Thiên Ngân

Chương 29: Sinh Thiên (1)

Yến Minh

23/04/2013



Không gian phong ấn mà Xạ Dương Tinh Mật Trận gắng gượng chi trì cuối cùng cũng không thể chống lại được uy lực của địa hỏa, Bầu trời tinh trận dần dần lụi tắt không còn ánh sáng.

Lòng đất của không gian phong ấn nứt toác, kéo theo sự sụp đổ nhanh chóng từ mép nứt vào tận bên trong, vô số đá lở rớt ầm ầm xuống lớp dung nham cuồn cuộn bên dưới như sóng triều. Thiên hôn địa ám, địa hỏa từ sâu trong lòng đất phát nổ uỳnh uỳnh hòa cùng với tiếng mặt đất tan lở vang khắp không gian.

Toàn thể bầy yêu đều bay vọt lên mong chờ được gặp lại ánh sáng mặt trời, bay ngang bay dọc gào thét sợ hãi trong cảnh tượng của ngày tận thế. Thậm chí ngay cả Yêu hoàng cũng không có cách nào áp chế nổi đám yêu tộc đang rơi vào trạng thái điên cuồng như vậy.

"Yêu hoàng túc hạ, nếu cứ thế này xông ra, chín bộ yêu tộc ắt sẽ bị đại thương nguyên khí. Long Dận có một kiện pháp bảo có thể ứng phó tình thế trước mắt." Long Dận nhìn thân thể "Dương Chân" đang rung động giữa chừng không, nói.

"Được, cứ theo ý ngươi... tiểu tử này có chút cổ quái..." từ miệng Dương Chân phát ra giọng nói của Yêu hoàng.

Long Dận lao thẳng lên trên đỉnh, hắn xuất ra một đạo hào quang thuần khiến, đó là một cuộn tranh, gặp lập tức nở ra nháy mắt đã bành trướng thành một tấm màn màu xanh phát sáng lấp lánh như dải thiên hà. Cuộn tranh từ từ mở ra, những ảo cảnh sơn xuyên lưu thủy đồng loạt hiển hiện.

Lúc này ở chính giữa cuộn tranh mở ra một lỗ hổng màu xám, một luồng gió xoáy khổng lồ đột nhiên sinh ra hút lấy tất cả sinh linh trong không gian, pháp lực của vạn yêu cũng trở thành yếu nhược lớp lớp không tự chủ được bị cuốn vào trong lỗ hổng.

Yêu hoàng đang mượn xác Dương Chân vẫn đang lơ lửng trên cao, chúng yêu của chín bộ bảo vệ xung quanh, đưa mắt quan sát hành động của Long Dận.

"Giang sơn xã tắc đồ?"

Mạc Vấn Thiên ở bên dưới kinh ngạc thốt không lên lời, đó chẳng phải là chấn phái chi bảo của Thái Nhất Môn tại Chung Nam Sơn đó sao, sao lại rơi vào trong tay Long Dận? Nỗi lo lắng trong lòng ông càng nặng thêm một tầng, Xem ra chuyến giao dịch đánh đổi bằng sinh mạng của mình lúc trước quả thực còn phải phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố.

Một vầng mây tím phiêu phiêu bay tới gần chỗ Mạc Vấn Thiên và Bạch Tiêm Tình, cất tiếng cười khanh khách: "Ngươi thật là hiểu biến hủ lậu, chưa từng nghe qua nội tình việc môn chủ đương đại của Thái Nhất Môn đã tạ thế hay sao?"

"Vậy ngươi là ai?" Mạc Vấn Thiên ngạc nhiên hỏi.

"Nô gia là Dao Cơ của Hợp Hoan Đạo, xin ra mắt tiền bối, hắc hắc." Dao Cơ đưa tay vén vào hư không, cất tiếng cười cợt.

"Thật không ngờ Long Dận lại có thể cấu kết với ma đạo, khó trách Côn Lôn phải bó tay." Mạc Vấn Thiên u ám lắc đầu.

"Côn Lôn Tiên Phủ lúc này e rằng cũng bị vây hãm rồi đó." Dao Cơ cười ha hả.

Mạc Vấn Thiên cười nhạt không thèm để ý, lúc này kẻ mà ông quan tâm lại là người khác cùng với những đệ tử Côn Lôn đang ở trong kết giới của pháp bảo kia.

Vào thời điểm này thì không gian phong ấn đã bị nứt toác như vực sâu, mặt đất dưới sự chấn động mãnh liệt từ bên trong không ngừng sụp lở, hơi nóng của địa hỏa theo khe nứt bốc lên hừng hực thấu trời, không khí như sôi sục, tình thế vô cùng nguy ngập. Có điều muốn thoát khỏi không gian trong lòng đất này e rằng chỉ còn cách dựa vào sức mạnh của Long Dận. Ông vì phát động cấm pháp mà kiệt lực, muốn hồi phục nguyên khí không tới mười năm cũng phải hết tám năm. Khoảng thời gian điều tức vừa rồi cũng bất quá gắng gượng tự bảo vệ mình mà thôi, chẳng còn sức đâu nữa.

"Nếu quả thực tiền bối không để bụng, thì để nô gia đưa bọn họ ra ngoài là xong." giọng Dao Cơ uốn éo vo ve bên tai Mạc Vấn Thiên.

Mạc Vấn Thiên kinh ngạc, ngoái đầu như đánh giá Dao Cơ, nhưng chỉ thấy thần sắc ả ta rất thản nhiên.

"Tại sao?"

"Nô gia chỉ là một kẻ tháo chạy, Yêu tộc cũng được, Côn Lôn cũng xong, đều chẳng liên quan gì tới tiểu nữ cả."

"Giao cho Long Dận thì lão phu không yên tâm, còn ngươi có biện pháp gì?"

"Tử Thụ Vũ Y thì sao?" Dao Cơ mỉm cười ngọt ngào lại càng thêm mấy phần thiếu nữ khả ái phong tình, "Thêm nữa còn có Thương Long Toa của Long Dận, đương nhiên có thể bình yên mà thoát thân."

Mạc Vấn Thiên cân nhắc đánh giá ả giây lát rồi cười nhạt thốt: "Thành kiến của thế nhân, sao có thể đem cái ngắn ngủi đó mà phân định một đời người. Lão phu nợ nươi một món nhân tình."

"Lẽ nào ngươi chịu đáp ứng Long Dận chỉ là một kế quyền nghi?" Bạch Tiêm Tình ở đằng sau yếu ớt thốt.

Mạc Vấn Thiên quay đầu lại nghiêm trang đáp: "Không, con quả thực muốn quay về đất cũ, để xem có thể hóa giải trường đại kiếp này là tốt nhất."

Sắc mặt Bạch Tiêm Tình tỏ vẻ thương cảm, thở dài nói: "Vì sao thế gian lại luôn có quá nhiều ân oán tranh giành như thế, trước đây đã vậy, trăm ngàn năm sau cũng vẫn là như vậy."

"Tạo hóa đã vậy, biết phải làm sao?"

Mạc Vấn Thiên buông một câu rồi hạ xuống bên ngoài pháp giới của tinh trận, bốn đệ tử Côn Lôn hoảng hốt đồng loạt nhìn qua.

"Thu pháp bảo lại, nhất định phải rời khỏi đây."

Đám Tiêu Thanh Nhi đưa mắt nhìn nhau, tình cảnh vừa rồi bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng. Tất cả hành động của Mạc Vấn Thiên trươc sau đều khiến bọn họ cảm thấy rất hồ đồ. Bằng vào lịch duyệt thanh tu cả mười năm như một ngày của bọn họ căn bản không cách nào nắm được cục thế trước mắt.

"Sở sư huynh, Lãnh sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tiêu Thanh Nhi hoang mang hỏi.

"Chẳng còn lựa chọn nào khác." Sở Thắng Y cười khổ đáp lời.

Lãnh Phong chỉ vào những vết nứt ngang dọc như mạng nhện đang dần dần lan khắp tấm Tru Ma Bài, bởi lúc trược bị Long Dận dùng toàn lực đánh một cú thôi sơn thì đã gần vỡ nát ra. Tấm bài này vốn có thuộc tính khắc chế thiên ma chứ không thể chống cự lại pháp lực công kích, cầm cự được tới bây giờ hoàn toàn dựa vào may mắn và sự dừng lại của Long Dận.

"Lãnh sư huynh, xin chiếu cố cho Nhạc Thiên sư huynh." Tiêu Thanh Nhi dứt lời liền vận pháp quyết thu hồi Tru Ma Bài.

Ánh sáng màu lam của pháp trận nháy mắt biến mất, Tru Ma Bài rơi trở vào trong tay của Tiêu Thanh Nhi chợt kêu cách một tiếng hóa thành bột phấn, theo kẽ tay của nàng rớt thành những làn phấn ngọc lấp lánh.

Bốn đệ tử Côn Lôn cộng thêm một Nhạc Thiên đang bị mất đi ý thức đối diện với đám ba người Mạc Vấn Thiên, mối quan hệ của bọn họ rối rắm phức tạp vô cùng. Ai mà ngờ được lại xảy ra cục diện thế này, tâm lý vừa ỷ lại, vừa có chút phòng bị của bọn mấy người Sở Thắng Y đều lộ ra rõ ràng.

"Tình thế đại loạn của Cửu châu không thể ngăn trở, phong vân của thien hạ đành phải trông vào đám hậu bối các ngươi thôi. Có thể các ngươi cho rằng lão phu đã phản bội Côn Lôn, nhưng lão phu cho rằng bản thân chỉ làm những việc cần phải làm và có thế làm mà thôi." Mạc Vấn Thiên nhìn đám hậu bối kiệt xuất của Côn Lôn tràn đầy hy vọng.

Trong khói lửa mù mịt đất trời, Lãnh Phong một tay vác Nhạc Thiên, Sở Thắng Y ở phía trước, hai tỷ muội Tiêu Thanh Nhi đứng hai bên tả hữu của Lãnh Phong. Lúc tới là sáu người, hiện tại một hôn mê, một sinh tử còn chưa rõ, ý vị không khỏi ảm đạm.

"Chúng vãn bối kiến thức có hạn không dám nói bừa, nếu chúng vãn bối có thể may mắn hồi sơn, ắt sẽ đem tất cả tình thế bẩm báo lại tường tận cho sư môn, để cho sư trưởng định đoạt." Sở Thắng Y tiến lên trước cúi người thốt.

"Tiểu tử này bị nguyên thần của Hỏa Kỳ Lân nhập thể, may mà nó lại có thân thể mang Tiên Thiên Hỏa Đức, nếu có thể vượt qua được thì tu vi nhất định tiến triển vượt bậc, sinh tử có số, thành bại tại ý trời." Mạc Vấn Thiên đột nhiên nói.

"Gã này thì lớn mạng rồi, còn sư đệ ta thì sao?" Tiêu Nguyệt Nhi đối với kẻ "lâm trận phản bội" này vẫn còn canh cánh trong lòng.

"Đường đời gian hiểm, tu đạo vạn nan, vạn nan a." Mạc Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn trời.

Tiêu Thanh Nhi nhìn bầu trời đầy ắp bầy yêu đang cuồng loạn, lại nhìn bột phấn còn sót lại trong lòng bàn tay cảm thấy sống mũi cay xè, một dòng lệ hoa như suối chảy tràn xuống. Nàng hận bản thân mình pháp lực thấp kém, chỉ dựa vào sự hy sinh bản thân của sư đệ mới bảo vệ được tính mệnh của bọn họ.

Trong lòng nàng vẫn còn một tia kỳ vọng trong muôn một, kỳ vọng có kỳ tích phát sinh, kỳ vọng tên tiểu sư đệ hoạt bát hiếu động có thể trở lại bên cạnh nàng. Có điều nàng cũng hiểu đối mặt với Yêu hoàng cường đại tuyệt thế như vậy, hy vọng sống e rằng vạn phần không có được một.

Suýt xoát tám phần yêu quái đều đã chui vào trong thế giới của Giang Sơn Xã Tắc Đồ, chỉ còn sót lại những yêu tộc cực mạnh cùng đám thủ lĩnh chín bộ yêu tộc là vẫn đứng xung quanh quan sát, đợi quyết định sau cùng của Yêu hoàng.

Không gian phong ấn trong lòng đất lúc này chỉ còn lại có một nửa vách đá, đang chao đảo bồng bềnh bên trên biển dung nham dữ tợn.

Hiện tại "Dương Chân" hoàn toàn lõa thể, đầu tóc bay phần phật đang lơ lửng ngay bên trên bầu trời của không gian phong ấn. Thân thể tràn đầy sức sống tựa hồ như có trăm ngàn con chuột đang động đậy bên trong, da thịt căng phòng biến huyễn thành đủ mọi hình dạng, cặp mắt đỏ bầm lấp lóe dị quang.

Đám khôi thủ tinh hoa của Chín bộ bao bọc xung quanh thân thể hắn, lúc nào cũng cảnh giác quan sát cuộn tranh khổng lồ che cả bầu trời bên trên.

Trong lòng bọn họ, Yêu hoàng mới chính thực là thủ lĩnh, đối với gã tiểu bối có ơn cứu mạng ấy bọn họ mang đầy những cảm giác phức tạp. Một mặt rất hoan hỷ vì Yêu tộc có hậu bối mang thực lực cực mạnh cùng với trí tuệ bất phàm, một mặt lại mang tâm địa phòng bị sợ kẻ hậu sinh vượt mặt.

Trong chín bộ, năm xưa có ai không phải là kẻ cường giả tung hoành một thời, sức mấy dễ dàng chịu đứng dưới người ta, chịu sự sai khiến?

Có điều thế cục trước mắt, hoàn toàn không còn nằm trong tay của bọn họ nữa.

Bị phong ấn suốt mấy ngàn năm, bản mệnh nguyên khí bị đại thương lại không có pháp thân coi như đã mất đi khả năng thi triển phần lớn pháp thuật, hơn nữa cũng có rất nhiều thuật pháp thiên địch khắc chế linh thể của Yêu tộc, chỉ sơ xảy một chút là chuốc lấy kết cục hồn phi phách tán.

Khi đã có được sinh mệnh gần như vô hạn, bất luận là kẻ sĩ luyện khí của Yêu tộc hay của loại Người từ sâu trong nội tâm lại càng sợ đối mặt với cái chết. Mặc dù có thuyết luân hồi nhưng cũng quá mờ mịt chẳng thể nắm bắt. Giữ lấy sinh mệnh của kiếp này mới là quan trọng nhất.

Cho dù là tu hành coi trọng kiếp lai sinh nhân quả như Thiên Phật Tự mà nói, cũng bất quá cả tâm bồ đề còn chưa đủ tới cảnh giới vô úy vô tịnh, nếu không chống nổi thiên kiếp cũng đành dùng mật pháp đem tu vi cùng thần thức chuyển sinh đợi kiếp sau thành phật.



Suy cho cùng, trong giới tu chân có thể cải biến xác phàm, đưa mình thành người cõi trên cũng chỉ là một trong ngàn vạn người mà thôi.

Yêu tộc thiên tâm hỗn độn, mệnh nguyên tạp nham không thuần, lệ khí quá mạnh bởi vậy kẻ có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng thiên giới từ xưa tới nay lại càng ít hơn. Thành ra bọn họ cực kỳ đố kỵ với những sự ưu đãi của ông trời đối với loài người.

Thế nhưng Yêu tộc cũng có ưu thế riêng, người trong Yêu tộc bình thường của bọn họ cũng đã có sinh mệnh dài gấp mấy lần con người, sự mạnh mẽ của thân thể thì con người lại càng không cách nào bì được, có thể thích ứng với những hoàn cảnh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt. So với sự yếu đuối của con người thật như hổ báo so với cừu non. Hơn nữa trong Yêu tộc, lại càng có nhiều cá thể bẩm sinh tự nhiên đã có thiên tính, có cơ hội luyện khí tu hành, lấy riêng biệt những cá thể đó mà nói thì rõ ràng vượt loài người rất xa.

Bởi vậy, dưới con mắt của Yêu tộc, bọn họ chính là những sinh linh ưu tú hơn loài người nên chính bọn họ mới có tư cách làm chủ đại địa.

Thái độ phục tùng kẻ mạnh, coi thường kẻ yếu của Yêu tộc vốn là tự nhiên rõ ràng khồng cần phải nói.

Thế nên một trường huyết chiến kinh thiên thời cổ vốn bởi nguyên nhân tự nhiên đó mà bùng nổ ra.

Được làm vua, thua làm giặc, cái lý lẽ đó ở loài người thế nào thì trong Yêu tộc cũng vậy thôi.

Ba ngàn năm qua, Nhân loại ở Cửu châu phát sinh nhiều biến hóa lớn lao mà Yêu tộc di cư ra ngoài đại dương cũng phát triển lớn mạnh vô số, hầu hết là cũng không còn là Yêu tộc của ngày xưa nữa.

Còn chúng Yêu tộc chín bộ bị phong ấn, lại chỉ là những kẻ thất bại được trùng sinh.

Những kẻ thống trị trật tự trước kia còn có thể tiếp tục cầm đầu thời đại Yêu tộc mới chăng? Đó chính là nghi vấn bất an ở trong lòng của chúng yêu chín bộ.

Yêu hoàng là kẻ bá giả không ai sánh bằng thời thượng cổ, tự nhiên càng hiểu rõ vấn đề này. Nhưng những thứ mà ông ta đã có sao có thể dễ dàng từ bỏ? Cái tôn nghiêm của kẻ cường giả, bá giả, vương giả sao có thể nói quên là quên được?

Hành động giải cứu của Long Dận rõ ràng mang phong thái của một kẻ cường giả, rõ ràng có ý đồ ngấm ngầm khiêu chiến với Yêu hoàng, năng lực lãnh đạo chúng yêu chín tộc về cả sức mạnh lẫn trí tuệ đều vẹn toàn, vào lúc này bọn họ có chọn hắn cũng chẳng có gì phải nghi ngờ.

Hiện tại, "Dương Chân" gầm lên một tiếng đầu tóc đổi thành màu đỏ bầm không gió mà xổ tung, từng sợi tóc dựng ngược lên trời uốn lượn như cuồng xà, tứ chi căng phồng thân hình khôi vỹ mạnh mẽ, cả thân thể lơ lửng trên đầu chúng yêu mà pháp lực vô hình tựa hồ như đã tỏa ra khắp không gian rộng lớn.

Có điều thật không ngờ, Yêu hoàng sau nửa khắc vẫn không thể nào hoàn toàn hạ gục được gã thiếu niên Côn lôn đó.

Trong đám cầm đầu chín bộ, đã có vài kẻ không nhẫn nại nổi nữa.

Long Dận đang nắm Giang Sơn Xã Tắc Đồ lúc này đang ẩn trong bóng tối, trong lòng có một sự thôi thúc mãnh liệt. Đó là thừa lúc Yêu hoàng chưa thể hoàn toàn quy thể nhập thần, xuất thủ tiêu diệt ông ta đi!

Suy xét nhiều lần, dưới sự nhất trí quy thuận của chúng yêu chín bộ không khỏi làm hắn lưỡng lự muốn hành động một lần vinh danh thiên cổ.

Hắn tuyệt không dám khẳng định ý đồ của Mạc Vấn Thiên, cho dù là hắn với ông ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng hắn không có cách nào nắm bắt được cái quyết tâm của Mạc Vấn Thiên, cũng giống như Mạc Vấn Thiên không có cách nào nắm bắt được hắn vậy.

Giả sử nếu lúc này hắn cùng với Yêu hoàng lưỡng bại câu thương ắt sẽ làm chín bộ yêu tộc từ thượng cổ bị tan vỡ, đó mới là mục đích cuối cùng của Mạc Vấn Thiên sao?

Từ thời xưa trong Yêu tộc đã có truyền tụng rằng Yêu hoàng là tuyệt đại cường giả không thể chiến bại, không thể khiêu khích, không thể vọng ngôn.

Nói theo cách của người Trung Nguyên thì thế nhân cũng đều vì lợi ích của mình mà thôi. Cái lợi ích ở đây chính là sức mạnh và quyền uy trong Yêu tộc nói chung.

Trong tộc nhân chín bộ nơi đất cũ, hắn có vị trí chí cao vô thượng, không ai có thể khiêu chiến. Thế nhưng trong chín bộ thời thượng cổ, hắn bất quá chỉ là một gã tiểu bối có đạo hạnh nhất định, tuyệt không hề có tư cách và uy quyền khiến cho vạn chúng quy tâm.

Hắn đột nhiên minh bạch, nếu hắn muốn sau này kiến tạo quyền lực, nếu hắn muốn lợi dụng sức mạnh của lớp tiền bồi thượng cổ này thì nhất định phải có được sự ủng hộ của bọn họ.

Chỉ có cách đánh đổ ngai vị của Yêu hoàng vào lúc đỉnh cao nhât hắn mới có thể thu phục được toàn bộ chín bộ Yêu tộc, mới có thể khiến vạn chúng quy nhất. Trong giây lát đó, trong đầu hắn đã xoay chuyển vô số ý niệm.

Đột nhiên trong khoảnh khắc đó, hắn cũng minh bạch ra mưu đồ cổ quái trong sự giao dịch của Mạc Vấn Thiên, mượn tay hắn để giải quyết Yêu hoàng. Nghĩ tới đó trong lòng hắn chợt phát lạnh.

Hắn có thể khẳng định, nếu hắn ngấm ngầm hạ sát thủ, cho dù có thể kích sát được Yêu hoàng đang trong tình trạng chưa khôi phục hoàn toàn cũng nhất định không có được sự chấp nhật của chúng yêu thượng cổ, thậm chí còn trở mặt thành thù, Yêu tộc càng có khả năng bị tan rã, nếu điều đó xảy ra thì...

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ một Yêu tộc mạnh ai nấy làm so với một Yêu tộc vạn chúng quy tâm có khác biệt cực lớn.

Hắn lại chợt phát hiện ra trước đây mình tự tay sắp xếp tất cả thật đã quá coi thường Mạc Vấn Thiên bởi vậy mới bị gã ta lợi dụng nhược điểm của mình mà kết thành một cái bẫy liên hoàn vạn kiếp bất phục. Thế nhưng nếu bảo hắn hạ thủ giết chết hảo hữu từ nhỏ tới lớn của mình thì vô luận thế nào hắn cũng không đành lòng.

Bá nghiệp của Yêu tộc mới chỉ là đang bắt đầu những bước đầu tiên thôi.

Long Dận thở dài trong lòng, chuyển nhìn xuống phía dưới, thế cục trước mắt đã không thể để hắn tiếp tục do dự nữa.

"Chư vị thủ lĩnh, còn chần chừ gì nữa?"

"Được rồi, các người đi theo hắn đi." Yêu hoàng cất tiếng.

Lúc này "Dương Chân" đã hoàn toàn mất đi vẻ tinh nhanh trước đây, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đang nở rộng ra, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn sung mãn như hổ báo, cả người cao lớn hẳn lên một cách kỳ diệu, xem ra đã có thêm ba phần khí yêu tà bá đạo.

Đặc biệt là mái tóc như máu bầm xổ tung cùng cặp mắt đỏ khé khiến cho người ta chẳng còn chút nào liên hệ được với gã đệ tử tiên gia của Côn Lôn nữa.

"Dạ, thưa Ngô hoàng."

Bầy yêu thấy Yêu hoàng sau khi có được nhục thân rõ ràng đã mạnh mẽ hơn mấy phần thì mừng rỡ vô cùng không còn nề hà gì nữa, kể cả mấy gã yêu không muốn cũng đành phải theo sau biến mất vào thiên môn của cuộn tranh trong nháy mắt.

"Chúc mừng Yêu hoàng túc hạ." Long Dận vẫy tay thu hồi Giang Sơn Xã Tắc Đồ bay xuống.

Yêu hoàng cúi đầu xem xét lại thân thể mới của mình một lượt rồi ngẩng lên cười nói: "Cơ thể của loài người tuy có phần yếu đuối mỏng manh, nhưng lại được tạo hóa ưu đãi, xem ra quả thực là rất dễ tu hành."

Ánh mắt Long Dận quét suốt từ trên xuống dưới, do dự thốt: "Yêu hoàng túc hạ, dường như..."

Yêu hoàng chỉ cười không đáp, phất tay phản chưởng một cái.

Không khí trong chu vi nửa dặm tức thì bắt đầu cuồng loạn, một luồng cuồng phong theo chưởng thế của Yêu hoàng nổi lên mãnh liệt xoay quanh, lấy thân ông ta làm tâm nháy mắt hình thành một cái vòi rồng cực lớn, phong lôi ầm ầm bao bọc cả Yêu hoàng và Long Dận vào giữa.

Đúng vào sát na Yêu hoàng phất tay ra, Long Dận rõ ràng cảm ứng được cả thiên địa đều bị dẫn động, cả thế giới đều chịu sự vận chuyển của Yêu hoàng. Hắn biết đó tuyệt không phải là cảm nhận sai lầm, đó chính là một pháp lực mang tu vi thông thiên.

Bản thân của Yêu hoàng tựa như một tòa núi cao không thể vượt qua sừng sững trên mặt đất, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, khí thế ngưng trọng ấy khiến Long Dận chỉ có thể ngước nhìn. Hắn đã minh bạch, Yêu hoàng vẫn còn là một Yêu hoàng chí tôn vô thượng.

Vòi rồng từ nhỏ hóa thành to nháy mắt đã bao bọc cuộn xoáy khắp cả không gian phong ấn, càn quét một hồi rồi nhanh chóng chìm ngập vào trong biển dung nham xung quanh.

Trong tiếng nổ ầm ầm, cả khu vực phong ấn trong lòng đất hoàn toàn tan rã, vòi rồng ở trong biển dung nham đã cuốn lên một dòng nham thạch, đầy một trời nham tương cùng độc hỏa bắn tung tóe ra tám hướng.

Long Dận khẽ rung trong lòng, rõ ràng Yêu hoàng đang thị uy với hắn, thần sắc lập tức thu liễm đi mấy phần.

"Chưa được ba thành tu vi của lúc mạnh nhất, bất quá không phải là đám mũi trâu ở mức Tán tiên trở lên thì khó có người làm khó được mỗ." Yêu hoàng cười đắc ý, tiếng cười đột nhiên biến đổi, ánh mắt trừng nhìn Long Dận nói: "Ta biết ngươi muốn gì, chỉ cần ngươi có thể khiến cho yêu tộc thêm lớn mạnh, ta lập tức để người bước lên vị trí chí tôn của chín bộ, thế nào?"

Long Dận vội vàng cúi đầu đáp: "Long Dận không dám."

Lúc này một đóa mây tím và một bóng xám bay vọt lên, khi còn ở đằng xa một người đã cất tiếng: "Long Dận, cái đồ vô lương tâm nhà ngươi kia đừng có bỏ nô gia lại chứ."

Thương Long Toa từ từ tế khởi, sắc vàng chiếu sáng rực cả lòng đất đầy lửa hừng hực rồi lao thẳng lên không.

Trời vừa hửng sáng. Dương Kỳ Sơn.

Trong dãy núi chập chùng uốn lượn, vô số phi cầm tẩu thú chạy như điên cố sức rồi khỏi đó như đại nạn lâm đầu vậy. Đặc biệt là ở những nơi trống trải khoan khoát, vạn thú tranh nhau chạy, gào rống điên cuồng, kinh thiên động địa, khắp đất trời toàn là bụi bay mù mịt.

Đột nhiên, giữa khoảng không trên Dương Kỳ Sơn tinh quang lấp lánh, mây mù trùm phủ suốt mấy nghìn năm bổng chốc như không.

Khắp ba hướng Tây, Bắc và Nam phía ngoài Dương Kỳ Sơn trăm dặm đều hiện lên khoảng không màu hồng, mấy tòa hỏa sơn đang thích phóng nhiệt lực tích tụ hàng vạn năm, mây mù ùn ùn bốc lên đầy kín cả bầu trời.

Ở phương đông, từng làn ánh sáng lóe lên từ đường chân trời, một nhóm đạo nhân đang tắm gội trong thời khắc đất trời giao thiệp, dưới chân là núi đồi nguy nguy, giữ họ là hai vị dẫn đầu Tiên Vân Vong và Tử Can chân nhân.

Tử Can chân nhân nhìn xa xăm khắp Dương Kỳ Sơn, mặt hiện vẻ xương đồng da sắt, đưa tay vuốt ve chòm râu dài, ung dung nói: "Người tính không như trời tính, địa mạch đã phát sinh biến hóa cực lớn rồi, chúng ta cố gắng chiến đấu suốt một đêm thế mà công không."



Tiêu Vân Vong chỉ vào trời đêm sáng choang vô cùng hiếm có trong suốt máy nghìn năm nay trên Dương Kỳ Sơn, cười khổ nói: "Chẳng lẽ Tây hoang chi biến này thật là ý trời hay sao? Sát khí ngưng tự mấy nghìn năm nay cuối cùng lại bị địa khí đánh tan sạch không còn chút nào."

Một trưởng lão ở phía sau chợt giận dữ nói: "Nếu như lão quỷ tôn đó không đảo loạn, chúng tôi cùng hiệp lực xuất thủ, chưa chắc đã không có cơ hội."

Một vị trưởng lão khác lại nói: "Tán linh trận phần lớn đã bị phá, tinh lực tụ tập không được năm phần ngày thường, Địa hỏa Mạch Thế Cường chỉ có thể lấy cái pháp của sơ đạo phân ra ba thành lực đạo đã là kỳ tích rồi, thất bại là điều hiển nhiên.

Nhất Nhàn trưởng lão thở dài, nói: "Phong ấn đã bị phá, yêu tộc sẽ nhanh chóng hiện thế, chúng ta cần tận dụng thời gian chuẩn bị sớm một chút mới được."

Đại trưởng lão đã lên tiếng, những trưởng lão khác đều đồng thanh phụ họa.

"Nhất Nhàn sư thúc nói chí phải." Tử Can chân nhân lắc đầu đành chịu, nhìn về phía Tiêu Vân Vong, tiếp: "Mấy tên gia hỏa kia cho tới giờ vẫn chưa có tin gì, chỉ sợ hung đa cát thiểu rồi."

Tiêu Vân Vong xoay lưng lại phía mặt trời, khoang tay đứng thẳng, dưới đôi mày như kiếm ấy, đôi mắt lập lòe u quang, chợt lên tiếng: "Phong ấn xong rồi."

Lời của y vừa dứt, đại địa phía dưới chợt vang lên những tiếng nổ trầm muộn liên miên không dứt.

Ngọn Cửu Dương Phong cao vòi vọi trong dãy Dương Kỳ Sơn chấn động kịch liệt, đột nhiên sụp xuống vỡ tan, luồng dung nham nóng bỏng từ trong các lỗ trống cửa động tràn ra như thác đổ, hàng vạn hỏa trùng bắn thẳng lên trời xanh, toản bộ dãy núi phút chốc bị hỏa quang và khói độc bao trùm. Địa hỏa như rồng lan ra theo đường núi từ tám phương ào ào đổ xuống.

Núi đổ đất sụp, nham tương lan tràn, đất trời như biến thành một màu đỏ chạch. Dương Kỳ Sơn được Côn Lôn phái xây dựng mấy nghìn năm cuối cùng rồi bị hủy diệt triệt để trong nháy mắt.

Tử Can chân nhân tiếp tục nâng Hạo thiên kính lên, một mặt kính lớn chợt dựng lên trước mắt mọi người, sáng bóng hiện rõ hình từng người một. Theo linh quyết chú nhập vào kính, toàn bộ sinh linh của Dương Kỳ Sơn giống như đom đóm lập lòe trên mặt kính, hầu hết đều đang bay chạy tứ tán ra bốn phía, dày đặt không còn chỗ trống, tinh thần hoảng loạn phi thường.

Y cười lạnh nói: "Mấy con yêu thú này cũng cơ linh, sớm biết chạy hết ra ngoài."

"Những nghiệt súc này nếu ở tây hoang chi địa thì không đủ sức làm loạn, hay nhìn kỹ một chút, e rằng bọn chúng sắp sửa xuất ra." Tiêu Vân Vong đưa ánh mắt khẩn trương nhìn lên kính, lòng y vốn không còn hy vọng gì đối với sinh mệnh của hai con gái bảo bối và hai tên đệ tử, nhưng rút cuộc họ cũng là máu huyết và đệ tử của y, y làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được?

Lúc này, trên Hạo Thiên kính xuất hiện một điểm sáng ngời, càng lúc càng sáng, đột nhiên dừng lại một chút, rồi hóa ra thành mấy điểm sáng nhỏ hơn.

"Xuất ra rồi!" Hai người trao đổi ánh mắt, đồng thanh nói.

Trên trời cao vạn trượng phía trên Dương Kỳ Sơn.

"Yêu hoàn túc hạ, chúng ta nên đi đâu về đâu?" Long Dận thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dao Cơ và Nhất Kỳ Viễn, quay đầu lại nói.

"Chắc hẳn ngươi đã có tính toán trước rồi, bổn hoàng cứ nghe theo lời của ngươi là được." Yêu hoàng hít sâu, thậm chí tham lam hô hấp không khí đã trở nên lạ lẫm. Hay tay y dang ngang, sảy tay chân giống như muốn cùng lúc ôm cả đất trời, hưởng thụ cái thứ hỉ duyệt và hoan hỉ cùng thiên địa.

"Phần lớn cửu bộ đều đã đến Quy Khư trước, tận lực khôi phục nguyên khí, lưu lại một bộ phận yêu tộc tán ra các vùng đất thuộc cửu châu Trung Nguyên để làm mưa làm gió, quậy cho sóng càng to gió càng lớn càng tốt. Đến lúc đó về phía ma đạo sẽ ngầm tương trợ, chúng ta sẽ bình tĩnh chờ đợi thời cơ, phát xuất cú đánh trí mạng." Long Dận cung kính đáp.

Yêu hoàng nhập thần suy nghĩ một lúc, cười trầm trầm bảo: "Xem ra người trẻ tuổi suy nghĩ khắc hẳn với ta. Nhưng mà, ngươi cần phải rõ điều này, nhân tộc dù là ma hay là đạo đều không thể dựa vào, đánh giá sai địch thủ chính là sai lầm lớn nhất năm xưa của ta."

Long Dận không cho đó là đúng: "Ma Đạo trường kỳ bị phật đạo lưỡng môn chèn ép, thiên hạ Cửu châu này đối với bọn chúng mà nói thì càng loạn càng tốt, chỉ cần chúng và yêu tộc chúng ta không xung đột về lợi ích, hợp tác với nhau cũng không hề gì, lần này có thể thuận lợi phá khai phong ấn cũng là có công lao của bọn chúng."

Đôi mắt u ám của yêu hoàng chợt lóe sáng, phất tay điềm nhiên nói: "Nếu như ngươi đã quyết định, vậy thì do ngươi vậy, bổn hoàng cũng có tính toán khác."

Long Dận ngạc nhiên, đột nhiên cảnh giác chuyển mục quang về phía đông, đó chính là phía bị khói bụi từ hỏa sơn che kín.

"Cử mấy đứa yếu kém trong Cửu tộc ra cho ta xem." Mắt yêu hoàng lộ cuồng ý, ngạo nghễ nhìn về phía đông.

Lòng Long Dận cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, mở ra họa trục "Giang sơn xã tác đồ", thao khống pháp lực một hồi, trận đồ mở ra một thiên môn nho nhỏ, một đám tiểu yêu rú rít phóng lên trời, bay đầy như mưa sa, rồi định bay tán đi.

Yêu hoàng ngửa cổ lên trời cười, bàn tay vượn khẽ thỏng, rồi theo thế chưởng phất lên trời, phương viên nửa dặm tức thời méo mó.

"Các con đâu, xông hết lên cho ta!"

Các tiểu yêu vốn đang cố sức kháng cự lại hấp lực vô biên kia, chợt nghe yêu hoàng triệu hoán, từc thời tự chủ bay xuống tu tập lại một chỗ.

Một đám hắc khí vô biên trên thủ chưởng chỉa thẳng lên trời kia không ngừng bành trước giống như thứ vật chất sống quấn quít trời không, chẳng mấy chốc sau đã có hàng nghìn hàng trăm tiểu yêu kỳ hình quái trạng bị hút vào trong vòng khói.

Vòng hắc khí đó không ngừng súc nhỏ lại, cuối cùng bị thu lại trên chưởng tâm của yêu hoàng, trở thành một tiểu cầu màu đỏ xen lẫn màu đen, không ngừng nhuyễn động dày đặc, đồng thời có hàng vạn tiếng quỷ khóc sói gầm nhói tim từ trong đó truyền ra, tán phát yêu lực và linh khí cực mạnh.

Yêu hoàng niệm một loại mật chú cổ xưa đầy âm điệu trúc trắc, tiểu cầu trong tay lưu chuyển ám quang, rồi nhanh chóng an tĩnh trở lại.

Đến lúc này, Thiên tru kiếm từ miệng yêu hoàn chợt bay ra, đáp lên cánh tay còn lại của y, bổn mệnh chân hỏa không màu đột nhiên cháy lên, một đoàn điện quang màu xanh từ thân kiếm hai xích đột nhiên phùng lên, kiếm khí kham xưng là thần mộc đó từ từ tiêu mất, hóa thành một đám dịch thể màu xanh.

Long Dận đứng kế bên chưa bao giờ nhìn thấy bí thuật này, cảm thấy vô cùng chấn kinh, vì thế có phần chẳng lo lắng gì về người của Côn Luân đang khe khẽ vây chặt lấy xung quanh.

"Thiên bá ngưng âm, chí cực hóa dương, thần hồn như một, thiên khí thần binh, người nào có thể địch?"

Yêu hoàng tụng niệm mật chú, đem hai đoàn quang cầu từ hai bàn tay trái và phải hợp lại thành một, vố số luồng khí lớn nhỏ huyền diệu và quang phù bay qua lại quấn quít vào nhau, các loại điện quang bảy sắc đỏ lục lam chàm tím đều phóng ra giao nhau, cuối cùng là một đám hào quang đỏ hồng, rồi biến thành một đám dịch ngưng tụ màu vàng có mang sắc đỏ.

Theo quá trình ngưng hình biến hóa dần dần như trên, một đạo kiếm khí màu vàng đỏ có hào quang nhu hòa tóe ra khắp bầu trời.

Yêu hoàng cắn lưỡi lần nữa, phun ra một ngụm máu tưới lên kiếm khi còn đang lưu động.

Một trận huyết quang phóng ra khắp nơi, kiếm khí được tu thành.

"Đây chính là Thiên bá mật pháp thành binh của Oa hoàng tộc chúng ta có được từ thủy tổ Nữ oa nương nương, lấy huyền là thứ, lấy kim làm ví, lấy vô là tối cao, vô hình vô chất, vạn pháp đều có." Yêu hoàng đưa kiếm ra trước ngực, minh linh lưu động trên kiếm thân, thân kiếm màu vàng và kiếm mạch màu đỏ hồng giao xoa vào nhau, khiến cho khu thể như bức tượng bạch ngọc của y phát ra thứ quang mang vừa thần thánh vừa yêu tà.

"Thỉnh yêu hoàng túc hạ lập tức triệt li, Côn Luân phái đã giao cấp Long Dận rồi."

"Người đến hai mươi thành một, một làm âm, hai mươi là đạo, năm người họp thành một." Yêu hoàng không gấp không chậm nói.

"Yêu hoàng túc hạ quả nhiên là biết chuyện như thần minh, âm linh chi nhân chính là cố hữu." Long Dận cố ép sự chấn kinh trong lòng xuống, vượt qua ngoài ý liệu của y, yêu hoàng so ra còn cường đại hơn sự tưởng tượng nhiều.

"Cố hữu? Quỷ khí sầm sầm, có phải là tử lão quỷ thích chiếm tiện nghi của người khác không?" Yêu hoàng từ tốn đưa kiếm phong chuyển sang chỉ lên ngực của Long Dận, hai người đối mặt nhau.

"CHính là quỷ tôn." Long Dận co người, đầu óc rúng động.

Hai vị bá chủ một mới một củ đối thoại với nhau, cùng lúc đó mười tám đạo độn quang từ tứ diện bát phương nhanh chóng bao vây lại.

Trong giây phút trọng yếu đó, toàn thân yêu hoàng chợt cứng lại, trên mi tâm ở trán đột nhiên xuất hiện một vệt đao sáng hình lưỡi liềm, hai mắt lấp lánh ánh sáng quái dị, miệng không ngừng rống lên: "Giết ta đi! Giết ta đi!"

"Cái này?" Long Dận tức thời há hốc miệng, đó chẳng phải là thanh âm của tiểu tử hay sao?

"Tiểu quỷ, đừng làm náo loạn, sức nhẫn nại của bổn hoàng có giới hạn đó..." Giọng nói già nua chợt quay trở lại.

"Hắn còn sống sao?" Tim Long Dận chợt đậm mạnh liên hồi.

"Giết ta đi, giết..." Sắc mặt yêu hoàng lại biến, lạnh lùng không thể tưởng, lại rống lên một tiếng.

Vạn yêu thoát khỏi tiên trận đồ, không còn bị gò bó và cố kỵ nữa, giờ đối với yêu hoàng có nhược điểm trí mệnh như thế, chính là cơ hội có một không hai để nhất cử giải quyết tâm phúc đại hoạn. Chỉ có điều, Long Dận lại một lần nữa do dự.

Y chỉ sợ Mạc Vấn Thiên còn có đòn thòng khiến y không thể nào ngờ, khiến cho y sôi hỏng bỏng sôi, thậm chí thất bại hoàn toàn.

Y tự giả thuyết, nếu như yêu hoàng đột nhiên khứ thế, Mạc Vấn Thiên trở về yêu tộc từ đó gây chia rẽ, lấy địa vị đặc thù là bậc trí giả của hồ tộc trong yêu tộc, nhất định sẽ quay trở lại thời đại loạn phân ly cửu bộ như thượng cổ xa xưa, đến lúc đó thì mọi mưu kế của y đều không còn chỗ dùng.

Nếu như yêu hoàng còn tại thế, một núi không dung hai hổ, yêu tộc tất phải trải qua một tràng biến động gian nan.

Long Dận đột nhiên phát hiện bản thân rơi vào cục diện tiến thối lưỡng nan, chẳng lẽ mọi thứ đều là nằm trong mưu kế của Mạc Vấn Thiên?

Long Dận như bừng tỉnh cơn mê, thở dài ảo não cho bản thân quả nhiên đã đánh giá quá thấp anh hùng trong thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook