Thiên Mã Hành Không

Quyển 7 - Chương 27: Thứ sát

Lâm Tịch Ngữ

03/03/2013

Hốt tất Liệt thưởng Ba Đặc Nhĩ xong, y truyền lệnh cho mở màn yến tiệc. Mọi người nghe nhạc du dương tấu qua cây đàn "Mã đầu cầm", thưởng thức múa Mông Cổ do nhiều vũ công biểu diễn, bước đẹp và nhanh. Toàn thể cử toạ tận tình thưởng thức, ăn uống tuỳ thích.

Sau một lúc, chấm dứt màn múa Mông Cổ, đến phần trình diễn ca vũ cuả mười vũ công Hán tộc, Hốt tất Liệt cười vui vẻ, nói:

- Nền văn hoá Trung nguyên từng trải nhiều năm dài, rất nhiều điểm đáng cho chúng ta học hỏi. Ta biết trong chư vị, ít người hiểu biết văn hoá người Hán, hôm nay ta đặc biệt tổ chức màn ca vũ này, để chúng ta cùng xem ưu nhã của bộ môn ca múa người Hán.

Nói xong, hai tay y vỗ vào nhau ra hiệu, mười nữ vũ công vung tay áo lụa mỏng, giải lụa cuồn cuộn bay phấp phới, hai hàng người múa theo tiếng tiêu một hán tử ngồi kế bên đang thổi hoà nhịp tiếng đàn cầm do một nhạc công khác gẩy. Mười vũ nữ người Hán xiêm y tha thướt, khoan thai múa theo nhịp phách, các cử chỉ cất tay nhấc chân lả lướt uyển chuyển hòa theo âm thanh đàn sáo dìu dặt.

Phần lớn tướng lĩnh Mông Cổ trong cử toạ chưa từng xem ca vũ Hán tộc, có người bị cuốn hút, say mê theo dõi, có người dửng dưng nhìn. Hốt tất Liệt vừa xem vừa gật gù. Do đó, những kẻ đang dửng dưng phải làm ra vẻ chú tâm theo dõi ca múa. Tiêu Phong tuy ít chú ý đến màn múa, nhưng ông lớn lên trong lòng Hán tộc, những vũ điệu đang trình diễn đượm mầu sắc Giang Nam, gợi ông nhớ A Châu, giữa lời ca tiếng nhạc, trong tâm tư ông, dáng một vũ nữ vận áo hồng mường tượng khiến trong đầu ông nhập nhoà bóng hình rạng rỡ của A Châu . . . đang lúc xuất thần, mắt ông bỗng bắt gặp một làn sáng đỏ, ánh chớp của một ngọn phi đao phóng mạnh vào Hốt tất Liệt. Những người ngồi quanh đồng thanh hô hoán, không ai kịp di động thân mình, cự ly nữ lang phóng đao quá gần, họ dẫu muốn đón đỡ cũng không kịp. Tiêu Phong ngồi bên Hốt tất Liệt, ông đứng bật dậy, khi mũi đao sắp chạm vào ngực Hốt tất Liệt, không chần chừ, ông búng ngón tay vào đầu phi đao, xoẹt một tiếng, luồng sáng chớp qua, ngọn phi đao chuyển hướng, bắn ra ngoài cửa, rơi mất tích trên mặt đất phủ tuyết.

Vũ nữ thích khách áo hồng, mắt tức giận toé lửa, nàng vung tay huy động song chưởng phiêu phiêu tấn công Tiêu Phong, chưởng kình chưa đến nơi, Tiêu Phong đã ngửi thấy từ đó mùi muội hương nhằm làm người ta ngủ mê. Ông nín thở, tay tả xuất chưởng phản kích nàng áo hồng. Cô kêu "hự" một tiếng, lãnh ngọn chưởng của Tiêu Phong, thân mình cô dội mạnh ra sau, kịp thời được hán tử thổi tiêu nhẩy đến, đưa hai tay đón đỡ.

Lúc đó, tình hình cực hỗn loạn. Các vũ công tay không chiến đấu bọn tướng lĩnh Mông Cổ, gã thổi tiêu và người gảy đàn xông về hướng Hốt tất Liệt. nhưng cả hai đã bị chặn lại bởi số người Tiêu Phong, Kim Luân Pháp vương, Tiêu Tương Tử, Doãn khắc Tây đâng đứng làm lá chắn, che chở Hốt tất Liệt và Tân Nguyệt. Không thể tiếp cận, hai nam tử võ công không cùng lộ số với các nữ lang, thân hình họ phiêu hốt, họ chủ yếu huy động ngón tay điểm tới từ xa. Tiêu Phong buột miệng hỏi:

- Nhất Dương chỉ? Bọn ngươi đến từ Đại Lý, phải không?

Vừa ác đấu cùng Tiêu tương Tử và Doãn khắc Tây, một người trong bọn vừa lên tiếng trả lời:

- Không sai! Các hạ làm sao nhận ra Nhất dương chỉ?

Y vung hai tay huy động chỉ phong, dồn Tiêu Tương Tử vào tình thế không khả năng phản công. Kim Luân Pháp vương di động thân mình, đến trước hai người nọ, lão tung hai vòng vàng, chỉ thấy ánh vàng loé sáng, đôi vòng chia ra nhắm tấn công vào hai người.

Tiêu Phong kêu lên:

- Khoan!

Ông nhào vào giưã, vươn tay nắm một người kéo ra ngoài, vòng Kim Luân đánh hụt sang bên mình hắn. Tiêu Phong không kịp cứu người kia, nghe "sột" một tiếng, gã bị vòng vàng chặt ngang eo lưng, gã gào to một tiếng, rồi máu thịt tung toé khắp nơi, hai mảnh thân mình gã rơi nằm trên sàn nhà. Tân Nguyệt buột miệng thét kinh hãi, cô nấp vào sau lưng Hốt tất Liệt, hai tay bưng mắt, cô không dám nhìn cảnh tượng. Vào lúc ấy, số đông quân lính Mông Cổ tràn vào, mười vũ công người Hán tử thương quá nửa, số còn lại đều đã bị chế ngự.

Hốt tất Liệt đưa tay chùi vết máu bắn dính trên áo, lên tiếng hỏi thích khách áo hồng, nữ lang đã khởi đầu mọi chuyện:

- Bọn ngươi người ở đâu? Ai sai khiến đến đây hành thích bản vương?.

Nữ lang giận dữ đáp:

- Chúng ta con dân người Hán, ai ai cũng thống hận không thể ăn tươi nuốt sống Thát đát chúng bay, cần gì sai khiến!.

Sắc mặt sa sầm, Hốt tất Liệt quay sang hỏi nam tử đang bị Tiêu Phong nắm giữ:

- Ngươi ở Đại Lý, tại sao hiệp cùng lũ người Hán đến hành thích bản vương? Mông Cổ chúng ta chưa hề động chạm đất nước ngươi?.

Nam tử lạnh lùng đáp:

- Đại Lý tuy ở xa, nhưng dân ta hiểu rõ đạo lý sống chung kề cận nhau, một khi Đại Tống bị bọn ngươi triệt hạ, dễ gì chúng bay bỏ qua Đại Lý?.

Hốt tất Liệt gằn giọng:



- Không sai! Mông Cổ muốn thống nhất thiên hạ, sẽ không để Đại Lý tồn tại, bọn ta khi diệt xong Đại Tống, sẽ tính luôn Đại Lý! Sẵn dịp hôm nay ngươi tìm đến gây sự, ta sẽ đáp trả đầy đủ, Nam triều lẫn Đại Lý, sẽ bị Mông Cổ tận diệt. Ta bảo cho ngươi biết, đầy đường hoa trà bọn ngươi sẽ bị giẫm nát thành bùn đất dưới vó ngựa thiết kỵ Mông Cổ!.

Nam tử ngạo nghễ trả lời:

- Con dân Đại Lý ta, vì đất nước, nhất quyết xả thân liều chết, thề nhất định chẳng để vó ngựa chúng bay chà đạp!.

Hốt tất Liệt không giận dữ, y liếc nam tử, rồi quay sang bảo nữ lang:

- Khá khen bọn ngươi có cốt khí! Theo quy củ Mông Cổ, ngươi biết ta sẽ xử bọn ngươi thế nào không?

Nữ lang đó hừ lạnh, nói:

- Muốn băm muốn mổ, tuỳ ngươi, khi ra đi, ta đã chẳng nghĩ đến còn toàn mạng trở về!.

Hốt tất Liệt nói:

- Sẽ chẳng băm, cũng chẳng mổ, sẽ cho bọn ngươi thấy, đứa bị chặt đứt làm hai mảnh kia đã có một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn nhiều!.

Đám người thích khách đưa mắt nhìn nhau, chẳng thể giấu vẻ lo lắng, sắc mặt họ mỗi lúc một trắng bệch! Chứng kiến cái chết thảm, máu chảy thịt rơi hãy còn rành rành ở đấy, họ đối diện với tử thần, không khỏi bị khiếp nhược, tuy họ đã lập tâm liều chết, trước một kết cục tàn khốc sắp đến, họ chẳng thể giấu nổi nét sợ hãi!

Cùng lúc, một tướng lĩnh Mông Cổ đã ra lệnh quân binh khiêng đến một số ống đồng to lớn, dựng trên mặt tuyết, chất củi đốt lửa hun nóng. Viên tướng đó đến trình Hốt tất Liệt:

- Bẩm Vương gia, ống đồng đã chuẩn bị xong, xin hạ lệnh đem đút chúng nó vào trong ống?.

Toàn bộ tướng lĩnh la hét:

- Đút hết vào ống đi!

Nhất là những kẻ trúng thương trong trận đánh nhau vừa qua, chúng hùa nhau, nghiến răng kêu gào. Tiêu Phong sững sờ, ông không ngờ Mông Cổ đối xử địch nhân tàn khốc vậy!.

Hốt tất Liệt do dự, chưa khoát tay hạ lệnh, y đang định lên tiếng, Tiêu Phong đã rảo bước đến trước mặt, thưa:

- Vương gia, xin cho Tiêu Phong được nói một câu?.

Hốt tất Liệt cười nhẹ, bảo:

- Tiêu tướng quân nói đi.

Tiêu Phong lớn tiếng:

- Mông Cổ người mạnh, ngựa khỏe, thống nhất thiên hạ là chuyện sớm muộn! Lúc Vương gia cùng tôi đàm đạo, ngài từng nói, đoạt thiên hạ không khó, đoạt lòng người khó hơn nhiều! Chỉ khi được lòng người, thời đánh đâu được đấy, được lòng người thời giữ gìn bền vững đất nước ngàn năm sau. Nếu Vương gia đem hành hạ họ như vậy, thiên hạ sẽ nói Vương gia tàn bạo khốc liệt, thì còn ai có lòng hướng về Vương gia nưã?.

Trong chúng tướng, một người hắng giọng, đáp:



- Tiêu tướng quân không phải tộc Mông Cổ, vừa rồi những người bên ta bị giết hại đó chẳng phải thân thuộc tướng quân, dĩ nhiên tướng quân không thấy thương xót! Vả lại, tướng quân còn chưa biết đạo trị nhân của Mông Cổ chúng ta, đó là "Mang ơn phải trả, có thù phải báo!".

Lập tức nhiều người ồ lên phụ hoạ:

- Đúng thế, Thành Cát Tư Hãn vĩ đại đã từng nói, "Sống trên đời, lạc thú lớn nhất, trước hết là bắt được kẻ thù, sau đó hết sức hành hạ cho đến chết!".

Hốt tất Liệt khoát mạnh tay, nói:

- Các ngươi đừng bàn cãi nữa, Tiêu tướng quân có lý, tổ phụ Thành Cát Tư Hãn ta tuy nói vậy, nhưng về sau, khi được Gia Luật Thừa tướng khuyên răn, ngài đã sửa đổi rất nhiều những phép cai trị đó. Tiêu tướng quân đã cứu mạng, ta chưa biết làm sao đền đáp ơn cứu mạng ấy.

Suy nghĩ một lúc, Hốt tất Liệt nói tiếp:

- Bắt được thích khách, công lao Tiêu tướng quân không nhỏ, đúng không? Nay ta đem họ giao cho Tiêu tướng quân, mặc tướng quân xử trí họ, chỉ cần bọn họ đừng nhẹ dạ tái diễn vọng động nữa!.

Tiêu Phong mừng rỡ, ông khom mình tạ ơn.

Hốt tất Liệt hạ lệnh ngừng yến tiệc, rồi mọi người tuần tự giải tán. Tiêu Phong bảo quân binh đưa đám người bị bắt lên một chiếc xe, để ông một mình ra roi đánh xe đi về hướng Nam.

Đi được khoảng hai giờ, thấy đã khá xa doanh trại Mông Cổ, ông dừng xe, cởi trói cho họ. Những người đó, từ cõi chết trở về cõi sống, nỗi kinh hãi còn chưa tan, họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng trông vào Tiêu Phong.

Nam tử Đại Lý hỏi:

- Các hạ tại sao cứu chúng tôi?.

Tiêu Phong chăm chú nhìn y, đáp:

- Chẳng lý do gì hết! Ta không thể bất nhẫn nhìn các vị chết như thế! Có phải các hạ mang họ Đoàn?.

Nam tử gật đầu, nói:

- Đúng vậy! Làm sao ông nhận được tôi họ Đoàn ở Đại Lý?.

Tiêu Phong đưa tay vỗ vai y, thở dài, than:

- Ta biết chứ! Tiếc thay, người anh em đó chết đã lâu rồi! Các vị mau đi đi, hãy về Trung nguyên cho sớm, từ giờ đừng mạo hiểm thế nữa!.

Nữ lang áo hồng hứ nhẹ một tiếng, nàng nâng đỡ đồng bọn bị thương tích, vừa đi vừa nói:

- Tuy ông cứu chúng ta, nhưng nếu không có ông ở đấy, ta đã giết được Hốt tất Liệt rồi! Do đó, ta chẳng cảm kích ông chút nào, sau này gặp lại, với bọn ta, ông vẫn là thù địch!

Những người kia không nói gì, họ cùng dắt díu nhau nhằm phương Nam tiến bước.

Tiêu Phong đứng trên mặt đất phủ tuyết, ông cảm giác, trời cao đất rộng, sao không có lấy một tấc đất cho mình khả dĩ an thân lập mệnh! Không ngăn nổi tiếng thở dài, ông quày đầu ngựa, đánh xe ra về!

--- Xem tiếp hồi 28 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mã Hành Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook