu lễ, lời lẽ văn nhã, y phục sạch sẽ, trừ trên mình có đính tám cái túi, hoàn toàn khác hẳn kiểu cách thô kệch của bọn Tam Thoái Cẩu. Lăng Hạo Thiên thầm nhủ: “Đã từng nghe Lục đại trưởng lão của Cái Bang đều có tuyệt kỹ, Tam Thoái Cẩu, Nhất Lý Mã, Minh Nhãn Thần Cái đều là những nhân vật công cao cường, quang minh lỗi lạc, Vương Di Đà bề ngoài có vẻ ngây ngô, thật ra là cao thủ ngoại công, không dễ đối phó. Lại Cô Cửu ôn hòa quân tử, nhưng tâm tư thâm trầm, xem ra là người lợi hại nhất trong các trưởng lão.”

Còn đang nghĩ ngợi, chợt từ đằng xa vang lên tiếng hô: “Bang chủ đến rồi! Bang chủ đến rồi!” Tức thì quần cái hoan hộ như sấm, ai nấy nhao nhao nhảy lên vẫy tay, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái của bang chủ, vẻ hưng phấn lẫn tình cảm lộ ra cả ngoài mặt và lời nói. Không lâu sau, một lão giả chầm chậm bước lên đài, vẫy tay với những người dưới đài rồi ngồi xuống một chiếc ghế đệ ở chính giữa, thần thái hết sức tự tại. Lăng Hạo Thiên từ dưới nhìn lên, lúc đó mới nhận ra lão nhân râu tóc trắng xóa, thân hình gầy gò nhưng bụng căng tròn, tay cầm một cái bát vỡ, song mục lấp lánh, trông rất có tinh thần.

Tam Thoái Cẩu, Nhất Lý Mã, Minh Nhãn Thần Cái, Lại Cô Cửu, Vương Di Đà nối nhau bước lên đài, hành lễ với lão nhân: “Bang chủ!”

Lão giả nọ là bang chủ Cái Bang Ngô Tam Thạch. Ông ta cũng vòng tay đáp lễ mấy vị trưởng lão, mời mấy người ngồi xuống, hỏi han: “Mộc Qua lão đầu đâu nhỉ?”



Vương Di Đà cười đáp: “Lão đầu đó còn đang đánh cá với Vương Ngự Phong của Võ Đang, đang tỉ võ dưới chân núi Võ Đang. Lão nhờ thuộc hạ bẩm cáo bang chủ rằng sẽ cố gắng trở về trong ngày hôm nay, nếu có hơi muộn, xin bang chủ bỏ quá cho.”

Ngô Tam Thạch gật đầu: “Gần đây có việc gì không? Mau nói xem nào.”

Ngũ trưởng lão thay nhau báo cáo lại tình hình, Ngô Tam Thạch dỏng tai lắng nghe, khe khẽ gật đầu. Mấy năm nay ông ta giao công việc trong bang cho trưởng lão, chia thành từng vùng mà quản lý, bản thân rất ít khi nhúng tay can dự, nhưng các trưởng lão vẫn tôn kính như xưa, có chuyện to chuyện nhỏ gì đều bẩm báo.

Báo cáo xong xuôi, Minh Nhãn Thần Cái nói: “Huynh đệ có một việc đặc biệt muốn bẩm báo với bang chủ. Trên đường dến Lạc Dương, thuộc hạ suýt nữa mất mạng, từng được một vị Tiểu Tam huynh đệ xả thân cứu giúp. Thiếu niên này hiệp nghĩa bẩm sinh, thế gian khó gặp, thuộc hạ đặc biệt đưa đến, mong rằng có cơ hội diện kiến bang chủ.” Ngô Tam Thạch gật đầu, hỏi han mọi chuyện, Minh Nhãn Thần Cái kể lại qua loa tình hình.

Tam Thoái Cẩu và Nhất Lý Mã nói: “Tiểu Tam huynh đệ từng gặp bọn thuộc hạ mấy năm trước, giúp hai huynh đệ đoạt lại Tuyệt Hàn Kiếm từ trong tay Kiêu, khiến Chu lão trượng và con gái xuất gia tại Tịnh Từ am đoàn viên. Hài tử này trí dũng song toàn, rất đáng coi trọng.”

Ngô Tam Thạch hỏi: “Hài tử này nhập bang chưa?”

Minh Nhãn Thần Cái đáp: “Chưa.”

Ngô Tam Thạch lại hỏi: “Tên họ y là gì?”

Minh Nhãn Thần Cái và Khuyển Mã song cái đều ngẩn người: “Vị tiểu huynh đệ đó không chịu nói, chỉ tự xưng là Tiểu Tam nhi.”

Ngô Tam Thạch mỉm cười: “Nghe chừng cũng là một nhân vật thú vị. Mau mời vị Tiểu Tam huynh đệ lên gặp gỡ.”

Minh Nhãn Thần Cái sai Tiểu Cẩu Tử đi tìm Tiểu Tam nhi, không lâu sau, Lăng Hạo Thiên bước lên đài, thấy Ngô Tam Thạch bèn vòng tay chứ không bái lạy, nói: “Tiền bối chắc là Ngô lão bang chủ, vãn bối Tiểu Tam nhi. Mấy lão già này nói vãn bối tốt đẹp gì gì đó đều là láo khoét, lão tiền bối không nên tin. Bọn họ lừa cả rượu của vãn bối để uống, có gì mà chẳng dám bịa tạc.”

Ngô Tam Thạch thấy Lăng Hạo Thiên không hề úy kỵ gì, bất giác lấy làm kỳ quái, lẳng lặng quan sát y, thình lình bật cười ha hả: “Mấy lão đầu các ngươi lại dẫn về một con hổ con!”

Khuyển Mã song cái và Minh Nhãn Thần Cái đều ngẩn người, lại nghe Ngô Tam Thạch cười hỏi: “Tiểu Tam nhi, cha mẹ cậu vẫn khỏe chứ?”

Lăng Hạo Thiên trợn trừng mắt: “Sao tiền bối lại biết cha mẹ vãn bối là ai?”

Ngô Tam Thạch bật cười: “Ta biết cha cậu lúc y còn chưa lớn bằng cậu bây giờ. Những người cùng hai vợ chồng y vào sinh ra tử, từ Đông Nam sang Tây Bắc có phần của lão ăn mày ta.” Chưa dứt câu, Thanh Trúc bổng trong tay đã điểm ra nhanh như chớp, chạm nhẹ vào trán Lăng Hạo Thiên, y cả kinh lùi lại ha bước, buột miệng: “Tiền bối làm gì vậy?” Ngô Tam Thạch lại cười vang: “Hảo! Mẫu thân cậu quả nhiên thủ tín, đến giờ vẫn không đem Đả Cẩu bổng pháp truyền cho người khác, ngay cả nhi tử bảo bối cũng không ngoại lệ.”

Lăng Hạo Thiên cười: “Mẹ vãn bối sao lại biết bổng pháp của khiếu hóa?”

Ngô Tam Thạch đáp: “Mẹ cậu không cho biết, chắc sợ cậu nhóc mè nheo đòi học. Lăng Hạo Thiên, cậu không biết ta nhưng ta biết cậu.”

Lăng Hạo Thiên thấy ông ta gọi ra tên mình, ngẩn người, rụt rè hơn một chút, hỏi: “Ngô bang chủ, sao lại biết tên vãn bối?”



Ngô Tam Thạch nói: “Khinh công này, trừ mẹ cậu ra còn ai dạy được? Khuôn mặt này, mắt mũi mồm miệng đều giống hệt cha cậu, ai lại không nhận ra?”

Lăng Hạo Thiên lúc đó mới chịu phục, cười vang: “Cha mẹ vãn bối lúc nhắc đến Ngô lão gia gia đều hết mực ca ngợi, hôm nay được gặp mặt, vãn bối mới biết họ không nói sai.”

Minh Nhãn Thần Cái chen vào: “Tiểu Tam nhi, cậu quả nhiên là tam công tử nhà họ Lăng?”

Lăng Hạo Thiên cười: “Cái gì mà tam công tử với tứ công tử, lão ăn mày là bằng hữu của mỗ, kêu Tiểu Tam nhi là được rồi.”

Tam Thoái Cẩu và Nhất Lý Mã đều cười: “Tiểu huynh đệ nói năng rất sảng khoái.”

Ngô Tam Thạch kéo Lăng Hạo Thiên ngồi xuống, cười nói: “Khó lắm mới gặp con cháu cố nhân, chúng ta cùng uống mấy chén.” Mấy người liền ngồi ngay xuống bình đài uống rượu, đàm luận chuyện giang hồ, hợp nhau vô cùng.

Đệ tử Cái Bang thấy Lăng Hạo Thiên mới chưa đến hai mươi lại được ngồi cùng chiếu với bang chủ và các vị trưởng lão đều lấy làm kỳ dị, lao xao đoán thử lai lịch của y.

Quần cái đang uống đến lúc vào, chợt nghe từ xa có động, Lại Cô Cửu lập tức xuống đài tra xét, hỏi: “Chuyện gì vậy?” Thấy một nhóm đệ tử khiêng một chiếc cáng đi tới, ai nấy nước mắt lã chã, nghiến răng nghiến lợi. Lại Cô Cửu vội chạy đến, thấy một thi thể nằm trên cáng, hai mắt trợn tròn, râu vểnh lên thì biến sắc, kêu lên kinh hãi: “Mộc Qua! Là Mộc Qua trưởng lão!” Vội hỏi bọn đệ tử ngọn ngành câu chuyện. Lúc đó Vương Di Đà cũng tới nơi, ông ta vẫn có giao tình thân thiết với Mộc Qua, nay thấy bạn già thân vong, không nén nổi phục xuống khóc nức nở bên thi thể.

Đệ tử Cái Bang đều thất kinh, sững sờ nhìn chiếc cáng được khiêng lên đài. Sắc mặt Ngô Tam Thạch cũng biến hẳn, sửng sốt nhìn thi thể của Mộc Qua một hồi, mới đưa tay vuốt mắt, rơi lệ nói: “Hảo huynh đệ, kẻ nào to gan như vậy?”

Lại Cô Cửu quay lại đài, báo cáo: “Khải bẩm bang chủ, thi thể Mộc Qua trưởng lão được tìm thấy dưới chân núi Võ Đang. Theo bang chúng nói, trưởng lão một mình đến Võ Đang phó ước với Vương Ngự Phong, các đệ tử đợi nửa ngày, thấy một nhóm đệ tử Võ Đang vác kiếm đi qua mới sinh nghi, lên tiếng hỏi, hai bên xô xát một trận, sau đó lên núi tìm người thì thấy thi thể của trưởng lão.”

Ngô Tam Thạch lắc đầu không nói gì, Tam Thoái Cẩu nhận xét: “Trên mình Mộc Qua trưởng lão có nhiều vết thương, đương nhiên là bị người ta vậy công mà chết, phái Võ Đang sao lại bất chấp quy củ võ lâm như vậy?”

Nhất Lý Mã gầm lên: “Cái Bang chúng ta quyết không thể để người ta cưỡi lên đầu như vậy được! Thù này không báo, sau này làm sao còn dám ngẩng đầu lên với giang hồ?”

Vương Di Đà cũng khóc: “Hảo huynh đệ, người làm ca ca như ta sẽ thay đệ đạp bằng Võ Đang sơn báo cừu cho đệ.”

Lại Cô Cửu đưa mắt nhìn Ngô Tam Thạch: “Bang chủ, việc này giải quyết thế nào, xin cho chỉ thị.”

Ngô Tam Thạch ngẩng phắt đầu lên, quát lớn: “Chuyện này chúng ta phải làm cho ra ngô ra khoai. Đi! Chúng ta lên núi Võ Đang, hỏi xem Ngũ Long cung trả lời thế nào. Nếu Võ Đang không giữ đạo nghĩa như vậy, Cái Bang quyết không để người ta cưỡi lên đầu mà không báo thù. Ai dám khinh thường đệ tử Cái Bang, nhất định phải cho hắn nếm mùi!” Quần cái đang lúc bi phẫn, nghe vậy đều lớn tiếng hô vang, hết sức kích động.

Nên biết xưa nay Cái Bang nổi tiếng đoàn kết trên giang hồ, bất cứ ai biết là người của Cái Bang đều không dám vũ nhục, Cái Bang thu đệ tử cũng rất khắt khe, trong bang gần như không có đệ tử thuộc loại gian tà, thành ra mỗi khi đệ tử Cái Bang bị người ngoài giết chết, toàn bang đều sẵn sàng làm hết sức đòi lại công đạo, kể cả người bị giết là đệ tử thân phận thấp kém, toàn bang cũng vẫn liều mạng bênh vực. Lần này người bị giết lại là một trong Lục đại trưởng lão, tất nhiên khiến tất cả đều phẫn nộ cùng cực. Lại thêm Mộc Qua lão đầu rất tốt tính, đệ tử lần lượt lên đài hành lễ trước thi thể, rơi lệ thề sẽ báo thù.

Đại hội Lạc Dương lẽ ra phải vui mừng náo nhiệt, chính vì cái chết của Mộc Qua trưởng lão mà tan tác, đúng là không ai liệu trước được. Ngô Tam Thạch đang lúc nóng lòng, phái Lại Cô Cửu đưa danh thiếp cho chưởng môn Võ Đang Lý Thừa Phong tại Ngũ Long cung xin bái sơn, bản thân chuẩn bị dẫn các trưởng lão lên núi hưng sư vấn tội.

--- Xem tiếp hồi 89 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook