Thiên Ngân

Chương 13: Suy tư

Yến Minh

23/04/2013



Đêm tối mịt mù, Dương Chân một mình nằm ở một gian phòng, trăn trở trằn trọc mãi không ngủ được, từng cảnh tượng xảy ra trên đỉnh Tuyết Phong lúc hoàng hôn cứ hiện ra trong đầu như sóng lớn dập dồn.

Thân ảnh tươi đẹp đó cứ lởn vởn trong tâm trí chàng, đuổi cũng không đi, chém cũng không dứt.

Chàng hết lần này đến lần khác cảnh cáo bản thân, nên dứt bỏ si tâm vọng tưởng, chuyên tâm cầu đạo, đến lúc nửa đêm thì đã chìm vào trong giấc mộng.

Sở Thắng Y, đệ tử của Côn Lôn Chưởng Luật Chân Nhân, vốn là nhất đại thiên kiêu, tài năng tuyệt thế, tài học cùng phẩm mạo đều xuất chúng, là người nổi bật nhất trong đám tân đệ tử phái Côn Lôn, lãnh tụ của các tinh anh.

Như vậy... bản thân chàng lấy gì mà so với người ta, trong mắt Thanh sư tỷ liệu tên tiểu sư đệ này có được bao nhiêu phân lượng.

Nghĩ tới đây, trong lòng chàng vô cùng chán nản, đau khổ không biết nói sao, như bị một cơn ác mộng ùa vào đè nặng tâm trí, càng lúc càng sâu khó thể cất lên được.

Chàng cũng biết rằng đêm nay cũng chỉ lại là một đêm không ngủ. Từ lúc người kia thường xuất hiện bên cạnh Thanh sư tỷ, bản thân chàng đã không còn có thể giữ cho tâm trí bình thường được nữa. Ngoại trừ lần vừa trở về núi còn chút hoan hỉ, nay khuôn mặt đã không còn nét cười vui vẻ, thời thường chỉ có vẻ trầm mặc.

Mỗi khi nhìn thấy người kia tiêu sái xuất nhập Ngọc Tiêu Phong, nói cười tự nhiên với các vị sư huynh sư tỷ, thể hiện dáng vẻ bình thản nhưng bên trong bao hàm cốt cách hơn người, mỗi lần nhìn thêm là mỗi lần trong lòng chàng lại nổi cơn sóng bất bình, như ngọn núi lửa ẩn sâu trong lòng mỗi lúc lại càng mãnh liệt thêm gấp trăm gấp ngàn lần, nhiều lúc khiến chàng như muốn phát điên.

Vào những thời khắc đó, nụ cười của Tiêu Thanh Nhi ngày thường như gió xuân thổi lại biến thành chướng mắt vô cùng, giống như phải nhìn vào mặt trời giữa ngọ, Dương Chân cho dù tê tái trong lòng nhưng cũng phải thừa nhận rằng chủ yếu cũng chỉ vì tên kiêu ngạo kia.

Chàng không phục, không cam lòng... Thanh âm đó cứ quấn quýt trong lòng không dứt, nếu như chàng có được khả năng đó thì sao?

Những ngày gần đây, thậm chí mấy lần đả tọa minh tưởng, vọng niệm dâng lên mạnh mẽ, huyết khí tứ chi và Bách hội huyệt sôi trào, ảo giác hiện ra trong lòng, chính là triệu chứng tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy, chàng không dám thổ lộ cùng ai, khó mà mở miệng kể ra cho được.

Một thanh âm cứ vang vọng mãi trong lòng chàng.... Không, không thể như thế này mãi được! Người tu đạo cần phải đoạn tình tuyệt tính!

Nhưng... đoạn tình tuyệt tính như thế nào đây?

Bền tâm, vững chí, củng cố đạo tâm, ngàn vạn hiểm trở cũng không từ bỏ

Khai tâm, khai trí, khai đại đạo, lục hợp bát hoang đều tuân theo ý chỉ của ta.

Hoang đường, hoang đường thật, từ xưa có mấy người tu đạo có khả năng dứt bỏ thất tình lục dục, chặt đứt trần căn, đạt đến mức thái thượng vong tình? Sư phụ, người có làm được chưa?

Nhiều phen suy nghĩ đối chọi nhau, trong cư thất chỉ nghe một tiếng than rầu rĩ kéo dài không dứt.

Suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ, người ít tuổi thì tâm tư mẫn cảm, tư tưởng không khỏi bấn loạn, chàng đứng dậy đẩy cửa bước ra, đi đến hành lang bên ngoài, hít khí trời lạnh lẽo, tâm hồn liền phấn chấn hẳn lên.

Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên trời tựa hồ như chỉ cách Ngọc Tiêu Phong trong gang tấc, chừng như vươn tay là chạm đến được, ánh trăng sáng trong chiếu xuống mái ngói lưu ly, Thanh thạch bình, cột trụ, mặt hồ, khúc xạ tạo thành vô vàn ánh sáng xanh biếc lấp lánh rực rỡ. Đêm lạnh như nước, tâm hồn cũng vô cùng lạnh lẽo.

Chàng đột nhiên nghĩ tới dưới chân núi Côn Lôn, Hà Dương Trấn đã trỡ nên mông lung mờ ảo, nghĩ đến Tiểu Điệu tỷ, bây giờ chắc đã sớm lấy chồng sinh con, không biết có còn nhớ tới chàng không?

Mộ phần cha mẹ chắc cỏ đã mọc xanh um trên đó rồi, không biết có ai làm cỏ hay không? Dương Chân thầm cười khổ, không cần hỏi cũng tự biết đáp án rồi. Sáu năm nay chưa hề bước về thăm quê cũ, bản thân mình thật là đứa con bất hiếu.

Nếu như lúc trước mình chọn lưu lại dưới núi, thì kết quả sẽ là thế nào?

Lưu lạc khắp đầu đường xó chợ, khất thực qua ngày?

Chúng sanh đều hèn mọn như nhau, lây lất chút hơi tàn qua ngày đoạn tháng sao?

Đời người không phải như vậy, Dương Chân không còn là Dương Chân của ngày hôm qua nữa, Dương Chân của ngày hôm nay biết đi đâu về đâu đây?

Mỗi ngày đều phải liều mạng luyện công cầu tiến, cứ lặp lại mãi như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy tịch mịch và mù mờ, có tâm sự cũng chẳng dám thổ lộ cùng ai, nỗi lòng lạnh lẽo chỉ riêng một mình mình biết.

Ngày ở dưới núi, chỉ mong được cơm ăn no ấm ngày ba bữa, quần áo đủ che thân, có thể bước ra đường, tươi cười vui vẻ, nếu đạt được vậy thì đã hài lòng hết mức rồi.

Ở trong tiên phủ, xem ra thì mọi chuyện đều tốt đẹp, sung túc đầy đủ, vì sao hôm nay trong lòng ngược lại lại cảm thấy trống rỗng vắng vẻ, không hề có chút vui tươi, tâm trạng như kẻ lang thang do dự lạc giữa màng hắc ám vô tận. Phải chăng bản thân tham cầu thái quá? Như ngày hôm nay bước chân lên con đường tiên đạo, nhân sinh kéo dài mãi vô cùng vô tận, đối với sinh linh trong cửu châu cũng là người tiêu dao tự tại không ai bằng.

Nhưng mà, con đường thiên đạo hung hiểm khôn lường, dù cho có đi đến tận cùng, thì cái tối hậu đó sẽ như thế nào? Hỏi trời, hỏi đất, hay chỉ biết hỏi bản thân? Chỉ có hư không mênh mông vô tận cùng tiếng vọng của mình mà thôi! Vì sao càng biết nhiều về đạo, thì càng phát giác ra bản thân mình quá nông cạn, vô tri?

Mấy lần nghe đại sư huynh nói qua, thời cổ từng có các đại thần có thần thông, bay lên tận cùng Thái hư, phát hiện ra đại địa lại là hình tròn, là một quả cầu lớn vô tận, sau đó mới báo cho mọi người biết, nhưng không ai tin mà còn cho rằng lời nói này hoang đường.

Trời tròn đất vuông, cái thuyết này đã được mọi người từ thời thượng cổ nhận thức vậy rồi.

Ha ha... trên chín tầng trời cao, đồng hành cùng nhật nguyệt, ở tương lai vô tận, tự bản thân ta cũng có thể thực hiện.

Sau này, đạt được mức trường sinh, chân đạp mây lành, bay đi khắp bốn biển tám phương trảm yêu trừ ma hay sao?

Rồi sau đó nữa sẽ như thế nào? Thọ cùng trời đất, phá không phi thăng, bay lên thiên giới, cùng xếp vào hàng các vị tiên hay sao?

Dương Chân chưa bao giờ phát hiện đầu óc tràn đầy nghi vấn cùng mê hoặc như vậy, những chuyện này các vị sư phụ sư huynh có thể giải đáp cho ta chăng?

Chàng không biết, và cũng không nghĩ đến chuyện đi hỏi.

Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Dương Chân tâm tình cũng bình tĩnh hơn, tạp niệm dần dần thu liễm, ngẩng đầu ngắm trăng thanh, phảng phất trong lòng như ngộ ra điều gì đó.

Hình bóng Tiêu Thanh Nhi trong lòng chàng càng thêm rõ nét, một loại tình cảm vừa bi thương vừa ngọt ngào không thể gọi tên dâng lên, vui buồn lẫn lộn, ẩn ước như cảm ngộ siêu thoát, cảm giác u ám giảm đi quá nửa. Khoảnh khắc này, Dương Chân bỗng nhiên phát giác rằng bản thân đã trưởng thành hơn nhiều.

Ái hận tình cừu, sinh lão bệnh tử cũng đều là đời sống của người phàm tục thôi.

Hận, đó là thửa xưa vô số lần bị bọn lưu manh vô lại trên phố bày vô số trò vũ nhục, lại thêm lão bản nương khắc bạc, bao nhiêu đêm cô độc, chàng từng nghiến răng nghiến lợi rủa mắng một cách thống hận.

Lúc ấy chàng sức yếu không người trợ giúp, gặp mặt bọn chúng chỉ có thể tươi cười đối mặt, bởi vì lúc lâm chung mẹ chàng đã dạy chàng đạo lý này: dùng gương mặt tươi cười có thể bao dung hết thảy.

Chàng sớm đã học cách vô cảm cùng nhẫn nhục, chỉ ở những lúc không người sau đó, chàng mới có thể lầm bầm nguyền rủa.

Nói về yêu, chàng cũng không biết đối với Tiêu Thanh Nhi có phải là yêu thương hay không. Dương Chân ở nơi cất giữ tạp thư của Bá Vân Đình đã đọc qua không ít cố sự tình ái của nhân gian, có cảm giác rung động lòng người, khiến người rơi lệ, nhưng khi nhận ra đó cũng chỉ là cố sự xa xưa, không hề có chút liên quan đến mình... Bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là một người tăm tối ở trong xó không có chí tiến thủ mà thôi.

"Ô...", một thanh âm nghẹn ngào vang lại, Tiểu Bạch Hồ không biết đã tới bên cạnh từ lúc nào. Nó đứng trên lan can, lông toàn thân nó ánh màu bạc dưới ánh trăng, chiếu lấp lánh lên từng tia trong suốt, ôn nhu điềm tĩnh, cặp mắt màu hồng mở to nhìn vào chàng.

"Tiểu bạch, ngươi cũng chưa ngủ sao?" Dương Chân nổi lên một mối nhu tình trong lòng, nhẹ nhàng bế nó lên. Chàng tuy không biết tình cảm của con vật nhỏ bé này, nhưng cũng cảm giác được nó đối với chàng thực sự là rất quyến luyến, đúng thật là linh vật cũng có tấm lòng.



Bỗng dưng một ý nghĩ xuất hiện mạnh mẽ trong đầu hắn. Tự ta nhớ, tự ta mơ tưởng, tự ta mê mang, có phải đó đều là bộ phận của thiên đạo hay không?

Trải qua ngàn vạn thiên kiếp, làm sao mới được tâm công viên mãn?

Thiên Chương đại nghĩa có giảng, người tu đạo cần giữ lòng nhân đức bác ái khoan hậu, trong lòng chứa cả thiên địa, mới có thể lấy thiên địa làm đạo tâm, bản thân ta hãm nhập vào mối tình nhi nữ, có thể nhập mà không thể xuất, chính là bởi vì không thể xua đuổi tư tưởng ôm ấp trong lòng sao?

Tâm ma? Điều cấm kỵ nhất của người tu đạo đột nhiên lóe lên trong tâm thần Dương Chân như sét đánh. Bản thân ta sau thời kỳ tích cốc, giờ đã đến giai đoạn nào?

Ý nghĩ vừa lóe lên, chàng liền minh bạch lý do của cảnh huống hiện giờ, tu tâm dưỡng tính, thuận theo tự nhiên mới có thể an nhiên vượt qua cửa quan này, có cơ hội tu thành kim đan chi đạo.

Nhưng mà, quan ải thứ hai của người tu đạo, với chàng cũng giống như giai đoạn tu hành tới hơn chín phần, cả đời không có cách nào đột phá đạt tới giai đoạn kim đan, sau hai ba giáp tý nữa cũng hóa thành một khối bùn đất.

Ban đầu Bá sư huynh tốn hết sáu mươi năm mới thành tựu, Lãnh sư huynh mất ba mươi năm, còn bản thân ta thì sao?

Lãnh sư huynh hiện nay đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, cũng ngang với mức có được thân thể bất diệt, bản thân ta ở Ngọc Tiêu Phong quả thật còn kém quá xa.

Nhưng chàng cũng biết, mình nhập môn trễ hơn nhiều, chỉ có khổ tâm tu hành, mới có thể có cơ hội bắt kịp.

Nhưng chàng cũng biết, bản thân mình dụng công cố gắng, người khác lại không dụng công hay sao? Cứ như thế này, đuổi theo người ta thật không có chút hy vọng nào.

Cứ thế một đêm yên tĩnh suy tư, cũng đã nghĩ thông được nhiều, lại khó thể quên được.

Kinh điển đạo gia đều giảng phải không có tục niệm, không cầu lại được, thế nhưng, tưởng nhớ cầu mong chính lại là con người, thật là thân bất do kỷ.

"Kẹt" một tiếng mở cửa vang lên, một người từ trong cư thất cách Dương Chân một cánh rừng bước ra, mình vận bạch bào, ăn mặc chỉnh tề, chính là Bá Vân Đình.

"Ngủ không được à?" Bá Vân Đình ở xa hỏi vọng tới.

"Đại sư huynh có phải là ra ngoài đi tuần không?" Dương Chân hỏi lại.

"Đúng vậy. Ta cùng Huyền Đạo sư huynh ở ngoài Thiên Ngoại Phong phụ trách tuần thủ Côn Lôn nửa tháng". Bá Vân Đình vừa nói vừa bước lại.

"Tiên phủ không phải là có tiên trận thủ hộ hay sao, cần gì phải tuần thủ?" Dương Chân sớm đã có nghi vấn.

"Không phải vậy." Bá Vân Đình đứng bên cạnh Dương Chân nói:"Tiên trận dựa vào địa mạch linh khí mà tụ thành, hao phí linh lực cực lớn, bình thường tiên trận chỉ mở ra Độn Không trận cùng với trời Thiên Hành trận hai tử trận mà thôi, để khống chế không cho pháp bảo kỳ dị khai sơn phá địa, và đối phó với những người đạt đến mức hóa cảnh có thể xuyên sơn độn địa."

Dương Chân gật đầu biểu thị đã hiểu rõ.

"Tiểu sư đệ, ngươi có vẻ tâm thần bất định đó". Bá Vân Đình vừa muốn đi nhưng bỗng chuyển sang quan sát Dương Chân.

"Đại sư huynh đa tâm rồi, tiểu đệ vẫn ổn mà". Dương Chân quay đầu lại cười nói.

"Có tâm sự thì đừng để trong lòng, đại sư huynh nếu mà là người phàm thì đã xuống lỗ rồi". Bá Vân Đình vỗ vai Dương Chân, nhìn cậu bé lớn xác đã cao hơn mình nửa cái đầu, trong lòng chợt hiểu, do dự hồi lâu, cuối cùng không nói gì cả, tế kiếm bay lên không trung đi mất.

"Tiểu Bạch, ngươi nên trở về đi, nếu để Nguyệt Nhi sư tỷ nói ta ăn trộm ngươi đấy". Dương Chân bỏ tiểu bạch hồ đang mơ hồ xuống, con vật tỉnh lại, lưu luyến chạy quanh dưới chân Dương Chân hai vòng, rồi nhanh như chớp biến mất trong màn đêm.

Chốc lát, Dương Chân chuyển người bay lên không trung, nhanh nhẹn lên đến trên đầu đình, nghênh đón tinh hoa của thái âm, giữa trời ngồi đả tọa suy tưởng. Ánh trăng êm dịu nhanh chóng bao bọc lấy thân thể chàng, ánh sáng xanh bao quanh y phục, tạo thành một con người sáng lấp lánh.

Mây xanh che phủ trăng, sao sáng lấp lánh, đêm nay cũng sắp trôi qua.

"Ha" một âm thanh kéo dài mạnh mẽ phá không vang lên. Một hắc ảnh khổng lồ bay chung quanh đỉnh đầu Dương Chân, lại thêm mây đen tụ tập ngăn trở ánh trăng giao nhau với chàng, khiến chàng đang tọa công tỉnh lại, ngước nhìn lên thấy con chim to lớn phía trên.

"Tử điểu, đã lâu không gặp, ngươi đi chơi nơi đâu mà không đến tìm ta."

"Tiểu tử, bản điểu có hảo sự dành cho ngươi đây... ô ô"

Thanh điểu kêu vang, thanh quang lóe lên biến thành một con chim vân tước nhỏ bé, đậu trên vai Dương Chân.

"Hảo sự?" Dương Chân trong lòng hoan hỉ khi gặp thần điểu, trong lòng vui mừng không ít, bất kể là ba bảy hai mươi mốt, vươn tay chụp lấy nó vào lòng bàn tay, thân thiết cực kỳ, khiến cho Thanh Điểu trở nên nhếch nhác vô cùng, bực mình cất tiếng chửi rủa.

Sau khi Dương Chân buông tay, Thanh Điểu bay lên trên cao, ở trên không cất tiếng nói:"Không biết tốt xấu, bản điểu có thể mang tới cho ngươi cớ hội ngàn năm có một".

"Thanh Điểu tiền bối lại có hảo tâm đến vậy ư?" Dương Chân lắc mạnh đầu, ra vẻ không tin.

"Đi với bản điểu một hồi thì biết, cô rô...". Thanh Điểu kêu lên rồi bay vòng trở lại, đến bên Dương Chân, lông vũ dựng đứng, thần khí mười phần sung mãn.

"Nói rõ đi, nếu không ta không đi theo đâu". Dương Chân hạ giọng, cúi đầu ngó Thanh Điểu.

"Tới Vương Mẫu Phong". Thanh Điểu đưa mắt nhìn tả hữu một lúc, lưu ý đến động tĩnh, rồi trầm giọng nói.

Dương Chân đảo mắt, không hề lên tiếng trả lời, chờ nghe nói tiếp.

"Bất Tử Thụ đã có một quả Khoái Lạc đế..."

" Cái này... Thật là thần quả bất tử sao!"

Thanh Điểu đập cánh, lại tiến đến gần hơn, cặp mắt màu hoàng kim sáng rực lên.

"Đi hay không đi? Nếu lấy được, bản điểu sẽ chia cho ngươi một nửa".

"Không đi." Dương Chân trả lời dứt khoát, không hề suy nghĩ gì thẳng thừng cự tuyệt. Chàng tuy có nghe qua sự thần hiệu kinh thế của thần quả, nhưng chàng cũng không tin là thần quả như vậy mà không hề có cấm chế mạnh mẽ thủ hộ, nếu như thất thủ, Thanh Điểu có thể vỗ cánh bay thẳng không cần ngoái lại, còn bản thân chàng không thể chạy thoát.

"Bản điểu có phương pháp thần không hay quỷ không biết để giành được, tiểu tử ngươi yên tâm đi." Thanh Điểu cười khả ố nói.

"Nếu như ngươi đã có bản lãnh như vậy, còn đến tìm ta làm gì?" Dương Chân tức thì nghi ngờ tên tặc điểu này có mưu đồ gì đây.

"Két, cái này... Cái này một mình bản điểu thì khó làm được, tóm lại là ta không lừa gạt ngươi đâu". Thanh Điểu vỗ cánh phành phạch vào ngực, bảo đảm với chàng.

"Nếu mà bị bắt, ngươi có chịu trách nhiệm được chăng, tử điểu?" Dương Chân hỏi dồn.

"Ha ha, Thần quả có khả năng tăng cường trăm ngàn năm tu vi, đúng là tuyệt thế thần phẩm đó" Thanh Điểu dụ hoặc.

"Không đi, có nói sao cũng không đi". Dương Chân nghe vậy tim đập thình thịch, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng vẫn cự tuyệt, ngồi thẳng người lên, nhắm nhìn mũi, mũi hướng tâm, giống như lão tăng nhập định, không chịu bất cứ dụ hoặc nào.



Thanh Điểu gấp đến nỗi kêu ô ô liên hồi, đập cánh phành phạch khắp chu thân Dương Chân, bay lượn vòng quanh quấy rối, không ngừng mắng chửi:"Tiểu tử nhát gan".

Dương Chân cứ ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không hề nghe thấy. Thanh Điểu đành chịu không còn cách nào, bay lên phía trên, trừng mắt nhìn chàng hồi lâu rồi nói:"Ngươi không chịu đi cùng bản điểu, bản điểu sẽ tuyệt giao với ngươi!"

"Ngươi thật sự có kế vạn toàn để đắc thủ sao? Hơn nữa, nếu như bị bắt, sẽ gặp hậu quả như thế nào?" Dương Chân thấy Thanh Điểu tuyệt không phải là nói giỡn chơi, không thể không cân nhắc lại cho kỹ.

"Nếu như ngươi có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí là Phân Thần kỳ trong một đêm, khiến ngươi có thể phi thăng trong vòng trăm năm, thì với giá nào mà ngươi không thể trả chứ?" Thanh Điểu không đáp mà hỏi ngược lại.

Dương Chân nghe thấy tâm thần chấn động, không nhịn được cứ suy nghĩ về lời Thanh Điểu nói. Nếu như có thể đạt được bước tiến dài như vậy, liệu có giá nào mà không thể trả? Lúc đó cũng có thể nở mày nở mặt với các sư phụ, sư huynh.

Chàng bắt đầu động tâm.

"Ta có điều kiện này". Dương Chân lại chộp bắt lấy Thanh Điểu vào lòng bàn tay.

"Ô, tiểu tử ngươi thật là phiền phức." Thanh Điểu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Chân.

"Bất kể có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được bỏ ta lại". Dương Chân nói ra điều kiện duy nhất.

"Bản điểu là thượng cổ thần điểu lập thệ, như vậy được rồi chứ?" Thanh Điểu sốt ruột nói.

Người và chim bàn bạc xong, lập tức lên đường, bôn ba ngày đêm, từ u cốc bay đến hướng Tây của Côn lôn Tiên Phủ, Vương Mẫu Phong.

Vương Mẫu Phong là nơi trú đóng của Thánh Tông chi phái, chi phái lớn nhất trong tam đại tông chi của Côn Lôn phái. Thánh tôn đương nhiệm Cơ Hương Tiên Tử tu vi thông thiên, trăm năm nay ngày nào cũng tiềm tu ở Côn Lôn phủ, trừ khi là dịp tế tự đại điển, ngoài ra không hề xuất hiện trước mặt người ngoài, đến cả người trong tông phái cũng hiếm khi gặp gỡ. Vì thế, Vương Mẫu Phong ở Côn Lôn phái là tông phái cực kỳ thần bí và siêu nhiên.

Các đời thánh tông chỉ có duy nhất một truyền nhân, vì vậy trên dưới Vương Mẫu Phong kể cả các nữ đạo đồng, cũng chỉ khoảng mười mấy người, tuy nhiên chẳng ai dám coi khinh thực lực của Thánh Tông.

Bọn họ cùng Côn Lôn Đạo, Pháp hai tông vốn là cùng một mạch nhưng có khác biệt lớn lao, tâm pháp đi theo một đường lối riêng biệt, mấy vạn năm trước Thái cổ thần truyền lại pháp môn của Tây Vương Mẫu là Thánh Tâm Thần Thuật, pháp môn thần kỳ này có thể thông thiên triệt địa, cao thâm không thể dò, thậm chí còn có thể bao gồm tâm pháp của các mạch khác trong Côn Lôn phái, vốn là pháp môn được truyền lại từ đời thượng cổ, một mạch đơn truyền bất diệt, luôn có kỳ nhân.

Thánh Tông chi sở dĩ trở thành thánh, thực ra là có nguyên nhân, vừa là tồn tại từ đời Tây Vương Mẫu một mạch truyền đến giờ, lại có Bất Tử Thần Thụ, mỗi khi kết quả, đối với phàm nhân mà nói, thật sự có công hiệu bất tử, đối với người tu đạo mà nói, thật là thánh phẩm bổ ích đệ nhất.

Vào thời thượng cổ, huyền tông tuyệt thế chúng sanh, các tông môn lớn nhỏ giới tu chân cùng các vị tán tu trong Thần châu hữu tâm nhưng vô lực đối với cây vô thượng thần thụ này. Sau khi Huyền tông chia năm xẻ bảy, Tây Vương Mẫu một mạch lần theo đến Côn Lôn Sơn, làm Côn Lôn Sơn trở nên địa vị vô thượng cùng thực lực đệ nhất, nhưng bất tử thần thụ cũng như trong truyền thuyết, chỉ nghe danh chứ chưa ai được thấy.

Giờ đây ở tình huống này, Vương Mẫu Phong nghênh đón hai tên tiểu tặc gan to bằng trời, một con thần điểu và một thiếu niên tu đạo không biết trời cao đất dày.

Lúc Thanh Điểu chở Dương Chân đến bên ngoài Vương Mẫu Phong, mặt trời phía Đông đã mọc lên, trời sáng rõ, kỳ cảnh đập vào mắt khiến Dương Chân không dám tin.

Từ bên ngoài núi nhìn vào, trên trời dưới đất, trong khoảng mấy mươi dặm, đều là biển xanh ngút ngàn. Một gốc cây cao mấy trăm trượng tựa hồ như đang cưỡi trên đỉnh núi, to lớn như cầu long, thứ rồng có sừng trong truyền thuyết, đang cuộn mình trong biển mây. Từng chiếc lá to lớn che cả trời đất như thiên la khẽ đong đưa, cành lá vô cùng vô tận, trải khắp trên dưới dòng nước chảy, nhìn gần có thể thấy được hào quang lấp lóa không gì sánh được, phảng phất như huyết mạch đang lưu động, chiếu rọi hào quang tinh khiết thần thánh.

Nơi khu rừng gần tiên phong, một cỗ thanh mộc linh khí mạnh mẽ vô biên, cùng với hơi lạnh lạ lùng phả tới, tức thì xâm nhập vào lòng Dương Chân. Chàng cảm ứng rất rõ nét rằng trước mặt chính là bất tử thụ, không chỉ là thần thụ khoáng cổ tuyệt kim, mà còn là một thần thụ có ý thức của sinh mạng.

Khu vực đầy rẫy sinh cơ và sức sống. Nó phảng phất như có thể bao dung vạn vật, mưa gió thuận hòa. Từ trời nhìn xuống, Dương Chân thấy vô số linh quang bảy màu rực rỡ nhỏ bé, từ vạn vạn điểm linh quang nhỏ đó hội tụ thành hình, hình thành dòng chảy sinh mệnh, ngưng tụ tại đầu núi Vương Mẫu Phong không tan.

Kỳ tích của sinh mệnh như vậy, không phải là bất tử thần thụ sao? Dương Chân chấn động trong lòng, hồi lâu vẫn không thể tự tỉnh lại.

Thanh Điểu bay nửa vòng chung quanh, rồi lượn vòng, đến đậu trên một chiếc lá khổng lồ. Con chim to lớn đậu trên cây này, cũng không hơn gì con sâu nhỏ, chỉ làm chiếc lá khẽ rung, giọt sương to bằng nắm tay theo đó mà lăn xuống.

Dương Chân đảo người đứng trên cuống lá mềm mại, phảng phất như đang giẫm lên bồ đoàn làm bằng bông, đưa mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đầy rẫy những chiếc lá to lớn che khuất tầm mắt, không thể nào nhìn sâu vào bên trong được, cảm giác hoảng hốt như mình vừa biến thành tí hon đứng trên bàn tay người khác.

Trời dần sáng rõ, thần quang vạn trượng nhiễm từ trời đất, dần biến thành màu hồng, quang cảnh trở nên rỡ ràng sáng rõ. Lúc này vạn vật như sống lại.

Trên cây có vô số các loài tiểu thú lạ lùng, theo nhau tỉnh dậy trong buổi bình minh, hoan hỉ khoan khoái ở cành lá, thi nhau chạy nhảy ngược xuôi lên xuống không ngừng. Chúng tất bật lựa chọn hút các giọt sương sớm, vốn là nhật nguyệt tinh hoa sinh ra trong một ngày. Khắp nơi đều vang lên tiếng kêu của các loài chim thú, cùng với ngọn cây sừng sững như trái núi dưới ánh dương quang tạo nên cảnh tượng mỹ lệ làm rung động lòng người.

Khí tức cây cỏ thấm vào trong ruột gan thơm tho vô cùng, Dương Chân mất cả nửa ngày mới hồi phục như thường. Thanh Điểu cười trào phúng nói: "Đây chỉ mới là hiện tượng bên ngoài của bất tử thụ, chân chính linh căn của nó thì cần phải theo bản điểu đi, bảo đảm không sai một bước."

Thanh Điểu giữ nguyên thân thể, phóng xuống phía dưới, xuyên qua khe hở giữa lá cây, thuận thế lao đi, xuống đến bờ cát, thảnh thơi hướng về phía thân chính của thần thụ bên dưới. Đôi khi, nó xếp cánh ngưng lại một lúc, rồi sau đó lại ngự phong bay tới trước dẫn đường cho Dương Chân.

Càng xâm nhập vào, Dương Chân càng thấy tâm linh máy động, một cảm giác gì đó không thể gọi tên, đan điền đã lâu không động tĩnh chợt có biến động đột ngột, một dòng suối thâm sâu dần dần hình thành, vô hình chung đã thu hút được độ mạnh yếu của chân nguyên.

Chàng nhờ vào thần niệm nắm bắt rất rõ ràng cảm giác này, tận sâu trong đan điền có một cỗ sinh cơ mạnh mẽ to lớn thức tỉnh, bành trướng như sóng triều, càng lúc càng mạnh, phảng phất như vật sống đang tiềm phục trong đó.

Vào lúc sự tình kỳ dị này phát sinh, một lực hút lạ lùng nhanh chóng thu lấy tâm trí chàng, tựa như phía trước có một sự kỳ vọng nào đó đang chờ đợi, thân hình không tự chủ được mà tăng tốc bay nhanh.

Chạy đến hết công phu một chén trà, một người một chim mới đến được mặt đất phủ đầy long căn – thứ rễ cây ngoằn nghèo rất giống rồng- trước mặt chính là gốc cây to lớn chắc khỏe nối liền trời đất. Vô số rễ cây to lớn bò lổn ngổn trên mặt đất, tại nơi u ám này chỉ có ánh hùynh quang nhàn nhạt chiếu khắp thân cây.

"Tử điểu, Vương Mẫu Phong không có người coi giữ nơi đây sao?"

"Thiên ngoại hữu thiên, trong cây có chứa cả càn khôn".

Thanh Điểu trả lời, mở miệng phun ra một đạo thanh quang sáng rực, khắp thân cây đột nhiên biến đổi, một luồng ánh sáng rực rỡ dao động, người và chim không tự lượng sức đều tiến vào trong mộng cảnh thiên địa rộng lớn.

Khí trời đất hòa hợp dày đặc khắp mảnh thiên địa này, đạo hồng quang bảy sắc gột rửa khắp nơi. Ngẩng đầu lên nhìn không biết cao thấp thế nào, thâm u thần bí, đôi khi từ trong mây hạ xuống một dải long tu, hổ trát màu vàng đỏ ngang mặt đất, phảng phất như thân mình đang lạc trong rừng thạch nhũ. Chân đặt trên đường lát đá ngọc thạch, uốn éo vòng quanh, chia ra nhiều con đường nhỏ, bên đường là thâm xứ vô tận, bốn bề xung quanh toàn là thảm hoa cỏ các loại, nhiều loài kỳ hoa dị thảo chen chúc mọc lên.

Nơi này chỉ là phía bên ngoài của thiên địa linh khí, vậy bên trong không biết mạnh hơn mấy trăm lần. Dương Chân cảm giác phiêu nhiên tự tại như tiên, phảng phất như đã ăn quả nhân sâm rồi.

Chỉ là dị trạng nơi đan điền càng thêm mạnh mẽ, phía trước dường như có lời kêu gọi cấp thiết đến chàng, chàng bất giác sải bước đi nhanh, giành lấy phần dẫn đường khiến Thanh Điểu vô cùng sửng sốt.

Khoảnh khắc sau, họ hướng theo mép rìa hướng về phía trung tâm tiểu kính, đến được một ao nước nóng to lớn. Sóng gió táp vào bờ, ở giữa hồ có một cột linh quang màu xanh lục lấp lánh, bên trên thông vơi trời, bên dưới thông tới đáy hồ. Quang trụ trong ao đột nhiên mất thăng bằng, phảng phất như long căn của cổ thụ, phía trên sáng tối bất định, vầng sáng lưu chuyển, khiến người nhìn thấy biết ngay là không phải vật tầm thường.

Nhìn thấy Thanh Điểu đứng si ngốc bất động bên hồ, Dương Chân chợt nhớ ra mục đích đến đây.

"Rễ của bất tử thụ.... là ở đây sao?"

"Đồ ngốc, ngươi không có mắt sao?"

Dương Chân vừa mở miệng liền biết ngay là mình nói lời thừa, quả nhiên nhận được lời mắng mỏ của Thanh Điểu, chàng nhìn thử khắp bốn phía rồi lại hỏi:"Ngươi nói bất tử thụ ta cũng không thấy, huống hồ bọn ta trên đường tới đây chỉ nhìn thấy dung dịch này thôi?"

Thanh Điểu đang toàn thần quán chú suy nghĩ liền trả lời:"Đó là Dao Trì linh cảnh trong Vương Mẫu Phong của bất tử thụ. Linh căn bất tử thụ nằm ở thiên thủy dao trì, những gì ngươi nhìn thấy một nửa là thật, một nửa là giả... Ô ô.., ngươi có thể tới đây toàn là nhờ công lao của bản điểu, thiên trận trùng trùng điệp điệp như vậy dù có là sư phụ ngươi cũng không thể tiến vào, ngươi nên im lặng đi."

Dương Chân lúc này mới chú ý là Thanh Điểu đã biến thành nhỏ bé, nghe vậy tức thì nhúng tay vào trong nước hồ đang có hùynh quang lưu chuyển khuấy thử.

"Dừng tay!" Chàng vừa giơ tay được một nửa thì Thanh Điểu đã quát lên bắt phải dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook