Thiện Nam Tín Nữ

Chương 7

Bộ Vi Lan

04/07/2020

Mỹ Nhược không biết Cận Chính Lôi cố ý dọa nàng.

Nàng bị hắn vác lên vai, giống như túi gạo, nửa người đung đưa. Đi qua cổng chính, liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết.

Tiếng kêu nhỏ dần rồi tắt hẳn, tuy là ngắn ngủi, nhưng dư âm rất đáng sợ.

Cận Chính Lôi không dừng lại, đây là điều duy nhất nàng cảm kích hắn.

Lên xe, nàng tiếp tục nôn ọe.

"Người kia..." Nàng rùng mình. "Người kia còn chưa chết."

Hắn dùng ống tay áo lau miệng nàng, "Hiện tại chết rồi."

"Biến thái... Anh nổi điên đừng liên lụy tôi, tôi không muốn làm nhân chứng."

"Sẽ không cho cô cơ hội ấy đâu." Hắn nhìn Hà Bình An, "Xong chưa?"

"Đã sạch sẽ."

Mỹ Nhược ngồi trong xe nhìn hiện trường, sổ sách ghi chép rơi lả tả trên mặt đất. Nàng cầm túi sách bị viên đạn bắn xuyên qua, Cận Chính Lôi không hề áy náy, nói: "Ngày mai, Bình An sẽ mua túi mới cho cô."

"Tôi không muốn gặp lại các người." Nàng thành thật, "Tất cả các người."

Trở về phố Anh Đào, cô Bảy đi từ Kỵ Lâu ra, nhìn quanh.

Mỹ Nhược muốn khóc, ôm lấy bà: "Cô Bảy."

Cô Bảy cũng ôm nàng, kéo nàng ra sau lưng.

"Cô." Cận Chính Lôi cung kính thưa, hai tay đưa cho cô Bảy túi sách đã rách nát của Mĩ Nhược.

Gò má Cô Bảy run lên, kìm nén phẫn nộ. Nhận túi sách, ôm Mỹ Nhược đưa lên cầu thang.

"Hắn đánh con? Vì sao hắn đánh con?"

Mỹ Nhược ôm lấy bên mặt sưng phù, "Ngoài ý muốn thôi ạ."

"Hắn đã làm gì con?" Cô Bảy mang canh chân giò nấu cà rốt lên, hỏi từng li từng tí.

Mỹ Nhược lắc đầu.

"Cô nhỏ..." Cô Bảy hoảng hốt nhìn xung quanh, "Có việc gì con không được giấu cô."

"Không có gì mà." Mỹ Nhược uống canh xong, "Cô Bảy, con muốn ngủ."

"Tên kia là người xấu, lẽ ra không nên cứu hắn! Để hắn chết đi mới đúng." Cô Bảy ở sau lưng nguyền rủa. "Cô nhỏ, đừng ngủ vội, tôi luộc trứng gà cho con thoa lên mặt."

"Đại Khuyên Ca." Hà Bình An hỏi.

Cận Chính Lôi thu hồi ánh mắt dán trên đầu cầu thang, nói: "Trở về."

Ngày thứ hai, Tiên thẩm trông thấy Mỹ Nhược nửa mặt tím xanh, bà vô cùng khiếp sợ.

"Tiên thẩm, đừng nhìn nữa, em ở trường đã bị người ta nhìn cả một ngày rồi." Mỹ Nhược năn nỉ, "Bộ dạng như quỷ này của em cũng không kiếm khách được, hay Tiên thẩm cho em nghỉ một ngày, có được không?"

Tiên thẩm gật đầu, lúc Mỹ Nhược chuẩn bị ra về lại gọi nàng: "Cuối phố Bồ Đề có một bà lão, chỗ bà ta rất an toàn, mỗi năm đều cứu mấy mạng người, rất nhiều em gái nhỏ, gặp chuyện đáng tiếc không dám báo cha mẹ. Có cần chị đi ra phố Bồ Đề tìm phòng khám tốt, em có bệnh ra đấy, nói tên chị ra, thu viện phí sẽ được ưu ái một chút."

"Em không có bị... cường bạo."

Tiên thẩm gật đầu, "Tôi hiểu" nói, "Lo trước khỏi họa."

Đêm hôm trước, Mỹ Nhược nói không muốn gặp lại bất kỳ ai, Cận Chính Lôi không có phản ứng, nàng đành cam chịu. Gương mặt bớt sưng, nàng quay về khách điếm Tiên gia làm việc, nhỡ có gặp phải Hà Bình An, thì cũng coi như thấy cướp mà chạy.



Cho đến mùa thu, hai tháng trôi qua, Hà Bình An đến chỗ Tiên thẩm thu phí bảo kê, chặn Mỹ Nhược ở cầu thang.

Nàng dính lưng sát vách tường, không nói được lời nói. Hà Bình An tới gần, nàng liền tránh né.

Hà Bình An mở miệng: "A Như, Đại Khuyên Ca bảo ta đưa tiền sinh hoạt tháng này cho cô."

Hắn đặt bên chân Mỹ Nhược một xấp tiền mặt: "Việc tôi cần làm đã làm, muốn nhận hay không tùy cô."

Nhìn hắn nghênh ngang rời đi, Mỹ Nhược chạy đi. Ngồi xổm tại ngã rẽ tầng năm một hồi, nghe được bên cầu thang không có động tĩnh, nàng đau lòng nhìn đống tiền không chủ trên mặt đất, lúc này mới đi xuống.

Sinh nhật mười bốn tuổi, Mỹ Nhược dùng tên cô Bảy mở tài khoản ngân hàng, 1000 đồng đô la Hồng Kông cùng 5 xu cùng 1 bao thư được gửi tại ngân hàng.

Chiêm Mỹ Phụng hận nhất bị người khác mắng ngu ngốc và không thích bị người ta nhắc rằng nàng ta có một đứa con gái mới lớn, mười bốn năm nay, Mỹ Nhược chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật.

Năm ngoái, đến sinh nhật Mỹ Nhược, cô Bảy đã rời giường từ sáng sớm, đi tiệm bánh Thái Xương, mua cho Mỹ Nhược một cái bánh ngọt, bốn người, Mỹ Nhược, cô Bảy, chú Trần và Maria ăn. Năm nay sinh nhật, cô Bảy cũng dậy từ sáng sớm, đếm tiền sinh hoạt, ở trong bếp thở dài liên tục.

"Cô Bảy, mau chúc con sinh nhật vui vẻ!"

"Sáng sớm đi đâu vậy? Cô Bảy đã nấu xong mì trường thọ." Cô Bảy cười rạng rỡ, "Cô nhỏ, chúc con sinh nhật vui vẻ, mau lớn nhé."

"Cùng con ăn mì trường thọ đi." Mỹ Nhược đem bát mì chia thành hai phần.

"Được, cô Bảy cũng ăn mì trường thọ, để sống thêm vài năm nữa, giúp người chăm cậu chủ nhỏ."

Mỹ Nhược thu hồi dáng cười tươi, "Cậu con đến à?"

Trên hàng lang, mấy gian phòng xếp liền nhau, trong gian phòng nếu có cãi lộn, dù không muốn nghe cũng không được.

Cô Bảy gật đầu. Chiêm Tiếu Đường không đến thì thôi, đã đến mục đích duy nhất chính là đòi tiền.

Giờ phút này, Chiêm Tiếu Đường đang khóc: "Chị, lẽ nào chị muốn nhìn em chết?"

Mỹ Nhược mếu máo: "Hắn cứ như bây giờ, không chết cũng là đồ vô dụng."

"Nhỏ giọng chút đi." Cô Bảy cảnh cáo.

Hai người tiếp tục lắng nghe.

"Tiếu Đường, em biết chị có bao nhiêu của cải không, ăn uống chi tiêu mấy năm nay, chăm già lại chăm trẻ, có còn lại bao nhiêu tiền đâu? Năm ngoái, chị nghe lời em, em nói là có cơ hội làm ăn, cho em mượn tiền, đến tận bây giờ vẫn chưa trả, Tiếu Đường, em muốn cả nhà chị cùng em chết sao?"

Cô Bảy mặc dù không biết chữ, cũng biết hôm nay gia đình nguy khốn. Cổ phiếu Hằng Chỉ năm ngoái tăng tới 1500 điểm, bao nhiêu người nhờ đầu tư mà mua được phòng thay được xe. Đã hơn một năm qua, Hằng Chỉ sụp đổ, mỗi ngày đi ra phố mua đồ ăn, đều có thể nghe thấy bên sạp báo bàn tán vừa có người nào đó lại nhảy lầu.

"Cũng may lúc cô chủ đầu tư chỉ trượt 500 điểm, bằng không thì bây giờ, mẩu vụn nhà này cũng không còn. A di đà phật." Cô Bảy cảm thấy may mắn.

Quả nhiên, Chiêm Tiếu Đường quyết không buông tha cho Chiêm Mỹ Phụng. "Chị, đừng dỗ dành em, đầu nay cổ phiếu trượt, em nhớ chị cứu vớt được hơn mười vạn."

"Vậy thì thế nào?" Tiếng Chiêm Mỹ Phụng sắc nhọn, "Chị không cần phải thuê nhà, không ăn cơm, mua quần áo, son phấn à? Giá cả mọi thứ ngày một lên, nhà có ba người, có hai người chỉ biết ăn không biết làm, em đã giúp chị chút nào chưa? Tất cả đều là chị gánh vác."

Cô Bảy buông đũa xuống, muốn trốn đi. "Tôi... tôi đi lấy thêm đồ ăn."

Mỹ Nhược ôm đầu vai cô Bảy, "Mẹ không có ý đó, cô Bảy không cần bận tâm. Con cùng mẹ, mười đầu ngón tay không cần dính nước, vất vả lo toan nhà cửa đều là cô Bảy."

Bên ngoài trầm mặc, sau đó Chiêm Tiếu Đường mở miệng: "Gần đây không phải chị cùng Hứa Âu đi ra ngoài, chị được rất nhiều công tử nhà tiếp cận?"

Chiêm Mỹ Phụng không đáp, giống như suy nghĩ, hồi lâu mới nói: "Ta cùng hắn không có gì cả."

"A!"

Không chỉ Chiêm Tiếu Đường giật mình, Mỹ Nhược cũng mở lớn hai mắt: "Cô Bảy, gần đây Hứa công tử không có tới gặp mẹ?"

Cô Bảy lắc đầu, "Có người đến, nhưng không xuống xe, cô nhìn không rõ."

Bên ngoài Chiêm Tiếu Đường nổi giận: "Chiêm Mỹ Phụng, chị không có đầu óc sao? Rất nhiều công tử chỉ động ngón tay cái cũng đủ tiền cho chị xài một năm, cá lớn như vậy sao chị có thể thả đi?"



"Hắn có thể lợi dụng được ư? Chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, không thực tế, nói đến tiền liền nói về xin phép cha." Chiêm Mỹ Phụng đắc ý, "Qua mấy bữa nữa, chị sẽ đóng giả phụ nữ Nhật Bản, dựa vào bản thân kiếm tiền."

"Chị điên rồi!"

"Em mới điên! Em biết ở hộp đêm có bao nhiêu tiền không? Mỗi ngày có bao nhiêu con gái trong đó? Mỗi người mỗi ngày tiếp khách bao nhiêu lần? Phụ nữ Nhật Bản được trích bao nhiêu phần trăm? Chị có năng lực kiếm tiền, tội gì phải nhìn mặt người khác, cầu bố thí?"

"Chị nói cho em biết, chị câu được con cá nào?"

Chiêm Mỹ Phụng không trả lời.

"Đúng phải không, chị câu được con cá lớn? Cái tên chị quấn lấy gần đây, tên gì ấy nhỉ?" Chiêm Tiếu Đường vỗ tay. "Đại Khuyên Ca!"

Chiếc đũa trong tay Mỹ Nhược rơi xuống.

Mẹ nàng không biết biểu lộ cái gì, Chiêm Tiếu Đường tức giận: "Cái loại đó mà chị cũng muốn?"

Chiêm Tiếu Đường mắng: "Không phải người đại lục, là dân nhập cư trái phép, một tên du côn ngoài đường, chỉ biết chém giết, mỗi một khắc đều có thể bị chém bị giết, trước mắt tuy giàu có nhưng sau này thì thế nào? Hắn so với Hứa Âu, liếm ngón chân người ta còn kém!"

Mỹ Nhược gật đầu, nhặt đũa lên.

"Hoa Lão Hổ không phải cũng vậy sao? Sao lúc trước em không nói như vậy? Có tiền cho em xài, em mới câm miệng phải không?"

"Hắn sao có thể cùng Hoa Khôn so sánh?"

"Làm sao không thể so sánh? Hắn mới đến cảng một năm, vậy mà bây giờ đã tiến vào Nội Đường. Hơn mười đầu phố sầm uất, tất cả đều là của hắn. Ngũ Long của Hòa Hưng đã chết, chỉ chờ ông ta chết, phía sau là một đống lửa. Tiếu Đường, em xem thường hắn, tương lai đừng hối hận!"

Chiêm Tiếu Đường không nói lời nào.

"Tuổi chị cũng không nhỏ nữa, em có biết phụ nữ ba mươi tuổi rồi sẽ thế nào không? Bây giờ thanh xuân còn bao nhiêu ngày? Mười bảy mười tám tuổi, chị xinh đẹp như thế nào, nhưng sóng gió trước nối sóng gió sau, chị có bao nhiêu vui vẻ đâu, hiện tại trông thấy người ta xinh đẹp hơn chỉ thấy đố kỵ."

"Chúng ta còn có A Như."

Cô Bảy nghe thấy câu này, giật mình một cái, đem Mỹ Nhược ôm chặt.

"A Như là con gái chị, em đừng động vào nó."

"Vậy chị cũng có thể cùng người khác, ai so với tên kia đều tốt hơn.

"Tiếu Đường, không nên quên trước kia chị theo Bảy què chân, tài sản của Bảy què chân hiện tại đã rơi hết vào tay ông chủ Cận. Huống chi..."

"Hai người tuổi tác chênh lệch, hắn còn trẻ, hôm nay cưng chiều chị, ngày mai lại người khác. Coi như lời chị nói đúng, mười bảy mười tám tuổi đã qua, hắn hiện tại nuôi chị, chị tin hắn được nhất thời thôi chứ làm sao được cả đời?"

"Chị hiện tại có nhà ở, mỗi ngày có việc làm, bàn trang điểm hôm nào cũng có hoa hồng được vận chuyển bằng máy bay từ Anh quốc, bao nhiêu chị em hâm mộ ta. Hắn trẻ tuổi, so với ta nhỏ hơn bốn tuổi, nhưng ôn nhu vừa vặn, ta không cảm thấy có gì không ổn."

"Chị gái, phụ nữ thường xem trọng bề ngoài, quy luật thiên cổ." Chiêm Tiếu Đường tức giân, "Chị, đừng nói cho em là chị xem trọng vẻ bề ngoài của hắn."

Chiêm Mỹ Phụng không đáp.

"Chị, nói cho em biết em nên làm gì bây giờ?"

"Chị không biết. Em đi hỏi người khác đi."

"Chị..."

"Đừng ôm chân chị." Chiêm Mỹ Phụng bất đắc dĩ nói. "Em nói thật cho chị, em mượn người ta bao nhiêu tiền?"

"... Cả lãi là bốn mươi lăm vạn."

"Vay nặng lãi?"

"Em nào dám mượn nặng lãi?"

"Tốt, nếu em vay nặng lãi là hại chết chị rồi." Chiêm Mỹ Phụng hồi lâu mới đáp, "Tiếu Đường, đứng lên đi. Chuyện đó, chị thay em nghĩ biện pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiện Nam Tín Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook