Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 2: Trì hoãn hai năm

Nhĩ Căn

13/04/2013

Vừa vào phòng khách, một mùi thịt thối rữa xộc vào mũi. Vương Lâm ngẩn người ra, cái mùi vị này khiến cho hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn lập tức bước lùi mấy bước liền, tránh xa giường cô gái, ngay lập tức hắn quan sát tỉ mỉ nơi cổ và hai tay, hai chân nàng.

Trên thân thể cô gái là những nốt ban tròn đỏ hồng nằm đối xứng với nhau

Mắt thấy những nốt ban đỏ, trong nháy mắt, đầu Vương Lâm không tự chủ hiện lên một bức họa, trước mặt hắn là một mảnh đất tràn ngập tử thi, mỗi một cỗ thi thể đều hiện lên những nốt ban tròn đỏ tím, một nam tử áo đen đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn lật qua lật lại từng thi thể, thỉnh thoảng trầm tư, thỉnh thoảng lại lấy ra một chút thảo dược điều chế thứ gì đó!

Hình ảnh đó đột nhiên biến mất, ngay lập tức một trận đau nhức từ đầu Vương Lâm xông ra, mặt hắn hoàn toàn biến sắc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong đầu hiện lên một mảng ký ức.

Thi hoa độc! Đây nhất định là Thi hoa độc, hơn nữa đã phát triển đến đệ nhị kỳ.

Cô gái trầm tư nhìn khuôn mặt Vương Lâm rồi cười lạnh nói: “Ngươi sợ?”

Một ít ký ức vừa hiện lên trong đầu hắn cho biết, đây chính là Thi hoa độc, và đệ nhị kỳ chính là giai đoạn bệnh tính lây lan mãnh liệt nhất, Vương Lâm nhìn cô gái, trầm ngâm không nói, bất chợt hắn bật cười.

Cặp mắt cô gái ngày càng lạnh lùng, “Lá gan của ngươi rất lớn, những tên nô tài khác thấy bộ dạng của ta, nếu không sợ phát khiếp thì cũng là hồn siêu phách tán không dám có bất cứ hành động nào, ngươi là kẻ đầu tiên có thể bật cười sau khi thấy ta, nhưng dù sao thì, người cũng chỉ có chung kết quả với bọn chúng.” Cô gái lên tiếng.

Vương lâm cười khẽ, kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống.

Cô gái sửng sốt, hiển nhiên không bao giờ nàng lại có thể nghĩ tới việc Vương Lâm lại dám ở trước mặt mình ngồi xuống, cô lạnh giọng nói: “xem ra ngươi không chỉ là lớn gan, hơn nữa còn…….”

“Ngươi tìm nam nhân thị tẩm, chẳng phải là ngươi tính đem bệnh này lây qua cho người khác, ngươi nghĩ cái phương pháp này có thể chữa được bệnh sao?” Vương Lâm ngắt lời cô gái, ánh mắt lấp lánh.

Trong mắt cô gái hiện sát cơ, ngồi dậy, giọng tàn khốc: “Người nào nói cho ngươi biết?”

Vương Lâm thần sắc vô cùng tự nhiên, nói: “Ngươi làm như vậy, chẳng những không thể chữa khỏi bệnh, ngược lại bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng.”

Cô gái nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, âm trầm nói: “Bất kể là ai nói cho ngươi biết, dù ngươi có biết hay không cũng không quan trọng, bệnh Mạn Đà La này, ngươi cũng hãy dùng thân cảm thụ chút ít đi.”

Vương Lâm không có bất cứ động tĩnh nào, có chăng chỉ là bình tĩnh quan sát cô gái, tỉ mỉ lưu ý đến động tác đứng dậy của cô gái, trong nháy mắt chân mày hơi nhíu lại.

Theo trí nhớ ngày càng rõ ràng hơn của hắn về Thi hoa độc, hắn nói: “Ngươi hai tay hai chân đã hiện ra những nốt ban tròn đỏ hồng, nếu ta đoán không sai, ngươi bây giờ, toàn thân đã tê dại, mỗi một động tác đều đau đớn khó chịu, thậm chí bây giờ tóc cũng đã bắt đầu tróc ra, trong miệng lở loét, từng đốt xương trên thân thể đều bủn rủn, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ, ta nói đúng chứ?”

Vẻ mặt của cô gái lúc này đã chuyển sang khiếp sợ, hơi thở trở nên dồn dập, những điều tên Vương Lâm kia vừa nói, hoàn toàn là sự thật, trước đó nàng cũng chưa từng kể chuyện đau đớn của thân thể mình với bất kỳ ai, cho nên những chuyện này tuyệt đối không có ai có thể biết được.

Phải biết rằng Mạn Đà La là quái bệnh, ở Mẫu Hoàng đại lục cực kỳ hiếm thấy, số người biết được những dấu hiệu phát bệnh là vô cùng ít.



“Ngươi…… Làm sao ngươi biết?” Thanh âm cô gái đã trở nên run rẩy.

“Căn bệnh Mạn Đà La chia làm ba kỳ, nếu đến đệ tam kỳ, chỉ có một con đường chết.” Vương Lâm nhìn cô gái, thản nhiên nói: “Cô rất may mắn, ở đệ nhị kỳ đã gặp được ta, ta sẽ trị hết bệnh này cho cô.”

Cô gái hít một hơi thật sâu, nén đau đớn ngồi thằng người, nói: “Bệnh Mạn Đà La này người mắc phải chắc chắn phải chết, ngươi sao lại có cách cứu trị?”

“Nếu cô không chữa trị từ bây giờ, trong vòng một năm nữa, chắc chắn phải chết!” Vương Lâm sắc mặt bình thản nhìn cô gái.

Cô gái trầm mặc, một hồi lâu sau, nàng khẽ nhấp đôi môi đỏ mọng, nói: “Được, ta có thể để cho ngươi trị liệu, nếu ngươi dám gạt ta, ta nhất định……”

“Cái giá chữa bệnh của ta rất cao.” Vương Lâm cười khẽ, lần nữa cắt ngang lời cô gái.

“Ngươi muốn cái gì? Tiền tài? Tự do? Giấy chứng minh thân phận? Công pháp tu luyện đỉnh cấp? Cứ nói.” Cặp mắt cô gái lộ vẻ khinh thường.

“Tự do, giấy chứng minh thân phận, một nơi tuyệt đối yên tĩnh không chịu sự quấy rầy, công pháp tu luyện …… cũng tốt, cho ta một bộ công pháp tu luyện đỉnh cấp, còn ngươi sau khi khỏi bệnh phải đảm bảo an toàn cho ta.” Vương Lâm biết rằng trong một thời gian ngắn không thể nào rời khỏi nơi đây được, trước mắt hắn bây giờ, để có thể sống sót được, bản thân hắn phải trở nên hùng mạnh.

“Có thể, nhưng làm sao ta biết được ngươi có lừa ta hay không, nếu ngươi thật sự có thể chữa được bệnh của ta, ngươi hãy phục viên thuốc này vào trước, sau khi ta khỏi hẳn bệnh, ta sẽ cho ngươi giải dược, Vương bà bà, cho công tử đây một viên đan dược.” Cô gái cười lạnh, từ một bên lấy ra một chiếc hộp gỗ.

Một tiếng thở dài từ sau lưng Vương Lâm truyền tới, ngay sau đó một luồng năng lượng lạnh như băng truyền vào bên trong thân thể hắn, trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị chế phục, trừ cổ họng ra, những bộ phận khác trên cơ thể toàn bộ cứng ngắc.

“Chàng trai trẻ, ngươi hãy phục viên thuốc này vào đi, lão bà ta tuổi cũng cao rồi, không muốn dùng Luyện Hồn thuật với ngươi, ngươi cũng nên biết về loại Luyện Hồn thuật này, trong ba phần chỉ có hai phần cơ hội sống sót, nếu thất bại sẽ hồn phi phách tán, còn thành công, ngươi sẽ mất đi linh hồn, vĩnh viễn nghe theo lệnh của người thi triển thuật này.” Thanh âm khàn khàn từ sau lưng Vương Lâm vang lên, Vương bà bà mà cô gái nói chính là lão phụ nhân.

Vương Lâm cười khẽ, nói: “Được, ta uống.” Nói xong, thân thể của hắn lập tức khôi phục được cảm giác, tuy chân tay vẫn còn hơi khó sử dụng, không nói hai lời, hắn đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ.

Dùng hai ngón tay lấy viên đan dược trong hộp ra nhẹ nhàng, ngay trước mặt đối phương, hắn cũng không thèm liếc qua hai người kia, trực tiếp đưa vào trong miệng, nuốt xuống, Vương Lâm nói: “Bệnh Mạn Đà La, thời gian trị liệu khá lâu, ta cần hai năm, mỗi tháng ta sẽ cho ngươi một đơn thuốc, bảo đảm hai năm sau ngươi sẽ khỏi hẳn.”

Thật ra thì để trị khỏi Thi Hoa độc tính ra cũng không chậm chạp như Vương Lâm nói, trong trí nhớ của hắn về loại bệnh này, hắn mười phần nắm chắc chỉ trong vòng ba tháng là có thể chữa khỏi nó hoàn toàn, nói hai năm, chẳng qua là vì muốn tranh thủ thêm chút ít thời gian mà thôi.

Hắn không tin cô gái sẽ tuân thủ cam kết, nếu chữa cho cô gái khỏi hẳn thì làm sao đảm bảo an toàn cho hắn, một tháng suy tư đã cho hắn biết, chỉ có nắm số mạng ở trong tay mình, mới là an tâm nhất.

Bên trong biệt viện u tĩnh, trong một phủ nhỏ, Vương Lâm ngồi giữa sân, tất cả người làm đều đã được an bài đi nơi khác, bây giờ nơi này trừ hắn ra, tuyệt đối không có người khác.

Lúc này trời đã tối, trước mặt Vương Lâm là một tờ giấy đen tuyền, trong bóng tối hoàn toàn không thể nhận ra được nó, đây chính là chứng minh thân phận tự do, vật còn lại là một bộ sách dát vàng được buộc kỹ.

Nhìn hai thứ này , Vương Lâm trầm ngâm .

Thân thể mình bây giờ, có một mối quan hệ nào đó rất mật thiết với viên hắc tinh thể đào được trong Ngục Giam đảo, viên tinh thể kia mang đến một chút trí nhớ hỗn loạn không thể xác định, cũng dần dần thay đổi tính tình cùng với tâm tư của mình.



Thậm chí có thể nói, tinh thể này đã mang lại cho mình một con người hoàn toàn mới, trước mắt quan trọng nhất, vì sinh tồn nhất định phải trở nên hùng mạnh, cặp mắt Vương Lâm lóe lên ánh nhìn kiên định, cầm bộ sách dát vàng lên mở ra, vừa nhìn hắn đã không khỏi nhíu mày, trên này đến một chữ hắn cũng không biết.

Cũng may, tuy không biết chữ nhưng có rất nhiều nhân thể họa đồ, những bức họa đồ hồng hồng xanh biếc cong cong này làm cho Vương Lâm đau hết cả đầu.

Để quyển sách xuống, Vương Lâm cười khổ, xem ra chuyện phải làm đầu tiên bây giờ, chính là học biết chữ.

Trở lại gian phòng, Vương Lâm vứt chén trà trên bàn xuống đất, sau đó nhặt lên khá nhiều mảnh vụn đặt lên giường, hắn phát hiện ra căn bản mình không cách nào ngủ được, mặc dù bây giờ cảm giác lo lắng đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn còn có một loại cảm giác rất mãnh liệt bồi hồi trong lòng.

Ở trong phòng của Tam tiểu thư, nếu mình đi nhầm một bước, sợ bây giờ chắc cũng đã là ma không đầu.

Đến bây giờ nghĩ lại, hắn thấy mình hoàn toàn chưa đến số phải chết, Vương Lâm tin tưởng rằng nếu đổi lại là kẻ khác chắn chắc sẽ không ra được kết cục này, tất nhiên sẽ bị buộc thị tẩm, nhiễm phải bệnh Mạn Đà La rồi sau đó không gì tránh được, chính là cái chết.

Những đồng bạn trước kia của hắn chính là ví dụ!

Cho nên, khi hắn phát hiện ra rằng bệnh Mạn Đà La này chính là Thi Hoa độc, hơn nữa hắn lại có thể trị khỏi, hắn đã cười, bởi hắn biết rằng bản thân đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Thật ra thì lúc Tam tiểu thư muốn hắn nuốt việc độc dược, căn bản không cần Vương bà bà động thủ, Vương Lâm biết rất rõ tình cảnh của mình, hắn sẽ không chút do dự nuốt viên thuốc độc đó, đổi lấy hai năm thời gian chuẩn bị, hắn tin rằng, hai năm sau cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn thay đổi.

Trong mơ màng, rốt cuộc Vương Lâm cũng đã buồn ngủ, quần áo hắn cũng không cởi xuống, trong tay nắm thật chặt mảnh vụn của chén trà, đối với hắn mà nói, đây coi như là một vũ khí vậy.

Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai Vương Lâm rời khỏi giường từ rất sớm, rửa mặt xong hắn ngắm nhìn mình trong gương, dáng người hắn rất bình thường, khuôn mặt hơi đen cùng với làn da thô ráp, nhìn một chút, hắn mê man đứng lên.

Sau này mình phải làm gì để sinh tồn? Phải trở nên mạnh mẽ hơn, là lựa chọn duy nhất, nhất định phải trở nên mạnh mẽ!

Việc quan trọng nhất cần làm bây giờ, chính là tìm ra dược liệu để chữa bệnh Thi Hoa độc cho Tam tiểu thư. Hắn chuẩn bị ra ngoài xem xét một chút, sẵn tiện hiểu rõ thêm cái thế giới xa lạ này, vừa đi ra khỏi biệt viện, Vương Lâm đã nhìn thấy hai nữ thị vệ mặc khôi giáp đứng chắn ở cửa.

Một người trong đó khinh thường nhìn Vương Lâm một cái, đem 1 tay chặn lại, nói: “Không có Tam tiểu thư cho phép, ngươi nữa bước cũng không thể rời khỏi đây.”

Vương Lâm khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Ngươi đi nói cho Tam tiểu thư, ta muốn đi mua thuốc, hãy cho Xuân Lan chuẩn bị đầy đủ tiền rồi mang tới cho ta.” Nói xong, Vương Lâm xoay người lại đi vào biệt viện, ngồi trên ghế đá trong phủ, tiếp tục lật quyển sách tu luyện công pháp ra xem.

Thị vệ kia sửng sốt, do dự đôi chút sau đó nháy mắt ra hiệu với thị vệ còn lại, sau đó bước nhanh rời đi.

Một phút sau, thị vệ trở lại, Xuân Lan đi theo phía sau nàng. Xuân Lan ánh mắt kinh dị nhìn Vương Lâm, rất tò mò đối phương tại sao sang đến ngày thứ hai vẫn chưa chết như những nam nhân khác, nhưng nàng cũng hiểu, những chuyện không nên biết thì không cần phải hỏi, vì vậy nàng nói: “Tam tiểu thư cho ta 1000 tinh tiền, ngươi muốn mua dược liệu à?” Nói xong, nàng chợt chú ý tới bên trong biệt viên, trên bàn đá là một tờ giấy màu đen, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nhận ra đó là tự do chứng minh thân phận.

Vương Lâm khép lại quyển sách rồi đứng dậy , khẽ mỉm cười , nói :“ Ngươi dẫn ta đến các cửa hàng bán dược liệu xem qua một chút đi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook