Thiên Nga Thích Ăn Thịt Cóc

Chương 8: Hắc bạch xứng đôi の Một nụ hôn chân thành

Tang Nghê

29/12/2018

【 Lần này, thiếu một chút ôn nhu dây dưa, bá đạo mạnh mẽ hơn một chút. Làm giống như muốn đem nước trà ủ thành rượu mạnh, anh nhiệt liệt mà lại chuyên tâm, giống như chim cu không khỏi khao khát nước! Bộ dáng kia, giống như tình cảm trong lòng ngủ đông rất lâu, rốt cuộc có thể tìm được cái miệng để thổ lộ, vì thế không cần biết đến hậu quả, gần như là không khống chế được mà mãnh liệt tuôn trào ra— —】

※※※

Ngày 10 tháng 7, ngày thứ năm Mộ Nghịch Hắc đi Hải Nam.

Buổi chiều xong môn thi《lịch sử khu vực phong cảnh trong và ngoài nước》, đang đang chuẩn bị thu dọn đồ dùng rời đi, lớp trưởng Trần nói thông báo: Quyết định ngày 16 thi vẽ kỹ thuật CAD(1) sẽ được thi sớm hơn vào ngày 13.

Bởi vì CAD vốn là môn còn lại thi sau cùng, thi sớm hơn đến ba ngày, sẽ có nghĩa là chúng ta nghỉ hè sớm ba ngày.Trong chốc lát, trong lớp xôn xao!

Tôi chưa kịp vui mừng khôn xiết với tin tức này, Triệu Thông Dĩnh đem túi xách tay thanh lịch nhãn hiệu “con lừa” của cô ta ném đến trên bàn trước mặt tôi, vừa chơi đùa vừa máy móc không để ý đến tôi nói: “Tiểu Bạch, ngày 13 buổi sáng sau khi thi xong Trình Quân tới đón mình, ngày hôm đó chúng tôi cùng chạy xe về thị xã X. Anh ấy bảo bạn cùng chúng tôi đi, bạn sớm chuẩn bị một chút.”

Tôi đem túi bút nhét vào túi đeo vai, ngẩng đầu cười với cô ta: “Không cần! Tôi tự có tiền mua vé xe!”《bigbab0l.wordpress.com》

Nói xong, nhanh chóng xốc túi hướng tới cửa phòng ba người khác đang chờ tôi.

Đi ở trên đường, nhận được điện thoại của Trình Quân. Tôi bực mình hỏi: “Chuyện gì?”

“Tiểu Bạch, ngày 13 cùng bọn anh, bây giờ vé xe không dễ mua.”

Tôi cười: “Nếu Triệu Thông Dĩnh không ngồi xe kia, em liền đi cùng với anh.”

Anh ta im lặng một lúc, có chút mệt mỏi nói: “Tiểu Bạch, em đừng làm loạn. Em cứ như vậy, anh mệt chết đi được!”

Tôi vừa nghe anh ta nói như vậy, không khỏi có chút lửa, há mồm hét: “Họ Trình, ai làm loạn với anh? Em hiện tại là đã có bạn trai, em muốn duy trì khoảng cách với anh, anh không hiểu sao? Anh cũng là người có vợ— —xin-ngươi-tự-trọng!” Bốn chữ cuối cùng, tôi dường như nghiến răng nghiến lợi nói.

Bên kia truyền đến tiếng thở kiềm chế.

Một lúc lâu sau, anh ta hỏi tôi: “Mộ Nghịch Hắc bảo em……duy trì khoảng cách với anh?”

Tôi ngạc nhiên một chút, nói: “Không phải! Tư tưởng Mộ Nghịch Hắc không nhỏ nhen như vậy, đây là ý nghĩ của chính em.”

Giờ khắc này, ta mới phát hiện anh ta thậm chí cũng chưa hỏi qua chuyện của tôi cùng Trình Quân…… Là vì không cần sao?

“Được, tốt lắm! Tút tút……”

Anh ta cúp điện thoại.

Anh ta trước kia chưa hề chủ động cúp điện thoại của tôi, lần này lại cúp rất dứt khoát.

Tôi buồn bực cầm điện thoại di động nhét vào túi, ngửa đầu nhìn trời, cúi đầu than thở một câu: “Trình Quân, một cái ghế ngồi cạnh lái xe chỉ có thể ngồi một người, em không muốn ngồi ghế sau, anh không hiểu sao?”

Trở lại ký túc xá, ta nghĩ nghĩ, có lẽ lên gọi điện thoại cho Mộ Nghịch Hắc.

Điện thoại kêu một hồi lâu, anh ta bên kia mới tiếp nhận: “Tiểu Bạch?”

Thanh âm của anh ta nghe có chút hơi trầm a, tôi thoáng sửng sốt, hỏi: “Anh làm sao vậy? Không thoải mái?”

Trong tai nghe truyền đến tiếng cười trầm lắng của anh, bởi vì giọng nói hơi trầm, nghe ra lại có chút dịu dàng: “Không phải, vừa rồi đang ngủ.”

Tôi giơ cổ tay trái nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày: “Mới bốn giờ mà sao đã ngủ?”

“Tối hôm qua sửa một số chi tiết thiết kế viện hải dương học, buổi sáng mới ngủ. Giữa trưa giao nộp trở về rồi ngủ tiếp vừa ngủ dậy……” Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh anh ta xuống giường và rót nước, hình như anh uống một ngụm nước, sau đó hỏi tôi: “Thi xong rồi?”

Tôi gật đầu: “Vâng!”

“Vẫn còn lại một môn cuối cùng phải không? Ngày 15 anh trở về, có muốn anh giúp em phụ đạo một chút CAD hay không?”

Tôi do dự một chút, nói: “Cuộc thi của chúng em đến sớm, buổi sáng ngày 13 thi.”

Bên kia im lặng một lúc, trong tai nghe truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh.

Tôi cúi đầu bắt đầu nhìn nhìn ngón tay, câu “Em có thể sẽ mua vé xe ngày 14 về nhà” kia còn ngẹn ở trong cổ họng, chợt nghe thấy anh nói: “Tiểu Bạch, chờ anh chở lại đã?”

Tôi sửng sốt một chút: “Hả?”

“Anh nhớ em, rất nhớ em……”

Một chữ tiếng Trung có bao nhiêu sâu?

“Có chút nhớ em” và “Rất nhớ em” giữa đó có chênh lệch nhiều bao nhiêu?

Trước đây, anh ta ôm lấy tôi khẽ nói “Có chút nhớ em” Lúc đó, tôi chỉ ở trong lòng nói thầm “Có cái gì mà nhớ?” Sau đó ngực không rõ bị làm sao khiến cho căng phồng……

Này một cái chớp mắt, tôi lại không biết nói cảm giác của chính mình là gì!

Chỉ cảm thấy ngực âm ỷ đau rát, trong ngực như là một con thỏ nhỏ bất an nhảy nhót, tại nơi tận cùng trái tim tôi: khiến tim tôi khó ổn định, khiến tim phổi tôi phải khuất phục, khiến nhịp tim tôi muốn nhảy ra……

Nghe tiếng hít thở của anh có chút gấp gáp, tôi lấy tay vỗ ngực, khàn giọng, không biết nên trả lời như thế nào……

※※※

Ngày 14 tháng 7.

Buổi chiều, ta đi tiễn Tình Ương nhà ga xong, nhân tiện ra bến xe mua vé xe ngày 16 về thị xã X.

Bởi vì hiện tại ký túc xá chỉ còn một mình tôi, tôi không muốn trở về, liền tự mình đi dạo ở khu phố trung tâm buôn bán nhộn nhịp.

Ba đứa con gái ký túc xá không lương tâm, vừa nghe tôi muốn ở ký túc xá chờ Mộ Nghịch Hắc trở về, sôi nổi làm con chim hèn hạ trốn mất, vội vàng vội vàng như đi lấy chồng vậy. Còn trên danh nghĩa tốt: Để lại ký túc xá lãng mạn cho chúng tôi!

Lãng mạn cái quỷ! Bọn nó cho là ký túc xá là con trai con gái hỗn hợp như nhà ở của nghiên cứu sinh?

Đi dạo hai giờ ở đường dành cho người đi bộ, sau khi không ngừng uống hai chén nước ô mai, bụng tôi lâm râm đau, ta đi vào trong nhà vệ sinh tòa nhà phía đông Giai Thụy quốc tế.

Giai Thụy không hổ danh là đại siêu thị tiếng tăm lừng lẫy của thành phố S, máy điều hòa nhiệt độ mở rất vừa, tôi vừa vào cửa tóc gáy cùng nhau dựng đứng.

Bởi vì là đầu tuần, lúc này trong siêu thị cũng không có bao nhiêu người. Sau khi tôi giải quyết vấn đề sinh lý từ trong nhà vệ sinh đi ra thì, một người con gái cao gầy thon thả đang cúi đầu lấy tay rửa mặt.

Phía đường hông bên cạnh của nàng vô cùng tuyệt đẹp, nhận thấy tóc ngắn xinh đẹp, lông mi dày rậm buông xuống, đang chuyên tâm nhìn bọt trên tay, nét mặt…… A, có chút lạnh lùng.



Hình như cảm giác được ta đang nhìn nàng, nàng ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Một cái chớp mắt kia, tôi bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời— —kinh diễm(2)!

Đúng, là kinh diễm! Cực kỳ kinh diễm!

Đối với khoa văn đại học S, từ trước đến nay không thiếu người đẹp, CC ký túc xá chúng tôi cũng chính là báu vật của trường. Ở lâu trong cuộc sống với nhiều người đẹp, khiếu thẩm mỹ của tôi cũng trở lên khó khăn hơn. Nếu một người con gái có thể làm cho ta cảm thấy “Kinh diễm”, đấy nhất định là đẹp đến tận cùng!

Cô gái này, tuổi hẳn là sẽ không vượt qua hai mươi, ngũ quan vô cùng tinh xảo, trong hốc mắt như khảm hắc bảo thạch sáng ngời, chỉ là không chút để ý mà nhìn lại đây như vậy, khiến cho tôi hoảng sợ mà không khỏi ngừng thở……

Không đánh phấn cũng tươi đẹp rạng ngời, thật sự là một đại mỹ nữ hàng thật giá thật đây mà!

“Bên này vòi nước cũng có thể dùng.”

Cô gái nhìn tôi, khóe miệng mỏng của cô khẽ cười, ngón tay chỉ cái bồn bên cạnh. Tuy là đang cười, nhưng trong mắt thật không có ý cười. Thậm chí, tôi cảm giác xung quanh cả người cô gái đều tản ra hơi thở lạnh lùng xa cách.

Á…… Thì ra đúng là một người đẹp băng giá!

Tôi xấu hổ “Ừ” một tiếng, đứng ở cạnh người cô mở vòi nước ra rửa tay.

Khi rửa tay xong ngẩng đầu thì, ánh mắt nhìn trong gương trông thấy cô có đeo một cái hoa tai rất đặc biệt có hình thiên nga đen, không biết sao, đột nhiên nghĩ đến Mộ Nghịch Hắc nổi danh thiên nga đen đại học S……

Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, tôi vô cùng buồn chán mà đi dạo trong Giai Thụy. Trong một quầy chuyên kinh doanh trang phục nữ ở tầng ba nhìn thấy áo đầm mà mấy hôm trước CC vừa mua, đi tới liếc nhãn hiệu một chút, không khỏi cứng lưỡi!

Đứa con gái hủ bại này! Lại đem vài tháng tiền sinh hoạt của tôi mặc ở trên người! Thật sự là…… Hủ-bại!

Tôi nghiến răng ken két, tôi nghiến răng ken két ken két nha!

Thấy cô bán hàng ánh mắt cảnh giác nhìn tôi chằm chằm, tôi lòng đầy căm phẫn mà từ trong quầy đi ra, thích thú mà vịn tay bước lên thang máy xuống lầu.

Thang máy từ từ xuống phía dưới, tôi để tay ở bên trên, nhìn cô gái mỉm cười cầm mã tấu trong tay đưa cho chàng trai xem ở trước cửa hàng tầng dưới.

Giờ phút này, cô gái khóe mắt đuôi lông mày ý cười đều phơi phới gió xuân tháng ba, trên người còn có một chút hơi thở lạnh lùng xa cách không? Cô ấy như vậy, thật sự vừa long lanh vừa đẹp mà!

Cầm mã tấu trong tay đưa cho người bán hàng đóng gói, sau khi cô gái cúi đầu ký trên tờ danh sách, nhận lấy gói to trong tay người bán hàng, kéo chàng trai bên người dời đi.

Trong chớp mắt chàng trai kia, tôi sửng sốt một chút— —anh ta dĩ nhiên là chàng trai ngày ấy lái xe đưa Mộ Nghịch Hắc về trường.

Vừa đúng lúc này, tôi dừng lại tại bậc thang gần mặt đất của thang máy. Tôi không chú ý, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhịn không được kêu “A” một tiếng.

Chàng trai kia nghe thấy tiếng quay đầu nhìn lại— —

Khi bốn mắt chạm nhau, anh ta hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức nhướng mày mỉm cười với tôi.

Tôi còn chưa phản ứng lại, đã nghe thấy thanh âm hoạt bát trong trẻo của cô gái kia truyền đến: “Nhị Mộc, đưa trẫm đi tầng chính tham quan!”

Âm thanh kia quen thuộc như vậy, tôi suy nghĩ cẩn thận, giật mình — —thì ra, cô ấy chính là cô gái trong điện thoại ngày ấy gọi Mộ Nghịch Hắc là “Thập Tứ Phi”!

Cô ấy và chàng trai gọi là “Nhị Mộc” kia, trong miệng hắn chính là “phát tiểu”(3) sao?

Đi đến quầy hàng cô gái vừa đứng, bên trong bầy ngăn nắp một loạt mã tấu Thụy Sĩ.

“Cô, muốn xem mã tấu sao?”

Ngẩng đầu, cô bán hàng đang nhẹ nhàng cười với tôi.

Nghĩ đến Mộ Nghịch Hắc cầm thanh mã tấu giả, trong lòng tôi khẽ động, gật gật đầu.

Hẹn hò cho tới nay, Mộ Nghịch Hắc thật ra tặng tôi không ít vật to nhỏ này nọ, mà tôi— —á……hình như mới đưa cho anh ta có mấy thứ vật dụng hàng ngày.

Bởi vì vẫn là giữa tháng, sau khi mua vé xe, tiền sinh hoạt tháng này của tôi vãn còn dư lại một nửa. Tuy rằng vẫn còn món nợ 2830 đồng kia, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên hãy mua một một con mã tấu tặng cho anh.

Tôi cúi đầu ở trước quầy bán hàng nhìn kỹ, chỉ vào một con mã tấu trắng nói với người bán hàng: “Mời đem thanh này cho tôi nhìn một chút!”

Người bán hàng lấy mã tấu ra đưa cho tôi, cười nói: “Cái thanh này là hàng Thụy Sĩ mới đưa ra thị trường, cô mới gặp lúc nãy cũng lấy một thanh……”

Tôi nhíu mày: “Cô mới gặp? Cô nói là cô gái vừa ban nãy?”

Người bán hàng trả lời: “Đúng, cô Hàn mới gặp chính là cháu gái ông chủ tập đoàn Lam Thị yêu thương nhất. Mặc dù không phải con ruột, nhưng bởi vì nhìn cô ấy lớn lên, tình cảm còn hơn cháu trai của mình đấy! Cô ấy ở Giai Thụy lấy đồ vật này nọ chỉ là ký một chữ, thực rất hạnh phúc không?”

“A……” Tôi cúi đầu lên tiếng.

Thái thượng hoàng tiếng tăm lừng lẫy tài phiệt Lam Thị hiểu rõ nhất cháu gái? Thì ra người “Phát tiểu” cùng Mộ Nghịch Hắc đúng là người cao quý như vậy.

Tuy rằng anh ta chưa nói về gia đình anh, nhưng hiện tại tôi chậm chạp thì trong lòng tôi cũng vẫn luôn cho anh là “Đệ tử nghèo”. Mà thanh mã tấu sừng hươu số lượng có hạn “Đặt trên mạng, rất rẻ” trong miệng anh ta kia phải là hàng thật không?

“Cô, cô cảm thấy thế nào? Còn muốn nhìn lại cái khác không?”

Tôi bắt đầu do dự nhìn mã tấu một chút, lắc đầu nói: “Cái thanh này, không được,!”

※※※

Trở lại trường học, đã chín giờ tối.

Tôi vai khoác hai túi, tay trái mang theo một túi nho to, tay phải cầm kem quế ăn từ từ.Nhanh đến cửa ký túc xá thì, một âm thanh không cao không thấp từ phía trước truyền tới: “Hạ Tiểu Bạch, rốt cuộc em cũng biết trở về!”

Tôi ngẩng đầu— —

Anh ta cả người quần tây giày da, áo quần chỉnh tề mà hơi dựa vào trên một chiếc xe màu cam SUV, hai tay khoanh ở trước ngực nhìn tôi, con ngươi đen như nhuộm mực, chỗ khóe môi nhẹ nhẹ nhếch lên, một dạng giống như cười mà không cười.

Trong đầu xẹt qua một tia chớp— —

A! Hóa ra chiếc xe số lượng có hạn này thỉnh thoảng xuất hiện ở trong vườn trường là của anh ta.

Như vậy so với, chiếc “xe phá ” trong miệng anh ta kia quả thực rất ngán ngẩm!

Giờ phút này, tôi giống như rót nước lên đầu mà hiểu được một chuyện: Mộ Nghịch Hắc, đúng là không phải người thường nha!

Nhận thức việc này, cũng làm cho tôi thật……buồn lòng!



Đỗ xe trước đèn ánh đèn đường ảm đạm, bầu không khí có chút nặng nề.

Tôi vẻ mặt bình tĩnh cắn một miếng kem quế trong tay, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía anh ta,vẻ mặt bình tĩnh mở miệng hỏi: “Anh không phải ngày mai mới trở về sao?”

Tốt lắm, giọng nói cũng thực bình tĩnh!

Anh ta chớp chớp lông mi, nhíu nhíu con mắt, khóe miệng ẩn ẩn cười, không nhanh không chậm hỏi tôi: “Hạ Tiểu Bạch, thái độ này của em là gì? Hả?”

Giọng nói anh ta thật là bình tĩnh, nhưng trong âm cuối cùng kia hơi cao lên lộ ra chút bực bội, khiến cho tôi cảm thấy có chút lạnh.

Tôi đứng ở tại chỗ nhìn anh, nghiêm túc mà tự hỏi:Thái độ tôi là gì? Tôi nên có thái độ gì?

Khó khăn hay sao, giờ phút này tôi cần phải reo hò tung tăng mà chạy lên gục ở trong ngực anh nũng nịu trêu trọc mà nói: “Tình yêu, cuối cùng anh cũng trở lại”?

Tưởng tượng như vậy, tôi tự dưng muốn nôn một chút!

Anh ta gặp tôi không nói lời nào, cứ tựa vào trước xe như vậy, con ngươi màu sắc trầm lắng xem xét tôi. Khóe miệng như cười vẫn còn ở đó nhưng, toàn bộ khuôn mặt trong lúc đó cũng đã không có ý cười.

Tôi cúi đầu yên lặng ăn kem quế trong tay, không trả lời anh cũng không nhìn anh.

Tôi biết mình rất không được tự nhiên, lại không hiểu mình vì cái gì mà không được tự nhiên như vậy!

Lúc này, tâm tình của tôi hình như là— —một ngày nào đó mình bỗng nhiên nhận được một con búp bê xinh đẹp, tuy rằng mình chưa từng xa xỉ xin qua con búp bê này có thể vĩnh viễn thuộc về mình, cũng không cảm thấy mình đối với con búp bê này có bao nhiêu thích, nhưng khi chính bị cáo biết mình vốn không xứng có được con búp bê này thì, trong lòng không tự chủ được hiện ra cái loại có chút không biết làm sao, có chút chán nản, cảm xúc phức tạp có chút không muốn lại có chút chán ghét……

Con búp bê này thật đáng ghét mà! Dựa vào cái gì nó được yêu thương như vậy? Dựa vào cái gì nó không thể thuộc về tôi?

Dựa vào cái gì tôi phải ở trường học chờ anh ta hai ngày? Rất ngu!

Xung quanh thỉnh thoản có mấy sinh viên quay đầu nhìn chúng tôi thì thầm, vẻ mặt của anh ta càng thêm âm u.

Quên đi!

Hạ Tiểu Bạch, mày lúc đầu chẳng phải sẽ biết con búp bê này không thuộc về mình sao? Mày lúc đầu chẳng phải sẽ biết mình không xứng với con búp bê này sao? Mày lúc đầu không phải cũng không thích con búp bê này như vậy sao? Nếu hiện tại nó ở bên cạnh mày, được ở chung với nhau là tốt rồi! Hiện tại không được tự nhiên như vậy lại là vì cái gì đây?

Đem kem quế ăn xong, tôi thu hồi tâm tình không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía anh, lời nói ngân nga mềm mại hỏi: “Có muốn ăn nho hay không? Rất đắt, mười năm đồng một cân đó!”

Thái độ nịnh nọt này có tính là tốt không?

Lông mi mắt anh ta giật giật, ánh mắt vỗn có chút dịu dàng ngưng lại. Đem thân mình từ trên xe đứng lên, anh bước chân đi hướng về phía tôi.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước……

Sau khi cố định đứng ở trước mặt tôi, anh ta không nói một lời, cúi đầu cầm lấy nho trong tay tôi, nắm chặt tay của tôi, lôi tôi đi về phía trước, đi thẳng đến trước xe của anh.

Sau khi mở cửa xe ra, anh nói với tôi: “Lên xe.”

Thanh âm nhàn nhạt, không chứa một chút cảm xúc.

Tôi ngửa đầu nhìn anh: “Muốn đi đâu? Lập tức đến giờ đóng cổng rồi.”

Ánh mắt anh trầm xuống: “Hạ Tiểu Bạch, đừng chọc anh tức giận.”

Thanh âm không lạnh nhạt, chứa rất nhiều cảm xúc.

Tôi chu chu cái miệng, cầm túi sách từ trên lưng đặt vào bên trong xe, biết điều bò lên trên xe. Mới vừa ngồi vững, vừa nghiêng mặt cũng đã thấy Mộ Nghịch Hắc nhấc chân lên ngồi ở phía sau.

Âm thanh cửa xe vang lên “Oành!” một cái, tôi mới nghiêng mặt sang hỏi: “Sao anh cũng lên đây?” Cánh tay dài của anh duỗi ra, cầm lấy túi nho trong tay cùng túi sách bên cạnh người tôi ném về phía ghế trước, nghiêng cả thân người đè ép lại— —

“A!”

Tôi hô nhỏ một tiếng, ngửa người nặng nề ngã vào trên chiếc ghế da màu đen, chân cùng thân người vặn vẹo thành một tư thế cực kỳ quái dị.

Anh ấn vai của tôi cúi nửa người đặt ở trên người tôi, một đôi con ngươi đen thu lại gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực thẳng tắp phả ở trên mặt tôi.

Trong một lúc, tất cả hơi thở trong lúc đó đều là mùi vị của anh, trong người đã muốn xì khói!

“Anh anh anh anh muốn như thế nào?” Tôi trừng mắt có chút hoảng sợ nhìn hắn.

Anh ta chăm chú nhìn mắt tôi, ánh mắt chuyển sang đặc, đặc giống như mực, thấy tôi có chút sợ hãi.

Chiếc môi mỏng manh tao nhã nhếch lên, anh nâng tay vén sợi tóc lộn xộn trên trán tôi, trong thanh âm ôn nhu như tiếng sáo vừa ẩn một loại oán hận vừa cất giấu một loại nhu tình dây dưa đến thấu xương: “Đồ nhỏ em đây thiếu tim thiếu phổi, thật không biết anh vì cái gì hôm nay gấp gáp trở về? Đươc, anh bây giờ sẽ nói cho em— —”

Ghế dưới người lún mạnh xuống, cả người anh ta như núi đè ép lại, trước tiên cái bóng ở trên người tôi rồi, sau đó cái bóng lại càng gần vào bên trong……

Tuy rằng trong lời nói của anh có oán hận, nhưng khi nụ hôn này rơi xuống thì lại nhẹ như gió đánh tàu lá chuối, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng từ từ như người tình, mê luyến ôn nhu mút mát, giữa môi răng tràn đầy vị ngọt của kem……

Cơ thể tôi sợ run một hồi, trong đầu giật mình một cái, bỗng nhiên nhớ tới một đoạn miêu tả trong 《Tiểu Đoàn Viên 》(4) của Trương Ái Linh: “Anh ta hôn cô ấy, cô ấy giống như ngọn lửa trên đèn, một trận gió nhẹ nhàng thổi về phía sau, đam mê đi qua, nhưng gió cũng nóng như ngọn lửa đèn, nóng hừng hực mà bắt đầu gần lại……”

Thật thật là vừa chuẩn xác lại hợp thời!

Không biết qua bao lâu, khi tôi cảm thấy không khí trong phổi cũng bị anh hút sạch như tằm ăn lên, môi anh bỗng nhiên dời đi, bàn tay để trên cái trán của tôi, đem tóc lộn xộn của tôi vuốt về phía sau đầu, hai con mắt sâu sắc mênh mông nhìn tôi, khóe miệng chứa ý cười say mê, khi gần lại môi của tôi khẽ nói: “Tiểu Bạch, mở miệng thở đi……”

Dường như là bản năng tôi há miệng hít một hơi, còn chưa kịp hít vào trong phổi, anh đã bắt đầu lần thứ hai môi lưỡi dây dưa với tôi……

Lần này, thiếu một chút dịu dàng triền miên, bá đạo mạnh mẽ hơn một chút. Làm giống như muốn đem nước trà ủ thành rượu mạnh, anh nhiệt liệt mà lại chuyên tâm, giống như chim cu không khỏi khao khát nước! Bộ dáng kia, giống như tình cảm trong lòng ngủ đông rất lâu, rốt cuộc có thể tìm được cái miệng để thổ lộ, vì thế không cần biết đến hậu quả, gần như là không khống chế được mà mãnh liệt tuôn trào ra— —

Hết chương 8

(1) CAD: Computer Aided-Design tức là thiết kế có sự trợ giúp của máy tính.

(2) Kinh diễm: đẹp đến kinh sợ (không biết có từ nào thay vào từ này được không nhỉ?)

(3) Phát tiểu: một từ địa phương, chính là nói bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lớn lên có thể cùng nhau làm người yêu, bình thường không phân biệt được nam hay nữ. (๒0ℓ cũng hem hỉu lắm, nhưng chắc là giống thanh mai trúc mã)

(4) Tiểu Đoàn Viên: Little Reunion (Tiểu đoàn viên) là tác phẩm bán tự truyện của Trương Ái Linh – tác giả truyện ngắn được chuyển thể thành bộ phim Sắc giới của đạo diễn Lý An. Trước khi tạo nên cơn sốt ở Trung Quốc, Little Reunion từng làm mưa làm gió ở Đài Loan và Hong Kong. (nguồn: https://evan.comexpress.net/News/Tin-tuc/... /3B9AE47D/)

Mã tấu Tiểu Bạch định đưa cho Mộ Nghịch Hắc: như hình dưới (tại ๒0ℓ hem biết nên gọi nó là gì nên vẫn cứ đển nguyên, định để nó là dao găm mà lúc seach google thì thấy mã tấu mà dao găm không phải là một nên thui)

Xe của Mộ Nghịch Hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Nga Thích Ăn Thịt Cóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook