Thiên Nam Đệ Nhất Nhân

Quyển 1 - Chương 6: Mày dám chửi đại ca tao

Zastinlord

03/12/2013

Sau khi đọc xong vài chương truyện trên mạng. Nguyễn Luân cũng bắt đầu tính tiền, sau đó cùng mấy đứa đàn em đi tới chỗ hẹn để thi đấu.

Nơi thi đấu ở ngay chỗ cầu Song Sáng có một sân đá banh, được thuê bởi đàn em của Tam Sói là một thằng đầu gấu tên Sơn. Thực ra thì hắn cũng không có đư tiền mà bỏ ra để thuê cho mấy thằng nhóc thi đấu, thà hắn về nhà bật ti vi coi đá banh còn hơn.

Hắn muốn sau khi nhóm thua sẽ đấu với nhóm thắng(Đánh lộn đó mà), hăn chỉ đứng xem đễ chiêu mộ mấy thằng đầu gấu giống như Luân.

Kế hoạch của hắn cũng rất là tỉ mĩ, sau khi quyết định thắng thua thì hắn sẽ thiên vị vào nhóm thua làm hai nhóm đánh nhau tới bẻ đầu chảy máu(kích tướng đó mà). Bởi vì Tam Sói không rãnh nên ở đây hắn là người quyết định số phận của hai nhóm.

Khi Luân và đàn em của nó đi đến đầu đường để đợi xe đi đến cầu Song Sáng, Luân không thể đi bộ được bời vì từ xóm nó đến đó rất là xa, nên Luân đứng đây đợi xe buýt để đi cho nhanh, Luân có thể đi xe đạp nhưng xe đạp nó không thể chở quyên cả nhóm được.

Đang đứng đợi xe buýt thì có một thằng chạy tới, trên người nó còn mang theo một cái ba lô dài khoảng nửa người của nó.

"Đại ca". Dọng của nó vang lên nhắm ngây hướng của nhóm Luân kêu lên.

Nhóm Luân lặp tức bị tiếng động làm cho giật mình, không nhịn được nhìn qua.

"Sao mày tới trễ vậy mày, nếu xe buýt mà tới rồi là bọn tao đi trước không đợi mày đâu". Một thằng trong nhóm Luân không nhịn được mở miệng nói.

"Tại vì tao mang theo hàng nên mới tới trễ thôi". Thằng cầm ba lô không phục nói.

Cả đám vừa nghe thấy một chữ hàng thì lặp tức giật mình ngó qua ngó lại.

"Mày khùng hả dám mang hàng ra đây" Thằng Kiên giọng hoảng sợ nói.

"Đúng rồi mày điên hả". Một thằng trong nhóm bắt đầu tiếp câu của thằng Kiên mà nói.

Cả nhóm chỉ trích thằng nhóc cầm ba lô. Nhưng chỉ có mình thằng Luân không nói gì mà chỉ giựt cái ba lô xong rồi mở dây kéo ra mà nhìn.9

Thì trong ba lo là một đóng vũ khí như mã tấu, và vài cây ba ton sắt. Luân cũng không nói gì đưa ba lô lại cho nó, khóe miệng mĩm cười nói.



"Làm tốt lắm"

"Có thiệt hay không đây đại ca bọn mình chỉ đi thi đấu đá banh chứ đâu phải đi chém lộn đâu mà mang theo hàng" Một thằng trong nhóm không nhịn được nói.

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ai biết được bọn nhóm Hồ Cóc có mang hàng hay không. tụi mình đá banh hay hơn bọn nó, lỡ bọn nó thua không phục thì sao". Luân nhìn đám đàn em từ từ giải thích.

"xe tới buýt tới rồi kìa, lỡ rồi mang hàng theo luôn đi" Kiên lên dọng trả lời, ngoại trừ Luân ở đây, thì nó là lớn nhất.

Cả đám cùng nhau lên xe, nhưng Luân đi đầu bời vì nó là người trả tiền cho bọn đàn em, dù sao thì nó cũng được thể hiện sự ga lăng của đại ca, tiền ve buýt chỉ khoảng mấy ngàn đồng, nó cung không coi ra gì. Tiền ăn sáng của nó đã được 25 ngàn.

(các bạn nên nhớ năm này là 2008, 25 ngàn là số tiền rất lớn của tất cả học sinh từ lớp 6 tới lớp 9, bao gồm cả mình $$$).

Trên xe buýt đã hết chỗ ngồi có một vài người còn đang đứng, nhưng xe buýt vừa tới trạm nên có một số người đi xuống, nên đã có một vài chỗ ngồi bị ngồi vô.

"Đai ca chỗ này có ghế nè" Một thằng đàn em của Luân la lên. Nó biết mặc dù có chỗ nó cũng không dám ngồi, bời vì người trả tiền xe cho nó là Luân. Mà còn bởi vì nếu nó dám ngồi thì mấy đứa khác sẽ tới ngồi lên đùi nó, nên nó quyết định cho đại ca nó ngồi để có thể lấy lòng Luân còn hay hơn.( Thằng này khôn vãi ^^).

Luân đi tới chỗ đó nhìn nó cười, cũng không khách sáo mà ngồi xuống.

"Những người khách kia cũng không để ý, vì những người đi xe buýt đã quá quên thuộc với cảnh này. Chỗ ngồi đó của người ta, thì người ta muốn nhường ai thì nhường. Mình lấy tư cách gì mà cản người ta". Đây là tất cả những gì những người ở trên xe buýt nghĩ.

Xe buýt bắt đầu lăn bánh, khoảng 15 phút nữa thì xe buýt lại nghừng bởi vì đã tới trạm mới, tuy ve buýt đã hết chỗ ngồi nhưng bởi vì sinh ý tài xế cũng không chạy tiếp khi đến trạm mà còn nghừng lại đón thêm khách. Tuy vậy mà xe buýt vẫn đông chật người.

Vừa thấy thêm người lên xe, Luân mặt không đỗi sắc nói gì nhìn ra cửa sỗ, giống như tất cả mọi thứ ở đây không liên quan nó vậy. Nhưng trong thâm tâm nó đang nghĩ ra chiến thuật để thắng bọn Hồ Cốc.

Trong đống người vừa lên Luân thấy một bà lão đang bị mù mắt tay cầm cây gậy quơ qua quơ lại. Nhưng những người đang ngồi cũng không đứng dậy nhường chỗ cho bà lão.

Luân thấy vậy tự đứng dậy đi tới đỡ bà lão và ôn tồn nói" Bà lại đây ngồi chỗ của cháu nè".

Luân tuy là lưu manh nhưng nó rất kính trọng những người già bị khuyết tật. Luân thấy họ thiệt đáng thương, người nào cũng có mắt sao chỉ riêng một mình họ là không có mắt. Cửa sổ tâm hồn của họ đã bị đóng lại, nên mọi người cần phải quân tâm chăm sóc họ. Đó là tất cả những gì Nguyễn Luân nghĩ.

Nhưng lúc Luân đứng dậy đưa bà lão đến chỗ ngồi thì có một thằng lại ngồi chỗ đó tinh bơ như là cái ghế của nó vậy.



"Đứng dậy đây là ghế của bà lão" Luân nói, nó cũng không có nóng tính gì mấy khi chưa biết sự việc. Lỡ vì thằng này vô tinh ngồi xuống và không biết chỗ này là của bà lão.

"Ủ trên ghế có ghi tên của bà già này à, sao tao không thấy gì vậy" Thằng lưu manh giả điên trả lời.

Tất cả mọi người trên xe buýt đều nhìn thằng lưu manh này với ánh mắt khinh thường

"Đúng rồi tao cũng đâu thấy cái ghế này ghi tên bà già mù này đâu" Thằng ngồi kế bên nói theo, nhìn là biết nó với cái thằng đang ngồi chỗ của bà lão là bạn rồi.

"Tao kêu mày đứng dậy, nếu không đừng trách tao" Giọng Luân đe dọa trả lời.

"Đứng cái con mẹ mày chứ đứng, tao đéo đứng làm gì tao". Lưu manh này không kiên nhẫn trả lời, trong đó còn có ý tứ đe dọa.

"Mẹ mày dám chửi đại ca ta, đạp nó anh em". Thằng Kiên lên tiếng trả lời. Lập tức 8 thằng trong nhóm của Luân chạy tới nắm đầu thằng lưu manh vừa chửi và thằng ngồi kế bên đè xuống đánh(Cho cái tội chó hùa ^^).

Tất cả mọi người thấy vậy liện thục về sau khoảng mấy bước chừa khoảng chóng cho người của Luân đạp 2 đứa lưu manh. Bọn họ không muốn bị liên can đến vụ này.(đây mới là tính cách của người Việt Nam ^^).

2 thằng này bị đập xong liền van xin tha tội. Nhưng Luân chỉ phán một câu "Cút". Hai đứa này liền chạy nhanh xuống xe. Và thầm nghĩ là sao me bọn chúng chỉ sinh bọn chúng ra có 2 cái chân.(Hình như là 3 cái chân đó mà, ngay chính giữa 2 chân. Các bạn tự hiểu ^^).

Tất cả mọi người trên xe buýt đều thầm vui sướng bởi vì mỗi ngày trên chuyến xe này 2 thằng lưu manh. Không biết người nào vỗ tay đầu tiên, sau đó một tràng vỗ tay vang lên.

Bọn đàn em của Luân thầm nghĩ" Bọn mình làm lưu manh mà cũng được cỗ vũ mới ghê đó chứ".

"Cảm ơn cậu trẻ, cậu thiệt tốt bụng" Bà Lão mĩm cười, tuy bà không nhìn thấy nhưng mắt không sáng mà tâm sáng.

"Dạ, không có gì đâu ạ" Luân đỏ mặt nói, tại vì trước mặt đàn em được khen làm nó giống như là đứa nhỏ được người lớn cho cây kẹo vậy.

"Từ lúc tao đi học chung với đại ca tới giờ chưa bao giờ thấy ổng đỏ mặt như vậy" Thằng Kiên nhìn Luân, sâu đó quay qua nói với đám đàn em của Luân.

Khoảng 15 phút sau xe buýt cũng chạy tới trạm Song Sáng, Luân cáo biệt bà lão đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Nam Đệ Nhất Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook