Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau giờ học, tôi phải ở lại trực nhật lớp, Tiểu Thanh cũng ở lại đợi tôi. Vì thế, phải mất thời gian tôi về trễ.

Vừa bước vào đến nhà, đã thấy mẹ và gã Cung Sử kia có mặt, tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Vốn dĩ vì tôi không ưa gì gã, nếu đem so sánh tôi thật không biết gã hơn bố tôi điểm nào, vì giàu hơn chăng?

" Thiên Nhai, con về trễ thế, đã gần 6h rồi."

Mẹ thấy tôi liền mỉm cười, nhẹ nhàng tra hỏi lí do tôi về muộn. Tôi vốn đang rất mệt mỏi, gặp gã Cung Sử và mẹ thân thiết trước mặt tôi thế kia liền như phát cáu thay bố, tôi thật không hiểu bố mẹ vẫn chưa ly hôn, sao mẹ lại tự tiện với người đàn ông khác như thế, ngay cả tôi còn thấy chả ra phép tắc gì cả.

" Con phải ở lại trực nhật."

" Thế ăn gì chưa, chú Sử lúc nãy có giúp mẹ làm cơm chừa phần cho con đấy."

Tôi đang tháo giày, vừa nhìn mẹ trả lời. Nghe bà ấy nói, tại sao câu nào cũng phải lôi gã ấy vào mới được. Tôi thấy phiền không nói gì nhiều, bước hẳn lên phòng.

" Không cần."

Thái độ khó chịu đó của tôi, tôi biết mẹ cũng có chút tức giận nhưng cũng vì giữ thể diện trước mặt gã Cung Sử.

7h tối.

Tôi nằm trên giường học bài, mẹ tôi gõ cửa bước vào.

Bà nhẹ nhàng ngồi trên giường tôi rồi lên tiếng.

" Thiên Nhai, ngày mai là thứ 7, ngày ra tòa của bố mẹ, mẹ muốn con đi cùng."

Tôi im lặng, nghe bà nói tôi liền không có phản ứng nhưng thực ra đang suy nghĩ xem nên thế nào.

" Bố cũng dặn mai đưa con theo." - Bà nói tiếp.

" Mẹ không cần nói, con biết rồi. Sáng mai 7h, bố đến rước."

Trả lời mẹ tôi xong, tôi đứng dậy bước vào phòng tắm để rửa mặt. Bên ngoài bà không nói gì thêm, liền sau đó ra ngoài đóng cửa lại.

Tít...tít...tít...

Tiếng chuông báo thức vang lên, làm tôi đang cuộn mình trong chăn giật mình thức dậy, hôm nay là thứ 7 rồi, và theo thường lệ là ngày được nghỉ phép.

Tôi vẫn còn đang lười biếng cho cả người và đầu vào chăn vì trời vào mùa lạnh. Bên dưới nhà, nghe tiếng mẹ và gã Cung Sử kia đã dậy từ sớm, lát sau tôi nghe 1 tiếng Két...ét... là tiếng xe dừng lại. Sau khoảng 5" tôi lại nghe tiếng ba nói chuyện với mẹ, lúc này tôi mới mở mắt ngồi bật dậy, chợt nhớ lại hôm nay là ngày gì.

" Vi Huyên, tôi đến đón Thiên Nhai."

" Anh vào nhà ngồi chờ, con bé vẫn chưa dậy."

Bố tôi bước vào ngồi xuống ghế sofa. Gã Cung Sử có lẽ nhìn không ưa thích gì với sự xuất hiện của bố tôi. Mẹ xuống bếp pha tí trà mời bố.

Trên lầu, tôi vẫn còn đang đánh răng rửa mặt, sau đó chọn đồ mặc cho thích hợp với sự kiện quan trọng hôm nay - Ngày bố mẹ tôi chính thức ra tòa ly hôn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Nhai - Tôi Muốn Em Của Riêng Mình

BÌNH LUẬN FACEBOOK