Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 643: 21 phần trăm có lẻ

Hắc Long

03/01/2021

-Đại Nam toang rồi.

Leila đứng trên mũi tàu, gió biển thổi mái tóc cô bay phần phật. Làn da nâu ánh lên dưới cái nắng mặt trời.

Quang đứng trước cô, khuỷu tay chống lên lan can, nheo mắt nhìn về phía mặt biển bao la.

Vương Vũ Hoành bặt vô âm tín, 4 Chí Tôn dẫn quân chiếm đóng Sa Li Khan, Đế Vương Cung bị chiếm quyền kiểm soát của vây cánh Vương Thụy An, quân đội được lệnh án binh bất động…

Kì thực, việc các Đế quốc khác nhăm nhe vào Đại Nam đâu phải bây giờ mới thể hiện? Các Guild thám hiểm lớn đã thâm nhập vào nơi đây được 1 thời gian rồi. Bọn họ có thể mang danh nghĩa tổ chức phi chính phủ, nhưng làm sao có thể không nhìn thấy động thái của các Đế quốc lớn phía sau? Guild thám hiểm cũng phải dựa vào hậu thuẫn của các chính phủ mới có thể hoạt động. Các cường quốc thì lại đang cần bọn họ trong cuộc chạy đua tìm kiếm Đại Thư viện.

Tại sao lại là Đại Nam? Quang đã nhiều lần nghĩ. Là 1 cái bóng sau lưng Vương Vũ Hoành, hắn không hoàn toàn hiểu rõ tâm can vị Đế vương này, nhưng cũng không tới nỗi không biết những gì anh ta làm.

“Đối diện trực tiếp, cậu nghĩ chúng ta có cửa để ăn lại Phạm Viết Phương không?”, Vương Vũ Hoành từng hỏi hắn như vậy.

Quang lúc ấy không trả lời, vì hắn biết anh họ mình vốn không tìm kiếm đáp án gì từ hắn. Cộng tác với nhau đã bao nhiêu năm rồi, Quang hiểu rõ hơn ai hết về “cuộc chơi” này. Một trò chơi mà ở đó Phạm Viết Phương ra đề, và Vương Vũ Hoành tìm kiếm đáp án.

Phạm Viết Phương đang ấp ủ 1 kế hoạch vĩ đại nào đó. Vương Vũ Hoành nói vậy. Anh ta hiểu rõ Phạm Viết Phương hơn bất kì ai.

“Sân chơi 1 chọi 1, chúng ta chơi không lại, Quang ạ. Cả cậu và anh cùng hợp sức, cả cô Tuyết Trinh, cả các Đại Tướng, dù có là vậy, chúng ta cũng chơi không lại Phạm Viết Phương. Nhưng nếu chúng ta mở rộng sân chơi này, biến tình thế trở nên hỗn loạn, ta sẽ vừa dụ Phạm Viết Phương lộ ra sơ hở, vừa có thể tạo nên những cơ hội trong nguy nan.”

1 hành động, nhiều mục đích. Đây là phong cách của Vương Vũ Hoành. Khác với Quang. Hắn nhiều lúc làm nhiều hành động mà còn không rõ ràng mục đích của mình là gì. Như hiện tại chẳng hạn.

-Không muốn trở về sao? Anh là Ám Hành Sứ Giả của Đại Nam cơ mà? Nếu anh thích tôi sẽ thả anh ở 1 nơi có nhiều tuyến thuyền bè qua lại.

Leila nói. Khi phát hiện có kẻ đi ké trên tàu mình, cô cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng ngay khi nhận ra tên này đã ra tay cứu mình và Vân ở Sa Li Khan, đồng thời lại là Ám Hành Sứ Giả của Đại Nam, cô đã ngay lập tức đồng ý đưa hắn tới Mutterland.

Dù là với tư cách 1 sứ giả, 1 vị khách, hay 1 con tin, thì Nữ vương Elena đều sẽ rất vui vẻ mà đón tiếp hắn.

Nhưng cũng phải nói, chiến lực của hắn vượt qua tất cả mọi người trên con thuyền này. Nên nếu hắn không nguyện ý đi tiếp, cũng khó có cách nào bắt hắn thay đổi. Nếu tên này thấy Đại Nam gặp nguy hiểm mà mong muốn chạy về, thì chi bằng chủ động đề xuất cho hắn thấy được thành ý.

-Tôi về đó rồi làm gì để thay đổi tình hình đây? – Quang vẫn nhìn về phía xa xăm, nhếch mép cười – Ám sát hết 3 tên Chí Tôn kia à? Hơn nữa, Vũ Hoành không phải kẻ dễ chết tới vậy. Không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ trở lại.

-Vậy anh khăng khăng muốn tìm gặp Nữ vương của chúng tôi là vì lý do gì? Tìm kiếm đồng minh chăng?

-Đồng minh? – Quang quay người lại – Tôi không đại diện cho quan điểm của Đại Nam, cô em ạ. Thú thực thì, tôi chẳng đại diện cho cái gì cả. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ vài điều mà thôi.

-Có gì cần được làm sáng tỏ ngoài sự quyết tâm của anh sao? Phải chăng anh cũng đang dao động? Vì sao lúc đó anh lại đứng ra cứu mạng chúng tôi, bất chấp việc phải chống lại 1 Đại tướng của chính Đại Nam?

-1 Đại Nam chìm đắm trong bạo lực và tàn ác, không phải là 1 Đại Nam mà tôi sẽ bảo vệ. Đó cũng không phải là 1 Đại Nam mà Vũ Hoành mong muốn. Nếu Đế quốc ấy lạc lối ở đâu, tôi sẽ giúp anh ta ngăn cản sự lạc lối đó.

Quang ngừng lại 1 nhịp. Hắn nghiêng đầu nhìn mặt biển bao la.

-Tất cả mọi người có thể coi thường Vương Vũ Hoành, có thể hoài nghi năng lực của anh ta, có thể sợ hãi sự liều lĩnh và ngạo mạn từ con người đó. Nhưng từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã biết đó là 1 con người đáng tin cậy. Khi Đế quốc này phủ lên tâm trí tôi 1 màn đêm mịt mù, con người đó lại có thể cho tôi thấy 1 thứ ánh sáng hi vọng.

Leila bước tới, vịn tay ngồi lên lan can.

-Cũng còn vài ngày trước khi chúng ta tới được Mutterland. Nếu anh không ngại, có thể kể cho tôi về Đại Nam Đế vương được chứ?

Quang phì cười. Vẻ mặt hắn xa xăm như nhớ lại những chuỗi hồi ức khó thể quên.

-Lần đầu tiên tôi gặp gỡ Vũ Hoành ấy à? Đó là không lâu sau khi Tiên Đế băng hà. Tôi là 1 kẻ không được ghi danh trong gia phả Vương tộc, còn anh ta là 1 Hoàng tử không được bất kì ai tôn kính…

Đường Thái Nguyên căng thẳng vân vê xấp giấy tờ công văn trên mặt bàn. Lão chẳng biết đống giấy tờ ấy mang nội dung gì, lão chỉ cần giết thời gian nhằm quên đi sự căng thẳng mà mình đang phải đối mặt.

Ngồi đối diện với lão, cách nhau 1 chiếc bàn làm việc, trong 1 văn phòng không quá rộng lớn, lại có mùi ẩm mốc vì không được sử dụng thường xuyên, là 1 nam tử trung niên có vóc dáng nhỏ con, ăn mặc chải chuốt, và nét mặt không vui không buồn.

Hắn ta chỉ ngồi đó, khoanh tay, vắt chân, không nói nhiều, không cười nhiều, cũng không bày tỏ bất cứ thái độ căng thẳng nào. Ấy thế mà áp lực hắn mang tới khiến Đường Thái Nguyên cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

-Kì thực, - nam tử ấy cất tiếng – Tự chủ tài chính vốn là điều mà Ủy ban cũng không hề muốn, đặc biệt là đối với các Tiên phái đã có nhiều uy tín và công lao đối với thành phố.

Cái bài ca này Đường Thái Nguyên nghe đã phát nhàm. Ừ thì chẳng ai muốn blah blah blah, nhưng chính sách ban hành thì vẫn cứ ban hành, nào biết các vị có thực sự muốn hay không.

-Kinh phí mà Trung ương phê duyệt cho Tứ Vân Sơn càng ngày càng eo hẹp, ngài cũng chẳng lạ gì. Bản thân Ủy ban cũng phải căng mình lên để trang trải chi tiêu vào các lĩnh vực công. Riêng công cuộc cải tạo những tàn phá từ Vu Linh Đại Chiến, rồi xây dựng tuyến giao thông kết nối các môn phái, rồi cả hệ thống điện kéo lên núi cao… Cũng chẳng phải kể lể công lao gì, chỉ để quý phái hiểu rằng có thể cật lực hỗ trợ quý phái tới vậy cũng là nỗ lực lớn lao của Ủy ban.

“Và tụi bây cũng đút túi hàng nghìn tỉ tệ chứ gì?”, Đường Thái Nguyên lầm bầm trong não. Kì thực nếu đúng mức kinh phí khổng lồ mà bên trên rót xuống, sử dụng ở mức khá hợp lí mà thôi, kết quả thu về đâu thể chỉ có nhiêu đó? Cơ sở hạ tầng cho Tứ Vân Sơn, ì ạch 2 chục năm trời vẫn còn đầu voi đuôi chuột. Hệ thống hạ tầng cho Tứ đại Tiên Phái, nếu không phải phía các phái tích cực đi “quan hệ”, nhậu nhẹt với các tay to, thì làm sao có thể đẩy nhanh được tiến độ tới vậy? Có khi giờ này 1 cây cột điện còn chưa trồng xong!

Đường Thái Nguyên là Đệ Nhị Vị trong Thập Vị Thánh Nhân của Trúc Sơn Phái, những chuyện quan trường lão đã trải qua quá nhiều. Cái gọi là Tu Tiên, trong mắt người đời là thế ngoại cao thâm, kì thực cũng gần sát sạt chốn quan trường phức tạp.

Tiền dự án vào túi các tay to trong Ủy ban nhiều, thì cũng tới tay các vị trưởng lão kha khá. Đôi bên dù sao cũng là hợp tác cùng có lợi, chia ngọt xẻ bùi. Nhưng thói đời có phúc thì cùng hưởng, có họa lại không ai muốn chịu, giờ ngân sách nhận về không còn là bao, phía Ủy ban lại muốn chơi bài ngửa.

Mà ngân sách vì sao lại đột ngột bị cắt giảm? Câu trả lời rõ như ban ngày: Hà Tộc đang muốn đẩy mạnh ở các chiến trường khác.

20 năm trước, để xoa dịu sự bất ổn sau Vu Linh Đại Chiến, Tứ Vân Sơn được đưa vào diện chăm sóc đặc biệt. Tiền rót về nhiều không thể tả. Nay cuộc đua ở Tân Lục Địa càng ngày càng trở nên gắt gao, đưa Ám Hành Hội tiến chiếm Đại Nam lại cũng không thể xuề xòa. Kinh phí rót cho 2 hạng mục đó đã khiến cho nhiều nơi khác phải lao đao. Giờ đích thân Bắc Hoàng dẫn quân chiếm đóng Sa Li Khan, tiền chi ra cứ gọi là sạt sông lở núi.

-Tình hình Tứ Vân Sơn khó khăn, Trúc Sơn Phái đương nhiên nắm rõ. – Đường Thái Nguyên thận trọng lên tiếng với người trước mặt – Hơn hai ngàn năm nay, Tứ Vân Sơn có gặp hoạn nạn gì, Trúc Sơn Phái luôn luôn đi đầu cùng gánh vác vượt qua. Mà để có được nguồn lực dồi dào như vậy, chắc chắn cần phải có 1 nền móng vững chãi. Có được 1 nền móng tốt không hề đơn giản, nhưng cũng vì vậy mà tài nguyên vật lực để duy trì lại càng khổng lồ.

Người đối diện không chút biểu cảm, chỉ im lặng theo dõi lão. Đường Thái Nguyên ngừng 1 chút, rồi nói tiếp.

-Tự chủ tài chính, đang trở thành 1 xu thế. Mà đã là xu thế thì dù sớm dù muộn Tứ Vân Sơn chúng ta cũng phải thay đổi. Nhưng muốn thay đổi, cũng cần nhìn vào tình hình thực tiễn. Các học viện ở nơi khác thì dễ rồi, thu nhiều học phí hơn chút, cổ phần hóa 1 tẹo, thu nhập có khi còn khủng hơn là lúc xin tiền ngân sách ấy chứ? Nhưng Tiên Phái nào có phải là công ty cổ phần? Nào có cung cấp dịch vụ giáo dục? Tiên Phái của Tứ Vân Sơn, là niềm tự hào của của toàn bộ đất Tây Nam, là di sản văn hóa của đất Bắc Hà, là thế nhân tại ngoại, cao cao tại thượng, làm sao có thể ngụp lặn trong cái sự hèn kém của nhân gian?

-Ý của Đường trưởng lão, Vân mỗ tôi rất hiểu. Nhưng…

Kẻ họ Vân này không vì thốt ra câu thông cảm mà có chút hiền hòa trên gương mặt. Hắn lấy từ trong cặp tài liệu của mình ra 1 xấp giấy tờ.

-Thống kê chiêu sinh Kỉ lịch 6015. Trúc Sơn Phái sụt giảm 60% lượng môn sinh. Tứ Đại Môn Phái cũng giảm tới 50% so với cùng kì 5 năm trước. Thống kê tỉ lệ có công ăn việc làm sau khi xuất sơn. 32% thất nghiệp. 56% có việc làm không đúng “chuyên ngành”. Chỉ có 21% tỉ lệ môn sinh xuất sơn là có việc làm liên quan tới Tiên thuật.

Đường Thái Nguyên giơ 5 ngón tay lên bấm bấm 1 hồi.

-Vân đại biểu à, 56 + 32 là 88, còn lại phải là 22% chứ?

-À! Tưởng chuyện gì – Đại biểu họ Vân này bật cười – 56 với 32 là đã qua làm tròn. Còn lại là 21 phần trăm có lẻ. Làm tròn cho dễ hình dung héng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook