Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 662: Nghiệp Hoa

Hắc Long

07/04/2021

- Giết!!! Giết hết!!!! Giết hết không chừa 1 kẻ nào! Cả chó lợn gà không 1 con vật nào còn sống! Giết hết cho ta!

Ôm trong lòng sự đau khổ tột cùng, Lã Thập Tam xua quân tràn vào toàn bộ các thôn làng xung quanh, cho quân lính cướp phá giết chóc. Các Vu Sư sau khi xác nhận thông tin bản doanh đã thất thủ, cũng chỉ còn cách mượn bạo lực để quên đi nỗi đắng cay này. Bản thân Thập Tam cũng suất lĩnh 1 đạo quân càn quét huyện Giao Phong Thượng, đi tới đâu giết sạch sẽ tới đó, bất chấp là thôn dân đã bị biến thành Chiến Nô hay dân vô tội, không 1 ai toàn mạng sau khi quân đoàn Vu Sư đi qua.

Ngày hôm ấy, tuyết rơi đầy trời. Từng bông tuyết hễ rơi xuống đất là bị nhuộm đỏ màu máu. Tuyết tan chảy cuốn theo máu trở thành 1 dòng sông đỏ, phản chiếu ánh lửa bừng bừng đang điên cuồng đốt phá, chảy róc rách qua những gò đống tạo nên bởi xác người.

Thập Tam đã điên cuồng giết chóc tới mức hắn chẳng đếm nổi đã giẫm qua bao nhiêu xác người, đã nghiền nát bao nhiêu hộp sọ, đã hủy diệt bao nhiêu linh hồn. Đàn đàn lũ lũ những u hồn bị giết bởi Vu Thuật vừa gào khóc vừa nối đuôi nhau bay tán loạn trong trời tuyết.

Cho tới khi, hắn nhìn thấy trong khung cảnh tang tóc và điên loạn ấy, 1 cánh đồng hoa rực rỡ vẫn khoe sắc. Dòng sông máu chảy qua tưới đẫm mảnh vườn ấy, càng làm cho những bông hoa nở rộ rực rỡ hơn. Từng đàn oán hồn thổi qua vườn hoa ấy, càng làm hương thơm của chúng mê đắm lòng người.

Mang đậm sát khí và máu tanh trên người, Lã Thập Tam như bị cuốn hút bước tới vườn hoa ấy. Hắn nhìn thấy ngụp lặn giữa những bông hoa đang chập chờn trong gió, là 1 đứa bé chỉ khoảng hơn 10 tuổi, với bàn tay cầm chặt 1 con dao giơ lên, rồi lên cắm xuống.

Bước tới gần hơn, hắn thấy thằng nhóc ấy đang lóc từng miếng thịt trên những xác chết rồi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Toàn bộ kho lương thực cũng như hoa màu nơi đây đã bị Nguyễn Bạch đốt trụi, xem ra thằng nhóc vẫn còn sống sót tới bây giờ đều là nhờ những xác chết này.

Khi Thập Tam bước tới, nó vẫn tiếp tục bốc từng miếng thịt đã ám xanh đi vì nấm mốc và ôi thiu, ngấu nghiến nhồm nhoàm nhai 1 cách khó nhọc. Nó vốn đã không còn quan tâm tới thực tại xung quanh, chỉ còn 1 bản năng mong muốn sinh tồn.

- Nhân sinh chỉ là 1 cơn ác mộng. Hãy để ta giải thoát cho mày, cũng như tao sẽ tự giải thoát cho chính tao, sớm thôi.

Hắn bước tới, bàn tay giơ ra. Màu xanh lập lờ của Vu Thuật xuất hiện. Hắn vung 1 trảo vồ xuống đầu thằng bé.

Đúng lúc ấy, đứa bé bất chợt cử động, không chỉ khiến cú trảo này hụt vào hư không, mà còn khiến Thập Tam thấy quặn đau nơi bụng. Thằng bé đã dùng con dao kia đâm hắn vào lúc hắn buông lỏng cảnh giác nhất.Vân Như Tài đương nhiên vẫn nhớ như in gương mặt của Lã Thập Tam, kẻ mà hắn căm hận tới tận xương tủy. Nhưng hắn càng căm hận hơn khi thế giới này liên tục vùi dập cuộc sống của hắn. Kể cả các thôn dân ngày thường lương thiện, kể cả lũ Vu Sư bị người đời hắt hủi, kể cả những tên Tiên Nhân giả dối đội lốt Anh hùng.

- Tiên Nhân cũng thế, Vu Sư cũng vậy. Tất cả các ngươi đều khốn nạn và độc ác như nhau cả.

Vân Như Tài 2 bàn tay siết chặt con dao còn dính máu, trừng trừng đôi mắt nhìn về phía kẻ thù.

- Thế giới này rất tàn nhẫn, nhóc con ạ. Nó buộc mày phải tàn nhẫn để kháng cự với nó, hoặc nó sẽ nghiền nát mày thành từng mảnh vụn. – Thập Tam đưa bàn tay bưng lấy vết đâm, chẳng mấy chốc dùng Vu Thuật khiến vết thương khép miệng – Sinh tồn thực sự là 1 nỗi đau đớn tột cùng. Hẳn mày cũng đã quá đau đớn rồi, hãy để tao chấm dứt điều đó.

Vân Như Tài nhìn thấy đối thủ từng bước từng bước tiến tới, sát ý không chút che giấu, cũng hiểu rõ sự tuyệt vọng trong lòng. Hắn không cách nào sống sót trước kẻ địch. Trong tâm trí hắn, vẫn còn sự không cam lòng, vẫn còn khao khát thay đổi tất cả, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hắn đã chiến đấu để sinh tồn, nhưng thế giới này nhất quyết muốn nghiền nát hắn.

Đúng giây phút ấy, 1 bóng lưng xuất hiện trong tầm mắt hắn, che chở hắn khỏi tên ác nhân Lã Thập Tam, cứu lấy mạng sống còn thoi thóp này, cũng đồng thời mở cho hắn 1 chân trời mới.

- Nhân sinh giống như mê lộ, nhưng chỉ vì vậy mà ngươi cho rằng trốn chạy là cách duy nhất để thoát khỏi nó sao? Thù hận, chỉ khiến ngươi mờ mắt.

Bóng người ấy cao lớn và mạnh mẽ trong bộ y phục trắng tinh khôi. Giọng nói ấy ân cần và bao dung. Vân Như Tài chính mắt thấy con người ấy thẳng tay đánh bại ác nhân đã từng khiến biết bao người phải sợ hãi.

- Giết tao đi! – Thập Tam đang bị kẻ lạ mặt giẫm lên người, không ngừng mà gào thét – Tao không biết mày là ai, tao không biết vì sao mày lại mạnh tới vậy, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đằng nào tao cũng sẽ chọn cái chết. Giải quyết tao đi! Chấm dứt tất cả đi!

- Ta chưa từng có thù hận gì với ai, và cũng chưa từng có lý do gì để giết người. Đi đi. – Người này bỏ bàn chân khỏi người Thập Tam – Muốn chết, hãy kiếm cơ hội khác mà chết.

Hình bóng ấy, vào thời khắc ấy, trong mắt Vân Như Tài đã trở nên vĩ đại như 1 vị thần. Thế giới thối nát này, cần 1 con người như vậy, 1 con người có thể thay đổi tất cả.

- Anh gì ơi? Em có thể hỏi tên anh được không ạ?

Người ấy quay lại, để lộ cho hắn thấy 1 gương mặt trầm tĩnh và bình lặng, nhưng ánh mắt lại nhuốm chút buồn. Anh ta nhìn ngắm cánh đồng hoa đang nở rực rỡ giữa biển xác chết tang tóc thê lương.

- Nghiệp Hoa. Tại hạ họ Từ. Cứ gọi ta là Từ Nghiệp Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook