Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Thiên Nhai, ước gì chúng ta có thể mãi như thế này, mãi là bạn tốt của nhau, được không?"

" Tất nhiên là được."

Tôi và Tiểu Thanh cùng nhau nằm ngược chiều nhau trên một chiếc giường. Ánh mắt vô hồn của tôi hướng lên phía trần nhà, còn Tiểu Thanh, vui vẻ nhìn tôi cười nói, tôi cũng nhẹ nhàng trả lời lại cậu ấy.

" Thiên Nhai, sau này cậu dự định sẽ như thế nào... sau khi bố mẹ ly hôn?"

Đột nhiên, Tiểu Thanh nhắc đến chuyện bố mẹ tôi, trong lòng tôi không khỏi trở nên khó chịu.

Thấy tôi im lặng, cậu ấy liền lấy tay che miệng, vội xin lỗi tôi và tìm nói lảng sang chủ đề khác.

" Xin lỗi cậu, mình không biết nhắc đến chuyện này lại làm cậu buồn. Hay là bây giờ chúng ta xuống nhà tìm gì đó ăn đi. Dù gì..."

" Không sao. Chuyện gì đến rồi thì bắt buộc cũng phải đến. Đó vốn là quy luật tự nhiên rồi. Không nói thì cũng không làm thay đổi được chuyện gì. Có thể mình đang dần quên nó đi, nhưng khi cậu nhắc lại làm mình nhớ thì mình nên là người cảm ơn cậu mới phải, bởi vì ít ra mình biết mình vẫn còn cơ hội để gọi họ là bố mẹ."

Tôi quay sang nhìn, ngắt ngang lời Tiểu Thanh. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hối hận vì những lời mình đã nói, tôi chỉ cười an ủi cậu ấy mặc dù trong lòng cũng có buồn một chút.

" Thiên Nhai..."

" Được rồi, không phải nói muốn ăn sao? Mình xuống dưới nhà làm gì đó cho cậu ăn."

Nói, tôi ngồi bật dậy, định trèo xuống giường đi ra cửa, liền bị Tiểu Thanh nắm tay không cho đi.

" Không cần nữa, mình chỉ là... đùa thôi, với lúc nãy vừa ăn cơm tối xong rồi còn gì. Mình no rồi. Cậu không khỏe thì ngủ đi, ngày mai phải đến lớp."

" Ừm."

Thấy Tiểu Thanh nói vậy, tôi cũng gật đầu rồi trèo lên giường ngủ.

Ánh đèn cuối cùng trong phòng cũng dần hạ tắt đi.

Tôi nằm lăn lóc trên giường nhưng không ngủ được.

30 phút sau...

Trời bỗng trở nên lạnh hẳn, chiếc chăn cả 2 đứa đắp chung bây giờ đều trở thành duy nhất trên người cậu ấy. Tiểu Thanh ngủ nhanh như vậy?

Tôi lạnh, nhưng thấy cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu, nên đành dời cả chăn trên phần người tôi sang cậu ấy hết. Bước nhẹ nhàng xuống giường, tôi không bật đèn, lấy chiếc maxphone trên bàn di chuyển đến ngồi lên thành cửa sổ.

Mở cửa, gió lành lạnh nhưng ấm áp hơn lúc nằm trên giường, chắc vì chật chội.

Tôi ngồi thẩn thờ từ trên tầng 2 nhìn xuống dưới sân nhà, đã đêm rất khuya nên vắng người, ít xe cộ qua lại. Tôi bật điện thoại, truy cập vào mạng xã hội fb để lướt cho đỡ chán.

Lúc nãy, Tiểu Thanh có mượn điện thoại của tôi để xem qua, cậu ấy quên đăng xuất nên tôi đã vào được trang cá nhân của cậu ấy. Tôi nhìn đến cậu ấy nằm trên giường đang lăn qua lăn lại, chắc vì trời lạnh quá.

Có một tin nhắn gửi đến.

- Chưa ngủ á?

Tôi định lướt qua không xem, nhưng bất chợt dừng tay khi thấy tên người dùng là Thái Kiến Hoa.

Hắn ta và Tiểu Thanh nói chuyện với nhau trên fb?

Tin nhắn của hắn lại tiếp tục gửi đến.

- Cậu xin lỗi Thiên Nhai giúp tôi chưa?

Tôi như hoa mắt khi nhìn đến dòng tin này. Liền lấy tay dụi liền mấy phát, Thiên Nhai? Không phải là tôi Tiêu Thiên Nhai sao? Hắn ta nhờ Tiểu Thanh xin lỗi giúp tôi?

Tôi muốn vào đọc để xem tình hình rõ ràng là như thế nào. Nhưng chần chừ suy nghĩ lại rốt cuộc vẫn là không nên, từ trước đến nay tôi không quen xen vào chuyện của người khác nên đành thôi.

- Này, cậu xin lỗi giúp tôi nhé. Sẵn nói rõ với cậu ấy rằng không phải ảo tưởng, tôi không thích cậu ấy đâu. Tôi làm như vậy cũng để trêu chọc cậu ấy thôi. Tôi biết mình đẹp trai nhưng cậu ấy thì không có cửa. Tạm biệt, ngủ ngoan. Moaaa... <3

Cái gì?? Hắn nói tôi ảo tưởng?? Ảo tưởng rằng hắn thích tôi. Tức cười thật, tôi thật sự đang rất tức cười. Hắn nghĩ người như hắn dễ dàng lọt vào mắt xanh của bổn cô nương đến thế sao? Ha, thật muốn lập tức lúc này chạy đến trước mặt hắn mà phỉ nhổ lên bản mặt kiêu ngạo, dơ dòm của hắn. Tên này, hắn thật sự quá đáng, tôi đã nghĩ rằng giữa chúng tôi sẽ kết thúc sự dây dưa, ấy mà bây giờ hắn lại gây chiến trước. Được lắm, tên khốn nạn!

Còn thêm Tạm biệt, ngủ ngoan. Moaaa... <3. Hắn đang thả thính đây mà, xin lỗi ngươi, Tiểu Thanh không dễ mắc bẫy vậy đâu. Để ngày mai lên lớp, xem thái độ của ngươi thế nào rồi bổn cô nương đây sẽ xử đẹp ngươi sau. Hừ.

Vừa nghĩ trong đầu, tôi cảm thấy tức tối, đăng xuất trạng thái, tôi đóng cửa sổ, bước lên giường cố ngủ.

Trường THPT Khinh Đông.

" Chu Kiều Thanh. Đi sớm thế, ể, có cả Thiên Nhai tiểu thư đây nữa sao?"

Vừa cùng Tiểu Thanh bước vào đến cổng trường, đã nghe giọng nói quen thuộc của tên đáng ghét - Thái Kiến Hoa.

Tôi dừng chân lại, Tiểu Thanh quay sang cười chào hắn, còn tôi để lại trên người hắn một cái liếc khinh bỉ rồi bước đi. Tốt! Họ vẫn chưa biết tin nhắn đó tôi đã đọc được, Tiểu Thanh, xin lỗi cậu.

" Này, cậu làm gì đấy? Gặp tôi không chào, muốn đi đâu?"

" Thưa Thái thiếu gia, tôi là đang đi vào lớp, cậu không bị mù mà không thấy sự thật hiển nhiên đó."

Trong khi tôi bước đi tiếp, bị hắn dùng giọng ra lệnh làm cho đứng lại. Liền quay sang nhìn hắn khó chịu mà cố nhét từng lời từng chữ tôi nói vào tai hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Nhai - Tôi Muốn Em Của Riêng Mình

BÌNH LUẬN FACEBOOK