Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 624: Kháng Thiên

Hắc Long

07/11/2020

Trên 1 cảng sông dẫn ra biển ở Quận 2, tàu thuyền nhốn nháo chen nhau tìm cách xuất bến, nhằm đưa những người quyền quý nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này.

Vẫn còn đó 1 chiếc thuyền nhỏ nằm im lìm như đang chờ đợi.

2 bóng người từ trong đường nhỏ vội vã lao ra, nhẹ nhàng chạy những bước chạy như lướt trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã tới bên chiếc thuyền.

-Leila!

Một giọng nam trong trẻo cất lên, không giấu nổi sự lo lắng vội vã. Cùng lúc ấy, Leila cùng Vân nhảy lên con thuyền.

-Illya đâu?

Leila vừa đặt chân xuống, không kịp trả lời thuộc cấp vừa gọi cô, dáo dác nhìn quanh boong thuyền.

Khi thấy Illya Krug với mái tóc xù đang choàng 1 tấm áo ngồi nhấp cà phê, cô mới an tâm hơn phần nào. Nhiệm vụ của cô lần này chính là hộ tống ông ta an toàn tới Mutterland an toàn.

-Mấy tên kia đâu? – Thuộc cấp kia lại hỏi - Ủa? Đây là…

-Bọn Ruff không thoát được. Còn đây là học trò của Nữ hoàng.

Thuộc cấp kia gật đầu, khẽ lén lút quan sát Vân. Hắn từng sống ở Mutterland, đương nhiên có nghe nói qua về 1 cô bé loài người, nhưng chưa từng gặp gỡ.

Illya Krug cũng ngẩng đầu lên nhìn Vân, vẻ mặt vẫn bình thản như thể đang tận hưởng 1 cuộc dã ngoại.

-Cô gái, đã tìm thấy thứ mà cô cần tìm kiếm chưa?

Vân gật đầu. Cô đưa cho ông ta chiếc điện thoại và thứ thiết bị đang chứa chiếc lông vũ.

Illya đưa tay đón lấy 2 món đồ. Ông ta vân vê thứ thiết bị kia và nhìn nó 1 ánh mắt có đôi chút hứng thú.

-Không ngờ bọn họ đã có thể khôi phục lại được thứ này.

-Thứ gì?

-1 mảnh tàn tích từ hoang mạc Akajar. Không nghĩ “thằng nhóc” đó đã có thể dùng công nghệ để bù lại những phần bị hư hại.

-Tôi cứ nghĩ ông sẽ ngạc nhiên về thứ bên trong nó hơn.

-Lông vũ của I’iana. Cũng không thật sự quá ngạc nhiên khi thấy nó. Nhưng món đồ này đúng là phù hợp nhất để nằm trong tay cô.

-Thật vậy sao?

-Tôi sẽ để cô bé tự tìm hiểu vậy. – Ông ta đưa ngón tay bấm bấm vài cái lên chiếc điện thoại – Có điều, đây đã thực sự là điều cô muốn tìm kiếm?

Vân nhìn vào ánh mắt của người Sáng chế gia già cũng đang nhìn mình.

-Ý ông là sao?

-Elena chưa từng nói với cô về tầng dưới cùng của Hắc Tháp sao?

-Hồng Vân – Leila đang được thuộc cấp sơ cứu vết thương, bất chợt bước tới vỗ vai cô – Em vẫn có thể trở về Mutterland cùng với bọn chị.

Vân đón lấy 2 đồ vật kia từ Illya, quay lại nhìn Leila, mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Leila cũng chẳng còn cách nào khác. Cô vẫn giữ bàn tay mình trên vai đứa em. Vân cũng đặt bàn tay lên vai người chị. Cả 2 cúi xuống chạm trán vào nhau, miệng lẩm bẩm những lời chúc phúc của Tiên tộc.

Sau đó, Vân giật mạnh chiếc khăn đỏ, biến nó thành 1 tấm áo choàng lớn, phủ lên người, bước về phía thành tàu.

-“Thằng nhóc” đó, - Illya cất tiếng – Liễu Thanh Chân. Thằng nhóc đó cũng từ đọc sách của tôi mà tự học để trở thành một Sáng chế gia. Nó thực sự có tài, nhưng cũng giống như tôi ngày xưa vậy, cũng mắc rất nhiều sai lầm.

Vân dừng bước, quay đầu lại.

-Vậy ông muốn tôi làm gì? Cứu rỗi hắn ư? Vậy thì ông nên nhờ kẻ khác…

Illya lắc đầu.

-Hãy cẩn thận với những người cô tin tưởng, cô bé ạ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi.

-Yên tâm đi. Nếu có bất kì kẻ nào mắc sai lầm, tôi sẽ đấm cho kẻ đó tỉnh ra.

-Chúc may mắn, cô gái.

-Ông cũng vậy.

Nói rồi, Vân lao người nhảy xuống, nhắm thẳng tới Đệ Nhị Tháp mà lao đi. Cô có cảm giác đây là lúc mình có thể khám phá ra thứ bí mật mà cha mình vẫn luôn che giấu.

Kỉ lịch 6016. Ngày 1/3.

Nguyễn Bạch lần đầu tiên đối diện với thứ mà thiên hạ vẫn gọi “Kẻ Chứng kiến”.

-Ta phải bước qua cánh cửa đó. Nhưng xem ra mi không hề muốn như vậy? – Hắn nói với con khỉ.

“Kể cả ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng không thể bước qua đó”, tiếng con khỉ lại vang lên quanh quẩn khắp không gian.

-Vì sao?

-Vì Thiên Mệnh không cho phép điều đó xảy ra.

-Nhảm nhí!

Nguyễn Bạch cũng không quá kinh ngạc hay phẫn nộ về điều con khỉ nói. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chiến đấu. Bước chân lao về phía trước, 2 ngón tay chỉ về phía đối thủ, trọng lực xung quanh 2 ngón tay ấy tỏa ra làm xoắn vặn không khí.

Singularity!

Đòn đánh mang theo sức công phá gần như tiệm cận với Grandino, cứ thế đánh vào cơ thể con khỉ, rồi tan biến vào hư không như thể chưa từng tồn tại.

“Bọn ta không phải sinh vật sống. Bọn ta không mang bất kì dấu vết nào của thế gian này. Bọn ta không có linh hồn, không có thể xác. Bọn ta không có sức mạnh hay khả năng tác động lên bất cứ điều gì, và ngược lại chẳng có sức mạnh nào tác động được vào bọn ta. Bọn ta chỉ là những kẻ quan sát và ghi chép.”

-Được lắm! Như lời mi nói, vậy thì đừng có cản đường ta!

“Không hề”. Con khỉ vẫn đứng yên tại chỗ, không mảy may di chuyển, mặc kệ cho Nguyễn Bạch vượt qua người nó mà tiến về phía cánh cửa phía xa.

Nguyễn Bạch cắn răng chịu đựng vết thương vẫn chưa lành, dùng hết tốc lực mà lao về phía cánh cửa. Chạy được 3 bước, hắn nhận ra có gì đó không đúng.

-Vòng lặp! – Hắn bực bội quát lên – Tại sao?! Sâm La Vạn Tượng có thể phá xuyên qua các vòng lặp, tại sao ta vẫn chưa thể bước qua?

Bằng kinh nghiệm và thực lực của mình, Nguyễn Bạch ngay lập tức nhận ra mình đang không ngừng rơi vào 1 vòng lặp. Giả sử như là Hà Minh Đức, thằng nhóc sẽ chỉ cảm thấy đi mãi đi mãi mà cánh cửa vẫn xa xôi vô tận mà không hiểu lý do tại sao.

“Đó là pháp tắc của Vũ trụ. Là vì Vũ trụ không cho phép ngươi thay đổi những gì sẽ phải xảy ra. Thế giới này phải chịu sự phán quyết, và ngươi không được phép thay đổi điều đó”

-Ta đếch cần quan tâm gì tới thế giới! Ta chỉ muốn bảo vệ những người ta yêu thương! Ta muốn bảo vệ gia đình của ta! – Nguyễn Bạch khắp người nổi gân guốc, cắn răng cố gắng vượt qua thứ rào cản vô hình.

“Vậy thì rất tiếc. Vận mệnh của những người đó đã bị cuốn vào vận mệnh của thế giới này mất rồi”

-Ngưng nói những lời nhảm nhí đi! Sâm La Vạn Tượng!!!!

Vô vàn hình ảnh từ phía sau lưng Nguyễn Bạch xuất hiện, rồi tổ hợp lại thành 1 cây rìu kì quái. Hắn tay cầm lấy cán rìu, dùng hết sức bổ vào khoảng không.

“Kẻ ngu xuẩn ngươi dám chống lại Thiên Mệnh ư? Đến cả Vô Thường còn không thể sống sót nổi khi kháng lại Thiên Cơ.”

Nguyễn Bạch bỏ ngoài tai lời nói của con khỉ. Cây rìu giáng mạnh vào 1 bức tường vô hình rồi vỡ toác ra thành vô vàn hình thù bay tán loạn ra phía sau.

Nguyễn Bạch bàn tay nhuộm máu đỏ lòm, vẫn bất chấp giơ về phía sau, túm lấy những thứ kì quái đó, kéo chúng tổ hợp lại thành cây rìu, rồi lại tiếp tục chém xuống.

“Trong suốt dòng lịch sử, chỉ có mình Vương Nhất Quan là ngoại lệ duy nhất bước qua được cánh cửa đó. Ngươi nghĩ mình đủ sức trở thành kẻ thứ 2 ư?”

Con khỉ vẫn bình thản mở quyển sách dò đọc từng trang, ngón tay rà soát từng sự kiện.

Uyỳnhhhhhhhhhh!!!!!!

Lại 1 cú bổ giáng xuống. Cây rìu lại vỡ tan ra hàng trăm hình thù.

Nguyễn Bạch vẫn không vì thế mà nản chí. Hắn vẫn còn 1 con bài cuối.

-Lục Thập Tinh Mệnh Đồ!!!!

Hắn sử dụng Sâm La Vạn Tượng mô phỏng lại Lục Thập Tinh Mệnh Đồ của Liễu Thanh Chân. Phía bên trên, những hình thù lập lờ sinh ra từ Sâm La Vạn Tượng bắt đầu tổ hợp lại thành 1 trận pháp với 60 huyệt ấn.

“Ồ”

Con khỉ cũng phát ra 1 tiếng, như thể 1 sự ghi nhận, chứ không hẳn là 1 câu cảm thán. Nó lại tiếp tục vạch vạch gì đó vào Quyển sách.

60 huyệt ấn thu nhỏ lại rồi xâu chuỗi thành 1 vòng tay quay quanh cổ tay Nguyễn Bạch. Hắn nắm chặt cánh tay giáng xuống bức tường vô hình.

1 vết nứt, 2 vết nứt, rồi vô vàn những vết nứt xuất hiện trên bức tường ấy. Sau đó, lại là các vết nứt xuất hiện ở phía sau đó, như thể có 1 lớp tường thứ 2. Rồi lớp tường thứ 3, thứ 4, thứ 5.

Tiếp đó là vô vàn lớp tường trùng điệp lên nhau mà xuất hiện hằng hà sa số các vết nứt.

Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, tất cả những vết nứt ấy thu hẹp lại, hướng thẳng về tâm dư chấn, nơi nắm tay của Nguyễn Bạch đang tiếp xúc.

Sau 1 tiếng nổ vang động, Nguyễn Bạch bị đẩy bay về phía sau, đập mạnh lên nền đất trống rỗng, cách chỗ Đức không hề xa.

“Xem ra, vẫn chưa có ai…”, con khỉ vẫn bình thản nói, “Giờ thì hãy đón nhận sự trừng phạt của Thiên Mệnh nào”.

Từ phía xa xa nơi đó, Đức nhìn thấy rõ ràng, 1 hình thù giống hệt như Lục Thập Tinh Mệnh Đồ của Nguyễn Bạch đang thành hình. Từ trung tâm trận pháp ấy, 1 luồng năng lượng tưởng như có thể hủy thiên diệt địa đang nhắm thẳng về phía Nguyễn Bạch.

Cũng lúc ấy, hắn thấy 1 bàn tay đầm đìa máu kẹp chặt lấy cổ mình. Nguyễn Bạch chẳng biết từ bao giờ đã ở phía sau tóm lấy hắn và dùng hắn như 1 tấm khiên thịt.

Luồng năng lượng khủng khiếp kia bắn thẳng tới, chẳng mấy chốc mà nuốt chửng cả 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook