Thiên Ma Kiếm

Chương 121

Vô Hận Bất Hối

06/09/2013

Thiên Ma Kiếm

Tác Giả: Vô Hận Bất Hối

Chương 121: Đại Hội Vòng 2

Đến gần trưa số lượng người tập trung tại hồ nước bắt đầu ít dần, nhiều người tỏ ra bỏ cuộc, nhiều người đến xem kịch nên cũng bắt đầu ra về, Đại hội sẽ bắt đầu từ đầu giờ chiều nay nên ai nấy cũng lo thu xếp công việc kiếm chỗ ngồi tốt.

Dịch Thiên cảm thấy ở lại đây không còn việc gì nữa nên cũng bắt đầu quay trở lại Thiên Vũ thành. Vừa bước vào cổng thành, một tên hộ vệ ngay lập tức tiến đến bên cạnh nàng cúi người nói: “ công chúa có Huyền Nhã tiểu thư đến tìm gặp người.”

“là Nhã nhi, nàng ấy đã đến rồi!”- Dịch Thiên tỏ vẻ vui mừng.

Như Nguyệt gật đầu rồi cùng Dịch Thiên tiến thẳng về quán trọ nơi nàng ở, Như Nguyệt nhìn mặt Dịch Thiên cười nói: “ nhìn chàng kìa, làm như xa Nhã muội đến mấy năm không gặp đấy.”

Dịch Thiên cười nói: “ với ta mỗi ngày xa các nàng không khác gì mấy năm cả.”

Như Nguyệt cùng Dịch Thiên nhanh chóng trở về quán trọ, tại phòng khách Huyền Nhã thân mặc một bộ đồ đỏ hồng, tôn lên từng đường cong yêu kiều của nàng, thấy Dịch Thiên bên cạnh Huyền Nhã tột độ vui mừng, như không để ý xung quanh đang có nhiều người, nàng lao nhanh vào lòng Dịch Thiên.

Dịch Thiên ôm nàng trong lòng, thổ thổ tấm lưng nhẹ nhàng nói: “ Nhã nhi ở đây có nhiều người, chúng ta lên phòng trước.”

Như Nguyệt ở bên nhanh chóng dẫn hai người về phòng của mình. Căn phòng dành riêng cho công chúa Vương Lan đế quốc có khác, rộng rãi và vô cùng đẹp, Huyền Nhã khuôn mặt đỏ ửng lúc này mới kịp nhận ra Như Nguyệt đang ở bên cạnh vội cúi người nói: “ công chúa, tiểu nữ thỉnh an công chúa.”

Ánh mắt Huyền Nhã đột nhiên nhìn thấy trên ngón tay của Như Nguyệt có một chiếc nhẫn giống của mình, nàng bất ngờ hỏi: “ công chúa, chiếc nhẫn trên tay người?”

Như Nguyệt đưa tay lên nhìn vào chiếc nhẫn sau đó lại nhìn vào ngón áp út tay trái của Huyền Nhã cười nói đơn giản: “ bây giờ ta và muội như hai tỷ muội rồi”

Huyền Nhã như hiểu ra nhìn sang Dịch Thiên nói: “ chàng nha, thật là lợi hại, ngay đến công chúa cao cao tại thượng cũng không lọt được đôi tay của chàng.”

Dịch Thiên vút vút mũi cười nói: “ phu nhân quá khen rồi.”

Dịch Thiên bỗng nhiên đưa tay ôm lấy hai chiếc eo mềm mại vào người, chiếc mũi để giữa hai khuôn mặt hít một hơi thật sâu rồi nói: “ hai vị phu nhân yên tâm, Dịch Thiên ta nhất định đối tốt với hai người mà.”

“buông thiếp ra”- Như Nguyệt và Huyền Nhã cùng kêu lên, sắc mặt hai nàng đỏ bừng, miệng nói là thế tuy nhiên vẫn không kháng cự hành động của hắn.

Như Nguyệt lấy tay véo vào hông hắn một phát mạnh rồi nói: “ chàng đấy, lo về chuẩn bị, chiều nay đại hội sẽ tiếp tục đấy, bọn thiếp nhất định sẽ cỗ vũ cho chàng”

Dịch Thiên bị Như Nguyệt tung tuyệt chiêu lập tức tê cả người, tuy nhiên hắn cũng không chịu buông hai nàng ra, nở nụ cười mưu mô nói: “ nếu như ta thắng các nàng sẽ thưởng cho phu quân cái gì?”

“không có gì cả”- Huyền Nhã lắc đầu chu miệng lên nói, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

“hì hì”- Dịch Thiên cười cười xảo trá, đột nhiên hôn lên đôi môi của Huyền Nhã, ngay khi nàng không kịp phòng bị, kế đến nhanh như chớp hắn lại hôn lên đôi môi của Như Nguyệt một cách say đắm.

Dịch Thiên sau khi hôn trộm hai phát liền lao ra khỏi cửa nói: “ tối ta sẽ gặp lại các phu nhân đến lúc đó sẽ từ từ nhấm nháp các nàng.”

“đồ sắc lang”

Huyền Nhã và Như Nguyệt đồng thời lên tiếng.

Dịch Thiên đã rời khỏi, nhưng nét đỏ kiều diễm trên gương mặt của hai đại mĩ nhân vẫn chưa phơi đi, Huyền Nhã nắm lấy tay như Nguyệt nói: “ không biết lúc này nên gọi người là Như Nguyệt tỷ tỷ hay là công chúa đây?”

Như Nguyệt cười đáp: “ bây giờ chúng ta đều là nữ nhân của Dịch Thiên thì cũng như tỷ muội một nhà, sau này cứ gọi ta một tiến Nguyệt Tỷ tỷ là được.”

“được, Nguyệt Tỷ Tỷ”- Huyền Nhã gật đầu đáp.



Như Nguyệt cùng Huyền Nhã ngồi xuống ghế rồi nói: “ Dịch Thiên chàng ấy, quả thực rất kì lạ, muội quen huynh ấy trước ta, liệu có rõ về thân phận của huynh ấy không?”

Huyền Nhã lắc lắc đầu nói: “ cái này muội cũng không rõ, chưa bao giờ Thiên nói cho muội nghe về thân thế thật sự của mình, a, hay là tỷ hỏi Như Ý đi, muội ấy là người đầu tiên huynh ấy gặp đấy.”

Như Nguyệt thở dài nói: “ ta cũng gặp Như Ý rồi, nhưng muội ấy cũng không rõ, chúng ta bây giờ đã là người một nhà rồi, khi có cơ hội ta rất muốn biết thân thế của huynh ấy.”

Huyền Nhã vốn cũng là người thông minh nên hiểu Như Nguyệt lo lắng điều gì liền nói: “ Tỷ đừng lo, mặc dù muội ở cạnh huynh ấy không nhiều, nhưng muội hiểu rõ tính cách của huynh ấy, đã nói là làm, phong cách tà dị, bá đạo khó ai sánh kịp, nếu huynh ấy đã hứa gì với tỷ nhất định sẽ làm được.”

Như Nguyệt cười gật đầu nói: “ cái này thì ta cũng tin như thế, ta rất muốn sẽ có một ngày huynh ấy đứng trước mặt phụ hoàng miệng nói muốn cầu hôn ta,”

Huyền Nhã cười cười nắm lấy tay của Như Nguyệt nói: “ tỷ đừng lo, đến lúc đó huynh ấy không làm muội cùng Như Ý nhất định ép huynh ấy phải làm.”

Như Nguyệt gật gật đầu nói: “ vậy tỷ muội ta đi ăn chút gì đó đi, trưa nay còn xem Dịch Thiên đấu nữa.”

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đầu giờ chiều, đại hội ngày thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Người xem đã chật kín các khán đài, tiếng hô vang cỗ vũ vang lên không ngớt, thậm chí một tên lính ở tận cổng thành còn có thể nghe được tiếng hô vang cổ vũ đó.

Chiều nay sẽ diễn ra các cặp đấu còn lại của vòng một,trong đó có hai cặp đấu chắc hẳn Dịch Thiên rất chú ý. Hai người mà Dịch Thiên đã để ý từ lúc đại hội mới bắt đầu.

Các trận đấu nhanh chóng diễn ra, những trận đánh vô cùng khốc liệt, không ai chịu nhường ai, những đòn thế đẹp mắt, những ma pháp tung hoành ngang dọc khiến người xem được một phen đại khai nhãn giới.

Cặp đấu tiếp theo: Đường Yên- Lưu Quan.

Cuối cùng cặp đấu mà Dịch Thiên chú ý đã đến, vị thiếu nữ che mặt kia tạo cho hắn một cảm giác gì đó khó tả, thực lực của nàng hắn cũng không thể nhìn thấu.

Đứng bên dưới quan chiến, Dịch Thiên bắt đầu đánh giá nàng: “ thân pháp lanh lẹ, ra tay dứt khoát,nàng ta là một võ giả sao?”

“thân pháp lanh lẹ, ra tay dứt khoát không chút nao núng, trước khi đối thủ ra đòn đã đi trước một bước, không đầy ba chiêu nữa sẽ thắng.”- Một giọng nói đột nhiên từ đằng sau lưng Dịch Thiên vang lên.

Hắn giật mình quay lại, người vừa nói kia chính là vị đệ tử phật gia tên là Tôn Văn Long, người này nói hệt những gì mà hắn vừa nghĩ, chắc hẳn có một đôi mắt không phải tầm thường, quả đúng như vị Tôn Văn Long kia, chưa đầy ba chiêu tiếp theo đối thủ của thiếu nữ bịt mặt đã bị hạ rớt đài. Trước khi rời khỏi ánh mắt mang theo chút lạnh lùng liếc nhìn sang Dịch Thiên.

Dịch Thiên đưa tay chào Tôn Văn Long nói: “ huynh thật có đôi mặt tinh tường”

Tôn Văn Long thân là đệ tử phật gia nên tỏ ra vô cùng khiêm tốn nói: “ không dám không dám, bần tăng chỉ là tiện nói càng mà thôi, như thiếu hiệp đây chắc hẳn đã đoán được kết quả rồi đúng không?”

“không dám không dám”- Dịch Thiên quơ quơ tay cười nói tiếp: “ không biết quý tính đại danh của vị huynh đệ này?”

Tôn Văn Long đưa tay lên trước nói: “ a di đà phật, bần tăng chỉ là một đệ tử tầm thường của phật gia làm gì có quý tính với đại danh gì chứ, nếu như thí chủ không chê sau này gọi một tiếng Văn Long là được.”

Dịch Thiên cười nói: “ được, tại hạ tên chỉ có hai chữ là Dịch Thiên nhưng mà ta có chút thắc mắc, không hiểu một người xuất gia không vướng bụi trần như huynh sao lại tham dự đại hội lần này?”

“ha…ha…..”- Văn Long cười cười ôn hòa đáp: “ câu này ai cũng hỏi bần tăng, không dấu gì Dịch Thiên thí chủ, tại hạ vốn chỉ là một tên xuất xa tầm thường ở một ngôi chùa cũ, tham gia đại hội cũng chỉ vì muốn kiếm ít tiền về để xây lại ngôi chùa mà thôi.”

Dịch Thiên đưa tay lên cằm thử suy nghĩ, dù gì hắn cũng biết người xuất xa không biết nói dối, nên cũng cho là tin vậy.

Cặp đấu cuối cùng: “ Cuồng Lôi Tử- Tống Thanh.

Người cuối cùng trong số ba người Dịch Thiên để ý cuối cùng cũng lộ diện, thực lực của tên này Dịch Thiên cũng không nhìn ra, hơn thế nữa cái khí thế mà hắn bộc phát vừa mang sự quỷ dị khó tả, vừa mang chút gì đó điên cuồng.

Văn Long bên cạnh nhìn vào Cuồng Lôi Tử đôi mắt nhíu lại, nói: “ người này rất mạnh.”

Dịch Thiên cũng gật đầu nói: “ người này có chút gì đó quái dị thật.”

Văn Long bên cạnh cười nói: “ hắn có khí tức quái dị của một kẻ điên, nhưng thí chủ mới ta người quái dị nhất đấy, cái khí tức trên người Dịch thí chủ ta nhìn hoài không thể nhận ra.



Trận đấu trên sân nhanh chóng được quyết định phần thắng tất nhiên thuộc về Cuồng Lôi Tử, hắn ta ra tay nhanh, độc và cực hiểm, khiến đối thủ chỉ biết thủ và nhận thất bại đau đớn.

Những trận đấu còn lại của vòng thứ nhất đều diễn ra cực kì nhanh chóng, thực lực của các thí sinh thanh dự đại hội năm nay là cao hơn rất nhiều so với đại hội lần trước.

Vị chủ trì đại hội sau khi thấy các cặp đấu đã kết thúc thì lập tức đứng trên sàn đấu hô lớn chúc mừng những người đã lọt vào vòng hai, kế tiếp đó một chiếc bàn chứa những là thăm có tên các thí sinh được lọt vào vòng hai được đem ra, hiển nhiên là bốc thăm chia cặp đấu.

Rất nhanh chóng mười sáu người được vào vòng hai đã có mặt trên sân đấu, những lá thăm sẽ cho họ biết đối thủ tiếp theo của mình là ai.

Mười phút sau, kết quả đã có, Dịch Thiên đấu ngay trận đầu, đối thủ của hắn là một long kỵ sĩ. Vị Long kỵ sĩ này ở vòng trước đã dễ dàng đánh thắng một đấu sư, thực lực rất mạnh.

Vị chủ trì đại hội sau khi có kết quả các cặp đấu liền hô lớn: “ đại hội vòng thứ hai sẽ diễn ra trong ba mươi phút nữa, mọi người hãy mau chuẩn bị.”

Trên chỗ ngồi của mình Như Ý, và Tuyết Linh nắm lấy tay nhau trông hai nàng ấy vô cùng lo lắng. Như Nguyệt cùng Huyền Nhã ở bên thấy vậy cũng an ủi nói: “ hai muội đừng lo, Dịch Thiên không phải lần đầu đấu với long kỵ sĩ đâu, ở tại Thăng Long thành hắn cũng đã chiến thắng một long kỵ sĩ đấy.”

“vậy ư!”- Như Ý nhìn tin vào những gì Như Nguyệt nói.

Tôn Văn Long ở bên cạnh Dịch Thiên nói: “ Dịch Thiên thí chủ à, lần này người gặp rắc rối rồi, vị kia ở phía tây đại lục rất có tiếng trong việc luyện rồng đấy.”

Dịch Thiên thản nhiên nói: “ thực lực mạnh lắm sao?”

Tôn Văn Long gật gật đầu nói: “ hi vọng phật tổ từ bi, phù hộ cho thí chủ.”

Dịch Thiên không đáp, hắn bước lên sân đấu đứng đợi, đối thủ là một long kỵ sĩ trận chiến này sẽ cực kì khó khăn cho bản thân đây.

Trên chỗ ngồi của các vị tiền bối cũng bắt đầu nhiều tiếng nghị luận xung quanh cặp đấu này. Phiêu Văn chủ viện nhìn sang năm vị chưởng môn Ngũ hành cười nói: “ các vị không biết có nhận định gì về cặp đấu này không?”

Chưởng môn Cổ Mộc tông lên tiếng trước: “ một cao thủ khi đối đầu với một long kỵ sĩ đã gặp nhiều khó khăn rồi, huống hồ đây mới chỉ là một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, xem ra phần thắng nghiên về phía vị Long kỵ sĩ kia hơn.”

Chưởng môn Kim Hoàng Tông- Kim Dung cười nói: “ nhận định của Cổ huynh không phải không sai, tuy nhiên ta có quan sát vị thanh niên này ở vòng trước, hắn đang ẩn tàng thực lực đấy, chỉ có điều không biết nếu đem hết sức ra có thắng được Long Kỵ sĩ hay không đây.”

“thắng được”- Mộc Uyển đứng sau lưng Chưởng môn Cổ Long nói chắc như đinh đóng cột.

Cổ Long chưởng môn xoay người cười nói: “ Uyển Nhi, sao con chắc chắn vị thanh niên kia sẽ thắng?”

Mộc Uyển lúc này mới nhận ra mình đã thái quá, liền cuối đầu nói: “ sư phụ, chẳng là lúc đệ tử đi thu thập tin tức về những người tham dự đại hội lần này đã chứng kiến huynh ta tại Thăng Long Thành tay không đánh rồng.”

“ồ”- Sáu vị ngay lập tức ồ lên kinh ngạc, Nhất Thiền đại sư cười cười vuốt râu bạc nói: “ chàng thanh niên này thật có bản lĩnh, dám dùng tay không đánh vào loài vật chí tôn của trời đất.”

Trở lại sân đấu, Dịch Thiên đứng đợi đối thủ của mình, ba mươi phút chuẩn bị đã kết thúc, từ trên không một con Hỏa Long thân dài hơn hai mươi mét, đôi cánh vương ra cũng đến gần ba mươi mét, lo lớn kinh người, cặp răng sắc nhọn, miệng luôn nhăm nhe những đợt hỏa diễm nóng chảy. Toàn thân con hỏa long kia là một lớp vẩy rồng màu đỏ rực, khiến những người ngồi trên đài cao cũng cảm thấy nóng bức từ Hỏa Long mang lại.

Tên Long kỵ sĩ kia tên là Đinh Lãm, một cường giả tu luyện rồng nổi tiếng ở khu vực phía tây đại lục, một thiên tài thanh niên trong lĩnh vực tu luyện rồng mà bất cứ một thanh niên trẻ tuổi nào ở phía tây khi nghe đến cái tên cũng phải kính nể vài phần.

Tên Đinh Lãm kia, bộ dáng oai phong, thân mặc một bộ hỏa chiến giáp đỏ rực, tay cầm cự kiếm phát ra từng đợt hỏa diễm, bộ mặt lãnh khốc của hắn khiến ai nhìn cũng cảm thấy úy kị.

Dịch Thiên lấy tay lau mồ hôi trên trán, rõ ràng sức nóng của Hỏa Long ảnh hưởng rất nhiều đến Dịch Thiên, hỏa long được xem là loại rồng có đặc tính hung hãn và thích đánh nhau nhất trong tất cả các loài rồng.

Đinh Lãm nhìn Dịch Thiên lạnh lùng nói: “ giống như mọi trận đấu trước đây, ta luôn khuyên đối thủ của mình rút lui sớm để tránh những thương tổn không cần thiết, với ngươi cũng không ngoại lệ, hãy tự biết mình mà chấp nhận thua cuộc đi.”

Dịch Thiên hơi ngơ ngác với sự tự tin cùng chút kiêu ngạo của hắn sau đó hắn cười cười rồi nói: “ chưa đánh chưa biết ai thua đâu, nào mời.”

Dịch Thiên đưa tay vẩy vẩy khiêu khích.

“nếu ngươi đã muốn thì đừng trách ta ra tay vô tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Ma Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook